Chương 2
Orm giật mình tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn xoay mồng sau những chuyện vừa rồi xảy ra. Cô cứ nghĩ bản thân mình đã chết nhưng hoá ra lại đang ở bệnh viện. Có vẻ như Orm vẫn bình an qua được đại nạn, cô vẫn còn sống.
Bỗng dưng cánh cửa mở ra,gương mặt Orm trở nên tái nhợt, hoảng sợ khi trông thấy Chat tiến vào. Theo phản xạ cô lập tức ngồi bật dậy co chân cố gắng tránh né hắn. Miệng không ngừng hét lên cầu mong ai đó đến giúp đỡ mình.
" Cứu với! Ai đó giúp tôi với! Hắn ta muốn giết tôi!"
"Orm à em nói gì vậy? Anh đã làm gì em đâu chứ?"
"Tránh ra!!! Anh tránh ra khỏi tôi!!!"
Bác sĩ và cả y tá nghe bệnh nhân la hét cầu cứu vội chạy đến phòng bệnh của Orm. Cô cực kỳ hoảng sợ liên tục bảo y tá đuổi Chat đi. Cho đến khi nguời bạn tên Phol đến cô mới thôi hoảng loạn.
"Anh Chat đi rồi, không sao nữa có mình ở đây với cậu"
"Phol à...Chat định giết tớ. Hắn đẩy tớ ngã vào bàn, đầu tớ chảy máu nhiều lắm Phol"
Phol kiên nhẫn lau nước mắt cho Orm, cố gắng dỗ dành cô bạn đang hoảng loạn của mình.
" Không ai định giết cậu cả, cậu chỉ bị ngã lúc quay phim ngày hôm qua cậu không nhớ sao?"
"Quay phim?"
"Đúng vậy, ngày hôm qua phân cảnh cậu ngã cầu thang do sơ suất bên hậu đài mà cậu không thể tiếp đất trên nệm mới phải nằm ở đây. Hôm qua cậu làm mình lo sốt vót"
Orm nghi hoặc nhìn cô bạn ở đối diện, vẻ mặt cô ấy chẳng có chút nào là nói dối. Thế nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng Orm nhớ ngày hôm qua cô cùng Nat đi bắt Chat ngoại tình. Nat còn bị Chat đấm gãy cả mũi, còn chính cô bị Chat đẩy ngã đập đầu kia mà.
"Không đúng, mình nhớ ngày hôm qua là mình cùng Nat đi bắt Chat ngoại tình trong khách sạn. Nat bị Chat đánh chảy máu còn mình, mình thì..."
"Chắc cậu mơ thôi. Mình thấy anh Chat đâu đến nổi vậy, nhìn xem anh ta còn mang trái cây và hoa đến cho cậu"
Phol đột nhiên cắt lời Orm, cô ấy vỗ vai trấn an người bạn của mình vì thế cô cũng không nói gì nữa. Phol lại hỏi người bạn mình có đói không để cô đi mua gì đó cho cậu ấy ăn. Orm cũng ậm ừ để cô ấy quyết định, bản thân chỉ muốn nằm nghỉ thêm lát nữa.
Sau khi Phol ra khỏi phòng Orm cũng khó nhọc đứng dậy. Nhưng cô thật sự không nghĩ sự việc xảy ra là mơ, chẳng lẽ cô đã mơ suốt 2 năm như vậy. Trong lòng Orm cảm giác có gì đó rất kì quái chẳng thể giải thích được.
Cơ thể còn có vẻ đã khoẻ hơn trước rất nhiều, gương mặt hốc hác và có thể gầy yếu đã biến đi đâu mất. Mái tóc vốn đã bị cắt đi vì điều trị ung thư nay đã xuất hiện. Chẳng lẽ chỉ sau một đêm tỉnh dậy tóc có thể mọc dài nhanh đến vậy? Chuyện này thật sự vô lý.
Orm lê bước chân ra khỏi phòng bệnh. Nơi đây cũng khác với bệnh viện cô đang điều trị bệnh tật. Chợt Orm phát hiện ti vi ở dãy hành lang đang chiếu một bản tin về sự việc động đất đã xảy ra 4 năm trước ở Myanmar. Cô nhớ sự việc này vì năm đó dư chấn mạnh đến nổi ở Thái Lan cũng có vài nơi bị ảnh hưởng. Khi ấy Orm đang ở phim trường quay phim bị dư chấn làm cho hoảng loạn. Một bài hát đã hot từ 4 năm trước đang một vài bạn nhỏ nào đó miệt mài xem đi xem lại. Cho đến khi cô trông thấy dòng chữ trên banner bệnh viện, điều đó thật sự khiến cô sốc.
[Bệnh viện X dẫn đầu chăm sóc sức khoẻ và điều trị ung thư năm 2024]
"Chuyện gì vậy chứ?"
Orm nghi hoặc, chẳng lẽ bệnh viện lại treo một tấm banner suốt 4 năm ko gỡ xuống? Để giải đáp thắc mắc của mình nãy giờ, Orm trực tiếp giữ tay một cô y tá vừa đi ngang hỏi vội.
"Cho tôi gỏi bây giờ là năm bao nhiêu vậy?"
"Tất nhiên là 2024 rồi"
Vài chữ ngắn ngủi y tá để lại càng khiến Orm sốc đến bất động tại chỗ. Chẳng lẽ mình thật sự quay về quá khứ? Điều này đang thật diễn ra? Có phải mình đang mơ không?
Orm tát nhẹ vào mặt mình, cảm thấy nơi gò má có chút đau mới bỏ được hết nghi ngờ và tin mình đã thật sự trùng sinh trở về thời điểm 4 năm trước. Ngay khi mọi thứ chưa phải là quá muộn.
Bỗng dưng từ đâu một chú bướm nhỏ bay đến, đậu ngay trên vai cô. Orm đưa nhẹ ngón tay từ từ đến gần, chú bướm nhỏ cũng không sợ hãi bay đi thay vào đó lại đậu lên ngón tay mảnh khảnh của cô.
Nước mắt Orm không tự chủ mà trượt dài trên gò má. Trong lòng Orm như được bao bọc bởi vòng tay thân thương của bố mẹ. Có lẽ chính bố mẹ là người sắp xếp chuyện này, ban cho cô một cuộc sống thứ hai.
Nếu đã có cơ hội quý báu này, Orm nhất định không để số phận mình một lần nữa phải chịu cảnh chó má như thế. Orm Kornnaphat phải sống thật rực rỡ như cách bố mẹ luôn mong muốn ở cô.
Sau khi nghỉ ngơi ở bệnh viện thêm một ngày, cô thu dọn đồ đạc của mình nhanh chóng xuất viện. Orm lên xe bus tìm một chỗ cho mình ngồi xuống, cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ đã dùng một thời gian bắt đầu ghi chú gì đó.
Cô tóm tắt nhưng sự việc mà cô có thể nhớ ra trong kiếp trước, biết đâu nhờ khả năng này mà cô làm được chuyện có ích. Mục tiêu báo thù chính là muốn tên tra nam khốn nạn ấy cùng cô ả nhân tình của hắn trả giá cho tất cả xảy ra.
Hình ảnh của một ai đó khi giây phút cuối cùng chạy đến ôm cô bỗng hiện lên trong đầu. Vì sao khi cô chết người đó lại khóc và đau lòng vì mình nhiều thế?
"Còn người đó là ai vậy chứ?"
Orm miên man suy nghĩ cho đến khi cô đã vẽ một vòng tròn xung quanh dấu chấm hỏi to đùng của mình đến sắp rách trang giấy rồi mới chịu buông tha. Có lẽ cô cần tìm người đó, cô thật sự muốn biết là ai vẫn còn quan tâm một cô gái như cô.
Sau khi bình phục hoàn toàn, Orm vẫn tiếp tục đến phim trường nơi mình làm việc. Hôm nay cô phải hoàn thành mấy cảnh quay mà mình đã không thể thực hiện trong vài ngày qua. Có lẽ phải đến tận tối cô mới hoàn thành tiến độ công việc.
Trong bộ phim này Orm đảm nhận vai diễn một trong những cô vợ của viên cảnh sát điển trai và bị hắn nhốt trong ngôi biệt thự của hắn. Orm nhớ rõ sau bộ phim này bản thân nhờ vai diễn này mà được chú ý một chút và được công ty đem đến cho cô thêm một ít tài nguyên quý giá.
Sau khi kết thúc một cảnh quay, Orm ngồi một góc vừa ăn vội cái bánh sandwhich vừa xem lại kịch bản để diễn có thể chân thật nhất. Từ sau cái chết, Orm ý thức được sức khoẻ bản thân mình, cô không muốn nó phải chịu hành hạ bởi cô. Orm đã hứa với bố mẹ sẽ ăn uống cẩn thận không còn ham công tiếc việc như trước kia nữa.
Khi đang miệt mài đọc kịch bản, bỗng dưng một ai đó xuất hiện trước mặt, đưa cho cô thêm một hộp sữa. Orm ngạc nhiên ngước nhìn. Bóng dáng người ấy như một cái cây lớn, che chở ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống. Tiếng rì rào của cỏ cây xung quanh càng khiến khung cảnh hiện tại trở nên vi diệu hơn.
"Chỉ ăn bánh không là không đủ sức làm việc đâu đấy"
Giọng nói người đối diện trầm nhẹ lại ấm áp đến lạ. Thanh âm ấy tựa hồ một ngọn đèn mang đến hơi ấm giữa trời đông buốt giá, cô quạnh.
"LingLing Kwong?"
"Em vẫn khoẻ chứ N'Orm?"
"À...ừm e vẫn khoẻ. Cảm ơn chị nhiều"
Cô hơi ngạc nhiên khi LingLing Kwong vốn là một người trầm tính trước nay vốn ít giao du cùng ai. Thế mà bây giờ lại ở đây bắt chuyện với cô. Ngày hôm qua Orm còn biết được chính LingLing Kwong là người đã cho đi nhờ xe đưa cô đến bệnh viện khi cô bị chấn thương đầu.
"Cảm ơn chị hôm đó đã đưa em đến bệnh viện"
"Không có gì, là chuyện chị nên làm. Chị ngồi cùng được không?"
"Tất nhiên là được ạ"
LingLing vào nghề sớm hơn Orm những 6 năm, nhờ nhan sắc lẫn thực lực của mình mà chỉ sao một vài bộ phim LingLing đã nhanh chóng nổi lên như cồn.
Theo kiếp trước Orm nhớ, hai năm trước ngày mất của cô LingLing còn được trao giải thưởng Điện ảnh châu Á, còn xuất sắc vượt qua nhiều cái tên nặng ký giành lấy giải diễn viên xuất sắc nhất Thái Lan, trở thành Ảnh hậu sánh ngang với nhiều tiền bối tầm cỡ khác. Thành tựu mỗi năm ngày một nhiều thêm, là một thần tượng của biết bao người, trong đó có cả Orm.
Orm nhớ mình đã tham gia một vài bộ phim cùng chị ấy. Đa số đều là nhân vật không mấy quan trọng, chỉ cần 3 ngày là hoàn tất mọi cảnh quay. Trong bộ phim lần này cô lại đóng một vai phụ có cơ hội tiếp xúc học tập thêm nhiều từ P'LingLing.
"Em nghĩ gì vậy?"
Bởi vì dáng vẻ cứ nhìn chằm chằm vào mình của Orm khiến LingLing hơi mất tự nhiên phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Nhìn thấy Orm giật mình, ríu rít xin lỗi rồi lại cặm cụi đọc kịch bản, cánh môi LingLing lặng lẽ mỉm cười. Cô thầm đưa ra đánh giá cô gái nhỏ này có vẻ rất nhút nhát.
Mấy ngày qua Bangkok đã vào mùa mưa nên thường có những cơn mưa bất chợt. Cơn mùa đầu mùa thường mang đến cho nhiều người bệnh tật khó chịu.
Hôm nay, dù lịch trình đã bắt đầu từ 8 giờ nhưng mọi người vẫn không thấy P'LingLing đâu. Nghe đạo diễn bảo rằng LingLing Kwong hôm nay bị sốt không thể đến trường quay nên mọi người cũng không còn thắc mắc nữa.
Ấy vậy mà chỉ hai tiếng sau, mọi người phải kinh ngạc trông thấy LingLing Kwongvội vã đến trường quay. Dù cơ thể vẫn còn đang sốt như chị ấy vẫn một mực bảo rằng bản thân có thể hoàn thành buổi quay. Sự kính nghiệp này đến đạo diễn cũng không thể ngăn cản.
Suốt cả ngày hôm nay LingLing còn có chút khác lạ so với thường ngày, Nếu để ý sẽ bắt gặp ánh mắt LingLing Kwong luôn đặt trên người Orm dù cô ấy ở bất kỳ đâu. Lắm lúc LingLing lại vội đi ra một góc khuất người mà khóc nức nở. Có thể cô ấy đã xảy ra chuyện gì, vậy nên cũng chẳng ai dám lên tiếng hỏi thăm.
Sau giờ nghỉ giải lao, mọi người ở đoàn phim đều tiếp tục công việc của mình để cố gắng hoàn thành tốt lịch trình hôm nay. Dù chỉ là một vai nhỏ nhưng Orm vẫn luôn trân trọng từng vai diễn, cô luôn thả mình vào vai diễn mà đem lại hiệu suất vô cùng lớn. Dù kính nghiệp là vậy nhưng những năm qua cô chẳng có lấy một vai diễn nổi bật đủ để vươn mình ra biển lớn mênh mông.
Trong một phân cảnh Orm cùng mấy diễn viên khác xô xát giành lấy một món đồ có giá trị của nam chính. Một diễn viên khác vô tình đẩy mạnh Orm va vào tủ sách phía sau. LingLing cũng có mặt trong phân cảnh quay, cô là người đầu tiên nhìn thấy bình hoa phía trên Orm sắp sửa rơi xuống liền vội vã lao đến che chắn cho em ấy.
Ánh mắt Orm va cùng ánh mắt đen huyền của LingLing. Cô trông thấy nét mặt chị ấy dù đang đau đớn chịu đựng nhưng lại chất chứa đau xót, bi thương trong đôi mắt ấy khi nhìn mình. Có phải là thật không vậy? Tại sao chị ấy lại nhìn mình như vậy?
Tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ càng ngạc nhiên khi thấy LingLing đang che chắn cho Orm một pha nguy hiểm.
"P'LingLing!"
"Cắt!Cắt! Mau đến xem P'LingLing và N'Orm có sao không! Ai lại để cái bình hoa ở vị trí đó!"
Trợ lý của LingLing hốt hoảng chạy đến đỡ chị ấy đi ra phòng nghỉ. Orm cũng lo lắng nối gót cô ấy đi vào trong cùng.
"P'LingLing chị cởi áo em kiểm tra. Em đã bảo chị không khoẻ nên ở nhà nghỉ ngơi, vậy mà đột nhiên lại muốn đến đây rồi còn để bị thương như nâyd. Xem còn ai cứng đầu như chị không? Em biết ăn nói thế nào với P'Pa đây"
Dù bị trợ lý trách mắng nhưng LingLing vẫn không đáp lời chỉ im lặng nghe theo em ấy cởi vài cái nút áo để lộ bờ vai trắng nõn nà. Đầu óc cô bây giờ như búa bổ vào, có lẽ buổi sáng nay nên nghe lời Milk ở nhà.
"Chị bầm cả rồi, để em đưa chị đến bệnh viện"
"Không sao đâu, chị chỉ đau một chút. Em ra ngoài tìm chút đá lạnh và thuốc giảm đau cho chị đi"
"Nhưng..."
"Cứ làm theo chị nói. Không sao mà"
Cô trợ lý tên Milk nghe vậy cũng đành gật đầu vội rời đi. Căn phòng nghỉ yên tĩnh giờ chỉ còn LingLing và Orm ở đây. Orm bây giờ mới đi đến xem rõ ràng vết thương hơn. Vốn dĩ trên làn da xinh đẹp như kiệt tác ấy bây giờ lại ẩn ẩn hiện hiện một vết bầm lớn trên bả vai.
Nhưng mà...
Theo trí nhớ của cô kiếp trước khi quay cảnh này cô cũng từng bị thương y hệt vị trí mà P'LingLing gặp phải. Cô còn nhớ Phol lo sót vó cho cô chẳng khác nào Milk khi nãy. Phải chăng hiệu ứng cánh bướm đã thay đổi cả tương lai?
"Thể trạng của chị bây giờ em nghĩ chị cần đến bệnh viện"
"Chị vẫn ổn, lát nữa Milk mang thuốc và đá lạnh đến chườm lạnh cũng được rồi"
Orm lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn người phụ nữ trước mặt. Chốc lát Milk đã trở lại với một cái túi đá và một vài viên thuốc giảm sốt mang đến cho LingLing. Khi LingLing nhận lấy thuốc nhanh chóng uống vào, sau đó lại nhẹ giọng bảo Milk ra ngoài nói với đạo diễn cho cô nghỉ một tiếng.
"Orm, em chườm đá giúp chị được chứ?"
"À được chứ..."
Orm nhận lấy túi đá, cô chậm rãi đặt túi đá lên vị trí đã bầm tím. Cái lạnh buốt từ túi đá truyền thẳng đến cơ thể LingLing vẫn còn khó chịu khiến cô không khỏi nhíu mày một chút. Orm lo lắng hỏi.
"Có lạnh lắm không chị?"
"Không sao,em cứ tiếp tục"
Cơ thể LingLing nóng bỏng vì cơn sốt ngay cả Orm cũng cảm nhận được cái khó chịu. Vậy nên Orm vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng xoa túi đá chườm lên vết thương của chị ấy, tưởng chừng sợ đối phương sẽ lại đau đớn nhăn mặt.
Trái lại điều cô lo lắng thì P'LingLing dù đang vô cùng khó chịu như thế này mà chị ấy vẫn có thể cười còn khóe mắt vì sao lại ngấn lệ từ bao giờ?
Lúc này Orm lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng ấy.
"Sao chị lại khóc vậy? Có phải em làm chị đau không?"
"Không có, chị không cảm thấy đau. Do chị... xúc động quá thôi"
Orm cũng không hỏi gì thêm nữa, cô chỉ ngây ngô nghĩ có thể chị ấy đang có chuyện buồn nên không tiện nhắc đến. Orm lại lên tiếng chuyển chủ đề khác.
"Cảm ơn chị đã giúp đỡ em nhiều chuyện, em thật sự không biết đền đáp chị kiểu gì"
LingLing nghĩ ngợi một lát thì mới lên tiếng đáp lời.
"Vậy cuối tuần này nếu em rảnh có thể mời chị một bữa"
"Tất nhiên là được"
LingLing đưa mắt nhìn cô gái phía đang chuyên tâm giúp cô chườm đá thông qua sau mình qua tấm gương phản chiếu ở đối diện. Một ý cười ngọt ngào lặng lẽ nở trên gương mặt thanh tú của cô. Giống như đoá hoa vốn úa tàn từ rất lâu bây giờ lại nở rộ. Một chút mệt nhọc này cũng chẳng thấm thiết gì so với tất cả xảy ra.
Sau khi Orm kết thúc lịch trình hôm nay cô ghé vào tiệm cà phê gọi một ly americano. Orm lặng lẽ nhìn quầy cà phê đang tất bật chuẩn bị những ly nước theo yêu cầu. Khi một ly trà sữa kem cheese được mang đến, Orm đứng dậy đi đến cầm ly nước rời đi.
Cô đi ra trước cửa đứng một lát, tiếp tục quan sát tình hình bên trong. Do quán khi này đông khách nên chẳng ai chú ý đến cô. Khi ly americano của cô được mang đến thì chủ nhân ly trà sữa lại khó hiểu đối chất với nhân viên quán.
Orm có lẽ đã hiểu ra vấn đề. Nếu cô không lấy ly trà sữa này thì quỹ đạo của nó vẫn sẽ quay như chưa có gì xảy ra. Nhưng nếu cô đã đánh tráo một vài sự việc, hiệu ứng cánh bướm sẽ khiến quỹ đạo của nó sẽ thay đổi. Thứ Orm đang cầm trên tay ly trà sữa chứ không phải ly americano kia đã dẫn đến việc người khách ấy yêu cầu nhân viên đổi ly nước lại cho họ.
Orm thật sự có thể thay đổi cuộc sống của mình nếu cô biết bản thân cần làm gì. Đấy chính là sức mạnh không phải ai cũng có được.
Ngay sau khi trở về, Orm đã nảy ra vô số kế hoạch để thoát khỏi bi kịch trước kia. Việc đầu tiên cô cần làm là chia tay tên bạn trai khốn nạn. Ấy vậy mà không dễ dàng gì làm được như vậy.
Khi cô gọi Chat đến quán ăn gần nhà mình ăn tối, việc cô nói muốn chia tay đã khiến hắn tức giận đập bàn. Orm theo phản xạ vội ôm đầu mình ngồi thụt xuống, kí ức bị bạo hành khiến cô vô cùng sợ Chat sẽ ra tay với mình. Cơ thể Orm run rẩy, miệng không ngừng la lên xin đừng đánh cô. Chat bị cả quán nhìn cũng chẳng thể động tay mà phải đỡ cô bạn gái mình lên. Hắn bày ra dáng vẻ tử tế nhất nói với cô.
"Orm à, anh biết anh làm em buồn nhưng em không thể chia tay với anh. Anh yêu em nhiều như vậy, sao em lại đối xử với anh như vậy?"
"Chẳng phải em luôn muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, muốn có một ngôi nhà ở gần biển sao? Anh sẽ cùng em thật hiện nguyện vọng ấy, anh không thể sống thiếu em đâu Orm"
Khoé mắt Orm đã ngấn lệ nhưng sâu trong đôi mắt màu hổ phách lại ẩn chứa sự chán ghét tên khốn này. Orm cười khẩy, đây chẳng phải là những mong muốn mà cô luôn muốn cùng Chat thực hiện. Thế như hiện thực phũ phàng đã vả cho cô tỉnh ngộ bằng cái chết tức tưởi năm 26 tuổi do chính người chồng mình gây ra.
Có vẻ cô không thể đường đột chia tay hắn, tên Chat là một người cực kỳ ái kỷ và sỉ diện. Nếu để đồng nghiệp cùng truyền thông biết hắn bị một diễn viên tiểu tốt như cô đá chắc chắn sẽ tức điên lên như vừa ban nãy. Chắc có lẽ cô sẽ chết sớm còn hơn cả kiếp trước.
"Em xin lỗi, em suy nghĩ nông cạn. Em biết anh yêu em nhiều lắm, cảm ơn anh Chat"
Orm ôm lấy Chat giả vờ như bản thân hối lỗi để hắn không nghi ngờ mình nữa. Thế nhưng trong lòng đã thầm lên kế hoạch bắt tên bội bạc này trả giá đắt.
__________
Tình hình hiện tại tui đã viết được nữa bộ truyện, mong là hoàn thành sớm để tăng thời gian up truyện lên mỗi ngày 1 chương 🤭🤭
Có ai tìm ra một 🥚 ở chương này chưa?
Nếu có lỗi chính tả thì cmt để tui sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com