Chương 3
Suốt mấy ngày qua Chat liên tục đến tìm Orm nhưng cô lại chọn tránh gặp mặt hắn ta. Vì cửa nhà cô đã đổi mật khẩu nên Chat chỉ còn cách tức giận đập mạnh vào cửa phòng, liên tục gọi tên Orm. Hắn phiền đến mức hàng xóm phải mở cửa chửi hắn đòi sẽ gọi bảo vệ lên lôi hắn đi thì Chat mới chịu ngưng lại.
Cho đến khi không còn nghe tiếng động và trong mắt mèo không còn thấy hắn nữa thì Orm mới nhẹ nhõm thở phào. Tay cô vẫn cầm chặt cây gậy bóng chày lo rằng hắn thật sự xông vào được đây thì cô sẽ cho hắn một trận. Cô cũng chẳng bật đèn, vì nhà cô có ban công có thể nhìn thấy từ bãi đỗ xe. Cũng vì thế Orm phải vờ như bản thân không có trong nhà.
Orm đặt cây gậy bóng cháy xuống, mở đèn flash đi đến bàn ăn tiếp tục bữa cơm còn gian dở. Vì để bản thân không phải bị ung thư dạ dày nên Orm quyết định sẽ không bỏ bất cứ một bữa nào, dù có bận rộn đến mấy cô cũng phải ăn để tiếp tục sống. Ăn xong cô mang đóng chén bát đi rửa, mọi thứ trong nhà đều được dọn dẹp gọn gàng trước khi cô trở về phòng ngủ.
Màn hình laptop được mở sáng, Orm vào một sàn tiền ảo mà bản thân thường thấy Chat hay vào. Nhưng nhìn đống số liệu và mấy cây nến xanh đỏ khiến cô gần như hoa mắt chẳng thể hiểu nổi. Có lẽ cô cần tìm sách để hiểu hơn về mấy thứ này.
Orm dự định sẽ đầu tư một vài tiền ảo vì kiếp trước Chat từng có khoảng thời gian thắng đậm bởi đống tiền ảo mà hắn có. Một tên keo kiệt như hắn cũng tặng cho cô một sợi dây chuyền bạch kim nhân dịp sinh nhật. Cô vẫn còn nhớ món quà đó cô vô cùng trân quý.
Ngày hôm sau cũng là thứ 7 cuối tuần, buổi sáng Orm không có lịch quay nên cô sẽ tìm một bộ quần áo thể thao để chạy bộ. Dáng người Orm cao ráo khi này vẫn còn chút da thịt toát ra năng lượng tuổi trẻ. Thật không ngờ một cô gái xinh đẹp, rạng ngời như này lại bị bào đến kiệt quệ bởi gia đình chồng và ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Cô gái tên Orm miệt mài chạy suốt hơn ba mươi phút để đến nhà sách tìm mua một vài quyển sách mình cần. Khi đang mãi mê với những tiêu đề trên kệ sách, bỗng dưng từ phía sau có tiếng người gọi cô.
"Em cần tìm sách đầu tư sao?"
Orm giật mình quay lại và ngạc nhiên khi người gọi cô chính là LingLing Kwong.
"P'LingLing?"
"Trùng hợp nhỉ? Lại gặp em ở đây"
LingLing tựa người vào kệ sách khẽ nở nụ cười với cô gái trước mặt. Orm cũng không ngại bày ra nụ cười xinh đẹp của mình chào hỏi chị đồng nghiệp này.
"Trùng hợp thật, chị cũng đến đây tìm sách sao?"
"Phải, chị hay ghé nhà sách này lúc rảnh"
Đột nhiên phát hiện được nữ thần LingLing cũng có sở thích đọc sách giống mình, Orm thầm nghĩ có vẻ chị ấy cũng không quá mức khó gần. Cả người chị ấy chỉ mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, duy chỉ có chiếc nón và khẩu trang không bao giờ tháo xuống. Cũng đúng khi thân phận chị ấy có thể khiến nhà sách này chỉ trong phút chốc chật kín người.
"Em muốn đi ăn sáng cùng chị chứ? Gần đây có một cửa hàng đồ Hoa rất ngon"
"Vậy cũng được, để em tìm thêm một vài quyển sách nữa rồi cùng chị đi ăn"
Sau khi thanh toán mấy quyển sách vừa mua, hai người dạo bước tản bộ trên con đường đi đến quán đồ Hoa mà Ling giới thiệu. Cô gọi ra mấy đĩa thức ăn và cả hai ly sữa đậu nành nóng cho cả cô cùng Orm thưởng thức.
"Sữa đậu nành ở đây rất ngon, em uống thử xem có hợp khẩu vị em không?"
"Ngon lắm đấy chị! Lần đầu tiên em được uống ly sữa ngon như này"
Biểu cảm của Orm khi thưởng thức một món ngon khiến LingLing vui vẻ cười trong lòng.
"Mà khi nãy chị thấy em tìm sách đầu tư, em muốn đầu tư chứng khoán sao?"
"Không phải. Em nhìn thấy bạn trai mình đầu tư tiền ảo nên cũng muốn tham gia để kiếm thêm chút trang trãi cuộc sống"
"Vậy sao?"
LingLing nhìn Orm với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Theo chị biết, thị trường tiền ảo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người mới, rất dễ bị kẻ xấu dẫn dụ. Chị cũng biết một chút về thị trường này, nếu em không ngại khi nào rảnh chị sẽ dạy em những thứ chị biết"
"Thật vậy sao? Thế thì tốt biết mấy! Cảm ơn P'LingLing"
Orm vui mừng ra mặt bắt lấy bàn tay LingLing đang đặt trên bàn rối rít cảm ơn. LingLing mỉm cười, khẽ nhấp một chút sữa đậu nành nóng.
"Chị giúp em nhiều như vậy khiến em ngại quá"
"Em vẫn còn nhớ cuộc hẹn ngày mai chứ?"
"Tất nhiên em nhớ"
"Vậy ngày mai bao chị ăn một bữa xem như trả ơn là được rồi"
"Phải rồi vết thương của chị đã đỡ hẳn chưa?"
"Đã đỡ nhiều rồi, bây giờ chị có thể vận động cánh tay rồi. Em yên tâm"
"Thế thì tốt rồi"
Một buổi sáng nhẹ nhàng của hai người diễn ra, LingLing còn chu đáo giúp Orm bắt một chiếc xe taxi đưa em ấy về khi thời tiết đã dần oi ả. Nhìn bóng xe dần dần rời xa, khi này LingLing mới chợt nhớ ra bản thân đã quên hỏi ID LINE em ấy. Cô gõ vào trán mình trách sao bản thân lại đãng trí đến như vậy. Phải đành chờ đến ngày mai vậy.
Ngày cuối tuần, cũng là ngày Orm có hẹn cùng thần tượng của mình đi ăn tối. Orm từ 4 giờ đã cố gắng lục tìm ra một bộ đồ gọi là đẹp nhất trong tủ quần áo của mình mặc vào. Một chiếc váy đen ôm sát người hở lưng phô diễn cả một tấm lưng mỹ miều của Orm. Khi cảm thấy hài lòng cô còn bỏ ra hẳn 2 tiếng để makeup lung linh. Có vẻ cô chuẩn bị còn hơn cả tham gia một buổi cầu hôn.
Đến 7 giờ tối, Orm bắt taxi đến nhà hàng mà P'LingLing gửi địa chỉ. Thế nhưng khi bước xuống cô mới tá hoả nhận ra quán ăn mà chị LingLing mời cô vốn dĩ chỉ là một quán bình dân. Vậy mà cô còn cứ tưởng với danh phận của chị ấy chỉ đến những nhà hàng sang trọng. Khi LingLing trông thấy Orm đến, gương mặt cô chẳng tránh khỏi ngạc nhiên, tiếp đó lại phì cười khi cô gái này ăn mặc chẳng khác nào đi dạ hội.
"Có vẻ như quán ăn chị chọn không hợp với trang phục của em rồi"
"Xin lỗi...em cứ tưởng chị chỉ thích nhà hàng sang trọng"
LingLing lại bật cười càng khiến Orm ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Không chần chừ gì nữa, LingLing nắm tay Orm rời khỏi quán ăn đi đến nơi đỗ xe của mình.
"Vậy chúng ta đến nơi thích hợp với trang phục của em nhé"
"Không nhất thiết đâu chị"
"Không sao mà, vừa hay gần đây có một nhà hàng Ý rất ngon, chị đưa em đi"
LingLing mở cửa ghế phụ mời Orm lên xe, bàn tay còn lại không quên cản nốc xe tránh để Orm va trúng. Động tác Orm đương nhiên nhận ra, nhưng đơn giản cô chỉ cảm thấy chị ấy vô cùng tử tế.
Xe nhanh chóng di chuyển đến một nhà hàng Ý trông có vẻ ngon lành, chỉ vừa mở cửa xuống đã ngửi được thấy mùi bánh pizza thơm nức mũi. Hai người đi vào trong và nhân viên mau chóng sắp xếp cho họ một vị trí đẹp, vừa có thể xe nhà bếp trổ tài vừa có thể ngắm đường xá về đêm.
Mở quyển menu ra, Orm hơi trợn mắt khi nhìn vào giá thành của từng món ăn bên trong. Chiếc ví tiền nhỏ của cô không ngừng gào thét, nếu hôm nay ăn đầy đủ món có khi cả tháng tiếp theo Orm chỉ có thể ăn mì và đồ đóng gói ở cửa hàng tiện lợi mất. Nhưng vì trả ơn cho người giúp đỡ mình Orm cũng bấm bụng gọi liền mấy món có tiếng trong menu.
LingLing không hề đá động đến quyển menu, ánh mắt cô chỉ mãi miết đặt trên người Orm. Hôm nay em ấy diện một chiếc váy hở lưng, từng cử chỉ đều trở nên đẹp đến siêu thực. Trái tim LingLing từ lâu đã tĩnh lặng bây giờ đã liên hồi đập như chưa bao giờ được như thế.
Đúng vậy, LingLing Kwong đã yêu thầm Orm Kronnaphat từ rất rất lâu rồi. Có lẽ em ấy cũng chẳng nhớ đến cô.
Từ rất lâu về trước, khi LingLing chỉ mới 12 tuổi. Mỗi ngày đối với cô đều vô cùng nhàm chán trôi qua, ngoài việc đến trường thì về nhà cũng chỉ có học. LingLing rất chán ghét việc học nhưng cũng chẳng thể phản kháng vì bố mẹ cô vô cùng nghiêm khắc.
LingLing thường đến công viên gần trường tìm cho mình một không gian chỉ có riêng mình. Cô thích vẽ tranh, thích hát, thích mọi thứ về nghệ thuật. Nhưng đây lại là bí mật của LingLing không thể tiết lộ cho bố mẹ, bởi vì họ luôn muốn con gái mình sẽ trở thành một doanh nhân như chính họ. Vậy nên khoảng thời gian được nghe nhạc và vẽ tranh ở công viên này chính là thời gian hạnh phúc của cô.
Cho đến khi một cô bé nhỏ chỉ khoảng năm tuổi nghịch ngợm chạy đến chỗ cô.
"Wow! Tranh này chị vẽ thật đẹp!"
Giọng nói trong trẻo của cô bé khiến LingLing ngưng tay, đôi mắt chậm rãi ngước nhìn cô công chúa nhỏ đang trầm trồ khen ngợi tác phẩm của mình.
"Chị vẽ còn đẹp hơn cả cô giáo của Orm!"
"Thật sao?"
"Thật mà!"
"Cảm ơn em nhiều lắm"
LingLing nở nụ cười hiếm thấy, cô để cô bé nhỏ ngồi cạnh mình xem mình vẽ.
"Chị tên gì vậy?"
"Chị tên LingLing. Còn em?"
"Em là Orm Kornnaphat"
"Tên em thật đẹp đấy, bé Orm"
"Cảm ơn chị đã khen. P'Ling học ở trường bên kia phải không?"
"Đúng vậy"
"Còn Orm học ở trường mầm non đằng kia. Hôm nay cô giáo cho lớp Orm đến đây chơi"
"Vậy sao Orm không đi chơi cùng các bạn?"
"Vì Orm thấy chị LingLing ngồi một mình"
Câu nói hồn nhiên của bé Orm khiến LingLing ngạc nhiên. Dường như duyên phận của hai con người không có bất kỳ liên quan đã bắt đầu chuyển đổi.
Kể từ hôm đó mỗi khi mỗi giờ nghỉ trưa LingLing đều ngồi ở công viên này và y như rằng bé Orm cũng đến đây tìm cô. Cô bé kể cho LingLing nghe về bất cứ chuyện gì xảy ra trong lớp học mình. LingLing cũng rất kiên nhẫn nghe cô công chúa nhỏ này luyên thuyên nói. Dù chuyện chẳng đặc biệt gì nhưng LingLing vẫn bị cuốn hút bởi cô bé nhỏ bên cạnh mình.
Vào một lần LingLing bị bố mắng khi không đạt được 100 điểm Toán. Cô bỏ luôn cả buổi học sáng nay mà ngồi ở công viên nức nở khóc. Cho đến khi Orm đến, cô bé mang đến cho cô một hộp sữa và chiếc kẹo mà mình đã để dành không nỡ ăn.
"Có phải ai đó đã chọc P'Ling không?"
LingLing ngước mặt lên, cô công chúa nhỏ bây giờ hệt như một cô tiên nhỏ sưởi ấm trái tim đầy chai sẹo của LingLing. Đôi mắt hổ phách của em ấy đẹp đẽ làm sao, tựa hồ chứa cả một vì tinh tú bên trong. LingLing lau vội nước mắt, đưa tay nhận lấy món quà nhỏ của Orm.
Cô bé còn lấy khăn tay giúp chị LingLing lau đi nước mắt còn sót lại. Một nụ hôn nhỏ cô bé dành cho chị LingLing, tức khắc đã xoa dịu tổn thương của chị ấy.
"Bé Orm..."
"P'Ling đừng khóc nữa, Orm sẽ đau lòng lắm"
Dù chỉ là một cô bé nhỏ xíu nhưng sự chân thành của Orm đã trở thành sự chữa lành dành cho LingLing. Cô bé này từ khi nào đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời LingLing Kwong.
Thời gian lại trôi qua, mùa hè Bangkok oi ả vô cùng nhưng cô bé Orm mỗi ngày đều trở nên phấn khích.
"Sao mấy ngày qua em lại vui như vậy?"
"Vì cuối tháng này là sinh nhật của Orm. Bố mẹ đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho em ở cửa hàng gà rán"
Niềm vui nhỏ nhỏ ấy cũng đã khiến cô bé nhỏ vui vẻ nhiều ngày liền. LingLing chẳng thể ngăn được cô bé tung tăng hết bên này đến bên kia, luyên thuyên nói về buổi sinh nhật sắp tới đến mức cô nghe cũng cảm thấy có chút đau đầu.
"Vậy chị phải chuẩn bị gì đó tặng cho bé Orm rồi"
"Thật sao? P'Ling sẽ tặng quà cho em sao?"
"Tất nhiên, sinh nhật phải có quà chứ. Nhưng chị sẽ không tiết lộ cho đến khi tới sinh nhật em"
"Chỉ một chút thôi cũng không được sao?"
"Không nhé, bé Orm phải ngoan thì sinh nhật chị sẽ tặng cho em"
"Bé Orm vẫn luôn ngoan nhất mà!"
Cô bé rạng rỡ nở nụ cười như đoá hoa, đưa ngón tay bé xíu đến ngoéo tay với chị LingLing. Cô bé sẽ mong chờ món quà của chị ấy hơn bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng rồi...
Một vài ngày sau đó LingLing được bố mẹ thông báo sẽ định cư ở HongKong, cả cô cũng phải đi cùng họ rời xa Thái Lan. Trái tim LingLing như thắt lại, vì cô không muốn xa quê hương càng không muốn nói lời tạm biệt bé Orm.
Suốt khoảng thời gian ít ỏi còn lại, mỗi ngày LingLing đều cố gắng hoàn thành bức vẽ đẹp nhất làm quà sinh nhật cho bé Orm. Cô mong bé Orm sẽ vui mừng khi nhận lấy bức tranh này cung một món quà khác mình đã chuẩn bị.
Ngày sinh nhật Orm cũng chính là ngày LingLing lên máy bay rời đi. Vậy nên trước đó một đêm, LingLing đã bắt taxi đến nhà Orm tặng cho cô bé món quà mình đã chuẩn bị.
"Sao P'Ling lại tặng quà cho em vào hôm nay?Ngày mai mới đến sinh nhật em kia mà?"
"Vì ngày mai chị có việc bận không đến được, xin lỗi bé Orm nhiều lắm. Orm đừng buồn chị nhé. Thay vào đó chị sẽ tặng Orm hai món quà"
"Thật sao? Tận hai món lận á?"
Đứa bé nhỏ như này vẫn thường dễ dỗ dành bằng chút quà vặt, bé Orm cũng không ngoại lệ. Nhìn bé Orm vui vẻ như vậy LingLing cũng yên tâm.
"Bé Orm phải hứa với chị ngày mai mới được mở quà đấy nhé. Khi nào hết bận chị sẽ cùng em đi ăn kem"
"Em hứa. Mình ngoéo tay nhé!"
"Được"
Bé Orm đã giữ đúng lời hứa vào ngày sinh nhật mới mở quà. Một bức tranh chân dung về bé Orm đã được LingLing vẽ rất lâu đến mức hoàn hảo. Món quà còn lại là một lắc tay bằng hạt có tên em ấy mà LingLing đã tự mình làm. Orm đã rất vui vì nhận được những món quà, cô mong được đến khoe với chị ấy nhưng bây giờ lại chẳng còn cơ hội nữa.
Một ngày rồi hai ngày, một tháng lại hai tháng Orm không còn trông thấy chị LingLing xuất hiện ở công viên. Orm đã rất buồn, cô bé nghĩ có khi nào chị LingLing đã giận cô bé nên mới không thèm gặp. Thế nhưng cô bé đã không hay biết LingLing cũng rất tiếc nuối phải rời xa Thái Lan.
Số phận của hai cô bé cứ ngỡ mãi mãi sẽ rời xa nhau, bánh xe duyên phận đã ngưng lại khi cả hai cô bé cách xa nhau cả ngàn cây số. Nhưng có vẻ mọi thứ không kết thúc như vậy.
Năm LingLing 21 tuổi quyết định bỏ giữa chừng tấm bằng Quản trị kinh doanh ở đại học HongKong danh giá và trở về Thái Lan theo đuổi sự nghiệp mình đam mê. Dù bố mẹ đã vô cùng phản đối nhưng LingLing thật sự không thể sống như cách bố mẹ mong muốn. Cô muốn bản thân tự do được làm điều mình muốn, đấy mới là LingLing Kwong thật sự.
Một mình trở về Thái Lan không một người thân, mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi đi casting diễn viên suốt nữa năm mong tìm kiếm cơ hội. Dường như trời thương xót cho cô mà đã khiến cô gặp được người quản lý hiện tại-Engfa. Chính người quản lý này đã mang đến tương lai cho LingLing, đưa tên tuổi LingLing Kwong lên như diều gặp gió.
Trong một lần đến buổi lễ khai máy một bộ phim, ánh mắt LingLing va phải một cô gái cao ráo với mái tóc sáng màu óng ánh giữa đám đông náo nhiệt. Và một lần nữa cô lại bắt gặp đôi mắt hổ phách lấp lánh mà mình không sao quên được.
"P'Pa, chị biết cô gái tóc sáng màu đó là ai không?"
"Để chị xem thử. Hình như... là Orm Kronnaphat sẽ đảm nhận nhân vật Nueng Nueng"
Ngay khi cái tên Orm Kronnaphat vang lên dường như trái tim hiu quạnh của Lingling Kwong đã đập mạnh trở lại. Cô bé Orm ngày nào đã lớn đến thế này sao? Còn trở nên vô cùng xinh đẹp. Chẳng biết em có còn nhớ chị gái tên LingLing ngày nào không?
Vốn dĩ Lingling đã muốn đến làm quen em ấy từ sớm nhưng người con trai tên Chat đã đi trước cô một bước. Orm ngây thơ ngày nào bỗng chốc sa vào lưới tình mà Chat văng ra mà LingLing chẳng còn cách nào ngoài đứng nhìn.
"Dây chuyền em...nhìn chẳng hợp gì hết"
LingLing từng báo hiệu cho Orm rằng Chat chẳng phải người tốt lành. Vì cô biết sợi dây chuyền mà Orm vẫn hay mang là tên bạn trai đã mua vội ngoài lề đường mà tặng cho Orm. Nhưng em ấy dường như không nhận ra điều cô ẩn ý nói. Ngược lại cách nói của LingLing lại mang tới ý xấu cho rằng Orm dùng đồ giả.
Bên cạnh đó quản lý Engfa cũng cảnh báo cô chỉ vừa mới nổi tiếng, không nên vướng phải tin đồn tình cảm không đáng có. Thế nên LingLing cũng chỉ lẳng lặng nghe theo lời chị ấy. LingLing vẫn dõi theo Orm, âm thầm nhờ người đem đến cho em ấy một vài tài nguyên quý giá.
Cho đến khi....
Dòng suy nghĩ miên man từ xa xưa của LingLing bị ngăn lại bởi cái vỗ vai của Orm Kronnaphat ở thực tại.
"Chị làm sao vậy? Có phải chị không được khoẻ không?"
Nhìn Orm lo lắng hỏi thăm có vẻ như mình đã rơi vào khoảng không suy nghĩ rất lâu. Cô vội điều chỉnh cảm xúc, môi nở nụ cười tìm lời giải vây.
"Chị chỉ nghĩ chút chuyện về công việc thôi, chị không sao cả"
Đồ ăn ngon được mang lên, LingLing chu đáo cắt một phần bánh pizza ngon lành mang đến đĩa của cô gái đối diện. Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện về công việc những ngày qua. Ánh mắt Orm trở nên ngạc nhiên khi đột nhiên P'LingLing đưa ra một đề xuất.
"Chị thấy vóc dáng em rất đẹp, tại sao em không thử sức ở cương vị người mẫu?"
Lý do LingLing đưa ra đề xuất này cũng đơn giản khi cô cảm thấy cơ thể Orm xinh đẹp như một hòn ngọc vẫn chưa được mài dũa. Gương mặt em ấy bảy phần thanh tú lại có ba phần kiều diễm lay động lòng người. Nước da trắng nõn trời phú cùng đôi chân dài không phải ai cũng sở hữu được. Mọi thứ đều khiến Orm xinh đẹp hơn vạn người, nếu không làm người mẫu cũng thật uổng phí.
"Người mẫu sao? Em chưa từng nghĩ tới, em sợ bản thân mình không phù hợp"
Orm khua tay vội từ chối ý định ấy. Nhưng điều đó không ngăn được LingLing tiếp tục đề xuất suy nghĩ của mình.
"Vậy em cũng nên nghĩ tới một chút. Chị tin chắc rằng nếu em thử sức công việc người mẫu sẽ sớm nổi tiếng hơn bây giờ"
"Chị nghĩ vậy thật à?"
"Tất nhiên, chẳng lẽ em không tin vào mắt nhìn của chị?"
Một cái liếc mắt không hài lòng của P'LingLing đã khiến Orm lập tức ríu rít đáp lời.
"Không, không, tất nhiên em tin P'LingLing rồi! Nhưng nói thật em chưa từng làm người mẫu nên có chút lo ngại..."
"Cứ thử sức xem, biết đâu em lại thích công việc ấy. Chị có quen biết một vài người bên tạp chí, chị sẽ liên hệ giúp em"
"Thế thì em cảm ơn chị trước. Nhưng mà..."
"Em không hài lòng gì sao?"
"Vì sao chị lại đối tốt với em như vậy thế, P'LingLing...?"
"Vì em là Orm Kronnaphat"
Câu trả không đầu không đuôi của chị ấy khiến Orm vẫn chẳng sao hiểu được. Đột nhiên đối phương lại bồi thêm một câu.
"Còn nữa, từ nay cứ gọi chị là P'Ling"
___________
Truyện này LingLing gu tui soft quó 🥹🫶
Chương trước không ai thấy 🥚 à, tui giấu kỹ quá sao
Ủa xin lỗi mn sáng tui nhớ up r mà không lên h mới vào ktra thấy chưa lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com