Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi sáng nay, quản lý của Orm gọi đến thông báo cô nhận được lời mời hợp tác từ tạp chí có tiếng trong giới. Không quá khó đoán khi Orm có thể nhận ra là P'Ling đã giúp đỡ phía sau. Trong lòng Orm như nở rộ, vui vẻ biết bao khi gặp được quý nhân như P'Ling đã luôn giúp đỡ. Ân tình này cả đời làm sao mà bù đắp được đây.

Sau vài buổi gặp mặt, chụp thử vài mẫu ảnh. Ban đầu vì chưa quen làm việc ở môi trường này Orm có chút lúng túng. Nhưng nhờ đầu óc sáng dạ Orm mau chóng tự tin, thể hiện bản thân qua ống kính nhíp ảnh.

Cả nhiếp ảnh và biên tập của tạp chí nhìn cô gái ấy mà cũng phải gật gù tán thưởng, vô cùng hài lòng với Orm. Họ đều nhìn thấy tiềm năng phát triển của cô mà không chần chừ mà ký hợp đồng một năm với Orm.

"N'Orm vất vả rồi, buổi chụp diễn ra rất tốt. Chắc chắn sau khi phát hành tạp chí sẽ được chú ý"

"Khun Win nói làm Orm ngại quá, em vẫn còn non nớt cần học hỏi từ mọi người rất nhiều"

"Xem N'Orm khiêm tốn chưa kìa. Em đúng thật có thiên phú ấy chứ, cứ thế mà phát huy nhé"

"Cảm ơn anh"

Khun Win thông báo cho mọi người nghỉ ngơi ăn trưa một chút. Orm cũng vội đến phòng thay đồ mà tìm gì đó bỏ bụng tránh để bụng quá đói. Vừa ăn Orm tìm lấy điện thoại của mình, mở Line lên vào khung chat của LingLing gửi đi một đoạn tin nhắn.

[Orm: Hôm nay chị có bận gì không? Em có thể mời chị đi ăn chứ? Em có một tin vui muốn nói cho chị biết]

LingLing đang ngồi ở phòng họp công ty thảo luận về một số hợp đồng quan trọng của mình. Khi điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, LingLing thấy cái tên người thương hiện lên liền cầm điện thoại lên. Khóe môi cô khẽ cong lên, đôi mắt vừa rồi còn nhàm chán giờ đã trở nên vui vẻ hơn nhiều phần. Chẳng để đối phương đợi lâu, LingLing đã đưa ra hồi âm.

[LingLing: Chị rảnh]

[Orm: Vậy em có thể mời chị đi ăn được chứ. Lần này nhất định phải để em trả tiền đấy nhé]

[LingLing: Được, vậy chị sẽ nhường em thanh toán]

Cánh môi càng ngày càng lộ rõ ý cười hạnh phúc, gương mặt từ trạng thái chán chường giờ đã hứng thú vui vẻ hơn bao giờ.

Buổi chụp hôm nay của Orm kéo dài từ sáng đến tận 5 giờ chiều mới hoàn tất. Orm chẳng tỏ ra chút gì mệt mỏi mà vui vẻ cuối chào tạm biệt mọi người trước khi trở về nhà nghỉ ngơi.

Bữa tối hôm nay do Orm lựa chọn, là một quán đồ ăn bình thường rất ngon mà cô hay lui tới. LingLing cũng không quá kén ăn nên bất cứ món gì Orm gọi cô đều ăn ngon miệng.

Kể từ khi Orm đã thân thiết hơn với LingLing, cô dần cởi mở, thoải mái luyên thuyên về mọi thứ. Có thể là một tin tức buổi sáng xem được, hay một vụ bé mèo ăn cắp cá ở cửa hàng vừa nãy. Còn LingLing cô vẫn luôn kiên trì lắng nghe cô gái nhỏ luyên thuyên, mọi câu chuyện em ấy kể đối với cô mà nói đều rất thú vị. Bởi vì cô thích tính cách hoạt náo này của Orm hơn là một Orm rụt rè trước mọi người.

Đến khi thanh toán,Orm vẫn không quên nhắc nhở hôm nay nhất định cô phải trả tiền cho bữa ăn. Dù sao cũng đã nhận giúp đỡ nhiều như vậy lẽ nào lại ăn trực của ân nhân suốt như vậy. LingLing cũng bật cười, làm ra dáng vẻ bất lực nuông chiều để cho N'Orm thanh toán.

Khi ra đến xe, LingLing cẩn thận quan sát xung quanh lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Orm sang đường lấy xe. Dù ít hay nhiều Orm luôn chú ý đến từng hành động của LingLing đối với mình. Cảm giác được ăn tối cùng thần tượng, được nữ thần quan tâm làm sao mà Orm không vui vẻ cho được.

Bên trong xe của P'LingLing luôn thoang thoảng mùi hương vani ấm áp, cảm giác lúc này vô cùng dễ chịu, chẳng biết từ khi nào Orm đã thiếp đi. Có lẽ vì đã làm việc suốt một ngày nên ngay lúc này cô vô cùng mệt mỏi mà ngủ quên mất.

LingLing vừa muốn nói gì đó nhưng khi đưa mắt nhìn người bên cạnh đã trông thấy em ấy ngủ. Cô cũng không muốn làm phiền, chỉ lấy chiếc áo khoác của mình phủ lên bả vai mong manh của Orm.

Chiếc xe thể thao của LingLing vốn dĩ có thể phóng nhanh như một tia chớp, vậy mà giờ đây chỉ lặng lặng chậm rãi di chuyển trên con đường phẳng phiu. Đường về nhà em ấy đã ngay trước mắt, nhưng Ling Ling lại dừng bên vệ đường, cô muốn ngắm em ấy ngủ một lát. Cô gái vừa rồi ở quán ăn vẫn còn luyên thuyên nói với cô vô số chuyện mà giờ đây đã an tĩnh say giấc. LingLing tựa đầu vào vô lăng, cánh môi mỉm cười ngọt ngào ngắm nhìn người thương bên cạnh. Cho đến khi Orm giật mình tỉnh giấc vẫn còn đang thấy mình ngồi trên xe P'Ling.

"Xin lỗi em ngủ quên bao lâu vậy?"

"Chỉ mới bốn mươi phút. Có vẻ hôm nay Khun Win đã vắt kiệt sức lực của N'Orm nhỉ"

"Do em vẫn chưa quen nên phải chụp lại hơi nhiều bộ ảnh mà thôi"

LingLing đánh lái đến bãi đỗ xe dưới chung cư, trước khi mở cửa còn cẩn thận giúp Orm quan sát xem có bóng dáng tên theo dõi em ấy không.

"Cảm ơn P'Ling đã đưa em về"

"Em lên nhà rồi thì nhắn với chị nhé"

"Được ạ"

LingLing khẽ mỉm cười vừa định vào xe thì Orm lại gọi.

"Em quên mất, Orm có thứ này muốn đưa chị"

Orm vội lục trong túi xách mình ra vài que kẹo ngọt dúi vào tay LingLing, lại bĩu môi nói.

"Lần trước em thấy chị hút thuốc lá, bố em luôn bảo hút thuốc có hại cho cơ thể lắm"

Ánh mắt LingLing trở nên ngạc nhiên bởi món quà ngọt ngào này, lại nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình mà tim đã gợn sóng nay càng cuộn trào.

"Chị biết rồi, cảm ơn em"

"Vậy bây giờ em lên nhà nhé. Tạm biệt chị"

"Tạm biệt,Orm"

Khi đang vui vẻ bước lên cầu thang, xui xủi thay Orm lại va phải Chat đã đứng đây từ bao giờ. Vừa thấy cô, hắn xồng xộc đi đến đẩy cô vào tường oán trách.

"Orm, em nghĩ em sẽ trốn anh được cả đời sao? Tâm trạng vui vẻ như này có phải cặp kè với tên nhà giàu nào không?"

Sức mạnh của cô hoàn toàn không thể so bì với nam nhân như Chat. Chỉ một cái siết tay, đẩy mạnh vào tường đã khiến cô mất khả năng phản kháng. Ký ức bị bạo hành một lần nữa tràn về khiến đôi mắt hổ phách đã đẫm lệ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Nhưng với hiện tại, cô không muốn mãi mãi phải chịu trận như quá khứ. Dù vậy đôi mắt đã phủ sương mù nhưng trong đáy mắt Orm vẫn luôn hằn rõ một tia giận dữ không kém gì người đối diện, cô lấy hết bản lĩnh quát lại hắn.

"Anh nghĩ tôi là loại phụ nữ có thể lên giường với bất kỳ ai giống như anh sao?"

"Nói cái gì chứ?!"

Orm vội nhắm chặt mắt, theo phản xạ trước giờ mỗi khi sắp bị Chat đánh. Ngay khi Chat vừa định tát Orm, một cánh tay từ đầu đã vươn đến giữ chặt lấy tay Chat đẩy đi chỗ khác. Khi nhìn thấy người ấy Orm tròn mắt ngạc nhiên không thôi.

"P'LingLing..."

Kể cả Chat cũng kinh ngạc nhìn theo hướng của Orm. Còn chưa hồi hồn đã bị LingLing bẻ tay ra sau đẩy mạnh suýt nữa té nhào. Giọng cô điềm tĩnh nhưng mang đến ý tứ thù địch khiến đối phương phải run sợ.

"Định ra tay đánh phụ nữ? Xem đạo diễn Chat có đáng mặt đàn ông không?"

Chat Songpaisan liếc nhìn LingLing hắn cười khẩy đáp, tỏ ra chẳng sợ LingLing chút nào.

"Đây là chuyện cá nhân của tôi và Orm, cô LingLing làm ơn đừng xen vào"

"Nếu tôi xen vào thì sao? Ở đây tôi có video quay lại cảnh cậu Chat đây theo dõi và có ý định tấn công người, nếu tôi tung những hình ảnh này lên mạng liệu bộ phim sắp sửa ra rạp của anh có gặp vấn đề gì không?"

Giọng nói của LingLing vẫn đều đều mang theo hàn khí lạnh lẽo nhưng lại có sức nặng rất lớn. Cũng vì có sự xuất hiện của LingLing mà Chat chẳng thể hỏi tội Orm tiếp được, đành phải rút lui tránh xa hiểm họa. Bởi Chat biết quyền lực của LingLing ở trong giới là rất lớn, là một người không nên chọc giận. Hắn lại liếc mắt nhìn sang Orm đang đứng phía sau lưng LingLing, giọng nói đã nhẹ đi mấy phần nhưng vẫn mang ý tứ cảnh cáo.

"Orm, lần sau anh sẽ nói chuyện với em. Đừng tắt thông báo của anh như thế, anh rất đau lòng"

Khi Chat đã rời đi, LingLing cũng chẳng để tâm tới hắn, ánh mắt cô vừa rồi ngập tràn hàn khí bỗng hoá dòng suối ngọt dịu khi nhìn về Orm. Cô cẩn thận quan sát tay chân và gương mặt Orm xem cô gái ấy có bị tên khốn ấy ra tay không.

"Cảm ơn chị..."

"May mà chị đến kịp"

"Sao chị biết Chat ở đây...?"

"Không, chỉ là chị mãi vẫn không thấy đèn từ nhà em nên mới lên xem thử"

LingLing vừa nói vừa lấy khăn mùi xoa của mình lau nước mắt cho Orm, trong lòng dâng lên nỗi đau xót thay cho em ấy. Chợt xánh tay Orm đưa lên ôm lấy đối phương, từ khi nào cô càng thêm nức nở.

"Chị cứ vậy suốt giúp em suốt cứ nghĩ em đang lợi dụng chị đấy..."

"Ngốc..."

LingLing thì thầm, khóe môi cô bí mật cong lên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Bàn tay mềm mại của LingLing chậm rãi vuốt mái tóc sáng màu, dỗ dành cô bé nhỏ như ngày nào. Trong lòng cô đã luôn nghĩ, bản thân mình tình nguyện cho bé Orm lợi dụng rồi kia mà.

Khi Orm đã nín khóc, LingLing không vội rời đi mà tận tâm đưa em ấy lên đến nhà. Căn hộ của Orm không quá lớn vừa, mọi thứ xung qaunh vừa đủ cho một người sống lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ.

LingLing có thể đoán được em ấy chỉ sống một mình, nhưng cô nhớ em ấy từng sống cùng bố mẹ mà. Dòng suy nghĩ của LingLing bị cắt ngang khi Orm mang một ly nước ấm đến và ngồi bên cạnh sô pha. Chợt LingLing buộc miệng hỏi.

"Em chỉ sống một mình thôi sao?"

"Không phải, em còn một bé mèo tên Coin sống cùng. Chắc em ấy chạy đi đâu ngủ vẫn chưa chịu ra"

"Ý chị là bố mẹ em"

"À"

Orm nâng cốc nước lên nhấp một chút, nhàn nhạt đáp lời LingLing.

"Bố mẹ em gặp tai nạn giao thông không may qua khỏi"

Giọng nói ấy vẫn trong trẻo, dịu êm bày tỏ sự thật. Trái lại chính vì cảm giác quá mức dễ chịu ấy lại khiến tim LingLing quặng đau. Cả cơ thể cô như đóng băng, chỉ có một làn sương dần phủ đầy đôi mắt cô.

Suốt thời gian Orm phải đối mặt với mất gia đình, bị bạn trai bội bạc lợi dụng, phải chật vật mưu sinh để sống sót. Thời gian ấy LingLing Kwong cô vì sao lại không vươn tay giúp đỡ. Ngay lúc này cô ghét bản thân hơn bao giờ hết, hận bản thân quá nhát gan để cô công chúa nhỏ của mình ngày nào đã chịu vô số vất vả.

Cô chẳng thể làm gì cho em ấy cả...

Một lúc lâu vẫn không thấy LingLing nói thêm gì, Orm thắc mắc liền quay sang chợt ngạc nhiên khi trông thấy chị ấy khóc từ bao giờ. Orm lo lắng, vội lau nước mắt chị ấy.

"Sao bỗng dưng chị lại khóc vậy? Vừa nãy Chat đánh trúng chị cái nào sao? Hay chị bị đau ở đâu?"

"Chị không sao. Do chị hơi xúc động chút thôi. N'Orm, chị xin lỗi vì khơi gợi ký ức buồn của em"

"Em...mọi chuyện cũng đã qua rất lâu nên em không còn quá đau thương nữa. Vì em luôn nghĩ bố mẹ vẫn còn bên cạnh em"

Gương mặt em ấy nở ra nụ cười bình thản như đã quen với việc này từ lâu rồi. Điều ấy càng khiến trái tim LingLing day dứt không nguôi. Cô cứ nghĩ em ấy nhút nhát, yếu đuối nhưng Orm cũng rất mạnh mẽ mới vượt qua nỗi đau mất gia đình.

Ngay lúc này LingLing Kwong đã hứa với bản thân sẽ không để N'Orm của cô chịu khổ thêm một chút nào nữa. Bằng tất cả chân thành sẽ bù đắp cho Orm Kornnaphat. Lời này LingLing nhất định cô phải làm được.




___________

Giữ đúng lời hứa hôm nay up chương 5 nhoaaa

Ngày mai tui off ngày mốt đăng tiếp chap 6 nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com