Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hồi ức

Sáng sớm tinh mơ Min Yoongi đã chuẩn bị sẵn sàng, hừng hực quyết tâm, hôm nay nhất định phải thắng, mấy bà cô trong lớp cậu chắc chắn sẽ phải trố mắt kinh ngạc rồi sẽ tung hô cậu như người hùng cho mà xem. Nghĩ đến đó Min Yoongi không nhịn được cười một tràng lớn.

Cậu quyết định chạy bộ đến trường, như vậy cậu sẽ luyện tập được thêm một chút nữa. Những bước chân đầu tiên đầy nhiệt huyết, sau đó từ từ chậm dần rồi cuối cùng là chuyển sang đi bộ. Mệt quá, cách này không khả quan, mệt thế này chút nữa còn thi thố gì được?

Min Yoongi lết thân thể mệt lã đến phòng chờ. Won Soo Jae đã có mặt từ sớm, nhìn thấy Yoongi bước chân loạng choạng liền đến đỡ cậu, ngay lập tức mấy chục con mắt trong phòng chờ đều hướng về phía Yoongi, đều là những ánh mắt ghen tức, ý bảo cậu mau tránh xa anh Soo Jae. Min Yoongi đẩy nhẹ Won Soo Jae ra xa, nói nửa thật nửa đùa.

"Sau này anh hãy tránh xa em một chút, nhìn xem ánh mắt của mấy người kia sắp xuyên thủng em rồi."

Won Soo Jae cũng không đỡ nữa, chỉ nói cậu ngồi nghỉ ngơi, lâu lâu lại càm ràm về tốc độ chạy của cậu, Min Yoongi nghe đến ù tai, Won Soo Jae vẫn chưa chịu ngừng.

"Yoongi, lần này em được xếp chạy cuối cùng. Nhớ chạy thật nhanh đó có biết chưa? Thắng thua của đội đều phụ thuộc vào em."

Min Yoongi như gánh cả trọng trách to lớn trên vai, gương mặt chứa đầy quyết tâm, gật đầu thật mạnh.

Lễ hội lần này trường tổ chức khá lớn, lớp nào thắng giải sẽ được nhận thưởng. Lớp Min Yoongi chia đội, cậu xung phong tham gia đội chạy tiếp sức. Sở dĩ cậu muốn tham gia chạy tiếp sức vì Min Yoongi chẳng giỏi trong mấy cuộc thi kia, dù chạy cậu cũng không giỏi nhưng ít nhất vẫn tốt hơn mấy trò còn lại.

Min Yoongi bước đến vạch xuất phát, chờ đợi đồng đội mang cờ đến. Các tuyển thủ khác đã chạy gần nửa vòng sân Min Yoongi mới nhận được cờ. Cậu gắng sức chạy thật nhanh, chắc chắn phải thắng, nhất định phải thắng. Min Yoongi là người có quy tắc, mục tiêu đặt ra nhất nhất đều phải đạt được, nếu không cậu sẽ day dứt rất lâu.

Min Yoongi dồn hết lực vào đôi chân thon nhỏ, hai tay đánh liên tục vào không trung, người hơi chúi về phía trước, tăng tốc độ.

Cậu vượt qua một người, lại vượt mặt thêm một người, hiện tại cậu đang dẫn vị trí thứ hai, người phía trước cách cậu không xa, Min Yoongi lại tiếp tục dồn sức, vượt lên trước người kia, về đích thành công!

Won Soo Jae trong phòng chờ nhảy cẫng lên, vui vẻ nhìn Min Yoongi cán đích. Trong lớp ai nấy đều vui mừng, luôn miệng khen ngợi cậu. Min Yoongi bước vào phòng chờ chưa kịp ngồi xuống đã nhận cả cơn mưa lời khen, mọi người khen cậu hôm nay làm rất tốt, từ nay không dám xem thường Min Yoongi nữa. Min Yoongi cong khóe môi, thỏa mãn nghe mọi người tán thưởng. Người Min Yoongi mồ hôi túa như tắm, chân cũng đã mềm nhũn, quả thực rất mệt.

Lễ hội hôm đó lớp cậu còn thắng thêm nhiều cuộc thi nữa. Min Yoongi nhìn mọi người mừng rỡ, cậu cũng vui vẻ hẳn lên. Cậu đã gắn bó với lớp ba năm, tuy chẳng ưa gì mấy bà cô già trong lớp nhưng thật ra cậu rất mến các bạn, mọi người tuy thường ngày gắt gỏng nhưng lúc cần đều sẽ đoàn kết một lòng, chưa hề bỏ mặc một cá nhân nào.

Min Yoongi tâm tình tốt định bụng đi bộ về nhà, vừa ra đến cổng lại gặp một màn cẩu lương. Cậu nhìn thấy xa xa một nam nhân cao lớn đang mặc áo khoác cho cô gái, tiện tay mở cửa xe giúp cô nàng, tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng người của nam nhân này rất được, chắc chắn là một mĩ nam. Khoan đã, dáng người này rất quen thuộc. Kim Taehyung? Phải rồi, là Kim Taehyung mà. Hắn làm gì ở đây? Còn cô gái kia là ai? Min Yoongi cố nheo mắt nhìn kĩ cô gái nọ, nhìn có chút quen mặt nhưng lại chẳng nhớ là ai. Trong lúc cậu đang cố gắng lục lại trí nhớ thì Won Soo Jae ở sau vỗ lên vai cậu.

"Em đang nhìn cô gái đó sao? Là Ryeo Seo Yeong, bên khoa Nghệ thuật."

Min Yoongi nhớ ra rồi, là cô ấy! Cậu đã từng nghe nói đến cái tên Ryeo Seo Yeong, tuy chưa từng tiếp xúc nhưng cậu đã nghe không ít lời bàn tán về cô nàng này, tốt có xấu có. Ryeo Seo Yeong dường như là một cô gái hoàn hảo, có nhan sắc, có gia thế, có quyền lực nhưng tính tình kiêu kì, mắc bệnh tiểu thư. Cũng phải thôi, Ryeo Seo Yeong quả thực là một tiểu thư mà.

Min Yoongi nhìn về phía chiếc Porsche đang đậu phía xa xa, lại thấy Kim Taehyung liếc mình một cái rồi lên xe bỏ đi. Tim cậu chợt quặn thắt, mới đây mà hắn đã có người mới rồi sao? Mới chia tay nửa năm đã có người mới rồi sao? Trong trường có tin đồn Ryeo Seo Yeong được đại gia bao nuôi, cậu vốn dĩ không tin, Ryeo Seo Yeong là người có tiền, cần gì đến đại gia. Nhưng hôm nay đã được thấy tận mắt rồi, lại không thể ngờ đại gia mà mọi người trong trường nhắc đến lại chính là Kim Taehyung.

"Yoongi, em không sao đấy chứ?"

"Em không sao." Min Yoongi yếu ớt trả lời, thực sự là cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Won Soo Jae nghe giọng cậu như vậy trong lòng dâng lên lo lắng.

"Giọng sao yếu vậy? Còn mệt hả?"

"Vâng, em về nghỉ đây." Min Yoongi trả lời qua loa, nâng bước chân rời đi.

Bước chân nặng nề giẫm lên tuyết trắng, cậu cụp mắt buồn bã. Kim Taehyung mới đó mà đã có người mới, hắn quên cậu nhanh vậy sao? Không thể nào, hắn chưa quên được cậu đâu, chưa quên được đâu...

Gió đông thổi qua lạnh cóng, người cậu run lên vì lạnh. Chợt nghĩ tới Kim Taehyung, không biết sáu tháng nay hắn ăn uống thế nào, mùa đông lạnh như vậy có mặc đủ ấm không, không biết hắn có thức đến khuya để làm việc hay không.

"Hắn đã có người mới rồi mà mày vẫn còn nghĩ cho hắn ư? Ngu ngốc, Min Yoongi ngu ngốc!" Cậu lắc đầu kịch liệt, cố xua đi suy nghĩ về hắn nhưng cố thế nào cũng không làm được. Cậu đành chịu thua, trái tim cậu đã không còn là của cậu nữa rồi...
.
.
.
.

Buổi đêm không mây, Min Yoongi đứng ở sân thượng ngây ngốc nhìn lên trời. Cậu đột nhiên muốn nằm, thế là nằm luôn trên nền gạch lạnh lẽo. Min Yoongi lấy một tay gối đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm. Thật đẹp! Cậu lẩm nhẩm đếm sao trời, một, hai, ba, bốn,...mười một, mười hai, mười ba,... Hồi ức lúc nhỏ đột ngột ùa về, tuổi thơ của cậu lần nữa hiện diện trong tâm trí.

Cậu nhớ lúc nhỏ bản thân chỉ là một cậu nhóc mồ côi. Năm sáu tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi, trong nhà còn có một anh trai, cậu rất quý anh trai vì anh luôn tốt với cậu. Cha mẹ nuôi vô cùng yêu thương cậu, xem cậu như con ruột của họ. Min Yoongi cũng vì thế mà luôn tươi cười, nụ cười đẹp như cánh đào mùa xuân, tươi tắn và tràn trề nhựa sống. Cuộc sống màu hồng của cậu cứ thế êm đềm trôi qua. Năm cậu tám tuổi, cuộc đời màu hồng của cậu dần chuyển thành màu đỏ, một màu đỏ tươi chói mắt đau lòng. Cậu nhớ năm đó nước mẹ tưới cho hoa hồng sau vườn đều biến thành màu đỏ, trà cha uống trong chén cũng là màu đỏ tươi, sàn nhà cũng ngập trong màu máu, cuộc sống của cậu bị nhuộm đỏ một mảng, mang theo mất mát cùng bi thương.

Min Yoongi nhớ ngày hôm đó cũng giống như ngày bình thường, cậu vui đùa với cha, tưới cây cùng mẹ, tập viết tập vẽ, hạnh phúc biết nhường nào. Cậu nhớ rằng lúc cậu vừa vẽ xong bức tranh gia đình, có cha nuôi, có mẹ nuôi, có cả anh trai, mẹ vội vàng chạy vào phòng đẩy cậu xuống gầm giường, mẹ bảo dù nghe thấy gì cũng không được bước ra ngoài, chỉ nằm yên ở đây không được gây tiếng động. Lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt hốt hoảng đó của mẹ nuôi, Min Yoongi năm tám tuổi dù sợ vẫn nghe theo lời mẹ, nhanh chóng nấp dưới gầm giường. Rất nhanh sau đó cậu nghe thấy tiếng súng, thấy cha nuôi ngã quỵ xuống chỗ mình đang nấp, mắt cha mở trừng trừng, cậu thấy trong đôi mắt đó là kinh hãi tột độ. Cậu hiểu được ý tứ trong đôi mắt của cha nuôi, cha dùng chút sức lực cuối cùng bảo cậu đừng động đậy. Min Yoongi bịt chặt miệng, sợ hãi không dám cử động. Cậu nghe thấy tiếng mẹ nuôi van xin người kia tha cho mình, ngay sau đó có tiếng súng vang lên trên đỉnh đầu cậu, Min Yoongi thấy máu của mẹ rơi xuống trước mặt cậu, từng giọt từng giọt như cứa vào tim gan cậu. Trong suốt hai năm sống ở đây, đây là lần đầu tiên cậu khóc, Min Yoongi lặng lẽ rơi nước mắt, không dám phát ra tiếng động.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu từ từ bò dậy, đám người kia đã đi hết, cậu nhìn xác cha, lại nhìn đến thi thể của mẹ trên giường, hai người một thân đầy máu, Min Yoongi khóc không thành tiếng, cha mẹ nuôi của cậu là những người tốt nhất với cậu, tại sao họ lại ra đi thê thảm như vậy?

Ánh mắt Min Yoongi chạm đến bức tranh cậu vừa vẽ, máu tanh bắn đầy trên bức tranh tươi sáng, biến nó thành một mảng u tối. Min Yoongi đột nhiên nhớ ra, còn anh trai đâu rồi? Không phải bị đám người kia bắt đi rồi chứ? Min Yoongi đi khắp nhà tìm anh trai nhưng chẳng thấy người đâu, rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người ở phòng khách. Đám người đó vẫn còn ở đây ư? Min Yoongi nhanh chóng nấp sau cầu thang, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Bọn họ nói họ sẽ lấy lại căn nhà này, họ nói căn nhà này thuộc quyền sở hữu của bọn họ. Min Yoongi không khỏi kinh ngạc, rõ ràng căn nhà này là của cha mẹ nuôi, tại sao bây giờ lại thuộc quyền sở hữu của bọn họ?

Một tên trong đám đề nghị lục soát căn nhà để tìm kiếm xem còn ai hay không, Min Yoongi nghe tới đó liền hoảng hốt, nhanh chân chạy lên phòng cậu ở tầng hai. Cậu mở cửa sổ, cố gắng trèo xuống thật nhẹ nhàng. Tuy rằng phòng cậu ở tầng hai nhưng không quá cao, đối với trình độ leo trèo của Min Yoongi thì lại quá dễ dàng. Cậu thuần thục trèo xuống, vì thân hình nhỏ bé nên dễ dàng ẩn nấp, thành công ra được đến cổng.

Cậu chạy thục mạng trên đường lớn, chân không giày, nắng gắt chiếu xuống như muốn đốt cháy thân hình bé nhỏ đang liều mạng chạy. Min Yoongi lang thang trên đường ba ngày, vừa đói lại vừa khát. Cậu nhiều lần muốn trở về cô nhi viện nhưng lại không dám quay về. Trở lại đó cậu sẽ tiếp tục bị ức hiếp, bị giành ăn, sẽ lại đói, sẽ lại khát. Mùa hạ năm đó nắng nóng gay gắt, thiêu đốt tim gan của một đứa bé tám tuổi mất đi người thân, môi đã không thể nở nụ cười, cơ thể cũng gầy yếu xanh xao, không còn dáng vẻ tràn đầy sức sống của trước kia, Min Yoongi năm đó đến một lý do để tồn tại cũng không có.

Và rồi có người đến cứu vớt cậu ra khỏi bể khổ, người đó mang cậu về nhà, nuôi nấng cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Ban đầu cậu vẫn còn e sợ, ám ảnh ngày hôm ấy chiếm lấy tâm trí cậu, không cách nào khiến cậu vui vẻ mở lòng. Thật lâu sau đó, cuối cùng cậu cũng mở miệng gọi người đó một tiếng "mẹ Jung." Bà lại nhìn cậu cười hiền hòa, bảo rằng sau này chỉ cần gọi mẹ, không cần gọi mẹ Jung. Bà còn có một cậu con trai tên Jung Hoseok, Jung Hoseok rất yêu thương cậu, làm cậu nhớ đến người anh ngày đó của cậu, không biết bây giờ sống chết thế nào. Min Yoongi sau đó vui vẻ đón nhận yêu thương bà Jung và Jung Hoseok dành cho cậu, nụ cười tươi đẹp như cánh anh đào lại một lần nữa xuất hiện, tỏa sáng tựa ánh dương.

Năm mười bảy tuổi, cậu gặp hắn. Lần đó hắn đến nhà thăm hỏi bà Jung, cậu vừa nhìn thấy hắn trong lòng đã nhộn nhạo không yên, tim đập nhanh, tay chân cũng mềm nhũn. Thật sự hắn quá đẹp trai đi! Thân hình cao lớn cùng làn da màu đồng, gương mặt lạnh lùng, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, quả thực mê người. Min Yoongi mê mẩn nhìn hắn suốt cả buổi trời, lúc hắn đi rồi mới dám hỏi nhỏ Jung Hoseok. Anh nói đó là bạn thân của anh, cũng là người mẹ Jung rất yêu thương. Anh nói cha hắn lúc xưa là doanh nhân, sau này bị người ta hãm hại nên mất cả công ty và nhà đất, mẹ hắn u uất ngã bệnh, cha hắn tuyệt vọng cùng cực mà tự tử, không lâu sau đó mẹ hắn cũng ra đi. Năm đó hắn mới mười ba tuổi, không người thân, không nhà cửa, không tiền bạc, trở thành một đứa bé mồ côi đáng thương. Vốn dĩ bà Jung có giao tình tốt với nhà hắn mới nhận hắn về nuôi, sau đó vài năm hắn tự mình ra riêng, sau đó...
Hoseok không kể nữa, Min Yoongi gặng hỏi mãi anh cũng không chịu kể, chỉ búng nhẹ trán cậu rồi nói mấy câu đại loại như: "Trẻ con không được nghe những điều này." Min Yoongi bĩu môi, tiếp tục chăm chú lắng nghe người anh nuôi kể chuyện.

Jung Hoseok còn nói, từ lúc gia đình hắn không còn, hắn cũng trở nên lãnh đạm, buồn vui đều không viết lên mặt, chỉ lẳng lặng chịu đựng. Trời sinh tính cách quật cường, lại có tài năng thiên phú, hắn vốn là một tay buôn bán vũ khí, sau này giành lại được công ty của cha cũng cố gắng tiếp quản, một mình điều hành hai cơ sở phát triển lớn mạnh.

Min Yoongi nghe xong buông lời cảm thán, thực sự quá khứ của hắn quá đáng thương, cảm giác mất đi cha mẹ cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, cậu rất cảm thông cho hắn. Jung Hoseok nói tên hắn là Kim Taehyung. Cậu lẩm nhẩm cái tên này trong miệng suốt, mong ngày được gặp lại hắn.

Sau đó mỗi lần hắn đến chơi, cậu đều cố gắng bắt chuyện. Mới đầu hắn còn bài xích, dần dà lại thân thiết với cậu. Tiếp xúc với hắn lâu ngày, cậu cảm thấy hắn là người tốt, ít nhất là tốt với cậu. Min Yoongi thích người này lúc nào không hay, chỉ biết mỗi lần vô tình động chạm tim cậu đều đập rất nhanh, mặt đỏ tai hồng. Cậu ngây thơ hỏi mẹ Jung, mẹ Jung lại bảo cậu biết yêu rồi. Câu nói của mẹ Jung làm Min Yoongi ngẩn ngơ cả ngày. Yêu? Đây là yêu sao? Lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim mình đang rực lửa, đang bùng cháy dữ dội, thì ra đây là cảm giác yêu.

Ngày hôm đó cậu lấy hết dũng khí tỏ tình Kim Taehyung, trong lòng vốn đã định sẵn kết quả, chỉ là không ngờ hắn lại đồng ý. Kim Taehyung còn tặng cậu một nụ hôn lên má, hai má Min Yoongi nóng bừng, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác vui sướng lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, nhất thời không biết làm gì, chỉ biết rằng bản thân đang rất hạnh phúc, thứ hạnh phúc từ trước tới giờ cậu chưa từng cảm nhận được.

Cậu và Kim Taehyung yêu nhau ba năm. Mỗi ngày cậu đều có cảm giác bản thân như được sống lại một lần nữa. Kim Taehyung nói nụ cười của cậu rất đẹp, tựa như anh đào trong gió, mỏng manh mà tươi sáng, xinh đẹp động lòng người. Mỗi ngày của cậu trải qua cùng Kim Taehyung quá đỗi hạnh phúc, khiến cậu trầm luân quá sâu, mãi sau này cũng chẳng thể thoát ra.

Cậu nhớ hôm đó là một chiều hạ nắng vàng, Kim Taehyung nói chia tay cậu, hắn nói hắn và cậu không hợp nhau. Min Yoongi một lời thắc mắc cũng không có, gật nhẹ đầu sau đó rời đi. Lần thứ hai Min Yoongi cảm thấy chua chát trong lòng, lần thứ hai Min Yoongi cảm nhận được đau khổ cùng cực, giống như đau khổ năm 8 tuổi mà cậu trải qua, quặn thắt tim gan, đau đớn khôn nguôi.

Min Yoongi mở mắt, nhìn những ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời. Có đôi lúc cậu muốn trở thành một ngôi sao, tuy bé nhỏ nhưng tỏa sáng. Min Yoongi chớp chớp hàng mi, giọt lệ ấm nóng từ từ chảy xuống khóe mắt, từng hạnh phúc đến vậy, từng vui vẻ như thế, bây giờ chẳng thể đường đường chính chính gặp lại nhau. Min Yoongi hiện tại quả thực rất đau, tim của cậu đang rất đau.

Cơn gió cuối đông thổi qua mang theo cái lạnh buốt giá cùng tư vị tươi mát của mùa xuân. Một năm nữa sắp qua đi, chuyện gì cần buông cũng nên buông rồi.

Min Yoongi vẫn đang mê man nhìn trời sao, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa dồn dập, giờ này còn ai đến nữa chứ? Định bụng sẽ chẳng để tâm, nhưng tiếng chuông mỗi lúc một vội vã, đánh thẳng vào thính giác, cậu bực bội bước xuống nhà, mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegi