Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Thời gian trôi như dòng nước lặng lẽ chảy qua khe tay. Thời gian chẳng ồn ào, chẳng báo trước, nhưng cũng chẳng chờ đợi ai ở lại. Những mùa lá đổi màu, những cơn mưa đến rồi đi, những cơn gió đông lạnh buốt ùa về và những con người lặng lẽ bước qua đời nhau. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, từng khoảnh khắc như tan vào khoảng không, để lại sau lưng chỉ là vô vàn ký ức dần phai và những khoảng trống không tên.

Hai năm sau, khi những vết thương tưởng chừng đã hóa sẹo trong lòng, LingLing cũng từng một lần âm thầm về lại Thái Lan tìm Orm. Nhưng rồi cô lại hay tin em ấy đã sang Mỹ tu nghiệp. LingLing Kwong lại một lần nữa bay đến Hoa Kỳ xa xôi với hy vọng mong manh được gặp lại người con gái đã từng là cả thế giới của mình.

Dựa vào một vài thông tin từ Bow và Suzie quản lý cũ, LingLing cũng tìm được đến Studio mà Orm đang làm việc. Cô đã đứng bên ngoài một studio ấy từ sớm, dõi mắt theo từng gương mặt bước ra, trái tim đập dồn dập như trở thành một thiếu nữ lần đầu biết tiếng yêu. Thế nhưng cô gái năm nào đã không xuất hiện dù cô đã chờ đến tận chiều tối. LingLing vẫn kiên trì chời đợi vẫn chưa thể từ bỏ dễ dàng.

Những ngày sau, LingLing vẫn đến một quá cà phê nhỏ đối diện studio nơi Orm thường làm việc đợi người con gái ấy. LingLing đã đến đây ba ngày liên tiếp, mỗi ngày đều chọn chiếc bàn gần cửa sổ nhất, nơi có thể nhìn thấy cánh cổng sắt đen đơn giản của studio bên kia đường. Tay cô thường siết lấy cốc cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt thì dõi theo từng bóng người ra vào như một thói quen không cần lý giải.

Ngày thứ ba, hôm nay là một ngày tuyết rơi trắng xóa con đường bên ngoài cửa sổ. Gió lùa qua khe cửa kính, lạnh buốt nhưng chẳng thể lạnh bằng cảm giác trong lòng cô lúc này. Cô khẽ rũ hàng mi, cố nuốt xuống tiếng thở dài đang dâng lên nghèn nghẹn trong cổ họng. Chiếc đồng hồ trên đường vang lên một tiếng thông báo đã 9 giờ tối, người trong quán cũng đã thưa dần chỉ còn LingLing ngồi lại nơi đây. Một người nhân viên chu đáo mang một đĩa bánh quy đặt lên bàn cô, nhẹ giọng lên tiếng.

"Dường như mấy ngày qua cô đang chờ ai đó ở studio bên kia?"

"À...phải. Tôi đang chờ một cô gái làm việc ở đấy, nhưng mấy ngày qua không thấy cô ấy xuất hiện"

"Cô chờ cô diễn viên người Thái làm việc ở đấy đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Cô ấy hay sang đây mua cà phê lắm, nhưng mấy ngày trước hình như cô ấy nói sẽ bay đến Log Angeles vài ngày để làm việc. Có thể vẫn chưa về"

"Ra là vậy...cảm ơn cậu"

Bỗng chuông điện thoại Ling Ling vang lên cuộc gọi từ mẹ gọi đến. LingLing bắt máy, đầu dây bên kia lập tức nghe được tiếng nức nở ngắt quãng. Và cô đã mơ hồ đoán được có thể là chuyện chẳng lành.

"Linh Linh, bố con... ông ấy đi rồi..."

Thời khắc ấy, đồng tử giãn ra vì ngạc nhiên, cả cơ thể cô cũng trở nên đông cứng khi tiếng sét đánh ngang tai mình. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn và LingLing cũng chẳng thiết cúi xuống nhặt. Ánh mắt cô vẫn cố chấp nhìn về phía cánh cửa studio bên kia đường. Môi cô mím chặt chỉ xin ông trời thêm một phút để cô được nhìn thấy Orm, chỉ một cơ hội nữa thôi...

Nhưng...chẳng có phép màu nào xảy ra. Nơi đó vẫn lặng im, tuyết vẫn rơi, con phố vẫn vắng người. Tuy nhiên đã không có bóng hình quen thuộc nào xuất hiện. Chỉ có gió thổi qua hàng cây trước quán, xào xạc buồn bã như thấu hiểu sự thất vọng trong cõi lòng buốt giá của cô.

Và rồi LingLing thở dài một tiếng, ánh mắt mệt mỏi đã mất đi ánh sáng chờ mong. Cô đứng dậy, khoác áo, nhặt điện thoại lên trước khi bước ra cửa. Cánh cửa kính mở ra, vang lên một tiếng chuông êm tai. Cô rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Trái ngang thay, ông trời có lẽ vẫn muốn trêu ngươi LingLing và Orm. Khi chỉ sau đó khoảng 5 phút, Orm đã xuất hiện bước vào cửa tiệm cà phê. Người nhân viên ban nãy thấy Orm đến liền lên tiếng nói về cô gái châu Á anh gặp.

"Tiếc thật, ban nãy có một người đã đợi cô rất lâu nhưng cô lại đến trễ quá. Cô ấy vừa mới về mất"

"Anh nói ai đợi tôi?"

"Tôi không biết tên, nhưng cô ấy xinh đẹp lắm. Hình như là người châu Á"

Nghe đến đây Orm như giật mình nhận ra người anh ta nói là ai. Cô vội vã chạy ra ngoài nhìn xung quanh nhưng LingLing đã rời đi. Đôi mắt Orm đỏ hoe, sống mũi cay xè đỏ ửng. Trong tim cô trào lên một cơn đau âm ỉ vẫn luôn ghim chặt. Cô không biết phải trách bản thân, trách số phận hay là trách thời gian đã quá trêu đùa tình yêu của cô. Bao lần Orm mơ về ngày gặp lại, nhưng khi ngày ấy thực sự đến, nó lại trượt qua tay như một hoa tuyết không thể níu giữ.

"P'Ling...nếu em biết chị đang ở đây thì em đã nhanh chân một chút rồi..."

Hai người, một người vừa rời khỏi đây, một người lại vừa đặt chân đến. Dù cách nhau chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy mà lại chẳng thể trùng phùng gặp nhau.

Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao...?

Ba năm sau chia tay. Vào một ngày nào đó như bao ngày khác sau khi quay phim căng thẳng tại phim trường ở New York, Orm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Jimmy xuất hiện trước cửa phòng hóa trang với nụ cười dịu dàng quen thuộc.

"Vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"Anh đoán đúng rồi. Dạo này em gần như sống nhờ cà phê với thức ăn nhanh."

Jimmy đứng tựa vào cửa nhìn cô, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm như mọi khi.

"Vậy đi ăn với anh nhé? Có một nhà hàng Trung Hoa mới mở, đầu bếp là người gốc HongKong, anh nghĩ em sẽ thích."

Orm hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Cô không nỡ từ chối sự tử tế ấm áp ấy.

Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Jimmy vẫn là người biết cách khiến người khác cảm thấy an toàn. Anh ta gọi những món Orm thích anh, gọi thêm cả một bình trà lài dịu ngọt giúp cổ họng Orm có thể dễ chịu hơn. Giữa ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng, Jimmy lên tiếng giọng anh có chút chần chừ.

"Cuối tuần sau anh sẽ có chuyến đi Trung Quốc"

"Anh có việc gì ở đó sao?"

"Có tham dự một sự kiện đấu từ thiện tổ chức tại Thượng Hải gây quỹ cho các học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa Trung Quốc. Họ vừa gửi thư mời đến cho anh"

Orm ồ một tiếng, vẫn đang lắng nghe đối phương nói tiếp.

"Sự kiện đó có một buổi tiệc, họ yêu cầu khách mời tham gia phải đi hai người. Nên là... anh có thể mời em tham dự cùng được không?"

Cô có chút bất ngờ song cũng không phản cảm. Jimmy chưa từng làm điều gì khiến Orm khó chịu, anh ấy là người đàn ông tốt, một người không dễ tìm kiếm. Dù rất lâu về trước cô đã từ chối Jimmy nhưng anh ấy vẫn đồng hành cùng cô. Cô tự hỏi liệu bản thân có nên cho anh ấy một cơ hội?

Và rồi Orm khẽ nở nụ cười cô gật đầu nhẹ nhàng như ngầm đồng ý sẽ đi cùng anh ta. Điều đó khiến Jimmy ngạc nhiên như điều đó chưa có trong dự tính.

"Ý em là..."

"Em sẽ tham gia cùng anh"

Jimmy cười vui vẻ ra mặt, ánh mắt anh ngập tràn niềm vui vì sau bao năm rốt cuộc Orm cũng mở lòng một chút với gã theo đuổi này.

Cùng lúc đó ở HongKong, LingLing giờ đã chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn K thay bố mình. Em trai cô sau khi học xong ở nước ngoài cũng trở về gánh vác một phần cùng chị mình. Tuy vậy phần lớn công việc vẫn cần cô giải quyết.

Vẫn như bao ngày, trong phòng làm việc tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn K, LingLing đang ngồi lặng lẽ đọc hồ sơ và những giấy tờ về hợp đồng lớn sắp tới. Cô đã gầy hơn trước rất nhiều, không còn dáng vẻ xinh đẹp hút hồn của nữ minh tinh mà trở thành một lãnh tướng nơi thương trường khắt nghiệt.

Bỗng dưng có thư ký đi vào, đặt một sấp tài liệu lên bàn tiếp đó nhẹ giọng thông báo.

"Thưa chủ tịch Quảng, có ngài Doãn đến tìm cô"

LingLing thoáng chau mày, ánh mắt lạnh nhạt ngẩng lên. Chỉ vài phút sau, người đàn ông mang dáng vẻ điển trai, phong độ, vest đen chỉnh tề bước vào. Doãn Chính tự nhiên đến ghế sô pha gần đó ngồi xuống, thong thả rót một tách trà trước khi lên tiếng.

"Em bận quá nhỉ?"

Anh ta cười nhẹ, nâng tách trà ngon lên nhấp một chút, không che giấu ánh mắt quan sát đầy ẩn ý nhìn đối phương. LingLing thu ánh mắt lại, vẫn tiếp tục với công việc dở dang, giọng cô lạnh lẽo vang lên.

"Nói thẳng đi, anh không cần vòng vo."

Doãn Chính bật cười, kỳ thật anh không thể trêu đùa LingLing quá 3 câu. Cô ấy bây giờ kỳ thật lạnh lẽo hơn cả một tảng băng quá, nhưng anh tin việc anh sắp nói sẽ khiến cô ấy quan tâm.

"Anh có một tin tốt muốn nói với em"

"Tin gì?"

"Cuối tuần sau ở Thượng Hải có một buổi tiệc, Anh nghĩ em biết buổi đấu giá từ thiện của tổ chức Văn Hóa Trung Hoa hàng năm đó."

LingLing vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, như thể buổi tiệc ấy chẳng có chút giá trị gì khiến cô bận tâm. Cho đến khi Doãn Chính tiến đến đặt một tập giấy mỏng lên bàn và nói tiếp.

"Buổi tiệc đó đó, có người em muốn gặp nhất cũng đến tham dự. Nếu anh nhớ không lầm thì tên cô ấy là Orm Kornnaphat"

Chỉ một cái tên ấy thôi, như lưỡi dao lướt ngang tim, khiến đôi mắt vô hồn của LingLing bỗng khựng lại. Ngòi bút trong tay cô cũng dừng giữa không trung. Cô ngẩng lên, ánh mắt trở nên có cảm xúc hơn vài phút trước, giọng cô khẽ vang lên muốn xác minh lại những gì vừa nghe.

"Anh nói thật chứ?"

"Em có thể xem danh sách khách mời này. Nếu em đổi ý thì gọi cho anh, nhưng anh nghĩ em sẽ đi cùng anh. Vì...3 năm qua em vẫn không quên được cô ấy mà"

Dứt lời Doãn Chính đứng dậy rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt LingLing. Từ cái ngày LingLing bày tỏ từ chối tình cảm của anh, cho đến bây giờ khi nhắc lại cái tên đó LingLing mới vẫn bồi hồi. Có lẽ Doãn Chính cũng biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ chen chân vào được trái tim của cô ấy.

LingLing vẫn lặng lẽ ngồi ở đấy, cô nhìn xuống tập tài liệu trước mặt, nhưng trong đầu đã chẳng còn con số nào hiện lên nữa. Cô mở tập giấy, lấy bên trong một tờ danh sách kiểm tra từng cái tên một. Cho đến khi cái tên ' Orm Kornnaphat Sethratanapong ' hiện lên trước mắt.

Trên gương mặt lạnh lẽo như băng trôi ấy giờ đây cũng đã nở một nụ cười. Giống như một vườn hoa khô héo nhiều năm nhưng bây giờ đã nở lên một bông hoa xinh đẹp nhất. Ông trời ban cho cô một cơ hội để nhìn thấy người ấy thôi...  Cũng đủ khiến trái tim cô, tưởng chừng đã bị công việc mài mòn, thổn thức một lần nữa.

"Orm...liệu em vẫn còn đợi chị chứ?"

Sảnh lớn của khách sạn năm sao rực rỡ ánh đèn, lung linh huy hoàng giữa dòng người. Buổi tiệc từ thiện hôm nay chẳng những có rất nhiều diễn viên, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật mà còn có vô số nhân vật lớn của các tập đoàn lớn góp mặt. Đêm nay ban tổ chức muốn mọi người thêm gắn kết mà đã tốn không ít công sức tổ chức một buổi tiệc dành cho các quan khách.

Âm nhạc cổ điển vang lên từ những tay chơi đàn chuyên nghiệp, rượu vang đỏ sóng sánh trong những chiếc ly pha lê. Từng chiếc váy dạ hội lộng lẫy quét nhẹ nền gạch cẩm thạch, như một vũ hội của hoàng gia.

Orm xuất hiện bên cạnh Jimmy, đêm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen ôm sát tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Tóc cô búi cao nhẹ nhàng, để một vài lọn tóc rơi xuống gương mặt thanh thoát, toát lên sự tinh tế và cuốn hút rất riêng. Đôi mắt hổ phách của cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn long lanh trong trẻo nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa sự u uẩn không thể gọi tên.

Cũng vì nhan sắc đặc biệt cuốn hút ấy, không ít người đều đặt ánh mắt say đắm lên người Orm. Jimmy không giấu được vẻ tự hào, để cô ấy khoác tay mình đi bên cạnh đến từng trò chuyện với những người trong ngành. Jimmy tự hào giới thiệu Orm như một người quan trọng bên cạnh anh với rất nhiều nhân vật lớn nơi đây khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi hai người xứng đôi.

Cùng lúc ấy bóng dáng của một mỹ nữ xinh đẹp khác cũng xuất hiện, không ai khác là LingLing Kwong hay còn gọi là Quảng chủ tịch của tập đoàn K. Cô mang vẻ đẹp quyến rũ và sắc sảo, toát lên thần thái sắc lạnh của một 'nữ thần kinh tế'. Gương mặt cô thanh tú nhưng đôi mắt sâu lạnh lẽo như con đao sắt lạnh. Đêm nay cô chọn cho mình một chiếc váy đỏ rượu ôm hết đường cong như tượng tạc. Vải vóc cũng chỉ có thể tôn lên khí chất hơn người của một đại tiểu thư nhà quyền quý của cô.

"Linh Linh, chúng ta vào thôi"

LingLing ừm nhẹ, đan tay hờ hững vào cánh tay rắn chắc của đối phương tiến vào hội trường chính. Buổi tiệc tối nay vô cùng đông đúc, vô số bóng hồng đều đang khoe sắc dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của buổi tiệc. Đôi mắt LingLing vẫn liên tục nhìn xung quang, cố gắng tìm người ấy giữa biển người lấp lánh này.

Và rồi...ánh mắt cô cũng dừng lại.

Ánh mắt xinh đẹp của LingLing như bị hút chặt, không thể dời khỏi bóng hình quen thuộc mà cô đã chờ đợi suốt 3 năm qua. Cô đứng lặng rất lâu, thậm chí không nghe rõ Doãn Chính đang nói gì bên tai hay âm thanh náo nhiệt xung quanh mình nữa. Chỉ vì người cô yêu đang đứng trước mắt và...em ấy lại bên cạnh một gã đàn ông xa lạ. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau, mọi âm thanh trong buổi tiệc như bị nuốt trọn vào sâu trong đôi mắt ấy.

Trong khoảnh khắc đó Orm cũng đã nhìn thấy LingLing, đôi mắt hổ phách xinh đẹp thoáng run lên. Dù bản thân đã nhuần nhuyễn trong việc khống chế cảm xúc, thế mà đôi mắt cô đỏ hoe, cả cơ thể cô trở nên đông cứng dù cho trái tim đang đập loạn nhịp từng hồi và rồi đau lòng. Giữa những khuôn mặt xa lạ, chỉ có một người khiến cô đau lòng đến vậy. Jimmy nhìn thấy cô kỳ lạ liền nhẹ giọng lo lắng gọi.

"Em ổn chứ?"

Orm giật mình, thu ánh mắt về như một phản xạ. Cô gượng gạo nở cụ cười lắc đầu. Jimmy trao lại nụ cười dịu dàng ân cần, anh lại cùng Orm đi sang một bàn tiệc khác.

Doãn Chính sánh bước cùng LingLing, Orm tay trong tay đi cùng Jimmy. Khi này như có sợi dây vô hình kéo họ lại gần và rồi lướt ngang qua nhau. Dù cách nhau một khoảng nhỏ, LingLing và Orm đều đưa đôi mắt nặng trĩu với biết bao tâm tư chẳng thể giải bày trong lòng nhìn nhau. Không ai nói một lời, nhưng trong ánh nhìn là muôn trùng sóng gió.

Orm cảm thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt đến nghẹn đắng. LingLing cũng thu ánh mắt đau lòng quay đi rất nhanh, sợ rằng bản thân nếu lưu luyến lâu thêm một giây nữa, cô sẽ không thể giữ được vẻ ngoài mạnh mẽ này được.

Buổi tiệc vẫn diễn ra. Orm bây giờ đã chẳng còn tâm trí nào cho buổi tiệc, cô viện một lý do đi ra ngoài để hít thở. Orm sải bước chân qua hành lang dài, đầu óc cô bây giờ chỉ còn lại hình bóng LingLing đang tay trong tay với Doãn Chính.

Cô tự hỏi có khi nào 3 năm qua chị ấy và Doãn Chính phải chẳng đã nên duyên? Chị ấy phải chăng đã không để chống lại số phận của mình? Những lời hứa năm nào cũng chỉ là lời hứa.

Cho đến khi một bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay cô từ phía sau kéo đi một cách vội vã. Orm kinh ngạc miệng mấy máy gọi tên đối phương.

"P'Ling?"

LingLing không đáp, bước chân cô vẫn hối hả kéo theo Orm đi vào một căn phòng ở cuối hành lang không ai chú ý đến. Cô đóng cửa lại, đôi mắt xinh đẹp từ khi nào đã tối sầm như đã trải qua hàng ngàn giông bão. Còn Orm chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy xuống giường.

"Chị muốn làm gì?"

Orm luống cuống, cô muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng còn chưa kịp chạy trốn đã bị LingLing giữ chặt trong tay. Trong khi Orm còn vùng vẫy thì cô bỗng dưng nhận ra có một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt mình. Là LingLing Kwong cô ấy đang khóc. LingLing khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như cả thế giới vừa sụp đổ ngay trong căn phòng ấy. Nước mắt rơi xuống gò má Orm, ấm nóng đến tê dại. Điều đó khiến Orm chết lặng.

Cái ánh mắt đau đớn ấy, dù có qua bao nhiêu lâu cô cũng không thể quên được. Thứ ánh nhìn van nài, đau khổ đến cùng cực. Như thể chỉ cần buông tay một lần nữa là cả đời sẽ mất đi ánh sáng.

"Chị xin lỗi..."

LingLing thì thầm trong miệng, như âm thanh vụng vỡ, mắt cô vẫn long lanh nhìn vào đôi mắt người mình thương. Giọng cô nghẹn dần, nói ra bao điều chưa thể giải bày.

"Một năm trước chị đã cố gắng tìm em, nhưng khi chị đang ở Mỹ, chị biết bản thân mình đã rất gần em. Nhưng đúng vào lúc đó bố chị đã qua đời...thế nên chị đã thất hứa không thể tìm em tiếp tục"

"Em biết. Tiếc rằng chúng ta đã lỡ duyên..."

LingLing hơi cắn môi, ngậm ngừng như lo sợ đáp án sẽ khiến trái tim cô tuyệt vọng và vụn vỡ.

"Người đàn ông đó...anh ta đối tốt với em chứ?"

"Anh ta rất tốt"

Giọng Orm nhẹ như tiếng gió, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khứa đứt trái tim đã đầy rẫy vết thương của LingLing. Orm đưa tay chạm lên gò má người mình nhung nhớ bao năm. Chị ấy đã gầy đi rất nhiều, gương mặt dù phủ lên bao nhiêu lớp son phấn thì cô vẫn nhận ra chị ấy đã mệt mỏi bao nhiêu. Mọi thứ điều khiến Orm đau đớn, quặng thắt tim gan.

"Chị thật sự không còn cơ hội nào nữa sao...?"

"Em xin lỗi, có lẽ chúng ta không còn thuộc về nhau"

Dù lời nói ra từ miệng mình nhưng bấy nhiêu cũng đủ dẫm nát trái tim vụn vỡ của chính cô và người cô yêu. Nước mắt Orm dù có kìm nén thế nào cũng chẳng ngăn được nó lao ra như một sự phản biện lại chính lời nói của mình. Nhưng cô và LingLing giờ đã ở hai thế giới khác nhau...chị ấy chẳng còn là của cô nữa.

LingLing đau lòng không thể tả, trái tim cô như chết đi trăm ngàn lần. Cô yêu em ấy đến vậy, rốt cuộc ông trời cũng không để hai người bên nhau. Vào lúc ấy, Ling Ling thật sự thiêu đốt tất cả mọi lý trí, nỗi nhớ cùng vô số dằn vặt vùi sâu qua tháng năm xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách đều tan biến. Quá khứ, hiện tại, cả những lần bỏ lỡ và những vết thương chưa lành. Tất cả đều cháy rụi trong ngọn lửa đầy đau đớn ấy.

Orm không thể kinh ngạc hơn khi nụ hôn bất ngờ giáng xuống, cô ra sức vùng vẫy thậm chí cắn vào cánh môi đã khô nứt của đối phương đến bật máu. Cô biết P'Ling rất đau nhưng chị ấy lại chẳng có lấy một phản ứng nào cả. Nước mắt đau lòng của Orm vẫn tiếp tục rơi ra như trút bỏ nỗi lòng của mình. Giờ đây cảm xúc năm nào đã khỏa lấp hết mọi lý trí Orm, cô chỉ biết bản thân rất nhớ người con gái này. Trong vô thức Orm choàng tay qua cổ đối phương, kéo cơ thể LingLing gần mình nhất có thể.

Hơi ấm từ đôi môi ấy, ký ức từ những ngày xưa cũ, tất cả cuốn lấy cô như con sóng mùa hạ, nhấn chìm mọi phòng bị, vỏ bọc ẩn chứa một nội tâm đầy rẫy vụn vỡ chẳng thể lành lặn của hai người. Đôi tay LingLing dần buông lỏng, dần dần chạm lên từng tấc da thịt mịn màng của người mình yêu.

"N'Orm...chị rất nhớ em"

Và rồi, giữa căn phòng im lặng, trong ánh đèn mờ nhạt phản chiếu qua rèm cửa, hai con người từng xa cách ấy không còn ai là chủ động, không còn đúng hay sai. Dẫu ngày mai có ra sao đi chăng nữa, chỉ một đêm nay... LingLing Kwong và Orm Kornnaphat tan vào nhau...bấy nhiêu cũng đã đủ.

"Em cũng nhớ chị...P'Ling"



__________

Chương này không biết có ai thấy lấn cấn j không he?

Có lấn cấn thì cmt để chương sau tui giải đáp lun nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com