Chương 24
Tiếng nhạc du dương vang lên giữa không gian hoa lệ của một khách sạn có tiếng ở Bangkok. Không gian buổi lễ lộng lẫy, hào nhoáng như chính danh tiếng chú rễ và cô dâu. An ninh luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, kiểm soát khỏi đám người truyền thông chầu chực săn tin.
Trong căn phòng phủ rèm trắng ngà dành cho cô dâu vốn dĩ nên diễn ra cảnh cảm động, hạnh phúc nhưng căn phòng lại bao phủ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Mùi nước hoa đắt tiền trên váy cưới hoà lẫn mùi phấn trang điểm đã khiến Navi đã nôn đến mấy lần vì nghén.
Cô ngồi trước gương, lớp trang điểm dày che đi vẻ mỏi mệt, nhưng không giấu được đôi mắt đỏ hoe và cái siết tay liên tục vào tà váy. Sau lưng Navi, giọng nói của người mẹ ruột vang lên như từng nhát roi quất thẳng vào tự tôn của chính cô.
"Đường đường là con gái có ăn có học nhà gia giáo, bây giờ lại không biết liêm sỉ gây ra bao nhiêu chuyện mất hết mặt mũi. Chẳng biết tao đã mắc nợ gì với ông trời mà sinh ra một đứa như mày!"
Cánh môi Navi cong lên cười vài tiếng khô khốc lạnh lẽo chẳng đọng lại chút cảm xúc gì.
"Bà cảm thấy tội lỗi vì sinh ra tôi sao? Còn tôi cảm thấy cuộc đời mình bị hủy hoại từ bao giờ bà có biết không? Chính là lúc bà mang thai tôi"
"Mày nói cái gì?! Tao là mẹ ruột mày đấy! Nếu biết trước ngày đó sinh mày ra thế này thì tao đã bóp cổ mày chết rồi"
"Bà có bao giờ thật sự xem tôi là con gái bà không? Hay vốn dĩ đứa con của bà đã chết từ 8 năm trước! Còn tôi, trước nay chỉ là con rối mà bà muốn có!"
Người mẹ sững người như chết lặng tại chỗ, cổ họng muốn đáp trả nhưng chẳng thể nào thốt nên lời.
"Có lẽ bà đã quên nên tôi sẽ nhắc cho bà nhớ, đứa con trai bà yêu thương vốn dĩ đã gặp tai nạn giao thông chết từ 8 năm trước. Chính bà là người tặng chiếc xe đó cho anh Mint để anh ấy đã phải chết khi vừa tròn 18 tuổi. Bà là người đã gián tiếp giết chết anh ấy!"
Mỗi từ, mỗi chữ thốt ra đều như vết xát muối vào trái tim chẳng được lành lặn. Một ký ức buồn mà Navi chẳng bao giờ muốn nhắc lại về người anh trai xấu số của mình. Cũng chính là khởi nguồn khiến Navi thay đổi hoàn toàn.
Khi còn bé Navi có một người anh trai cực kỳ giỏi giang, anh ấy là ngôi sao của gia đình này. Thành tích học tập luôn xuất sắc, dáng người cao ráo điển trai, mọi thứ đều hoàn hảo mà bao người mong muốn. Sự yêu thương của bố mẹ dành cho anh ấy luôn là điều Navi ao ước có được.
Navi từ bé vốn là một sự ngoài ý muốn, mẹ cô đã muốn phá bỏ hai lần nhưng cô vẫn mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh mà chào đời. Nhưng khi được nhìn thấy ánh mặt cô lại không ngờ rằng cô cũng chẳng có được một chút tình thương gia đình. Vì mọi thứ đó đều đã trao hết cho anh Mint.
Tuy vậy, người duy nhất trong nhà yêu thương cô cũng chính là anh ấy. Anh Mint là người sẽ luôn tìm thấy Navi khi cô trốn một góc nào đó, sẽ nhường món ngon mình thích lại cho em gái. Anh Mint cũng là người duy nhất che chở, mang đến cho Navi bé nhỏ sự ấm áp tình thân trong chính ngôi nhà này. Với Navi anh Mint là tất cả những gì cô có.
Nhưng ông trời cũng cướp đi người duy nhất yêu thương cô. Vào sinh nhật năm 18 của anh Mint,bố mẹ đã tặng cho anh ấy một chiếc siêu xe đắt đỏ khi anh đỗ vào trường luật danh giá. Thế nhưng món quà ấy đã giết chết anh Mint bằng một vụ tai nạn thảm khốc vào đêm ấy.
Sự việc ấy đã khiến tâm lý Navi thay đổi hoàn toàn. Không còn anh trai bên cạnh bảo vệ, yêu thương, Navi dần hình thành một tâm lý cực đoan từ chính những đau khổ mình trải qua. Cũng chính vì vậy, khi biết Orm là con gái của tài xế chạy chiếc xe tải đâm vào anh Mint, Navi nhất định phải bắt cô ta trả giá thay cho bố mẹ cô ta, cô ta phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Navi Lermontov.
Bên ngoài cổng vào hội trường, Chat đã đứng đây trong bộ âu phục chỉn chu, lịch lãm, nụ cười điển trai như được lập trình sẵn và chào hỏi những vị khách tham gia. Không khí xung quanh rộn ràng ánh đèn và tiếng chúc tụng náo nhiệt. Nhưng mọi thanh âm bỗng như tắt lịm đi khi anh nhìn thấy Orm người con gái mà anh từng cho là "của mình" cũng đến tham dự.
"Orm..."
"Hôm nay anh thật điển trai, chúc mừng anh kết hôn"
"Orm...sao em lại đến đây?"
"Tất nhiên anh Chat kết hôn em phải đến chúc mừng rồi"
Orm khẽ cười, nụ cười như thể trao cho một người bạn cũ hoàn toàn không có chút nào lưu luyến đến vị hôn phu cũ này. Ngón tay Chat siết chặt lấy chân ly thủy tinh đến trắng bệch. Ánh mắt anh cứ chằm chằm nhìn vào đôi mắt hổ phách đã trở nên lạnh nhạt và xa cách từ bao giờ. Cái nhìn ấy đã không còn chút dư vị thân mật nào như trước kia, đã không còn ánh mắt chỉ thuộc về anh.
"Anh xin lỗi Orm, vốn dĩ người anh thật sự muốn..."
Còn chưa kịp dứt lời, người phụ nữ luôn gây trở ngại ấy lại xuất hiện ở đây. LingLing bước đến bên cạnh Orm và Orm liền trao cho đối phương cái nhìn dịu dàng mà trước nay hắn chưa từng có được. Bề ngoài cái khí chất của LingLing vẫn luôn thật áp đảo người khác khiến Chat cũng phải khó chịu ra mặt. Nhưng khi ánh nhìn ấy di chuyển đến Orm liền dịu đi mấy phần. Orm khoác tay người bên cạnh, lộ ra nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như ánh mặt trời. Nụ cười ấy đã từng là của hắn, từng khiến hắn si mê và để rồi...đánh mất.
"Xin phép anh, em vào trong"
"..."
Trong lòng Chat dường như dấy lên nghi ngờ mối quan hệ giữa Orm Kornnaphat và ảnh hậu LingLing Kwong. Xâu chuỗi lại vô số chuyện xảy ra, hắn cũng đã có đáp án cho riêng mình. Nếu thật sự là vậy ít nhiều hắn cũng lôi được LingLing xuống cho hả con giận vì dám cướp người của hắn.
Ánh đèn trắng vô cảm phủ lên dáng người mảnh khảnh của Navi trong chiếc váy xa hoa, vẽ thành bóng dáng người phụ nữ đơn độc nơi đây. Khi Orm đẩy cửa vào, cô ta chẳng thiết tha ngước nhìn, cho đến khi giày cao gót của Orm đến trước mặt Navi mới khó chịu ngẩng mặt lên.
"Sao mày lại tới đây? Ghen ăn tức ở sao?"
"Cô hơi đề cao chính mình rồi đấy"
Ánh mắt như một lưỡi dao bén chẳng có gì là thiện cảm liếc nhìn đối phương. Navi thật sự ghét gương mặt luôn tỏ ra bình thản của cô ta. Cánh môi Navi cong lên, mỉa mai đáp lời.
"Một đứa mồ côi như mày leo được đến đây cũng thật giỏi. Nhưng cuối cùng tao vẫn là người chiến thắng. Chút thất bại này sẽ không đè bẹp được tao đâu!"
"Cô thật sự nghĩ Chat sẽ đem lại hạnh phúc cho cô? Tôi không nghĩ cô lại ngu ngốc như vậy"
"Mày nói gì?!"
"Tôi nói trước sau gì cô cũng bị Chat vứt bỏ như một túi rác, cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Và cô, đã hao tâm tổn sức mà lấy đi cái túi rác hôi thối tôi vứt bỏ Navi à"
Orm nở nụ cười nhưng nụ cười ấy lại đầy ẩn ý, toan tính của một người làm chủ ván cờ này. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm lấy nhau, tưởng chừng sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức.
Navi đột nhiên cười lớn, như thể không chấp nhận được việc này lớn tiếng đáp.
"Đừng hòng lừa tao! Chẳng phải mày đang ghen tị vì tao cướp vị hôn phu của mày nên mới nói mấy lời chanh chua như vậy. Một đứa mồ côi như mày đừng bao giờ mong bước chân vào gia đình hào môn"
"Mồ côi sao...?"
Khi nhắc đến chuyện này, Orm đã trở nên tức giận. Cô giữ chặt bả vai đối phương ánh mắt lóe một tia giận dữ quát.
"Vì ai mà tôi mới đơn độc trên cõi đời này? Không phải do chính anh trai cô gây mới là kẻ gây ra sao?!"
"Anh Mint không làm chuyện đó! Mà chính bố mẹ mày mới tông chết anh ấy! Chính do bố mẹ mày gây ra giết chết người duy nhất yêu thương tao! Để rồi cuộc đời tao cũng vì thế mà hủy hoại!"
Orm không nhịn được tát cô ta một cái thật đau như trút bỏ toàn bộ ấm ức bao năm qua đã bị đè đầu cưỡi cổ.
"Đến bao giờ mày mới chịu hiểu, chính anh mày đã uống rượu trong lúc lái xe và quá tốc độ. Còn người anh mày yêu quý, tự hào chính là thủ phạm đã giết chết gia đình tao! Đừng đổ lỗi cho người khác khi chính anh mày! Chính mày mới là người gây ra tất cả!"
Bàn tay Orm siết chặt, đôi mắt đã hằn sâu một tia máu cố kìm nén lửa giận đang cháy trong lồng ngực. Cô không cười cũng không khóc nhưng giọng trở nên thật cay đắng tiếp lời.
"Cô sống trong đau khổ, trong mặc cảm? Vậy còn tôi thì sao? Cô lấy lý do gì mà bắt nạt, lăng mạ, hành hạ tôi suốt ngần ấy năm"
"Vì mày xứng..."
"Câm miệng! Đừng nói mấy chữ vớ vẩn khi cô bị khuyết tật nhân cách thế! Năm đó đã có camera đã ghi lại cảnh anh trai cao cả của cô đã tông chết bố mẹ tôi! Nếu không nhờ bố cô bao che, dìm vụ án xuống thì tôi đã không khổ sở thế này! Chính người nhà các người đã cướp đi tất cả của tôi!"
Orm lấy trong túi xánh ra chiếc Usb ném đến phía trước, ngữ điệu vẫn lạnh như băng đã không còn cảm xúc tiếp tục nói.
"Mọi bằng chứng về vụ án đó tôi đã thu thập đầy đủ, chỉ cần tôi tung ra chuyện thẩm phán Sitta Lermontov hối lộ dìm vụ con trai mình uống rượu gây tai nạn thì gia đình cô coi như xong"
"Không...tao không tin..."
Navi dường như đuối lý, đã chẳng tìm được một lời để biện minh. Nhưng cô ta không cam tâm, không muốn bản thân mình thua cuộc như vậy. Sự sụp đổ trong đôi mắt Navi hiện thật rõ. Và trong khoảng lặng ấy, bóng dáng của hai đứa trẻ năm xưa đã bị vận mệnh đẩy về hai phía đối lập, chẳng cách nào sửa chữa được.
"Cái giá hôm nay chính là do cô và gia đình cô tự chuốc lấy. Nhận lấy báo ứng của mình đi, chúc cô sống tốt dưới địa ngục, Navi Lermontov"
Giày cao gót gõ đều đặn trên nền đất lạnh lẽo như trái tim gợn sóng do cơn bão lòng. Ánh đèn bên ngoài chiếu rọi lên gương mặt cô, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhưng trong đó đã loé lên một tia nhẹ nhõm hiếm hoi.
Cuối cùng, Orm cũng đòi lại công bằng cho bố mẹ mình, cho đứa trẻ đáng thương đã từng bất lực gào khóc bên cái xác lạnh của bố mẹ mình. Cuối cùng, những kẻ từng đứng trên nỗi đau của cô cũng phải đối diện với ánh sáng chân lý mà họ luôn lẩn tránh.
"Con làm được rồi...bố mẹ..."
Nhẹ nhõm ư?
Nhưng cái nhẹ nhõm ấy lại giống một nỗi mệt mỏi cạn kiệt hơn là thanh thản. Như một người lặn quá sâu cuối cùng khi ngoi lên mặt nước thay vì hít thở tự do họ lại ho sặc sụa vì những gì đã uống vào phổi.
Và rồi... đau lòng.
Đôi mắt hổ phách dần nhòe đi bởi nước mắt, Orm trượt dài đằng sau một góc khuất ít ai chú ý đến. Vết cắt trong tim cô vẫn luôn âm ỉ bị xé toạc ra, một nỗi đau mất gia đình vẫn day dứt vẫn còn mãi trong trái tim. Cơn đau đến tận tâm can và nhận ra cho dù cô có phơi bày hết mọi dối trá, có khiến tất cả cúi đầu nhận tội, cô vẫn không thể đưa bố mẹ mình trở về. Cái chết của họ, mãi mãi là một khoảng trống trong tim sẽ chẳng cách nào lấp đầy.
Hình ảnh bố mẹ trong buổi sáng cuối cùng ấy, một bữa ăn đầy ấp món bé Orm yêu thích, nụ cười ngọt ngào của mẹ chưa tắt hẳn, đôi mắt trìu mến bố lần cuối trao cho đứa con gái nhỏ. Tất cả hiện về rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Gia đình ngập tràn yêu thương đã tan vỡ chỉ bằng một cơn say rượu.
Khi bờ vai Orm đã run rẫy, nước mắt tuôn ra càng mãnh liệt hơn. Cô chợt cảm nhận một hơi ấm đã phủ lên cơ thể mình. Có lẽ Orm không cần đoán cũng nhận ra đối phương là ai. Cánh môi cô mím chặt, thật muốn che giấu đi bộ dạng này trước mặt chị ấy nhưng chẳng làm được.
"P'Ling..."
Orm liền choàng tay ôm lấy đối phương như đứa trẻ vừa bị vấp ngã đau.
"Em đã chờ giây phút này từ rất lâu...em cuối cùng cũng đã đáp trả lại tất cả...việc cô ta bắt nạt em, chuyện anh trai cô ta tông chết bố mẹ! nhưng sao em lại đau lòng quá... em... em... em nhớ họ lắm P'Ling...!"
Chỉ vừa khi nãy Orm thật dũng mãnh đối chất với kẻ thù truyền kiếp. Nhưng chỉ một giây sau đó, Orm cho phép mình thả lỏng, trút bỏ toàn bộ bộ giáp nặng trĩu, kiêu hãnh khi LingLing Kwong xuất hiện. Chỉ khi được ở trong lòng chị ấy Orm đã thật sự trút ra hết tất cả nỗi lòng mình mà trở về là Orm bé nhỏ.
LingLing siết chặt cái ôm trong im lặng, như muốn dang ra cả thế giới che chở cho cô gái của mình. Cô có thể nhìn thấy N'Orm đã mạnh mẽ, kiên định ra sao để chiến đấu. Nhưng sự đau đớn mất đi người thân mãi luôn trong tim em ấy vẫn còn day dứt không nguôi.
"N'Orm ngoan đừng khóc nữa, em làm được mà đúng không?"
"Được..."
Cô biết rõ có một khoảng trống trong tim cô gái nhỏ. LingLing chỉ biết cách nhặt lại từng chút một, dùng tình cảm chân thành của chính mình vá lại khoảng trống ấy. Bàn tay LingLing dịu dàng xoa đầu N'Orm, môi cô chạm lên mái tóc mềm mại, từng cử chỉ đều là yêu thương xoa dịu cô gái nhỏ của mình.
Em vẫn còn có chị ở đây, chúng ta về nhà nhé N'Orm"
___________
Chương này ổn hong các fen cmt cho tui biết để sửa nha
Mĩ nữ cần trà sữa để hồi sức cấp cứu 🆘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com