Chương 29
Sau những chuyện xảy ra, hầu hết tài sản Chat đang có đều đã rao bán để trả nợ. Ngoài ra hắn còn phải dùng một khoảng tiền lớn để bịt miệng cảnh sát và công tố để không phải ngồi tù. Mà mẹ hắn ngay khi biết được số tiền cần phải bồi thường cho các nạn nhân của con trai mình cũng phải nhập viện. Từ một thiếu gia, một đạo diễn tài giỏi chưa bao giờ thiếu tiền thì giờ đây cũng đã mất đi tất cả.
Chat sau khi bàn giao chìa khóa căn hộ sang trọng của mình thì cũng phải thu dọn đồ đạc cùng Navi về nhà mẹ sống. Từ khi cưới Navi, bà ta cảm thấy cô ta như vận xui xẻo đeo bám con trai mình. Nếu không phải nhờ đang mang cốt nhục dòng họ Songpaisan thì bà đã đuổi cô ta đi từ lâu.
Mỗi ngày bà ta luôn bảo người hầu gọi Navi thức dậy khi trời còn chưa hừng đông để làm việc nhà. Ngay cả bữa sáng cũng bắt cô nấu dù bản thân Navi chưa từng một lần xuống bếp.
"Tôi chưa bao giờ thấy đứa con dâu nào tệ như cô! Đến cả thái cà rốt còn không biết thì làm được chuyện gì!"
"Con xin lỗi...con sẽ cố gắng thưa mẹ"
"Cô sang kia nhặt rau đi"
Bữa cơm hằng ngày bà ta còn chẳng để Navi ăn trên bàn mà phải xuống bếp ăn cùng người hầu. Mà Chat cũng chẳng mảy may gì đến cô chỉ lo ăn cơm và xem điện thoại.
Navi vì không có công việc mà mỗi ngày ở nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo chẳng khác nào một con hầu trong chính nhà chồng của mình. Mọi ý nghĩ về gia đình hạnh phúc bên gã đàn ông cô yêu đều tan thành mây khói.
Khi đến trưa mẹ chồng còn kéo Navi ra chợ đến một sạp thịt heo làm việc.Người hướng dẫn còn được lệnh từ mẹ chồng thỏa sức sai bảo cô. Lần đầu cầm cái đầu heo trên tay, Navi sợ đến mức ngất xĩu. Mà mẹ chồng biết chuyện liền gọi đến mắng nhiết cô.
"Vô công rỗi nghề thì cũng nên biết chuyện đi chứ, chẳng hiểu sao lại rước phải một đứa ăn xin như cô về nhà. Nếu không nhờ có cái thai thì còn lâu tôi mới cho cô vào cái nhà này"
"Mẹ hơn nặng lời rồi đấy!"
"Một đứa giở thủ đoạn đê tiện để nhằm phá hỏng cái nhà này mà còn dám gằn giọng với tao hả?!!"
"Nếu ngày đó Chat nhà tao thành đôi với con bé kia có khi còn được nhờ hơn lấy phải hạng phụ nữ như cô! Đúng là vô tích sự. Lo mà làm việc đàng hoàng đi!"
Cuộc gọi lập tức bị ngắt, Navi siết chặt điện thoại trên tay như muốn bóp nát mọi thứ. Ánh mắt cô hằn rõ một tia máu dữ tợn, trong lòng sục sôi một sự hận thù chưa bao giờ nguôi.
"Dám đem mình ra so sánh với con khốn đó... Mình thua kém nó ở đâu chứ...rốt cuộc nó là cái thá gì..."
Đến cuối ngày khi trở về nhà với cơ thể mệt mỏi chỉ muốn lập tức lên giường nghỉ ngơi. Nữa đêm tên chồng đi uống rượu về lại nổi hứng muốn cô phục vụ. Dù Navi đã ngủ say Chat cũng lôi cô dậy để hắn tiêu khiển một phen rồi mới buông tha cô.
Nói đến Chat Songpaisan, kể từ khi thất nghiệp thì ngày thường trừ việc ra ngoài uống rượu cùng bạn bè hoặc đi karaoke thì chỉ ở nhà ôm máy tính chơi cờ bạc. Tên khốn ấy giờ đây lộ ra một vẻ lười nhác, chẳng thèm làm việc trừ phi đến kỳ đi thu tiền tiểu thương ở chợ. Tối hôm nay cũng vậy, hắn một thân nồng nặc mùi rượu vừa về đến nhà đã giày vò vợ mình.
Khi mọi thứ đã kết thúc, Navi một mình nhìn mình trong gương giờ đây đã héo tàn chẳng khác nào một cái cây xơ xác. Đầu tóc cô rối bời, cơ thể vô số vết bầm tàn tạ, khóe miệng vẫn còn lấp ló vệt máu khi nãy Chat đánh cô. Cuộc sống hiện tại đối với Navi chẳng khác nào cơn ác mộng không bao giờ có thể tỉnh giấc.
Trong căn nhà theo lối kiến trúc Thái xưa, buổi sáng vẫn êm đềm như mọi ngày, gần đây Navi đã thạo việc hơn mới khiến bà mẹ chồng hài lòng một ít. Bà ta có một thói quen sẽ uống trà xanh sau khi ăn sáng. Mà bà ta sẽ không bao giờ ngờ đứa con dâu lại lợi dụng việc này đang tìm cách giết bà.
Navi mang một bình trà vừa mới hãm đến, cẩn thận rót ra ly đưa đến mời mẹ chồng. Bà ta vươn tay đến nhận ly trà, chậm rãi thổi một chút rồi khẽ nhấp một ít trà.
"Trà mới sao?"
"Vâng thưa mẹ, trà này là trà xanh lài con mới đặt mua về cho mẹ. Không biết có hợp khẩu vị của mẹ không ạ?"
"Cũng tạm. Để trà ở đây được rồi. Hôm nay mẹ có việc ở tỉnh nên không cần chuẩn bị cơm trưa. Không có mẹ ở nhà cũng nhớ phải làm việc nhà, không được lười biếng đâu đây. Khi về mà nhà cửa chưa được quét dọn thì xem chừng mẹ"
"Vâng, con biết rồi"
Navi lễ phép chào rồi đứng dậy lẳng lặng rời đi. Nhưng trong mắt cô đã không còn sự cam chịu mà là ánh nhìn lãnh đạm, sắc lạnh như dao. Cánh môi cô không giấu được bộc lộ nụ cười thâm độc khi nhìn thấy mẹ chồng yêu thích loại trà mình mới đem. Bà ta không hề biết bên trong bình trà đã được cô âm thầm trộn lẫn một loại thuốc độc.
Loại thuốc này không gây ra triệu chứng lập tức mà càng lâu dần cơ thể sẽ suy nhược, yếu ớt, thân thể tệ liệt không đi nổi, dấu hiệu hoàn toàn giống với đột quỵ và sẽ chết sau một thời gian ngắn. Một quá trình hoàn hảo không hề có dấu vết do ai đã ra tay.
Sáng nay, một người bạn của Chat đã rủ hắn ra ngoại ô câu cá nên từ sớm Chat đã rời khỏi nhà. Vậy nên trong nhà chỉ còn lại Navi. Khi cô đang hút bụi trong phòng ngủ và thu dọn đống lon bia chất đầy trong thùng rác. Chợt Navi chú ý dưới đáy thùng rác có mấy mẫu giấy nhàu nát. Cô tò mò mở ra xem và sắc mặt cô mau chóng chuyển sang sững sờ, không tin vào mắt mình. Đó là một giấy xác nhận thanh toán bảo hiểm tai nạn nước ngoài, mà cái tên trên hợp đồng bảo hiểm giá trị lên đến 5 triệu đô không ai khác chính là cô.
"Chuyện này là sao...? Sao lại có bảo hiểm mang tên mình...?"
Cô chết lặng trong vài giây,trái tim đang đập mà như thắt lại. Nước mắt kinh hoàng lăn dài trên má, khóe môi cô cong lên nụ cười cay đắng đến méo mó cho số phận nghiệt ngã này. Người chồng mà cô từng nghĩ sẽ là chốn quay về... thật ra cũng chỉ đang chờ cô chết đi mà mòn rút tiền bảo hiểm.
Thì ra... tình yêu mà Navi cố chấp bám lấy, đến phút cuối cũng chỉ là một ván cờ sinh tử. Người đàn ông từng thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, từng đưa tay che chở cô trước ánh đèn sân khấu. Giờ lại chính tên khốn ấy đang tàn độc tìm cách lấy mạng cô.
"Anh phá hỏng cuộc đời tôi bây giờ còn lên kế hoạch muốn giết tôi sao...tên khốn kiếp!"
Giọng cô trở nên khàn đặc gào lên điên loạn như mang ý niệm hận thù khổng lồ. Ánh mắt cô giờ đã không còn sự trong trẻo ngày nào mà càng lúc càng đỏ ngầu bị nuốt chửng bởi oán hận. Navi này đã không còn gì cả vậy nên cô thề sẽ trả đủ cho toàn bộ những ai gây ra đau khổ cho mình. Cô sẽ đáp trả, từng người một.
Bên ngoài trời mưa rả rích, từng giọt nước đập vào cửa kính như cơn thịnh nộ của ông trời đang trút xuống. Trong phòng ngủ, Navi ngồi co ro một góc, đầu óc rủ rượi và đôi mắt đã chẳng còn chút cảm xúc nào. Căn phòng lộn xộn hơn bao giờ, tất cả đều do Navi điên tiết đập nát. Ngay cả ảnh cưới cũng bị cô ta lôi xuống đập nát không thương tiếc.
Quá giờ trưa Chat cũng trở về với cơ thể ướt sũng khiến hắn vô cùng khó chịu. Mà khi bước vào nhà lại cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến lạ. Hắn ném đại bộ cần câu và thùng cá một bên, vừa đi xuống bếp lục đồ ăn, vừa gọi tên Navi.
"Navi! Cô đâu rồi? Đã có cơm trưa chưa? Tôi đói lắm rồi"
Không có tiếng đáp lại,Chat nghĩ cô ta đang ở trên phòng nên có ý đi lên tìm thử. Ngay khi vừa mở cửa, một quyển sách đã lập tức bay thẳng vào mặt anh. Cái nhăn mặt tức giận lập tức được thể hiện, anh ta quát lớn.
"Má nó! cô điên hả? Làm cái trò gì vậy?!"
"Đúng vậy! Tôi điên đấy! Anh nghĩ tôi không biết âm mưu của anh sao?! Cái hợp đồng bảo hiểm tai nạn 5 triệu đô, anh định giết tôi để ẵm số tiền đó đúng không?!!"
Chat không hề tỏ ra hoảng sợ vì âm mưu bị phát hiện, ngược lại hắn còn nhếch môi cười thong thả đáp lời vợ mình như chuyện này chẳng là gì cả.
"Phải đấy thì sao? Cô đã vô dụng không giúp được gì thì tôi đang giúp cô tạo ra chút giá trị đấy"
"Nực cười...tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này! Cũng vì tên khốn nhà anh mà tôi mất tất cả! Và tôi phải sống không khác gì con chó trong cái nhà này!"
Navi cầm sẵn con dao trong tay, cô vừa lao đến vừa hét lên.
"muốn tôi chết đến vậy thì cùng chết theo đi!"
Con dao vung đến một cách mất kiểm soát. Chat vừa lùi vừa cố gắng tránh né tìm cách đảo ngược tình thế. Khi Navi mất đà hơi ngã về trước, Chat liền chớp lấy cơ hồi giữ chặt tay cô ta và lấy con dao ra. Hắn ta điên tiết lập tức tát vào mặt cô mấy cái vac đẩy cô ra ngả nhào.
"Má nó con điên này! Muốn chết thì tự mà đi chết một mình đi đừng lôi tao vào?!"
"Phải đấy! Tao có chết cũng nhất định phải lôi mày theo cùng!Thằng chó!!"
Navi bắt được bình hoa gần mình liền đập thẳng vào đầu Chat khiến hắn mất ngã nhào qua một bên. Ngay tức khắc Navi nhặt lại con dao định sẽ kết liễu tên chồng tệ bạc.
"Đi chết đi Chat!!"
Chat phản xạ nhanh liền vung tay lên đỡ lấy không ngờ rằng lại bị đâm thẳng xuyên qua lòng bàn tay. Hắn đau điếng hét lên càng khiến Navi muốn giết hắn. Trong khoảnh khắc ấy Chat đã đạp mạnh cô ta văng ra xa để thoát thân. Mà hành động này đã khiến Navi mất thăng bằng ngã nhào qua lan can và rơi xuống như một con búp bê bị vứt bỏ. Một tiếng động lớn thất kinh hồn vía, Chat nhăn mặt giữ chặt bàn tay không ngừng chảy máu vội đứng dậy run rẩy từ từ tiến đến xem xét tình hình.
Cơ thể Navi co giật trên đống thủy tinh vỡ, máu từ đầu cô chảy ra thấm đỏ ra cả sàn nhà càng lúc càng lan rộng. Đôi mắt cô ta trừng trừng nhìn gã đàn ông trên lầu cho đến khi hoàn toàn ngưng thở nhưng cái ánh mắt căm hận ấy vẫn không rời khỏi Chat.
Navi Lermontov đã chết dưới tay Chat như cái cách kiếp trước Orm Kornnaphat đã ra đi, chỉ khác cô ta chết không thể nhắm mắt.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa có hồi dứt, Chat vừa xé một mảnh vải dài băng bó tạm bợ cái vết thương của mình. Hắn khi này cũng đã lấy lại bình tĩnh và đi xuống bên cạnh xác vợ mình kiểm tra mạch đập. Ánh mắt hắn không có sự tiếc nuối, dù cho chính hắm đã vừa lấy mạng vợ và con mình. Trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn lại sự tính toán làm sao để dàn dựng hiện trường thành tai nạn và thoát khỏi tình nghi giết người.
"Chat..."
Nhưng chính lúc này, người mà hắn không mong muốn xuất hiện lại trở về. Mẹ hắn vừa về đến cửa cảm thấy không khí trong ngôi nhà đột nhiên trở nên kỳ lạ. Mà khi bà ta đi vào đến phòng khách, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến bà ta hoảng hốt không đứng nổi. Chính mắt bà đã chứng kiến khoảnh khắc con dâu bà rơi xuống chết tại chỗ. Và không ai khác, đứa con trai bà đang ở tầng trên.
Bà sợ hãi gọi tên con trai, vẫn chưa hoàn hồn với những gì trước mắt. Lập tức Chat nghe thấy và lao đến bịt miệng mẹ mình lại. Cái ánh mắt đó từ khi nào đã trở không còn tính người nhìn chằm chằm vào bà.
"Chuyện này...là sao vậy...tại sao Navi lại chết...?"
"Con không cố ý, là cô ta tự ngã cầu thang chết! Là tai nạn mẹ à"
"Không được! Mẹ phải báo cảnh sát!"
"Mẹ điên à! Mẹ muốn con trai mẹ đi tù sao?!"
"Vậy mẹ phải làm gì...?Chat ơi, trời ơi con tôi sao bây giờ lại ra nông nỗi này"
"Mẹ chỉ cần đừng để lộ chuyện này ra ngoài, còn lại con sẽ tìm cách giải quyết. Mẹ yên tâm"
___________
Navi lãnh cơm hộp rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com