Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi ăn xong bữa tối, Orm gọi bồi bàn đến muốn tính tiền nhưng khi bồi đi đến thông báo hoá đơn đã được thanh toán. Gương mặt cô trở nên ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì bởi cô biết người đi cùng đã thanh toán giúp mình. Khi chị ấy đi toilet trở ra, Orm hơi trách móc hỏi.

"Mang tiếng là bao chị ăn tối nhưng sao chị lại thanh toán giúp em rồi"

LingLing làm bộ dạng vô tội, chỉ khẽ cười cất lời.

"Thế thì lỗi chị rồi, lần tới chị sẽ để em trả tiền nhé"

Trên môi LingLing không treo nụ cười nhàn nhạt như mọi ngày hay nụ cười sự công nghiệp trên truyền thông. Ngay lúc này Orm lần đầu được chiêm ngưỡng dáng vẻ nở nụ cười ấm áp, kiều diễm thật sự của nữ thần giới giải trí. Trong vài giây ngắn ngủi, Orm Kornnaphat dường như bị mê hoặc từ lúc nào không hay.

Cho đến khi giọng nói của đối phương cất lời, Orm mới hồi thần, cố gắng che giấu đi dáng vẻ ban nãy của mình. Thế nhưng với một người đã ở trong nghề lâu như LingLing thì vài tâm tư như thế làm sao qua mắt được cô. Nhưng mà LingLing cũng chẳng muốn vạch trần cô gái nhút nhát này.

"Chị đưa em về"

Xe dần lăn bánh rời khỏi bãi đỗ của nhà hàng hoà mình vào dòng xe tấp nập trên đường phố Bangkok. Khi xe đã đi được một đoạn, LingLing mới lên tiếng hỏi.

"Nhà em ở đâu thế, N'Orm?"

"Chung cư Y, đường Z, quận Chatuchak, gần trạm RMT Chatuchak Park ấy ạ"

Chung cư nhà Orm dần lộ ra trước mắt, thế nhưng khi bắt gặp bóng dáng Chat đang đứng đợi mình trong bãi đỗ, Orm lập tức cúi xuống tránh né. LingLing hiểu ý cũng chưa vội đi vào bãi đỗ, chọn đi tiếp để Orm không phải chạm mặt hắn.

"Giờ này Chat còn đến đây làm gì chứ?"

"Em và bạn trai cãi nhau sao?"

"À ừm...cũng giống vậy. Tạm thời em không gặp mặt anh ta"

"Chắc có lẽ cậu ta sẽ không đứng đó lâu, chị đưa em đi uống gì đó nhé"

"Cũng được, ở phía trước có một quán cà phê vẫn còn mở cửa"

Để tránh gây sự chú ý, Orm giúp LingLing vào trong mua hai ly mocha đá xay. Có lẽ vì trời hôm nay oi bức nên Orm chọn món này để giải nhiệt. Cái lạnh buốt khi hút một hơi mau chóng toả khắp cổ họng, cơ thể cả một ngày chịu nóng bức cũng đã dễ chịu đi nhiều phần. Vì vậy mà LingLing khá thích món đồ uống này.

"Em không nghĩ P'Ling lại có dáng vẻ này"

Orm chăm chú quan sát LingLing từ nãy đến giờ, có lẽ cô chưa từng bắt gặp nữ thần LingLing cũng có hình tượng giản dị như bao cô gái khác.

"Em nghĩ vậy thật sao? Thế trước giờ em cảm thấy chị là người thế nào?"

Cứ ngỡ chị ấy sẽ như đám mây trên trời, cao cao tại thượng không ai tiếp cận cũng không nắm bắt được. Thế nhưng từ khi được LingLing giúp đỡ ở phim trường, từ khi được tiếp xúc gần hơn với chị ấy, Orm đã được chứng khiến một mặt chu đáo, tinh tế của P'Ling.

Cánh môi Orm cong lên, vẽ thành nụ cười rạng rỡ lại mang chút nghịch ngợm đáp.

"Chị giống như đám mây trên bầu trời vậy, vừa xa lại gần, ở thật cao không thể với tới. Mỗi khi làm việc cùng chị, ai cũng bảo em đều vô cùng áp lực"

Nghe em ấy thật thà miêu tả về mình, LingLing cũng phải bật cười cho cô bé ngây ngô bên cạnh. Cô cũng không nghĩ bản thân trong suy nghĩ em ấy lại siêu thực đến vậy.

"Thế còn bây giờ? Em đã có cái nhìn khác về chị hơn chưa?"

"Tất nhiên là có. Sau khi được tiếp xúc em cảm thấy chị cũng thật dịu dàng, ân cần như bao cô gái khác. Nhưng P'Ling là tuyệt vời nhất em từng tiếp xúc. Chị giống như một người chị gái của em vậy"

Bỗng dưng ánh mắt LingLing hiện lên một tia không hài lòng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Nhưng sự không vui ấy mau chóng được LingLing thu lại, đến mức đối phương không nhận thấy điều bất thường trên gương mặt. Cũng chẳng trách được khi chưa chắc gì Orm cũng có cảm xúc giống như cô.

"Phải rồi, em vẫn chưa có ID Line của P'Ling. Chị có phiền nếu em xin ID để liên lạc không?"

"Tất nhiên là không, em đưa điện thoại cho chị nhé"

"Đây ạ"

Trong lòng LingLing thầm vui vẻ khi điện thoại mình đã vang lên tiếng thông báo lời mời kết bạn từ Orm. Suốt một buổi cô chẳng thể tìm lý do để kết bạn với Orm, may mà em ấy ngỏ lời trước. Điều mong mỏi từ sáng đến giờ cũng đã được thực hiện.

Nói chuyện với nhau thêm một lúc cũng đã quá 10 giờ, LingLing đánh xe quay về chung cư nhà Orm. Lúc này Chat đã bỏ đi, Orm mới yên tâm xuống xe. Không quên gửi một lời cảm ơn đến đối phương. Ánh mắt Ling Ling vẫn dõi theo bóng lưng Orm từ từ khuất xa trên những bậc cầu thang cho đến khi một căn phòng trên chung cư được sáng đèn. LingLing đã xác định được nhà của Orm.

Mở cửa vào nhà, Orm đi đến cửa sổ ngó xuống xem chị ấy đã về chưa. Ngạc nhiên thay LingLing vẫn còn ở đấy, cánh tay mảnh mai từ ô cửa xe đưa ra vẫy chào cô. Trước khi xe đánh lái rời đi, Orm tình cờ phát hiện chị ấy phẩy nhẹ một thứ gì đó trông giống thuốc lá.

"P'Ling hút thuốc sao?"

Gần 11 giờ, sau khi đã tắm gội xong Orm trở về phòng mình sấy tóc. Chú mèo béo ú của Orm đã chờ cô chủ cả một buổi tối cũng lẳng lặng trèo lên giường ngồi vào lòng cô. Orm đặt máy sấy xuống, khoé miệng không ngừng nở nụ cười đưa chú mèo lên cao, vui vẻ nói.

"Bé Coin có biết gì không? Tối nay mẹ đã được đi ăn tối cùng chị LingLing Kwong đấy. Coin không biết được chị ấy tốt tính hơn mẹ tưởng rất nhiều"

Chú mèo ú có vẻ không hài lòng khi bị đưa lên đưa xuống như này, chỉ biết kêu meo meo phản kháng. Orm phì cười lại bế cục cưng của mình vào lòng vuốt ve nói.

"Thật tốt khi vẫn còn người đối xử tử tế với mẹ nhỉ Coin"

Orm cầm điện thoại lên mở LINE kiểm tra tin nhắn. Cô chẳng tỏ ra ngạc nhiên tẹo nào khi thấy vô số tin nhắn và cuộc gọi Chat gửi đến. Khi cô vô tình mở một đoạn tin nhắn thoại càng khiến cô chán ghét Chat.

[Chat: Này Orm! Em có biết mấy ngày qua anh khổ sở thế nào không gặp em không? Tại sao em lại tránh mặt anh? Còn đổi cả mật khẩu cửa nhà. Anh đã lặn lội từ tận nhà anh đến nhà em chỉ vì muốn gặp em mà em lại... không nói nhiều nữa bây giờ anh đang ở khách sạn gần nhà em, em qua đây đi.]

Đôi mày Orm nhíu lại càng chặt vứt điện thoại sang một bên. Cả thân thể nằm dài xuống giường, mi tâm mệt mỏi khép lại.

Hắn xem cô chẳng khác gì một món đồ chơi, kiếp trước mỗi một lời của Chat nói cô đều quy phục làm theo chưa từng dám phản kháng. Để đến khi cô bệnh tật yếu ớt hắn vứt cô đi như một túi rác bốc mùi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó Orm chỉ cảm thấy cay đắng thay số phận mình.

Điện thoại bên cạnh lại vang lên tiếng tin nhắn. Dáng vẻ Orm vẫn lười biếng mở điện thoại lên vì đôi khi quản lý của cô cũng gửi những tin nhắn quan trọng về công việc. Ngạc nhiên thay, là tin nhắn của P'Ling gửi đến.

[LingLing: Chị thấy em vẫn còn hoạt động, N'Orm bị mất ngủ sao?]

[Orm: Không phải, em cũng chuẩn bị đi ngủ đây]

[LingLing: Vậy chúc em ngủ ngon]

[Orm: Chị ngủ vậy, ngủ ngon nhé]

Đoạn hội thoại không quá dài, Orm không biết phải nói gì tiếp lại sợ phiền P'LingLing nên chỉ có thể vội vã chúc ngủ ngon người ấy. Trong đầu cô bỗng nhớ lại lời đề xuất của chị LingLing. Cô đi đến gương toàn thân soi xét cẩn thận từ đầu đến chân mình. Bản thân cũng cảm thấy vóc dáng mình rất cân đối, có lẽ cũng nên thử nghe theo chị ấy thử sức với người mẫu.

"Bé Coin, con nghĩ mẹ có phù hợp làm người mẫu không?"

"Nếu kiếm thêm được nhiều tiền, mẹ sẽ mua thêm pate ngon cho Coin nhé"

Bé mèo đang liếm láp chiếc đuôi của mình khi nghe mẹ gọi cũng ngoan ngoãn đáp lại một tiếng meo. Orm mỉm cười ôm bé con trở về giường, tắt đèn đi ngủ.

Vào một buổi sáng nọ, quản lý của Orm gọi đến thông báo cô nhận được lời mời hợp tác từ tạp chí có tiếng trong giới. Không quá khó đoán khi Orm có thể nhận ra là P'Ling đã giúp đỡ mình phía sau. Trong lòng Orm như nở rộ, vui vẻ biết bao khi đã gặp được quý nhân như P'Ling luôn giúp đỡ. Ân tình này cả đời làm sao mà bù đắp.

Sau vài buổi gặp mặt, chụp thử vài mẫu ảnh, ban đầu vì chưa quen làm việc ở môi trường này Orm có chút lúng túng. Nhưng nhờ đầu óc sáng dạ N'Orm mau chóng tự tin, thể hiện bản thân qua ống kính nhiếp ảnh.

Cả nhíếp ảnh và biên tập của tạp chí tỏ ra vô cùng hài lòng với Orm. Họ đều nhìn thấy tiềm năng phát triển của cô gái này, không chần chừ mà ký hợp đồng một năm với cô ấy.

"N'Orm vất vả rồi, buổi chụp diễn ra rất tốt, chắc chắn sau khi phát hành tạp chí sẽ được chú ý"

"Khun Win nói làm Orm ngại quá, em vẫn còn non nớt cần học hỏi từ mọi người rất nhiều"

"Xem N'Orm khiêm tốn chưa kìa. Em đúng thật có thiên phú ấy chứ, cứ thế mà phát huy nhé"

"Cảm ơn anh"

Khun Win thông báo cho mọi người nghỉ ngơi ăn trưa một chút. Orm cũng vội đến phòng thay đồ mà tìm gì đó bỏ bụng tránh để bụng quá đói. Vừa ăn Orm tìm lấy điện thoại của mình, mở LINE lên vào khung chat của LingLing gửi đi một đoạn tin nhắn.

[Orm: Hôm nay chị có bận gì không? Em có thể mời chị đi ăn chứ? Em có một tin vui muốn nói cho chị biết]

Ở bên này LingLing đang trong cuộc họp với quản lý và công ty về một số hợp đồng quan trọng của cô sắp tới. Dù là vậy nhưng khi điện thoại hiện lên thông báo từ Orm, LingLing liền nhắc điện thoại lên xem thử. Nhìn những dòng tin nhắn em ấy gửi mà trong lòng LingLing như muôn hoa đua nở. Rất nhanh đã đưa ra hồi âm cho đối phương.

[LingLing: Chị rảnh]

[Orm: Vậy em có thể mời chị đi ăn được chứ. Lần này nhất định phải để em trả tiền đấy nhé]

Tin nhắn còn gửi kèm một sticker thú cưng đáng yêu. Khóe môi LingLing cong lên cười cưng chiều.

[LingLing: Được, vậy chị sẽ nhường em thanh toán]

Mọi biểu cảm vui vẻ của LingLing nãy giờ đã bị một cô gái khác ngồi cách đó không sao bắt gặp hết. Cô ấy chỉ nhếch miệng cười, đôi mắt đăm chiêu dán lên người LingLing.

"Lâu rồi với thấy Ảnh Hậu chúng ta cười như vậy"

Thái độ ban nãy còn rất vui vẻ của LingLing dường như đã bay đi mất khi bị cô bạn của mình phát hiện. Gương mặt sắc lạnh cùng thanh âm lãnh đạm bao chóng trở lại khiến ai tiếp xúc cũng phải khiêm nhường đi vài phần.

"Không cần cậu quan tâm"




__________

Nếu chương này có lỗi thì mn đánh dấu giúp tôi nha khi nào rảnh tui vào sửa

Chương này khá êm ấp chưa có drama nhỉ

Nếu ngày mai rảnh tui sẽ lên lun chương 5 vì mấy chương này khá ngắn tầm 1k8-2k2 chữ cho các fen plêeeeee😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com