Chương 28
Ngày hôm sau dù bản thân đã nói sẽ không bay đi thành phố C nhưng rốt cuộc Orm cũng ngồi ở sân bay đang chờ làm thủ tục. Mặc dù cơn tức giận tối qua vẫn còn đó nhưng lý trí lại mách bảo cô đừng để lãnh phí tấm vé máy bay này.
"Đúng vậy, mình đi không phải vì con người đó mà vì tiếc cái vé máy bay này mà thôi!"
Mà LingLing khi này đã quay xong phân cảnh của mình phải đến 3 giờ chiều mới có phân cảnh của mình nên LingLing chọn về khách sạn nghỉ ngơi. Ngay khi cô cùng trợ lý vào đến sảnh khách sạn thì bỗng dưng trông thấy Orm đang có mặt ở đây.
"N'Orm? Em đến đây từ khi nào vậy? Sao không báo cho chị biết"
"Vừa khi nãy"
Giọng điệu Orm chẳng mấy vui vẻ, đến cả ánh mắt còn không thèm nhìn đối phương, làm LingLing ngạc nhiên và đang thắc mắc có phải ai chọc giận em ấy không chứ?
"Milk, em đi mua cơm trưa cho chị đi, mua luôn một phần cho N'Orm nhé"
"Vâng ạ"
Sau khi trợ lý đã rời đi, LingLing kéo tay người yêu vào thang máy đi lên phòng mình. Mà thái độ Orm từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn mặt LingLing khiến cô thật sự khó chịu mà.
"Em làm sao vậy? Từ nãy đến giờ không thèm nhìn chị. Em giận chị chuyện gì sao?"
"Em tưởng giờ này chị nên đi ăn trưa cùng cô gái kia. Thân thiết quá nhỉ?"
Câu từ sộc thẳng mùi giấm chua đã ủ từ tối hôm qua khiến LingLing mất vài giây chưa kịp nhận ra. Cái nhíu mày trên gương mặt hơi giãn ra và cô không nhịn nổi lập tức bật cười thành tiếng.
"Sao chị lại cười em!"
"Em đến tận đây chỉ để ghen thôi à..."
"Em nói sai sao? Tối hôm qua khi cô ta vào phòng chị còn cúp máy em!"
LingLing vẫn không kìm được tiếng cười khúc khích của mình bước đến gần đối phương hơn. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể ngửi thấy cả mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ người chị ấy.
"Chuyện không như em nghĩ đâu. Vào phòng trước rồi chị sẽ giải thích cho em, sau đó em muốn ghen bao nhiêu chị cũng đáp ứng"
Mấy lời ngọt ngào khiến lớp phòng thủ tưởng đâu vững chắc của Orm giờ còn lại lác đác vài viên gạch. Cô liếc mắt, dáng vẻ vẫn cố gắng không nhượng bộ đáp lời.
"Ai mà thèm ghen với chị. Em là tiếc cái vé máy bay mới tới đây mà thôi!"
"Vậy chị sẽ hoàn tiền cho em có chịu không?"
Orm hơi ngập ngừng một chút, nhưng chẳng thể từ chối được sự dịu dàng này. Cơn tức giận tan dần trong ánh mắt, thay vào đó là nét ngọt ngào quen thuộc.
Cánh cửa phòng sau khi đã khép lại, LingLing lặng lẽ bước đến gần Orm đang ngồi quay lưng trên ghế sofa và nghịch điện thoại như thể chẳng hề quan tâm đến cô. LingLing thở nhẹ một hơi bất lực, ngồi xổm xuống trước mặt người yêu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tình né tránh ấy. Thanh âm vẫn thật dịu dàng ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ.
"Còn giận chị sao?"
"Ai thèm giận chị"
"Nhưng gương mặt em viết rõ hai chữ ghen tuông rồi đấy"
"Em không có ghen tuông mà!"
Đôi mày của Orm díu chặt, cái mỏ nhỏ chu ra vẫn ra sức phản bác.
"Em có thể không thừa nhận nhưng chị biết em đang giận dỗi. Thật ra chị và chị San San không như em nghĩ đâu, bọn chị chỉ là bạn mà thôi"
Cũng nhờ câu nói này mà đôi mày Orm khi này mới giãn ra.
"Vậy chị thật sự không có gì với người đó?"
"Tất nhiên là không rồi. Huống hồ chị ấy còn còn sắp đính hôn rồi"
"Thật sao?"
"Phải,người yêu chị ấy hình như cũng là diễn viên ở Trung Quốc"
"Vậy...em hiểu lầm hai người rồi"
Vẻ mặt Orm bây giờ chỉ biết gượng cười xấu hổ,quả thật cô trách lầm chị ấy rồi. LingLing đưa tay đến xoa đầu cô gái nhỏ,trên môi vẫn treo nụ cười sủng nịnh nhất.
"Nhưng N'Orm ghen như này đáng yêu quá đi mất"
"Em đã nói không có mà..."
Lúc này có tiếng chuông cửa phòng vang lên, LingLing đoán là trợ lý đã mua thức ăn về nên đi ra mở cửa lấy. Sau đó liền đuổi cô trợ lý nhỏ đi để lại không gian riêng cho họ. Bày đồ ăn ra bàn, LingLing vẫy tay gọi người yêu đến ăn cùng vì cô biết em ấy chắc hẳn cũng đã đói rồi.
"Đến đây, chị có bảo Milk mua cả miến xào cho em"
Cái bụng đói vừa đánh hơi được mùi thơm đồ ăn liền kêu lên mấy tiếng. Vậy nên Orm cũng ngoan ngoản đi sang ăn trưa cùng người yêu. Biết N'Orm không thích ăn hành, LingLing cẩn thận gắp toàn bôn hành trong phần ăn em ấy bỏ sang của mình. Ngoài ra LingLing ban nãy còn dặn trợ lý mua trà sữa và bánh ngọt yêu thích cho cô gái nhỏ.
Vừa ăn xong Orm đã trèo lên giường nằm dài khi đã cảm thấy buồn ngủ. Chắc hẳn chuyến bay sớm sáng nay đã khiến cô cảm thấy hơi mệt. Orm lật người lại, vỗ vào khoảng trống kế bên vui vẻ reo lên. Những suy nghĩ giận dôiz ban sáng đã bay đi đâu mất.
"Teerak, chị mau đến đây ôm em đi. Em nhớ chị sắp ngất đến nơi rồi"
Giọng điệu em ấy thật giống một đứa trẻ háo hức khi nhận quà. Mà thế này thì trái tim LingLing sẽ tan chảy ra mất. Cô đóng máy tính bảng làm việc vứt sang một bên, ngoan ngoãn đi đến nằm xuống cùng người yêu của mình.
"Em cứ thế này đến lúc em trở về thì sao chị làm việc nổi?"
"Vậy thì em sẽ dẹp hết công việc ở đây với chị đến lúc quay xong luôn được chứ?"
"Ngốc, em muốn Suzie nổi giận à?"
"Em đùa thôi"
Đôi môi khoe nụ cười ngọt ngào, Orm nghiêng đầu đến hôn đối phương rồi lại vùi đầu vào lòng chị ấy ôm lấy hơi ấm này. LingLing hôn lên tóc cô gái nhỏ, tận hưởng từng giây phút quý báu bên cạnh người yêu của mình.
Buổi chiều hôm nay mọi người trong đoàn cảm thấy LingLing dường như năng lượng hơn bình thường rất nhiều. Còn cao hứng mua cà phê đãi cả đoàn phim khiến tất cả mọi người cũng được vui vẻ theo.
Nhìn thấy LingLing đang nhắn tin cho ai đó lại còn cười khúc khích vui vẻ, Văn Vịnh San tò mò nghiêng đầu sang nhìn liền bị đối phương phát hiện.
"Làm gì đấy?"
"Xem ai đang nhắn tin mà cười khúc khích như thế. Có vẻ hai người làm lành rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, em ấy sáng nay mới bay đến thăm em"
"Ngọt ngào thật đấy, làm chị đây cũng thấy ganh tỵ"
"Tối nay chị rảnh chứ? Em mời chị một bữa"
"Linh Linh đã mời đến thế làm sao mà chị không đi cho được. Bây giờ có lẽ chị nên chuẩn bị cái bụng rỗng để ăn mới được"
Tối đó ba người cùng nhau đến một nhà hàng lẩu dùng bữa. Văn Vịnh San lần đầu gặp người yêu của LingLing liền không ngớt lời khen ngợi cô bé này xinh xắn làm Orm ngại đến đỏ cả vành tai.
"Còn em không nghĩ chị đã ngoài 30, chị thật sự rất trẻ đó ạ"
"Cô bé này chẳng những xinh đẹp nói chuyện cũng thật ngọt ngào đấy. Thật đáng yêu"
Ngày hôm qua Orm còn rất tức giận và trách lầm chị gái này nhưng bây giờ gặp mặt lại cảm thấy chị ấy thân thiện vô cùng, hoàn toàn không để bụng chuyện đấy. Dù là người ngoại quốc nhưng thật may cả hai đều có thể giao tiếp tiếng anh và nói chuyện vô cùng ăn ý. Từ phim ảnh đến thời trang đều rôn rã vô cùng, tưởng chừng đã quen biết nhau từ rất lâu.
Còn bên này LingLing hoàn toàn như người ngoài cuộc trò chuyện. Công việc của cô bây giờ chỉ là chăm chú việc lột tôm và gắp thịt bỏ vào bát người yêu và lắng nghe câu chuyện của họ. Đến khi Văn Vịnh San và cả Orm đều cao hứng gọi rượu đến uống vài ly LingLing mới lên tiếng ngăn cản.
"N'Orm, lần trước uống say làm loạn chẳng lẽ em quên rồi"
"Lần trước do rượu trong quán bar mạnh quá thôi. Teerak, bây giờ em có thể uống được, chị đừng lo mà em sẽ không say đâu"
Orm lại giở trò nũng nịu ôm lấy cánh tay đối phương và trưng ra đôi mắt cún con cầu xin. Mà dáng vẻ đáng yêu này dù lý trí vững vàng đến đâu cũng đổ ngã. Cô thở ra một hơi, bất lực lên tiếng.
"Chỉ uống một chút thôi đấy"
"LingLing Kwong là số một!"
Văn Vịnh San ở đối diện nhìn một màn ngọt ngào này mà bật cười không thôi. Làm sao đây, cô bây giờ cảm thấy nhớ người yêu muốn về nhà rồi. Uống một lúc Orm cũng đã ngà ngà say, cô muốn nâng ly tiếp nhưng lại bị người yêu bên cạnh ngăn cản không cho uống nữa.
"Em say rồi, đừng uống nữa"
"Em vẫn chưa mà..."
Nhìn thấy LingLing viết rõ hai chữ lo lắng trên mặt mà Văn Vịnh San chỉ biết cười trừ. Cô nhún vai một cái, nhấp chút rượu và lên tiếng.
"Linh Linh, em đưa em ấy về đi, chị thấy dáng vẻ em đã nóng ruột lắm rồi"
"Chị về luôn chứ?"
"Rượu vẫn còn mà, chị uống một lát rồi sẽ về"
"Ơ...em chưa say mà...em còn muốn uống với chị Janice mà..."
"Vậy em đưa em ấy về trước, chị khi nào về báo em một tiếng"
"Được rồi, được rồi, đừng coi chị là con nít ba tuổi chứ. Lo cho người yêu em đi"
Orm dù chu môi không hài lòng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn theo người yêu đi ra đón taxi về lại khách sạn. Chốc lát cũng đã đến nơi, LingLing cẩn thận đỡ đối phương ra ngoài. Khi này Orm đột nhiên ngồi xổm xuống đất, không chịu vào trong làm LingLing lo rằng em ấy đang cảm thấy khó chịu.
"Em sao thế N'Orm? Cảm thấy không khỏe sao?"
Orm kịch liệt lắc đầu, cô đưa tay chỉ sang một cửa hàng tiện lợi bên đường, giọng nói mè nheo lên tiếng.
"LingLingKwong...em muốn ăn kem xoài..."
"Ngoan nào, ngày mai chị mua kem cho em"
"Nhưng em muốn bây giờ, đi mà P'Ling... LingLingKwong...Teerak..."
Lời nói như mật ngọt làm lớp phòng thủ mỏng manh của LingLing sụp đổ trong chốc lát. Nếu để Văn Vịnh San thấy cảnh này có phải sẽ trêu chọc bản thân mình chẳng có nghị lực gì cả.
"Được rồi, chị mua cho em. Ăn xong thì phải về phòng nghỉ đấy, nếu không chị sẽ giận em"
"P'Ling là nhất!"
Orm cười đến híp mắt, dù đã đeo khẩu trang nhưng LingLing có thể thấy rõ nụ cười trên gương mặt em ấy. Cái dáng vẻ đáng yêu này làm sao mà cô không yêu cho được.
Sau khi đã được như ý, Orm bây giờ mới ngoan ngoãn theo người yêu về phòng nghỉ ngơi. Trong khi đợi P'Ling tắm Orm vừa mở tivi vừa uống nước giải rượu và ăn kem người yêu mua cho. Vô tình thế nào cô lại chọn phim <Only You> của cô và P'Ling tham gia mà xem.
"Ăn kem xong không nghĩ ngơi mà còn xem phim nữa"
"Em đợi chị mà..."
Que kem ăn xong liền vứt vào thùng rác, Orm lập tức chui vào lòng người yêu ôm lấy cái ấm áp dễ chịu này. Hai người được dịp nên cùng nhau xem lại bộ phim mình từng đóng. Mà đây còn là bộ phim đưa hai người lại gần nhau.
"P'Ling... Phần Lan có đẹp không nhỉ?"
"Đẹp, thiên nhiên và con người đều rất tốt"
"Nếu đẹp thế em cũng muốn một lần đến đấy và cả xem cực quang như Ira và Tawan"
LingLing nghĩ ngợi một lát lại mỉm cười cưng chiều.
"Vậy khi nào có thời gian nghỉ dài chị sẽ cùng em đến đó, đồng ý chứ?"
"Tất nhiên đồng ý! P'Ling làm em cảm động quá, em yêu chị muốn chết luôn rồi này"
Cô dịu dàng véo cái mũi xinh xắn của em ấy.
"Không được nói như vậy, N'Orm phải sống cùng chị đến đầu bạc răng long biết không?"
"Em biết rồi, em sẽ không bỏ rơi cụ bà LingLingKwong bơ vơ đâu"
"Như vậy thì tốt"
Một nụ hôn dịu dàng rơi lên mái tóc rồi đến đôi môi của Orm như trao toàn bộ tình yêu của mình dành cho cô gái nhỏ. Mọi hành động ngọt ngào ấy đều xuất phát từ tình yêu của LingLing Kwong dành cho N'Orm. Làm thế nào mà Orm có thể lục tìm cả thế giới để tìm được người như LingLing. Một người yêu cô bằng tất cả những gì chị ấy có.
__________
Chương này có bị đáng iu quá không dọ
Tên tiếng hoa của LingLing tui sửa lại rùi nhoa. Do nhầm lẫn lúc tìm tên nên tui tưởng nhầm Chen Mei Ling là tên của LingLing
So rì so rì các fen
Nghỉ ngơi nhiêu đây đủ rồi chuẩn bị drama tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com