Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cánh cửa ra vào khép lại với tiếng đóng cửa lạnh lẽo. Không khí trong sảnh tiệc vẫn còn đặc quánh, cứ như một vũng nước đọng sau cơn mưa bão. Mọi người ai nấy cũng đều bàng hoàng và xì xầm về chuyện vừa xảy ra.

Ở một góc ít người chú ý Navi khẽ nhấp một chút rượu âm thầm mỉm cười thích thú. Cô ta biết rõ Orm bị dị ứng với thuốc đau đầu, vì thời còn đi học mỗi khi Orm không làm hài lòng Navi thì cô ta luôn ép Orm uống thuốc này đến mức co giật mới hài lòng. Mà dáng vẻ khoái chí của Navi đều bị Chat bắt gặp hết thẩy.

Chat khi ấy chỉ đứng cách đó không xa, tay cầm ly rượu vang, chau mày chẳng mấy để tâm khi thấy Orm lại loạng choạng đứng không vững. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ cô đã uống quá chén như bao người khác và giả vờ say để gây chú ý. Cho đến khi LingLing Kwong lao tới, ôm lấy thân hình yếu ớt của Orm và hét lên. Không chỉ riêng Chat và cả hội trường buổi tiệc mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Gương mặt hắn cũng sững sờ như bao người, ánh mắt hắn thấy rõ sự luống cuống, cơ thể vẫn chưa phát đi tín hiệu phản xạ nào. Chợt nhớ đến bản thân là bạn trai của Orm, hắn nên đưa cô đi bệnh viện thì mới sinh ra chút phản ứng. Nhưng vừa bước được nửa bước thì hành động lập tức bị ngưng lại vì LingLing Kwong đã cùng vài người khác đỡ Orm đi. Và rồi ánh mắt Chat vô tình chạm phải ánh mắt mang ý cười thích thú của Navi. Hắn cảm thấy nghi hoặc, nụ cười ấy chẳng lẽ...

Khi LingLing và những người khác đã đưa Orm ra ngoài chẳng thèm liếc đến hắn một cái.
Chat như chôn chân tại chỗ, đứng trơ ra như một bức tượng đá. Mãi đến khi tiếng còi xe cấp cứu vang vọng ngoài cổng, Chat mới hoàn hồn về những chuyện đã xảy ra.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy...?"

Cho đến khi Chat lại nhìn thấy vẻ dửng dưng của Navi thì dường như anh ta cũng đã nhận ra mọi chuyện. Hắn tiến đến kéo Navi đến ra ngoài tìm một chỗ ít người chú ý hỏi chuyện. Chat kéo Navi đi xồng xộc, cánh tay bị giữ chặt đau đớn khiến cô phải thốt nên.

"Anh Chat, anh làm em đau đấy!"

Chat đẩy Navi vào tường, ánh mắt hắn ngờ vực chẳng còn chút lưu tình. Thanh giọng hắn trầm khàn, không phải muốn chất vấn mà chỉ để xác nhận sự việc xảy ra.

"Là em làm đúng không?"

Bởi vì dáng vẻ trấn áp của Chat làm tim Navi thình thịch đập lo sợ vô cùng. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, ánh mắt từ khi nào đã ngập nước, giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng cất lên.

"Em chỉ muốn cô ấy biết chút thân phận... không ngờ cô ấy lại dị ứng nặng như vậy..."

"Em có biết vì chuyện của em suýt chút nữa ảnh hưởng thế nào tới bộ phim hay không? Muốn gây chuyện lúc nào không làm lại ngay lúc này"

"Em...em xin lỗi...do em ghen khi thấy anh Chat và Orm thân mật...em không muốn nhìn thấy anh Orm đứng bên cạnh anh. Vì em thật sự rất yêu anh Chat"

Thanh âm run lên rất khéo, vừa đủ để Chat buông bỏ nghi ngờ, Navi thành công vẽ cho mình vầng hào quang của kẻ vô tội. Nhưng dưới lớp mặt nạ hoàn hảo đó, Navi cảm thấy từng tế bào trong người mình đang run lên khi Chat cúi đến hôn ngấu nghiến đôi môi cô. Cánh môi Navi một lần nữa cong lên thõa mãn qua những gì đã xảy ra.

Xe cấp cứu lao một cách vội vã trên con đường tấp nập xe cộ. Ở trên chiếc xe ấy, LingLing vẫn nắm chặt tay Orm mãi không buông. Nước mắt cô trực trào tuôn ra trên gò má diễm lệ, bàn tay cũng trở nên run rẩy từ bao giờ. Cô hà nhẹ một hơi vào bàn tay đối phương muốn sưởi ấm cho bàn tay đã lạnh cóng.

Suzie và Pink nhìn thấy cảnh này mà cũng đau lòng thay. Khi ấy hai người không có mặt trong buổi tiệc, nếu như không có LingLing Kwong kịp nhận ra tình trạng nguy kịch của Orm họ thật sự sợ rằng em ấy sẽ gặp chuyện lớn. Suzie đưa tay đến đặt lên vai LingLing trấn an.

"N'Orm sẽ không sao đâu. P'LingLing đừng lo lắng nữa"

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đã đến bệnh viện gần đây nhất. Một vài y tá và bác sĩ khẩn trương mở cửa đỡ băng ca Orm nằm xuống đẩy vào trong.

"Em ấy bị dị ứng và sốc phản vệ, khi nãy tôi có tiêm Epi cho em ấy!"

"Là dị ứng thuốc Paracetamol! Orm bị dị ứng loại thuốc đó!"

"Tôi đã nắm rõ tình hình bệnh nhân, cảm ơn mọi người"

Rất nhanh Orm được đưa vào phòng cấp cứu chữa trị, chưa đến một tiếng sau thì đèn phòng cấp cứu tắt, báo hiệu ca cấp cứu đã hoàn tất. Bác sĩ từ từ đi ra thông báo tình trạng của Orm đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là có thể xuất viện. LingLing thở phào một hơi, tảng đá lo lắng trong lòng cũng được kéo xuống. LingLing bây giờ mới có thể ngã gục trên đôi chân đã run rẩy chẳng còn đứng vững được nữa.

Thấy cô ấy ngã Suzie và Pink hốt hoảng đến đỡ người này gọi vào ghế. Suzie lấy tay quạt còn lục trong túi ra một hộp thảo mộc đưa đến cho LingLing ngửi một chút.

"Chị cũng thật cứng đầu đấy. Khi nãy em đã bảo em và N'Pink có thể lo liệu rồi mà. Em gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé?"

"Không cần đâu, chị hơi mệt chút thôi. Pink có thể đi xin giúp chị ít thuốc đau dạ dày và chút gì đó ăn được không? Chắc do khi nãy chị không ăn mà đã uống chút rượu nên bệnh lại tái phát"

"Em đi ngay"

Bụng LingLing từ nãy đến giờ đã cồn cào khó chịu vì mấy ly rượu trong buổi tiệc. Nhưng vì lo lắng cho tình trạng của Orm mà cô chẳng có thời gian để tâm đến sức khỏe bản thân. Nếu để Orm biết bản thân cô lại vì em ấy mà bỏ mặc sức khỏe thì em ấy chắc sẽ giận mất.

Vài tiếng sau Orm cũng đã tỉnh lại, cô nhận ra bản thân đang ở phòng bệnh. Orm muốn nâng người dậy đồng thời gỡ bỏ mặt nạ xông khí. Nhưng ngay khi cô vừa định gỡ xuống thì LingLing vừa đi toilet trở ra lập tức tiến đến ngăn lại.

"Em không được tháo nó xuống"

"P'Ling, em đã ổn hơn rồi mà. Đeo cái này khiến mặt em đau lắm"

Orm mè nheo muốn gỡ cái thứ khó chịu trên mặt mình ra. Chị ấy khẽ nheo mày, cánh môi khép lại tỏ ý không hài lòng, nhưng sau đó thanh âm vẫn dịu dàng cất lời.

"Bác sĩ nói em cần đeo cái này đến sáng mai không được tháo. Ngoan nào N'Orm, em chịu đựng chút nhé"

"Nhưng em muốn uống nước mà P'Ling"

Ánh mắt cún con khiến LingLing thật muốn tan chảy. Cô cốc vào trán em ấy một cái rồi đi rót một cốc nước.

"Em có đói không? Chị đi mua gì đó cho em ăn nhé"

"Vậy em muốn ăn bánh bao nhân thịt và uống coca được chứ?"

"Bánh bao thì được nhưng coca thì không. Chị sẽ mua nước ép cho em. Em nằm nghỉ chờ chị một lát"

"Vâng,P'Ling"

Orm mỉm cười vui vẻ khi được người thương xoa đầu cưng chiều. Khi cánh cửa khép lại, Orm vươn người lấy điện thoại mình kiểm tra một lát. Có vài tin nhắn của quản lý Suzie gửi đến dặn dò cô chú ý sức khoẻ và đối xử chu đáo với LingLing.

Khi này Orm mới nhớ ra lúc ở buổi tiệc P'Ling là người đầu tiên nhận ra cô đang sốc phản vệ và đưa đi cấp cứu. Trái tim Orm lại rung động nhiều chút vì mỗi khi nguy cấp vẫn luôn là chị ấy đến giúp mình.

Cô lướt vài vòng trên điện thoại, cách đây ba tiếng trước còn có tin nhắn của Chat gửi đến. Đại loại anh ta chỉ nói cô chú ý sức khoẻ, hiện tại đang bận sáng mai sẽ đến thăm cô. Đoạn tin nhắn chỉ có vài dòng ngắn ngủi, Orm cũng lười trả lời nên chỉ lướt bỏ qua.

Orm lại nhớ khoảng khắc cô mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ thích thú cười của Navi. Cô tin chắc chuyện mình nằm đây đều là do con khốn ấy làm. Orm làm sao có thể không biết đây là trò hành hạ mà cô ta vẫn luôn thực hiện khi còn đi học. Đáng ra cô nên chú ý hơn mới phải.

Orm vốn bị dị ứng với loại thuốc giảm đau này mà Navi thì biết được điều đó. Mỗi khi phật ý Navi cô ta đều cho người nhét thuốc Paracetamol ép cô uống. Được nhìn thấy cô không thở được, yếu ớt dần ngã khụy trên mặt đất Navi cực kỳ hưng phấn dần trở thành sở thích của Navi. Mãi cho đến khi Orm co giật sốc phản vệ thì Navi và đám bạn cô ta mới đi gọi người đến cứu giúp.

Chốc lát LingLing cũng đã trở lại với một túi thức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Cô giúp em ấy mở bàn ăn và bày thức ăn ra bàn. Cái bụng đói meo của Orm đã biểu tình từ nãy đến giờ, vừa ngửi được mùi thơm của bánh liền réo to hơn nữa. LingLing vui vẻ cười vài tiếng vì nghe được âm thanh đáng yêu và điều đó khiến da mặt mỏng của Orm ửng hồng thẹn thùng hơn cả.

"Có phải có người cố ý bỏ thuốc vào nước uống của em không?

Bàn tay cầm bánh đưa đến miệng của Orm bỗng ngưng lại, cô quay sang nhìn đối phương dứt khoát đáp lời.

"Là Navi đấy"

"Ngoài P'Suzie và P'Pink thì chỉ có cô ta biết em dị ứng loại thuốc đó. Em nghĩ khi em đi toilet không chú ý cô ta đã lẻn bỏ thuốc vào"

Chân mày LingLing hơi nhướng cao lại đanh vào nhau. Ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhưng mau chóng thay đổi thành phẫn nộ. Bàn tay cô hơi siết lại, vô cùng bất mãn với chuyện này.

"Em muốn chị giúp em loại bỏ cô ta không? Thời gian tới em còn phải tiếp xúc nhiều hai người bọn họ, chị e là Navi và cả Chat sẽ tìm cách làm hại em"

Cánh môi Orm cong lên cười ngọt ngào, cô đưa tay đến giữ chặt tay đối phương đáp lời.

"Em biết nên làm gì mà, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Bây giờ là lúc em tác thành mối nhân duyên đôi cẩu nam nữ ấy làm một đôi"

"Nếu có rắc rối gì cứ nói cho chị, chị sẽ giúp em. Chị không muốn em lại chịu thiệt thòi hay phải nằm ở đây"

"Em nhớ rồi mà, P'Ling yên tâm"

________

Mấy chương này có hơi nhạt nhưng mọi người đừng nóng vội bởi vì đang tiến vô giai đoạn drama rồi nha

Bảo đảm hot hòn họt😙

Và còn

Happy Birthday LingLingKwonggg 🎂
11-05-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com