Án tử
Alyssa Reyans từng nói: "Lưỡng cực làm biến chất con người. Nó tước đoạt đi bản chất thẳm sâu bên trong ta và trả lại ta những gì hoàn toàn trái ngược với bản ngã thực sự của mình."
Điều đó có nghĩa rằng hành động và tâm lý của một người không hề giống với khởi sinh của họ. Mọi điều trong bộ não một kẻ đều có thể giải thích bằng quá khứ của hắn. Tuy nhiên không phải tám tỷ người trên Trái Đất ngay từ khi sinh ra không mang ác tâm, có những kẻ thối rữa ngay từ khi chào đời.
Khá buồn cười khi chúng lại có một vỏ bọc quá hoàn hảo, một thế giới bao bọc đủ để chúng biến người khác thành trò chơi của mình...
Seoul vào đông tuyết trắng xóa, dòng người qua lại trên đường phố đều bao quanh thân những bộ đồ lông ấm áp.
Con người được sưởi ấm bằng cách tước đoạt những bộ lông từ loài vật, nực cười thay khi xã hội bây giờ vốn dĩ chỉ có kẻ mạnh được sống mà thôi. Những loài vật yếu đuối hay ngay cả những kẻ yếu thế có thể phải đối mặt với nỗi sợ bị tiêu diệt hoặc nằm co cóp nơi xó xỉnh nào đó chẳng ai gieo lòng thương.
Trường học T&N hay còn được gọi là Terre de Nobles ( Vùng đất của những tên quý tộc ). Nơi tầng lớp thượng đảng gieo xuống hàng trăm, hàng tỷ won để tạo nên một nơi xứng đáng đào tạo người thừa kế của mình và tất nhiên là mơ tưởng của những đứa trẻ nghèo - chúng nghĩ rằng khi bước chân vào đây cuộc sống chúng sẽ thay đổi, chỉ cần ẵm được số tiền học bổng cuộc sống chúng có thể sang trang mới.
Đứng đầu ngành giáo dục cũng như đứng đầu về sự thượng đảng là thế, nhưng đối với những đứa trẻ tài phiệt, nơi đây chính là sân chơi của chúng, nơi mà kẻ có tiền có thể dẫm đạp lên tất cả.
Trong nhà kho của ngôi trường rộng lớn này vang lên những tiếng động dữ dội, có tiếng đồ vật va vào nhau, va vào da thịt, có tiếng la hét chói tai làm người ta phải nổi thêm mấy tầng gai ốc giữa tiết trời lạnh giá.
Nói là nhà kho nhưng xem chừng nó còn rộng hơn cả một phòng trọ bình dân, bàn ghế cũ xếp chồng lên nhau, khoảng gần chục tên học sinh đứng xung quanh đống bàn ghế đó. Trông lũ bọn chúng hệt như những kị binh bảo vệ cho vị vua - kẻ đang ngồi trên đống bàn ghế cũ hệt như ngồi lên ngai vàng.
Hắn ngồi chễnh chệ hệt như đang thưởng thức một thước phim ở phía trước - một tên nhóc bị đánh tới độ mắt mũi thâm tím, máu bê bết chảy từ đầu thấm dần lên bộ đồng phục màu trắng.
Cậu nhóc đang bị bạo lực đó là Song Yi Dang, thật bất ngờ khi nó không phải là một đứa nghèo kiệt xác mà là con của một công tố viên. Nói vậy nghĩa là kẻ đang ngồi chễnh chệ ở kia là một kẻ có gia thế còn đáng sợ hơn những gì ta có thể tưởng tượng được.
Cả người cậu ta rũ rượi, bị ném lên tường rồi trượt dần xuống nền đất. Đôi mắt nheo lạnh nhìn kẻ đang mỉm cười thưởng thức kia.
" Jeon Jungkook, mày không được chết yên đâu! Thằng chó!"
Kẻ đang ngồi phía kia nghe thấy lời chửi mắng không hề tức giận, cười cười nhìn đám đàn em đang đứng xung quanh. Lũ "kị binh" xung quanh cũng khinh khỉnh cười khục trong họng góp vui.
Jeon Jungkook bước xuống nền đất, chậm chậm tiến lại gần kẻ thoi thóp kia.
" Thôi nào thôi nào, mày cứ mạnh miệng như thế làm tao nhầm tưởng rằng xương mày chưa gãy hết đó!"
Giọng nói trầm trầm khẽ khàng vang lên, nó mang theo dư âm ma mị nhưng không có lấy một hơi ấm. Đôi mắt hắn tựa phát ra tia lửa đỏ hệt quỷ dữ đang đưa phán quyết.
Nhìn thấy tên ác ma kia đang quỵt xuống nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn rác rưởi Song Yi Dang cười nhẹ.
" Mày là thằng tâm thần! Tao nói mày biết tao sẽ không để mày yên đâu!"
Tiếng cười nhẹ của đám người xung quanh dần thành tiếng cười lớn khoái chí như vừa nghe xong một câu chuyện hài.
Hắn vẫn không có dấu hiện tức giận, chỉ trầm ngâm tới khi tiếng cười tắt dần mới cất lời.
" Mày định làm gì tao vậy? Phì, đừng nói với tao là mày định dùng mấy quyển luật dày cộm của ba mày để giết tao nhé?"
Nói rồi hắn lại ngẩng đầu lên hít thở thật sâu như đang cố nhịn cười sau lời nói của mình. Một tên học sinh tiến tới đưa hai tờ 1000 won cho hắn.
Tờ tiền phe phẩy trên khóe miệng dính máu của kẻ kia.
" Thôi mà nhóc ạ! Chỉ cần vài tờ tiền mỏng dính của tao thôi! Mỏng thể này thôi! Cũng đủ đốt đống sách mà mày luôn tự hào rồi!"
Nhìn kẻ dưới mắt mình mang vẻ không phục, Jeon Jungkook lại mang giọng điệu như kể chuyện cười nói tiếp.
" Muốn biết tại sao tao có thể chễnh chệ nhìn mày như cá thiếu nước không? Bởi vì MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN! À không, phải là không đủ tư cách để hít chung bầu không khí với tao nhỉ?"
Đáy mắt nhìn một màn tự biên tự diễn của kẻ có tiền, có quyền hơn mình, cậu nhóc trên sàn vẫn cười cười.
" Tao thấy đáng tiếc nhỉ? Mày lúc nào cũng chạy theo Park Jimin - cái tên nhóc suốt ngày lảm nhảm về tâm lý học ấy! Vậy mà nó không xếp được dây thần kinh mày về bình thường nhỉ? Hay mày vốn dĩ đã bị hư não ngay từ lúc sinh ra rồi?!"
Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, lặng tới nỗi tiếng lá rơi ngoài cửa sổ cũng có thể nghe rõ. Từ nãy tới giờ mỗi câu Song Yi Dang nói đám "kị binh" đều cười cợt như để chứng minh nó là một tên hề đang bị chơi đùa. Nhưng giờ tất cả đều lặng người mà run rẩy...chúng biết tên nhóc kia toi rồi.
Jeon Jungkook lúc này cũng im lặng, đầu khẽ cúi khiến mái tóc dày che gần nửa khuôn mặt. Đang chẳng biết hắn ý vị ra sao thì bỗng hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc bút dạ. Đáy mắt hắn nheo nheo hệt như kẻ điên, nhẹ nhàng vẽ lên trán cậu nhóc họ Song một dấu X, nụ cười hắn trở nên vặn vẹo kinh hồn.
" Chúc mừng mày! Mày đã nhận được ÁN TỬ từ tao!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com