Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ len lỏi qua tấm rèm trắng, rọi nhẹ xuống căn phòng yên tĩnh. Trong không gian phảng phất mùi thuốc sát trùng, LingLing chậm rãi mở mắt và rồi kinh ngạc khi nhận ra bản thân vẫn còn đang nằm là ở bệnh viện.

Dường như cô vừa có một giấc mơ rất dài... trong cơn mê man dài đằng đẵng ấy, cô đã mơ thấy Orm rời bỏ mình. Mơ thấy những lời chia tay đầy đau đớn, thấy mình lực bất tòng tâm cũng chẳng thể giữ lấy người mình yêu. Cơn đau đó sâu đến mức LingLing đã tin đó là thật. Và cô đã tin rằng cô và Orm Kornnaphat đã thật sự lạc mất nhau.

Nhưng bây giờ cô đã tỉnh lại...cô còn không nhận thức được đây là hiện thực hay chỉ là mộng ảo cô đang đắm chìm. Cho đến khi cô nhận ra bàn tay mình vẫn luôn được sưởi ấm bởi Orm. Chút cử động của cô đã vô tình đánh thức em ấy tỉnh dậy. Orm giật mình ngẩng đầu, vẫn còn mê man bởi giấc ngủ nhẹ giọng nói.

"Chị tỉnh lại rồi..."

Giọng nói ấy hoàn toàn là thật, kể cả hơi ấm từ em ấy đem đến cũng là thật. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ bởi lo sợ sẽ lạc mất người mình yêu. LingLing không nén được cảm xúc liền kéo Orm đến ôm chặt vào lòng, khiến Orm chẳng hiểu gì cả.

"P'Ling..."

LingLing ôm chặt người yêu như lo sợ rằng chỉ cần cô buông ra, tất cả những thứ trước mặt sẽ tan vào hư vô. Bờ vai mảnh mai của cô cũng run lên vì cảm xúc dâng trào trong lòng. LingLing dù  không phải cô gái mít ướt nhưng cái viễn cảnh mất Orm khiến nước mắt cô tuôn ra không ngừng, từng giọt rơi nóng bỏng trên cổ Orm. Orm lo lắng lên tiếng hỏi, không quên vỗ về trấn an chị ấy"

"Chị sao vậy?"

"Thật tốt khi em vẫn còn ở đây, chị cứ nghĩ mình đã lạc mất em cả đời này rồi..."

Orm bật vài tiếng cười nhỏ, cô xoa lưng người yêu dịu dàng cất lời dỗ dành.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Làm sao em có thể LingLing Kwong đơn độc ở thế gian này. "

Nội tâm LingLing rốt cuộc cũng được xoa dịu an tâm phần nào. Hóa ra những chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng giấc mộng ấy chân thật đến mức như chính cô vừa trải qua vô số chuyện.

"Trong lúc hôn mê chị đã mơ thấy gì sao?"

LingLing gật đầu, giọng vẫn còn nghẹn ngào giống như đã chịu vô số ủy khuất rất lâu không thể giải bày.

"Chị vừa có một giấc mơ dài, rất dài...trong giấc mơ đó, chị đã mất em. Chúng ta cũng chẳng quay lại được, giống như một dấu chấm kết thúc mọi chuyện. Chị thật sự rất sợ điều đó là sự thật nhưng thật may em vẫn ở đây. N'Orm chị thật sự rất nhớ em..."

Orm có thể cảm nhận sự bất an trong tâm trí P'Ling, cô khẽ mỉm cười ôn nhu vuốt ve tấm lưng, dịu dàng xua tan mọi lo lắng trong lòng người ấy. Cô cẩn thận lau nước mắt, đặt lên gò má ẩm ướt ấy nụ hôn bằng tình yêu của mình.

"Những chuyện đó chỉ là mơ thôi. Làm sao em có thể mất người em yêu được, dù có ra sao em vẫn sẽ nắm chặt tay chị"

"N'Orm..."

"Chúng ta đều đã từng chết đi trong đau khổ một lần. Vậy nên khi có cơ hội được sống lại em đã thề sẽ phải thật hạnh phúc trước di ảnh bố mẹ. Và người khiến em hạnh phúc chỉ có thể là LingLing Kwong, bằng bất kỳ giá nào em cũng sẽ không đánh mất người em yêu"

Sau những lời nói ấy, rốt cuộc LingLing cũng nở nụ cười. Cô siết chăt tay em ấy, lại choàng tay ôm em lấy vào lòng mình.

"Thật tốt khi mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Cảm ơn em vẫn luôn bên chị,N'Orm"

Orm dịu dàng cong môi cười hôn lên môi người yêu, lại ngọt ngào lên tiếng.

"Vì chị là LingLing Kwong của em mà"

Mẹ LingLing sau khi hay tin con gái đã tỉnh lại bà gấp gút nấu một nồi cháo hạt sen và canh gà mau mau mang đến bệnh viện. Cháo được đổ ra nghi ngút khói, bà ngồi một bên thổi từng thì đến muốn đút cho con gái. Nhìn bà ấy tận tình chăm sóc dù LingLing đã lớn khiến cô có chút ngại ngùng, cô giành lấy bát cháo muốn tự mình ăn.

"Con tự ăn được mà mẹ"

"Ăn nhiều chút, con có biết con đã sốt mê man hai ngày rồi không? Phải ăn nhiều một chút mới mau lại sức"

"Vâng. Tình trạng của bố thế nào rồi ạ?"

Ánh mắt bà đột nhiên trầm xuống, có thể thấy sắp có một giọt nước mắt rơi ra. Giọng bà thật nhẹ nhưng có thể nghe ra là bao nhiêu đau khổ trong lời nói.

"Bố con...bác sĩ bảo ông ấy bị tắc nghẽn và đứt mạch máu, bây giờ đã gần như liệt hoàn toàn không thể đi lại được nữa..."

"Liệt...toàn thân..."

Giọng cô gần như không thoát ra nổi cổ họng,
lồng ngực LingLing tựa hồ bị bóp nghẹt. Chuyện bố thành ra thế này chẳng phải lỗi tại cô hay sao? Người bố người từng uy nghiêm điều hành cả tập đoàn, từng là tường thành trong cuộc đời cô. Để rồi giờ đây chỉ còn gương mặt hốc hác, cùng một cơ thể nằm bất động.

LingLing tối sầm mặt, bát cháo trên tay cũng chẳng cầm nổi. Trong lòng cô lúc này như có hàng ngàn con dao cùng lúc đâm vào. Nỗi đau không phải là tiếng gào khóc, mà là thứ im lặng nghẹn ngào, dày xéo từng tấc ruột gan cô. LingLing nhớ rõ những lần cãi nhau với bố, nhớ ánh mắt thất vọng của ông khi cô lựa chọn đi theo con đường riêng của mình.

" Tiểu Linh, con đừng về Thái Lan được không? Tình trạng bố con hiện tại rất xấu, tiểu Doanh lại còn quá non nớt chưa thể tiếp quản công việc. Tập đoàn K hiện tại ngoài con ra thì không ai có khả năng gánh vác"

"Con hiểu rồi, con sẽ sắp xếp công việc ở Thái sớm nhất"

Lúc này Orm cũng đến thay Quảng phu nhân chăm sóc cho LingLing. Khi vừa trông thấy cô đến, ánh mắt bà thường ngày sắc sảo không mấy dễ chịu vậy mà giờ đây lại dịu đi mấy phần.

"Chào bác, giờ cũng không còn sớm nữa bác về nghỉ ngơi đi ạ. Để cháu thay bác chăm sóc cho P'Ling"

Bà không đáp chỉ gật đầy nhẹ đứng dậy nhường chỗ lại cho Orm. Trước khi ra đến ngưỡng cửa, bà quay đầu nhìn Orm nhưng lại nói về hướng LingLing mơ hồ cất lời.

"Canh gà trong túi còn nhiều lắm, nhớ ăn hết, đừng uổng công sức của mẹ. Giờ mẹ sang phòng bố con một lát, có gì gọi mẹ"

Gương mặt LingLing thoáng ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của mẹ mình. Khi bóng bà ấy đã khuất sau cánh cửa, LingLing ngước nhìn Orm cất giọng hỏi.

"Em và mẹ chị có phải đã có chuyện gì với nhau?"

Orm không trả lời ngay, cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay đặt lên tay đối phương nắm chặt. Cánh môi dịu dàng treo nụ cười khẽ tiếp lời.

"Chị ăn cháo trước đi. Mọi chuyện từ từ em sẽ kể"

Vào đêm mà LingLing và bố chị ấy nhập viện, Orm đã ở cùng Quảng phu nhân cả đêm. Một phần vì để trông chừng LingLing và Quảng lão gia, một phần vì hai người có chuyện cần nói với nhau. Khoảnh khắc ấy nội tâm Orm ngỗn ngang bởi vô số việc xảy ra cùng một lúc ép cô đến mức nghẹt thở.

"Nếu cô yêu LingLing thật lòng thì xin cô buông tay...buông tay vì LingLing. Tôi không muốn LingLing vì cô mà buông bỏ cả gia đình mình như vậy, con bé là tất cả đối với tôi..."

Lời cầu xin tha thiết trong hoàn cảnh lúc ấy khiến đầu óc Orm thật sự đã nghĩ nên dừng lại. Nhưng khi nhớ lại lý do bản thân tái sinh cuộc đời mới. Lý do kiếp trước LingLing đã chết một cách thương tâm thì mọi ý nghĩ ấy chợt tan biến. Phải rồi, sau vô số lần bị hãm hại, dư luận chửi bới, đến cả cái chết cô và chị ấy cũng vượt qua được thì sự phản đối từ gia đình có là gì.

Orm hơi cúi đầu, trên môi mơ hồ xuất hiện một nụ cười. Cô nhắm nghiền đôi mắt hít lấy một ngụm khí lạnh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Trước khi cháu trả lời yêu cầu của bác, cháu có một câu chuyện muốn kể cho bác nghe"

"Chuyện gì?"

"Bác có tin vào chuyện trọng sinh không?"

"Trọng sinh? Cô nói nhảm cái gì vậy? Trọng sinh không phải chuyện hoang đường trong phim à?"

Ánh mắt Orm nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Giọng cô dịu đi nhàn nhạt kể lại một đoạn ký ức tăm tối của quá khứ.

"Cháu không nói nhảm đâu. Mà P'Ling thật sự đã từng chết một lần vì tai nạn giao thông"

"..."

"Kiếp trước P'Ling là một người không dám hành động theo trái tim mình. Chị ấy nghe lời gia đình, lo lắng về dư luận, vô số lần không dám theo đuổi hoài bão và cả tình yêu của mình. Đến khi mất người mình yêu, thì mọi thứ chỉ còn lại hối hận muộn màng. Và vào một đêm bất cẩn, P'Ling lái xe trong trạng thái say rượu và gây tai nạn qua đời"

"Cháu nói gì vậy...?"

Đôi mắt người mẹ lâu nay vẫn sắc sảo nhìn thấu lòng người thì giờ đây trên gương mặt bà lại tràn ngập hoang mang và một nỗi hoài nghi không thể che giấu.

"Chuyện cháu nói hoàn toàn là thật, bằng một phép màu nào đó P'Ling đã có thể trọng sinh trở về thời điểm cách đây 3 năm. Đó cũng là lý do vì sao chị ấy bây giờ thay đổi rất nhiều"

Quảng phu nhân như chết lặng, đôi tai như có gì đó một tiếng rít nhức ốc khiến bà không thể tiếp nhận nổi những lời này. Nét mặt của Orm lại quá nghiêm túc và thật lòng, không có lấy một dấu hiệu nào là đang bịa chuyện lừa bà. Orm chậm rãi nói tiếp, như thể để bà ấy có thể tiếp nhận những chuyện tưởng như hoang đường này.

"Còn một việc nữa, cháu cũng giống như chị ấy. Cháu cũng được trọng sinh về quá khứ để sửa chữa số phận sai lầm đầy bi kịch của mình. Khi kiếp trước cháu là một đứa vô cùng ngu ngốc lại còn yếu đuối. Cháu còn lấy một gã chồng tồi, hàng ngày phải phục vụ gia đình hắn và còn phải đi làm đến mức kiệt quệ và sảy thai. Cuối cùng cháu còn bị hắn cùng tình nhân của hắn giết chết khi bản thân đang mang bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cuộc đời cháu khi ấy...thảm hại còn hơn chữ thảm hại..."

Cánh môi Orm gượng lên nụ cười khổ tự mỉa mai chính mình.

"Dù khi cháu đã gần như trút hơi tàn, P'Ling đã xuất hiện, chị ấy là người đã ôm cháu không muốn cháu chết nhất. Nhưng thật may mắn cháu được được trùng sinh cũng thời điểm với P'Ling. Và rồi cháu cũng nhận ra luôn có một người quan tâm và yêu cháu hơn cả bản thân mình là LingLing Kwong"

Đến đây Orm ngẩng mặt lên, cô quỳ xuống bên cạnh Quảng phu nhân. Bàn tay cô chấp lại đưa lên đỉnh đầu như một sự bày tỏ kính trọng dành cho đấng sinh thần. Giọng Orm thật nhẹ mong muốn khẩn cầu một ân huệ.

"Xin bác, cho cháu một cơ hội để cháu chứng minh rằng cháu xứng đáng với LingLing Kwong. Dù cháu không thể bằng người gia đình bác mong muốn nhưng cháu tin rằng bản thân mình yêu chị ấy hơn bất kỳ ai. Cháu sẽ không làm tổn thương P'Ling, cũng không làm chị ấy khóc. Cháu sẽ bảo vệ chị ấy đến hơi thở cuối cùng. Dù là kiếp này... hay kiếp sau nữa, cho dù phải hy sinh mạng cháu cũng sẳn sàng. LingLing Kwong chính là sinh mệnh của cháu"

Cả hành lang như đóng băng theo khoảnh khắc ấy. Ánh đèn mờ của hành lang bệnh viện hắt xuống nền gạch trắng, bao phủ không gian lạnh lẽo. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn, từng giọt nước đập lên cửa kính buốt lạnh và dai dẳng như tiếng thời gian nhỏ giọt giữa chờ đợi và tuyệt vọng.

Quảng phu nhân lặng người nhìn Orm quỳ gối trước mặt mình. Lồng ngực bà siết chặt, đại não vẫn đang hoạt động hết công sức để tiếp nhận hết tất cả chuyện vừa được nghe. Ánh mắt của Orm lúc này không phải là ánh mắt của một đứa trẻ bồng bột hay một kẻ cố chấp yêu đương. Mà thật chất là ánh mắt của một con người đã chịu vô số vết thương nhưng vẫn chân thành, tin tưởng vào con gái bà.

Bà chưa từng tin vào chuyện tái sinh hay định mệnh. Nhưng có điều gì đó trong lời cô gái này kể khiến bà không thể phớt lờ. Một cảm giác rất bản năng của một người mẹ, rằng đứa trẻ trước mặt bà không hề nói dối. Trái tim bà nhói lên khi tưởng tượng liệu đứa con gái bà yêu thương đã từng phải chịu đựng đến thế nào, để rồi phải chết đầy đau đớn đến vậy. Hóa ra dù là mẹ nhưng bà chưa từng hiểu con bé dù chỉ một chút.

Sau thời gian rất lâu rơi vào trầm tư Quảng phu nhân thở dài.

"N'Orm...cô ngồi dậy đi đừng quỳ nữa"

"Nhưng bác..."

"Cứ ngồi dậy trước đã"

Orm vâng lời ngồi dậy, trong đầu cô nghĩ liệu những gì mình nói nãy giờ chẳng có nghĩa lý gì sao. Cho đến khi giọng nói trầm lắng của Quảng phu nhân lại cất lên

"Nếu tất cả những gì cô nói là thật... thì có lẽ dù gia đình này có ngăn cản cũng chẳng ngăn được cô và LingLing yêu nhau.

"..."

"Dù tôi là mẹ của LingLing nhưng dường như tôi cũng không thể hiểu được con gái mình một chút nào. N'Orm"

"Vâng?"

"Tôi không hứa sẽ lập tức chấp nhận chuyện này, nhưng tôi mong cô có thể chữa lành những vết thương của con bé và...hãy cùng nhau sống thật lâu"

Lời nói ấy như ngọn gió xuân bay thẳng vào tâm trí Orm khiến cô ngạc nhiên chẳng tin nổi vào tai mình. Cánh môi Orm từ từ cong lên cười thật rạng rỡ như một mặt trời nhỏ ngập tràn ánh nắng. Điều cô mong chờ nhất không ngờ rằng cũng đã làm được.

"Cháu sẽ không phụ lòng bác, cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội được chăm sóc P'Ling"


_________

Bất ngờ chưa các mom. Đến đây để tui giải thích chút xíu.

Ban đầu tui tính sẽ cho truyện đi hai hướng là chia tay và không chia tay. Nhưng khi nghĩ kỹ tui lại thấy lấn cấn vì Orm và LingLing đều đã trùng sinh để sống một cuộc đời được hạnh phúc với tất cả những gì đã bỏ lỡ. Nên việc Orm nói chia tay LingLing sẽ không được hợp lý.

Mà tui lại thấy nếu để chuyện chia tay xảy ra lại rất hay nên cũng muốn thêm vào mạch truyện.

Chuyện duyên lỡ là do tui muốn hai người dù còn rất yêu nhau mà vẫn không đến được để dẫn đến đoạn buổi tiệc vô tình lướt ngang nhau rồi đau khổ nhìn thấy người mình yêu đi bên người khác. Như vậy mạch truyện nó cao trào sâu sắc hơn. Là dị đó.

Vậy nên để hợp lý hóa và thõa mãn tất cả tui đã xào nấu cái phần cốt truyện ngược luyến tình thâm đó thành giấc mơ của LingLing để giải quyết tất cả.

Một cách giải quyết đơn giản luôn được triều đình duyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com