Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


Kể từ khi hai người gặp nhau, thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua nữa năm. LingLing từ sau khi từ Thái Lan trở về HongKong dường như đã biến thành con người khác. Cô không còn hay cười nữa, ánh mắt xinh đẹp ngày trước giờ chỉ bao phủ một nỗi u buồn, lạnh lẽo. LingLing Kwong giờ đây như khoác lên mình dáng vẻ cứng cáp nhất, vừa thật lạnh lùng, lãnh đạm lại vô cùng xa cách chẳng còn ai đến gần được.

Cô bây giờ đã thay bố mình tiếp quản công việc ở tập đoàn K, mỗi ngày làm việc như thể mạng sống bản thân phụ thuộc vào nó. Từ sáng sớm đến tận khuya, ánh đèn phòng làm việc của cô chưa bao giờ tắt. Lịch họp dày đặc, sổ tay chằng chịt ghi chú và những cuộc họp căng não đã khiến không ai dám nghi ngờ năng lực của cô dù chỉ là một lời.

"Quảng tổng lạnh lùng như tảng băng vậy, ngồi họp với cô ấy mà tôi không dám nhúc nhích"

"Đúng thật, từ khi cô ấy đến đây làm việc tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cười"

"Tôi nghe nói trước kia cô ấy là diễn viên ở Thái Lan, dáng vẻ cực kỳ kiêu hãnh nhưng không đến nổi lạnh lùng như bây giờ"

"Diễn trên ống kính phải khác với thực tế chứ"

LingLing giờ đây cũng không còn là một minh tinh nữa. Cô đã dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật tại Thái Lan, không ký thêm bất kỳ hợp đồng phim hay quảng cáo nào nữa cả. Lời mời từ các nhà sản xuất, đạo diễn, nhãn hàng... đều bị từ chối lạnh lùng. Thậm chí giám đốc công ty A star Bow Yamapai cũng không còn dám nhắc đến việc khuyên LingLing quay lại ngành giải trí.

Mọi thứ giờ đây như thể LingLing Kwong – nữ thần màn ảnh – đã biến mất hoàn toàn.

Không ai biết rằng mọi thứ bây giờ vẫn không thể khiến trái tim LingLing hồi phục về dáng vẻ ban đầu. Thay vì nghỉ ngơi chữa lành, cô lại chọn cách bận rộn đến kiệt sức để không phải nghĩ về Orm, về người con gái cô yêu. Nhưng chưa một đêm nào LingLing có thể thật sự ngủ ngon, cô đã bị chứng mất ngủ mỗi ngày đều phải uống thuốc mới có thể vào giấc.

Quảng phu nhân cũng chứng khiến tấy thẩy sự lao lực của con gái. Mỗi ngày bà đều thấy LingLing làm việc từ khi mặt trời chưa lóa dạng đến tối mịt vẫn đang lao lực vào đống công việc. Đứa con gái của bà ngày nào giờ đây lại trở nên bất chấp, điên cuồng làm việc chẳng thiết tha gì cho bản thân.

"Linh Linh, hôm nay con nghỉ một ngày được không?"

Bà nhìn thấy tô canh gà mình đã đặt ở góc bàn làm việc từ mấy tiếng trước vẫn chưa hề được động vào. Giọng bà trở nên nghẹn ngào khẩn thiết, như cố níu con gái mình lại từ bờ vực kiệt quệ.

"Hôm qua con vừa mới phải truyền nước kiệt sức...Con đừng hành hạ bản thân nữa, hãy ăn chút gì và nghỉ ngơi đi."

LingLing không trả lời ngay, ngón tay cô vẫn không dừng lại trên bàn phím, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào vô số con chữ trên màn hình máy tính. Mãi một lúc sau cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên, giọng nói đã khàn vì thiếu ngủ chậm rãi đáp lời.

"Công việc còn dang dở, nếu con không xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng tuần tới"

"Nhưng con là con gái mẹ. Con không phải cỗ máy."

Bà bước đến, đặt nhẹ tay lên vai LingLing.

"Con không cần phải ép mình mạnh mẽ...nếu mệt, con có thể khóc mà. Mẹ sẽ ở đây bên con."

Ánh mắt LingLing run lên một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Cô quay đầu nhìn mẹ, cười nhạt không chút cảm xúc.

"Nếu con khóc, mọi thứ có thay đổi được gì không mẹ? Chẳng phải đây là những gì gia đình này muốn con trở thành sao?"

Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim một người mẹ. Câu nói vang lên không lớn, nhưng với Quảng phu nhân, âm thanh ấy nặng như một quả tạ rơi xuống tim. Trong thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại ánh mắt của LingLing đã mờ mịt và trống rỗng như một hố sâu không đáy.

LingLing Kwong giờ đây đã không còn là cô con gái hay cười, có chút bướng bỉnh nhưng luôn mềm lòng vì mẹ. Vì sao LingLing đã một người phụ nữ xa lạ, lạnh lùng, tổn thương và tuyệt vọng đến mức không còn sức để oán trách ai nữa. Có lẽ Quảng phu nhân phải là người biết rõ hơn ai hết. Mọi chuyện trở thành như lúc này đều là do bà. Chính bà đã gián tiếp khiến con gái mình trở thành một cỗ máy vô hồn như hôm nay.

Từ ngày cô gái tên Orm ấy trở về từ Thái Lan, bà chẳng bao giờ nghe LingLing nhắc đến chuyện tình cảm. Con bé chẳng khóc, chẳng nói, chỉ lao đầu vào công việc gánh vác gia đình thay bố mình đến mức kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần.

Những lời định nói ra đều nghẹn đắng ở cổ họng.  Tất cả ý nghĩ xin lỗi, tự trách của người mẹ tồi tệ này đều hóa thành sự vô nghĩa đến tàn nhẫn.

"Linh Linh, mẹ..."

"Nếu không còn gì mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, con còn nhiều việc phải làm"

Bà muốn bước tới, ôm lấy con gái, tháo bỏ từng lớp lạnh lùng mà thời gian và nỗi đau đã bọc quanh trái tim con gái mình. Thế nhưng LingLing đã quay lưng bước đi nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.

Mọi sự hối hận của bà bây giờ có phải là quá muộn hay không?  Bà sẽ hối hận vì đã khiến con gái trở thành như thế này chứ? Liệu bà có ân hận vì đã không dám thừa nhận rằng... con gái mình đã yêu một người bằng cả sinh mệnh?

Căn phòng vắng lặng giờ chỉ còn lại LingLing vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Bụng cô đã kéo lên từng hồi và đau quặng từ cơn đau dạ dày dai dẳng. LingLing kéo ngăn kéo ra lấy vội túi thuốc đau bao tử uống vào. Khi này đại não bỗng dưng nhớ đến lời N'Orm từng nói không muốn cô bỏ mặc sức khỏe mình. Bất chợt khóe môi cô bỗng chợt cười cay đắng lên tiếng.

"Nếu em ấy biết mình bây giờ đã sụt hơn 10 cân thì em ấy có tức giận không?"

LingLing tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt để bản thân được thả lỏng nghỉ ngơi ít ỏi. Lát sau rốt cuộc cô cũng lấy bát canh gà mẹ đã nấu cho mình đến ăn một chút. Có lẽ cô nghĩ sau này gặp lại ,cô không muốn em ấy thấy mình trong hình hài tiều tụy như bây giờ.

Cô vẫn sống, vẫn thở, vẫn lao đầu vào công việc như một con thiêu thân không có mục tiêu sống. Nhưng mấy ai nhận ra LingLing Kwong đã thôi sống cho bản thân từ cái ngày chia tay Orm Kornnaphat.

Từ khi nào đối với LingLing Kwong mỗi ngày trải qua đều là 10 000 năm?

Mỗi khi mi tâm khép lại hình bóng người cô yêu sẽ lại hiện lên. LingLing muốn tiến đến ôm lấy người mình yêu, nhưng khi sắp chạm được thì hình ảnh ấy lại tan biến vào hư không. Cô giật mình tỉnh dậy, gò má từ khi nào đã lắng đọng sương mù.

Khi cả thành phố vẫn đang ngủ say, LingLing thì đã tỉnh giấc và không tài nào ngủ lại được. Cô vươn người kéo một ngăn tủ đầu giường lấy chiếc hộp nhung quen thuộc ra và ngắm nhìn nó thật lâu. Không giây phút nào cô không nhớ về Orm, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp bên nhau kể cả lý do đã chia cắt hai người. Một nỗi nhớ không thể đong đầy bằng vài tháng hay vài năm. Mà nó thật sự phải tính bằng thiên niên kỷ.

"N'Orm, chị lại nhớ em rồi"

Cũng sau ngày ấy, Orm chẳng thể tiếp tục sống và làm nghề ở nơi chứa đầy ký ức đẹp đẽ của mình và người cô thương. Vậy nên Orm đã đến công ty đề xuất việc mình muốn sang Mỹ tu nghiệp, vừa để trao dồi bản thân vừa để trốn chạy khỏi cảm xúc của mình.

Việc hai ngôi sao lớn ở công ty lần lượt rút khỏi giới giải trí một thời gian khiến Bow đau đầu không ít. Nhưng cô cũng tôn trọng quyết định của họ, đồng ý cho Orm sang Hoa Kỳ du học. Có lẽ ít nhiều không chỉ riêng Bow mà cả Engfa và Suzie cũng đều biết rõ lý do.

Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác với Bangkok, ở đây không có sự vồ vập của giới truyền thông, không có những ánh nhìn soi mói đời tư của cô. Orm thuê một căn hộ nhỏ làm nơi lưu trú vag cùng chú mèo cưng vẫn luôn bên cạnh mình. Những ngày đầu đến với một đất nước xa lạ đối với Orm vô cùng khó khăn. Orm phải vừa học, vừa tìm một công việc làm thêm, vừa phải đối mặt với những đêm dài mất ngủ vì nỗi nhớ nhà. Nhưng cô không cho phép bản thân gục ngã vì mọi thứ đều là quyết định của chính mình.

Cô nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim độc lập, cát-xê tuy không nhiều nhưng nhờ những vai nhỏ này đã giúp cô va chạm và học hỏi không ít. Trong khoảng thời gian chật vật ấy, cái tên Jimmy Li bất ngờ xuất hiện trong đời cô. Anh là một diễn viên gốc Hoa nổi tiếng hợp tác với nhiều hãng phim lớn ở Hollywood. Và trong một bộ phim anh đã vô tình gặp gỡ Orm, một cô gái trẻ người Thái với gương mặt xinh đẹp đi cùng sự kính nghiệp ít người có được.

Jimmy lớn hơn Orm gần mười tuổi, phong thái điềm đạm và tinh tế của một quý ông lịch lãm ngoài ba mươi. Anh tình cờ chứng kiến một phân đoạn thử vai của Orm trong buổi casting mà anh cũng tham gia. Ở đấy cô phải nhập vai một cô gái bị phản bội, ánh mắt đau đớn và kiên cường đến ám ảnh. Và dáng vẻ ấy dường như đã thu hút người đàn ông này. Sau buổi thử vai, Jimmy chủ động bước đến làm quen cô ấy.

"Chào, em là Orm phải không?"

"Vâng, còn anh là Jimmy Li sẽ thủ vai nam chính phải không ạ?"

"Đúng vậy, hân hạnh làn quen với em. Khi nãy em diễn rất tốt, anh rất ấn tượng về thần thái diễn của em"

"Cảm ơn anh, em còn phải học hỏi nhiều lắm"

Orm khẽ mỉm cười như một phép lịch sự, nhưng nụ cười đó thật sự đã khiến Jimmy bị thu hút.

"Nói thật thì em rất có tài năng. Nếu em sẵn lòng, anh có thể giúp em đi xa hơn nữa."

Một lời mời đến vô cùng bất ngờ,ban đầu Orm còn tỏ ra không mấy tin tưởng . Nhưng nhìn cách anh ấy đối đãi với mình vô cùng chân thành thì cô đã nghĩ đây có khi sẽ một duyên lành. Người đàn ông tên Jimmy không chỉ là người dẫn dắt Orm trên trường quay mà còn như một người anh lớn, luôn im lặng xuất hiện mỗi khi cô gặp rắc rối. Anh ta không những chỉ dạy Orm từ cách kiểm soát ánh mắt trước ống kính, đến cách đọc kịch bản để tìm tầng sâu nhất cảm xúc, điều mà cô từng học được từ LingLing Kwong nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện.

Cũng nhờ sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của Jimmy Li mà sự nghiệp Orm dần khởi sắc hơn. Dù chưa nổi tiếng rầm rộ, nhưng cô đã có cho mình một vai chính đầu tiên ở Hollywood này và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Dưới ánh đèn vàng từ những ngọn đèn trải dài khắp đoạn cầu có hai người đang dạo bước cùng nhau. Orm vừa có buổi ăn tối với Jimmy Li, cô nói muốn đi dạo hít thở không khí, anh liền cùng cô đi trên con đường dài này. Gió đêm mang theo cái lạnh lùa qua làm tóc Orm khẽ bay. Bóng lưng Orm mỏng manh, cứ ngỡ chỉ một cơn gió cũng có thể khiến cô ngã nhưng thật ra vô cùng vẫn vững trên bước chân mình. Jimmy thấy bờ vai đối phương đã run nhẹ, anh liền lấy áo măng-tô của mình khoác lên vai đối phương.

"Em biết không, Orm..."

Jimmy phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng giọng nói trầm ấm của mình.

"Anh từng nghĩ rằng cảm xúc không nên nảy sinh giữa những người đồng nghiệp. Nhưng hình như... trái tim lại chẳng bao giờ nghe lời lý trí. Anh thích em, Orm"

Orm hơi ngạc nhiên dừng bước nhìn đối phương. Jimmy là một người đàn ông tốt anh ta vừa điềm đạm, thông minh, lại còn hài hước đã khiến cuộc sống ở Mỹ của cô có thêm người bầu bạn. Jimmy đã luôn giúp cô rất nhiều, với cô anh ấy chẳng khác nào một người anh trai.

Đôi mắt anh vẫn nhìn cô như một gã si tình hiếm có. Anh khẽ cười, giọng nói vẫn ôn tồn, dịu dàng dành cho cô gái trước mặt.

"Vì trong mắt anh em đặc biệt hơn bất kỳ ai"

Orm hít lấy một ngụm khí lạnh, cái nhìn của cô cũng dịu đi vài phần, nhưng không phải để đáp lại.

"Jimmy... Em biết ơn anh những gì anh đã giúp đỡ em nhưng..."

Cô ngập ngừng một chút, giọng nhỏ đi như tiếng gió lùa qua lá cây.

"Em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh"

Jimmy hơi khựng lại. Một giây trôi qua, rồi hai giây cả hai đều lặng người nhìn nhau giữa những cơn gió đêm vẫn thổi đến lạnh buốt. Và rồi anh bật ra và tiếng cười nhỏ, không phải để trách móc điều gì chỉ có chút buồn ẩn sâu trong đôi mắt.

"Anh có thể biết lý do không?"

Orm sờ vào sợi dây chuyền trên cổ mình, cô vẫn luôn đeo sợi dây chuyền đầu tiên LingLing tặng mình, chưa từng gỡ bỏ. Ánh mắt cô lạc về phía ánh đèn thành phố xa mờ như không muốn ai trông thấy trái tim mình vẫn đang chảy máu.

"Vì có một người em không thể quên. Mỗi khi em nghĩ mình có thể bắt đầu lại, trái tim lại nhói lên như thể phản bội điều gì đó rất thiêng liêng..."

"Người đó...phải chăng thật may mắn?"

Jimmy tựa vào thành cầu buông một tiếng thở dài.

"Vì được một cô gái như em yêu nhiều đến vậy."

Nghe được những lời này Orm khẽ lắc đầu, giọng cô không run nhưng chứa đựng ngàn vạn đau thương đã bị nén lại thành một chiếc hộp cất sâu trong tim.

"Người ấy không may mắn đâu... vì đã yêu em."

Jimmy lại âm thầm đưa mắt nhìn Orm đang nhìn vào nơi xa xăm vô định. Anh có thể thấy đôi mắt hổ phách lấp lánh của cô ấy vẫn luôn chứa đựng một nỗi buồn man mát không bao giờ nhắc tới. Đôi mắt ấy như hồ nước bị đóng băng, giam giữ một câu chuyện tình buồn dưới đáy hồ. Một hồ nước mà anh không bao giờ có thể bước vào.

"Đôi mắt của em thật đẹp, nhưng nó cũng thật buồn"

Orm hơi ngạc nhiên nhìn đối phương nhưng chỉ cười nhẹ mà không trả lời thêm gì. Cô lại nhìn về một hướng xa xăm kia. Ở một nơi nào đó thuộc HongKong cách rất xa chỗ Orm đang đứng là nửa vòng trái đất, là cả một đại dương mênh mông.

Người cô yêu vẫn đang ổn chứ? Chị ấy liệu có ăn uống đầy đủ, có bị cơn đau dạ dày hành hạ hay không? Cô thật muốn hỏi chị ấy có đang nhớ mình không? Còn em...chưa bao giờ quên chị, LingLing Kwong.

Nỗi nhớ người con gái mang tên LingLing không hiện hữu như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Nó bám riết, âm ỉ như vết thương chẳng thể khép miệng. Dù Orm đã cố chôn vùi, nhưng chỉ cần một cảnh diễn có cảm xúc, bất giác cô lại nhớ đến chị ấy. Đôi khi đơn giản là một chiều mưa lặng lẽ, mọi cảm xúc lại vỡ ra như triều cường trong lòng của Orm.

Mỗi sáng thức dậy, Orm đều phải đeo lên chiếc mặt nạ mình vẫn ổn để đối diện với biết bao người. Nhưng khi đêm xuống chỉ còn một mình, cô lại ngồi hàng giờ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Orm cứ thế nhìn cái tên của người mình thương vẫn còn nằm trong danh bạ, hay những hình ảnh chứa đầy ký ức ngọt ngào của hai người từng yêu. Thế nhưng giờ đây đã không còn những dòng tin nhắn dở dang như ngày xưa, mọi thứ như một dấu chấm chẳng biết có thể viết tiếp hay không.

Đôi khi Orm tự thắc mắc liệu P'Ling sẽ giữ lời hứa ngày hôm đó chứ? Sau hai năm chị ấy sẽ tìm gặp lại mình không? Hay sẽ chọn con đường ít đau hơn, như cách người ta hay nói 'lặng lẽ để người cũ biến mất trong một góc ký ức' ?

Orm cũng không biết, cũng chẳng thể trả lời.

Cô chỉ biết từng ngày qua đi, trái tim cô vẫn chưa thuộc về nơi nào khác. Người duy nhất cô từng yêu đến tận cùng vẫn chỉ là LingLing Kwong, dù đã buông, dù đã rời đi, dù đã cố gắng sống tiếp nhưng...

Đang sống và được sống thật sự là hai việc khác nhau.


________

Tui tâm đắc câu này dã man

Một câu nói diễn tả nỗi đau đeo bám dài đằng đẵng của người bị bỏ lại.

Trích Dear Ex-Ai Yêu Anh Ấy Trước(2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com