Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Căn phòng ngủ rộng lớn sang trọng của một ông chủ giàu có bây giờ lại phải lắp đặt vô số loại máy móc hỗ trợ y tế, khiến tổng thể căn phòng chẳng có gì liên quan với nhau. Ở đây, chỉ có Quảng lão gia nằm lặng lẽ trên giường, chỉ có đôi mắt mệt mỏi di chuyển một chút xem những chú chim non nhảy nhót bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng ấm áp trải một lớp vàng nhạt lên khuôn mặt người đàn ông đã từng kiêu hãnh một thời. Và bây giờ chỉ có thể nằm bất động với nửa khuôn mặt bị méo sau cơn tai biến.

LingLing mở cửa bước vào phòng, trên tay cô mang theo bữa sáng đã được chuẩn bị đặt lên bàn. Cô cẩn thận điều chỉnh nâng giường bố lên vừa phải giúp ông ấy có thể ăn sáng. Ngồi xuống bên giường, trên tay cầm bát cháo, cô thổi nhẹ vài hơi làm cháo nguôi bớt rồi mới đưa đến miệng bố. Căn phòng vẫn thật yên tĩnh, chỉ có tiếng động từ chiếc thìa va vào thành bất cùng vài âm thanh máy móc phát ra ở bên cạnh. Hành động của LingLing lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi cô không nhịn nổi, buông vội bát cháo trong tay, gấp gáp lau đi nước mắt đã chảy dài.

Người đàn ông từng là tượng đài không ai có thể lay động nổi, giờ đây lại nằm bất động một chổ chỉ còn có thể giao tiếp qua cái chớp mắt nhẹ cùng vài tiếng thở mệt nhọc. Còn gì day dứt, tức giận hơn khi người khiến bố mình nằm đây lại chính là mình. Nếu lúc đó LingLing không khiến ông ấy giận dữ, thì bố cô đã không phải trở thành người thực vật chỉ đến mức ăn uống cũng cần người giúp đỡ.

"Bố...con xin lỗi...là do con đã khiến bố thành ra thế này"

Giọng cô khẽ như gió thoảng, cố gắng không để rung lên vì cảm xúc nghẹn ngào.

"Khi còn bé con lúc nào cũng nghĩ bố là người không biết mệt. Lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng cứng rắn, nghiêm khắc... nhưng có lẽ, chính vì vậy mà con chưa từng hiểu hết bố"

Cô đưa tay đến nắm lấy bàn tay đã gầy guộc đi nhiều của ông áp vào gò má mình siết nhẹ.

"Con biết bố muốn con sống theo con đường bố mẹ chọn cũng vì muốn tốt cho con. Nhưng... con sinh ra trên đời đã là một cá thể riêng biệt. Con đã đủ trưởng thành để có những quyết định riêng của mình. Nếu con không được sống đúng với trái tim con khao khát, thì việc con sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa"

LingLing ngừng một chút, hít sâu rồi nở một nụ cười nhẹ nhòa đi nước mắt.

"Con thật sự không thể kết hôn với Doãn Chính, vì con không hề có bất kỳ cảm xúc gì với anh ta. Người con yêu từ trước đến giờ chỉ mãi là Orm, nhưng cách mẹ vẫn luôn yêu bố"

"Có thể con đã không còn là đứa con gái mà bố kỳ vọng, nhưng con mong bố mẹ hãy tự hào khi con đã sống đúng với bản thân, với trái tim mình. Dù lúc này bố có chấp nhận hay không, thì con vẫn sẽ làm theo những gì con quyết định"

LingLing lau chút nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt đồng thời thu dọn bát ly trước khi mang đi. Cô vẫn nhìn bố thêm một lúc rồi nói tiếp.

"Công việc của bố con sẽ tạm thời tiếp quản, khi nào tiểu Doanh học xong trở về con sẽ giao lại quyền điều hành tập đoàn K cho em ấy. Có thể tiểu Doanh không thể bằng bố nhưng em ấy từ bé đã rất chăm chỉ vì muốn có được sự công nhận từ bố. Con nghĩ bố cũng nên đặt niềm tin vào em ấy. Vì tiểu Doanh cũng là đứa con của bố, tiểu Doanh cũng đáng tự hào không kém ai."

"Con mong bố sẽ hiểu những quyết định của con, xin phép bố con sẽ về Thái Lan ít ngày thu xếp công việc rồi sẽ sang đây. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe"

Một tiếng đóng cửa khẽ vang lên, bóng dáng LingLing Kwong cũng đã rời đi. Chỉ còn người đàn ông nằm trên giường, vẫm im lặng như bao ngày qua. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng không có động tĩnh nào cả thì đâu đó trong đôi mắt ông bỗng dưng nhòe đi. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống thái dương một cách lặng lẽ.

Dù ông không thể cử động, cũng không thể nói được lời nào. Nhưng ông nghe được tất cả những lời con gái mình đã nói. Và sâu trong đáy lòng, lần đầu tiên ông thực sự thấy trái tim mình đau đớn như vậy. Không phải vì bệnh tật mình đang mang, mà vì ông vừa nhận ra ông chưa từng ôm hai người con của mình vào lòng và nói rằng "Bố hiểu con" dù chỉ một lần.

Ông nhận ra ông thật sự là một người cha tồi...

Hành lý của LingLing và Orm đều đã thu gọn gàng sẵn sàng được mang đi. Chỉ trong chốc lát nữa cả hai người họ đều sẽ về lại Thái Lan, kết thúc thời gian nghỉ ngơi dài ở HongKong. LingLing đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, không quên đánh lại chút son thêm phần tươi tắn.

Orm từ sau bước tới, khẽ đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người yêu. Chút mùi hương nhẹ nhàng từ nước hoa trên người chị ấy khiến cô mê đắm. LingLing mỉm cười cưng chiều, xoa đầu cô gái nhỏ kéo em ấy sang bên cạnh mình.

"Có lẽ em rất vui khi sắp được về Thái Lan"

"Cũng có một chút, nghỉ ngơi lâu như vậy em có chút nhớ phim trường"

"Vậy sao? Em không thấy mệt à?"

"Mệt thì có mệt, nhưng phải làm việc thì em mới có đủ tiền mua nhẫn cầu hôn chị chứ"

"Ngốc"

Lời nói đùa đáng yêu của Orm khiến tâm trạng LingLing thả lỏng đi rất nhiều. Orm vén lọn tóc mái người yêu ra sau vành tay, cô khẽ chạm vào vết thương vẫn còn chỉ khâu trên trán chị ấy. Giọng cô thật nhẹ nhưng lại có chút đau lòng lên tiếng.

"Chị còn đau không?"

"Cũng không đau lắm"

"Em sợ nó sẽ để lại sẹo trên gương mặt chị"

"Chị sẽ bôi thuốc thường xuyên, em đừng lo lắng"

LingLing vuốt ve gò má đối phương, nhẹ đặt lên môi em ấy chút ngọt ngào của nụ hôn.

"Bố chị đã ổn hơn chứ?"

"Cũng không quá khả quan, có lẽ chị phải tạm ngưng công việc ở Thái 1 thời gian. Công việc ở đây cần người gánh vác. Chắc thời gian sắp tới chị không thể bên cạnh em nhiều nữa"

"Em hiểu mà, dù sao ở đây cũng cần một người thay bố chị tiếp quản công việc"

"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Bác Lâm chắc cho xe ra cổng rồi"

"Về nhà thôi"

Vừa trở về Thái Lan LingLing đã vội vội vàng vàng đến công ty tìm Bow và quản lý của mình để bàn bạc về công việc sắp tới. Việc tạm ngưng hoạt động sẽ khiến hình ảnh của cô ở Thái Lan có thể mờ nhạt nhưng vì vấn đề liên quan đến công việc của gia đình cô ở HongKong nên cũng không thể làm cách khác được. Bow đã ký giấy đóng băng lịch trình làm việc của ngôi sao lớn nhất công ty mình. Khi đã hoàn tất công việc, LingLing phải tranh thủ thật nhanh về lại HongKong tiếp quản công việc, không chừa một chút thời gian nghỉ cho bản thân. LingLing chỉnh lại đầu tóc, ánh mắt vô thức liếc sang tấm gương, nơi phản chiếu dáng Orm đang nằm buồn bã nhìn mình.

"Em sao vậy N'Orm?"

Orm không vội đáp mà bước đến, đem hơi ấm từ vòng tay mình nhẹ nhàng vòng tay ôm eo đối phương. Gương mặt cô không mấy vui vẻ tựa cằm lên vai người thương, giọng nói trầm thấp, khẽ khàng như gió đầu thu lên tiếng.

"Em ghét cảm giác thấy vali chị đóng lại."

LingLing biết cô gái nhỏ cảm thấy ủy khuất khi mình phải đi quá vội. Nhưng bây giờ bố cô đang yếu như vậy thì không còn cách nào khác. Cô cong môi cười nhẹ, tay đặt lên cánh tay Orm đang siết lấy mình dịu dàng cất lời dỗ dành.

"Chị chỉ về HongKong một thời gian thôi, khi nào tiểu Doanh học xong chị sẽ giao công việc lại cho em ấy. Không phải chị đi mà không trở về với em đâu mà"

Orm thở khẽ một tiếng, cái môi nhỏ vẫn chu chu chưa chịu hài lòng.Cô đương nhiên hiểu trách nhiệm của LingLing đang phải gánh vác vất vả thế nào. Nhưng phải chia xa một thời gian dài khiến cô có phần chưa kịp chấp nhận.

"Em biết. Nhưng chỉ cần chị khuất khỏi tầm mắt em, cả thế giới đều trở nên nhạt nhòa đi rất nhiều"

"Vài ngày trước ở HongKong còn mạnh mồm nói sẽ sang đấy thăm chị thường xuyên. Bây giờ lại như hổ giấy mít ướt thế này chị làm sao mà chị yên tâm về HongKong được"

"Do em phải xa chị rất lâu và rất nhớ chị mà"

LingLing hơi quay người lại, hôn lên cánh môi mềm của đối phương đáp lời.

"Vậy em phải giữ bản thân thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ đúng giờ... để khi chị quay về, em vẫn là người đầu tiên chị muốn ôm nhất."

Orm cười khẽ, ánh mắt đã long lanh ánh sáng ngọt ngào.

"Không cần chờ chị về mới ôm. Bây giờ em phải ôm chị thật lâu để ghi nhớ cảm giác này mới được"

Orm lập tức siết cô vào lòng, ôm thật chặt, như muốn truyền hết yêu thương vào nhịp tim hòa làm một. Trong khoảnh khắc ấy, không có chia xa, không có khoảng cách. Chỉ có hai con người, yêu nhau bằng tất cả dịu dàng và vững chắc nhất của thời gian.

Vài ngày ngắn ngủi ở Thái Lan, rốt cuộc cũng đến ngày LingLing phải sang HongKong tiếp quản công việc. Ban đầu vừa đến, không ít người trong hội đồng quản trị nghi ngờ năng lực của người vốn là minh tinh chẳng hiểu rõ tí gì về kinh doanh. Nhưng họ không ngờ dù LingLing là một diễn viên nhưng cô cũng đã có thời gian học hơn 3 năm chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở đại học HongKong với thành tích vô cùng xuất sắc. Và còn nhờ thiên phú thông minh, LingLing hoàn toàn có khả năng tiếp quản tập đoàn lớn của gia đình.

Sau khi có tin tức Quảng lão gia đột quỵ, cộng thêm việc thay đổi cơ cấu tập đoàn đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn K rơi xuống không ít. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, LingLing đã giúp giá cổ phiếu ấy trở về vị trí cũ, thậm chí còn nhỉnh hơn trước. Điều đó khiến không ít người trong hội đồng quản trị có cái nhìn khác về LingLing Kwong.

Mỗi ngày LingLing đều bận rộn với giấy tờ và các cuộc họp với các phòng ban. Dù vậy nhưng cô vẫn sẽ chừa chút ít thời gian rảnh rỗi gọi video cho người yêu ở xa. Đôi lúc sẽ là khi cô đang dùng bữa tối hay là vào buổi xem lại sổ sách công việc.

Còn về phía Orm, danh tiếng bây giờ của Orm Kornnaphat ở trong giới giải trí đã rất cao nên rất nhiều nhãn hàng và đạo diễn muốn hợp tác cùng người đẹp này. Chính vì thế mà sau kỳ nghỉ ở HongKong thì Orm cũng trở về với công việc chất cao như núi của mình. Mỗi ngày đều bận rộn ở studio hay phim trường từ sáng đến tận tối muộn.

Hai người dù bận rộn vẫn thường dành chút thời gian vào buổi tối đêm gọi điện cho nhau. Có những lúc Orm thấy đến giờ này P'Ling mới ăn tối khiến cô vô cùng xót xa. Giọng cô vang lên nhẹ nhưng lại mang tư ý có chút trách móc đối phương.

"Chị lại ăn tối muộn"

LingLing đưa mắt nhìn vào ipad liền thấy gương mắt người yêu bên kia lo lắng bĩu môi vì mình. Cô khẽ cười, thanh âm vẫn thật dịu dàng có phần trêu chọc đáp.

"Không ăn thì em mắng, chị ăn thì em lại lo lắng"

Orm im lặng vài giây, cái môi nhỏ đưa ra không mấy hài lòng đáp lời.

"Em không muốn mắng chị, chỉ là... dạ dày chị đâu phải phải sắt thép, em lại không bên cạnh thì chị lại càng phải tự chăm mình kỹ hơn chứ"

LingLing nghe thế, cõi lòng như mềm thành một miếng bánh pudding.

"Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ cố ăn sớm hơn. Em đừng cau mày nữa sẽ mau già đấy, N'Orm"

Orm tựa trán vào tay, khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn là sự nhung nhớ không thể giấu.

"Em không cau mày, mà em đang nhớ chị quá. Nhưng công việc gần đây của em bận quá chẳng có nổi một ngày nghỉ ngơi. Thật muốn đến HongKong gặp Teerak"

"Chị cũng nhớ em, N'Orm ngoan khi nào rảnh chị sẽ về thăm em chịu không?"

"Nhưng rảnh là khi nào, tuần sau em phải nhập đoàn phim ở tận thành phố E"

"Xa thế sao?"

"Đúng vậy. Quên nói với chị một tin vui, sáng nay P'Suzie nói rằng em được chọn làm đại sứ thiện chí của tổ chức S khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chị biết tổ chức đấy chứ?"

LingLing ồ lên một tiếng kinh ngạc, tổ chức từ thiện đó đương nhiên trong lĩnh vực y tế cô cũng có biết đến. Tập đoàn K của gia đình họ Quảng hàng nằm cũng gửi đến tổ chức không ít thiết bị và dược phẩm làm từ thiện.

"Chị biết chứ. Chúc mừng N'Orm nhé, tiếc là chị ở xa không thể ăn mừng cùng em"

"Không sao đâu, khi nào gặp chúng ta ăn mừng cũng không muộn"

Không ít lâu sau đó, Orm nhận được món quà từ người yêu cô. Khi vừa về đến nhà, nghe bảo vệ nói có bưu phẩm gửi cho mình, Orm hơi thắc nhưng khi thấy thùng bưu phẩm được gửi đến từ HongKong thì ánh mắt cô như phát sáng. Dáng vẻ của Orm khi này háo hức chẳng khác ngày còn bé được nhận quà.

Thùng bưu kiện không quá lớn nhưng bên trong lại đầy ắp những món quà mà người thương cô đã dành tặng. Từ đồ ăn vặt, một thỏi son rất đẹp, một lọ nước hoa chị ấy vẫn thường dùng hay cả một chiếc áo mà người yêu cô đã mặc qua. Orm đưa chiếc áo lên ngửi, hít lấy một hơi thật sâu như thể muốn ôm cả mùi hương từ chiếc áo vào cơ thể mình.

Orm mở điện thoại lên muốn gọi cho chị ấy nhưng chợt thấy tài khoản LINE đã hoạt động từ 3 giờ trước. Cô thầm nghĩ có lẽ chị ấy vẫn đang bận, vậy nên Orm chỉ có thể chụp lại hình ảnh mình đã nhận được quà và cô đang rất nhớ chị ấy.

Cất gọn những món quà lại vào thùng, Orm tối nay có chút vui vẻ hơn người ngày, cô vừa đi tắm lại ngân nga một bài hát yêu thích tận hưởng niềm vui nho nhỏ của mình. Khi trở về giường, Orm vẫn cứ ôm lấy chiếc áo ngửi lấy mùi hương quen thuộc vô cùng thư giãn. Niềm vui của những ngày yêu xa thật sự rất đơn giản.

___________

Thông báo với mọi người hôm nay tui đã viết gần xong chương cuối.

Sắp hoàn thành rồi 🙌🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com