Nghi phạm
Những cành cây khẳng khiu gầy gò được khoác trên mình tấm áo xuân mới đầy sức sống.
Min Yoongi vẫn cố chấp loanh quanh tại khu rừng đầy bí mật này, anh tin chắc bản thân đã bỏ qua một manh mối vô cùng quan trọng.
Nhưng màu đất cũng đã sẫm dần theo từng tháng, nếu có dấu vết gì thì cũng bị chôn vùi trong sỏi đá lâu rồi. Có lẽ hướng đi duy nhất chỉ còn có moi thông tin từ thằng nhóc họ Lee đang được cải tạo lại kia.
Khu rừng này nối ra một con đường nhỏ khá vắng vẻ, không phải lối đi dẫn đến đường lớn nên rất ít người qua lại....
" ẦM..."
Trên chiếc xe đạp mang màu sắc của thập niên trước được đèo theo một nồi bánh bao hấp nóng hổi, bởi người lái là ông lão khá lớn tuổi nên làm chiếc xe mất thăng bằng đổ rạp xuống nền đường.
Min Yoongi nhanh nhẹn lại đỡ ông đứng dậy, lo lắng hỏi han.
" Ông có sao không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không ạ?!"
Vệt đồi mồi trên má khẽ nheo lại, lão chỉ xua tay cười cười.
" Không sao, không sao...cảm ơn cháu...cái này là đường trơn ấy mà...ông đi qua chỗ này bị suốt..."
"Bị suốt sao?"
Đáy mắt chuyển sang trạng thái hình sự, anh lùi nhẹ về sau quan sát người trước mắt đang cẩn thận đặt lại nồi bánh lên xe.
" Ông ơi! Cho cháu hai cái bánh bao nhé...."
Chờ đợi một lúc, ông mang theo túi bốn cái bánh dí vào tay Yoongi, có lẽ là ông muốn cảm ơn. Cả hai cùng ngồi bên lề đường nghỉ ngơi cùng lời đề nghị được nói chuyện của anh.
" Ngày nào ông cũng đi qua đoạn đường này ạ?"
" Ờ....đúng là vậy..."
" Thế ngày 12 tháng 10 ông có nhìn thấy người trong hình này không?"
Bức ảnh của Song Yi Dang được đưa ra, tất nhiên ra ảnh lúc còn sống rồi. Đối với Min Yoongi ông lão trước mắt chính là sợi dây thứ hai dẫn đến sự thật và cũng có thể là nhanh nhất.
" Cái này.....sao mà tôi nhớ được chứ.....cậu cũng biết đó...trí nhớ của một lão già kém lắm..."
Sự thật đau lòng là một người trưởng thành ôm đầy lo nghĩ, bận bịu cũng không thể nhớ được tuần trước mình ăn món gì chứ nói gì đến một người trạc bảy mươi như trước mắt anh nhớ được chuyện của vài tháng trước chứ?
" Ông...ông có thể cố gắng nhớ lại không? Tại khu rừng này...một cậu nhóc đã chết oan đó...làm ơn...."
Vẻ khẩn thiết trong đôi mắt anh làm ông cũng có chút bối rối, ậm ừ một lát bèn khàn khàn lên tiếng.
" Cái này thì....tôi không nhớ rõ là ngày 12 tháng 10 có gì không....nhưng mà có một chuyện khá kì lạ...."
" Ông...ông kể rõ hơn được không?"
Cảm giác nhức nhối trong từng tế báo khiến Yoongi quên mất cả kính ngữ.
" Thì...cái ngày mà cảnh sát thông báo tìm thấy cái xác trong khu rừng này này....tôi có chút bất ngờ khi nhìn thấy một thằng nhóc khá bảnh bao lẻn vào khu bị phong tỏa....cái chuyện đó làm tôi cứ phân vân mãi mà chẳng hiểu tại sao...."
Ông mang theo giọng điệu của một người lớn tuổi đang ôm nhiều trăn trở trong lòng, và Yoongi biết rõ một điều gì đó đã khiến anh gặp được ông ấy, nghe ông ấy nói ra chuyện này và đi tới sự thật! Nghe thì lần phá án này có vẻ khá tâm linh nhưng tâm linh thật.
Trong phòng thẩm vấn quen thuộc với mớ hình ảnh của Song Yi Dang ngổn ngang trên bàn. Một cậu trai trạc mười bảy vô cùng tuấn tú phô ra dáng người bá đạo, khinh khỉnh đối mặt với Min Yoongi. Cái thái độ giương giương tự đắc của "người lạ mới quen" kia làm anh ngứa mắt thật sự.
" Cậu! Là hung thủ giết Song Yi Dang?"
Chưa bao giờ lấy lời khai của một thằng nhóc lại khiến anh cẩn trọng như vậy.
" Thanh tra Min giỏi ghê! Tôi giết đó!"
Giọng điệu bỡn cợt của Jeon Jungkook vang lên, trêu đùa sự nghiêm túc nghẹn thở không biết xuất phát đâu ra trong lòng Yoongi. Sở dĩ giọng điệu kia xuất hiện bởi chuyến đi chơi của hắn với Jimin bị phá hủy bởi cái chuyện vớ vẩn này, mà nếu không phải bởi chuyến đi bị phá hủy thì giọng điệu hắn cũng chẳng tốt hơn là bao.
" Phiền cậu nghiêm túc đi!"
Cả hai như đang đứng trên chiến trận không súng đạn vậy, Thanh Tra Min có cảm giác ngờ ngợ nhận ra hai từ "ác quỷ" mà Lee Ah Beom thốt ra trong run sợ nơi đôi mắt thằng bé chưa thành niên này.
Tâm tình Jungkook giống như đang được thưởng thức một bộ phim hài vậy, nhất là mỗi khi nhìn vào mặt người thanh tra nhỏ có tý xíu luôn cố tỏ ra uy nghiêm kia. Hắn đứng dậy, lơ đểnh bức qua bước lại trong phòng, còn đảo mắt liếc vào tấm kính dày chỉ có thể nhìn từ phía bên ngoài, cứ như thể hắn có thể nhìn xuyên ra ngoài vậy.
" Tôi không phải hung thủ!"
Lời khẳng định chắc nịch đó từ Jeon Jungkook không thể làm vơi đi nghi ngờ trong Yoongi với hàng loạt bằng chứng đang chống lại hắn như hiện tại.
" Cậu bảo cậu không giết thì thật sự là không sao?"
Bàn tay to rộng khẽ vỗ vỗ vào vai anh.
" Vâng thưa Thanh Tra! Tôi nói không giết nhưng đâu nói là không có ý định giết đâu?!"
Hắn khá hài lòng với màn kịch do chính mình điều khiển, và Min Yoongi là con rối bị xoay như chong chóng chẳng hiểu nên biểu lộ thế nào. Thằng nhóc này mới mười bảy thôi sao? Nó như một thằng điên vừa ra khỏi trại tâm thần ngay hôm qua thì đúng hơn.
" Cậu có ý gì?"
Jungkook lại dửng dưng xoay người vươn vai tỏ ý trêu chọc.
" Thôi nào Thanh Tra! Thư giãn lên đi! Tôi kể chuyện cho ngài nghe."
Cậu Jeon thật sự khá chấp niệm với những câu chuyện, nhưng phải là những câu chuyện do chính hắn kể ra. Hắn thích làm biên đạo cho cuộc đời mình và cả cuộc đời kẻ khác nữa.
" Này nhé ngài Thanh Tra thân mến! Trong một trang trại to lớn ở giữa đồi cỏ mênh mông, có một đàn cừu do chính tay tôi chăm sóc..."
Quay lại ghế ngồi, hắn ra vẻ suy tư với câu chuyện của chính mình. Yoongi tỏ ý khó chịu, anh không có hứng thú với những câu chuyện cổ tích viễn vông.
"...Rồi bỗng một ngày, có một chú cừu không yên phận làm tôi rất phiền lòng. Mà những thứ khiến tâm trạng tôi xấu đi thì phải bị...."
Ngón tay cái và ngón trỏ chụm vào nhau rồi bật ra với tiếng "chóc" đầy trêu đùa từ miệng hắn. Min Yoongi càng thêm nhíu mày, ngay khi anh đứng dậy thiếu kiên nhẫn thì hắn cũng nhanh chóng sát tới đầy vẻ thân thiết.
" Tôi đã chuẩn bị dao rồi...nhưng ngay khi tôi chuẩn bị ra tay thì lại có kẻ khác nẫng tay trên."
Jeon Jungkook bĩ môi tỏ ý thật đáng tiếc trong tiếng cười phì của người bên cạnh.
" Đừng có ngụy biện! Cậu có ý định và là đối tượng có khả năng hành động nhất, thêm việc có nhân chứng nhìn thấy cậu đến hiện trường cảnh sát đã phong tỏa nên cậu cứ chờ mà bị định tội đi!"
Nhìn chằm chằm Min Yoongi một lúc, hắn đá lưỡi tỏ ý mặc kệ.
" Vâng! Thanh tra cứ tiếp tục điều tra đi! Tôi xin phép! Mà nếu..."
Trước khi ra khỏi cửa hắn khẽ nghiêng đầu thách thức.
" Nếu Thanh Tra có thể chứng minh được tôi là hung thủ thì sao? Áo tù quá rẻ tiền để tôi khoác lên người đó thưa Thanh Tra!"
" RẦM!"
Cửa đóng trả lại căn phòng không gian yên ắng cùng đáy mắt đầy tia lửa của Thanh Tra Min.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com