Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đặc biệt

                                                                        

Đầu óc Min Yoongi chìm trong mơ hồ.

Tại sở cảnh sát bận rộn người qua kẻ lại, ai cũng ngập đầu ôm đống sổ sách chất cao ngất ngưởng trên bàn mình. Anh vừa nhìn vào danh sách học sinh trạc mười bảy tuổi vừa tra trên mạng, dò xét báo cáo thông tin về chúng. Gia thế của Song Yi Dang không phải dạng vừa nhưng cha mẹ cậu ta lại rất phối hợp, thậm chí chấp nhận việc đó chỉ là một vụ tự sát. Họ đang e sợ trước điều gì? Kẻ kinh khủng đến độ cảnh sát phải kiêng dè?

Đây rồi....

Đầu bút chì chậm rãi khoanh tròn lên ba cái tên.

Kim Namjoon........

Jeon Jungkook......

Han Chung Ho....

"Kim Namjoon"? Anh nhanh chóng gạch mạch lên cái tên đó. Sao có thể là Namjoon được chứ? Yoongi biết chắc cậu ta sẽ không làm ra những chuyện thế này đâu......

"Không làm" nhưng không có nghĩa là "không biết"...

" Tít..tít..."

Điện thoại bắt đầu quay số.

" A, Yoongi hyung? Có chuyện gì sao hyung?"

Hành động xúc tích là phong cách của anh nên anh liền nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

" Chút nữa anh muốn gặp mày ở quán cà phê Soleil!"

Người bên kia tỏ ý đã hiểu nhưng rồi lại ngập ngừng lo lắng.

" Vâng...nhưng mà có chuyện gì đã xảy ra với Sojun à hyung? Mấy hôm nay em không thấy nó tới lớp!"

Sojun không tới trường? Vậy nó đã đi đâu...thằng bé bảo sẽ tới trường kia mà?

                                                                        

" Vậy cậu chuyển tới sống với tôi đi!"

Bầu trời trong xanh không gợn mây trắng, tiếng lá xì xào hòa cùng giọng nói gấp gáp của Jungkook.

Còn Jimin thì thật sự bối rối, bỗng nhiên chạy tới ở nhà Seokjin hyung ở rồi lại bất chợt rời đi...nó vô trách nhiệm kinh khủng...dẫu là anh ấy không không để ý nhưng cậu rất rất để ý..cậu không thể làm vậy được.

" Jungkook à, cậu đang đẩy mình vào một tình huống rất khó xử đó..cho cả mình và Jin hyung!"

Nhìn đôi mắt trong veo như một chú mèo tam thể của cậu, hắn có thể nhìn thấy sự khó xử trong đó...thật lòng Jungkook cũng muốn được sống cùng Jimin mà...dưới một mái nhà...như một gia đình!

Cuống họng han khô không biết nên làm gì trong tình huống này, Jeon Jungkook chỉ còn biết đan bàn tay to rộng của mình vào "móng mèo" mềm mại của người kia.

" Nhưng Jungkook à...mình sẽ không kéo dãn khoảng cách với cậu nữa đâu....mình cũng sẽ xem cậu như là gia đình...ừm...một người đặc biệt..mình hứa đó!"

Ôi không, chết mất thôi! Bây giờ hắn như một tên tâm thần phải gồng mình trong đống xiềng xích để không nhảy cẩng lên! Jeon Jungkook phấn khích tới nỗi hắn nghĩ ra được tên của đứa trẻ hai người sẽ cùng nuôi trong tương lai rồi!!

" Ji...Jimin.....thật sao?"

Niềm xúc động và hạnh phúc ập tới khiến đáy mắt hắn ửng đỏ lên, giọng điệu rung tới độ lạc tông, như một ca sĩ opera đang thực hiện bản nhạc lỗi vậy. Tất nhiên việc "rời khỏi nhà Jin hyung", "tới ở cùng" gì đó cũng bị hắn gạt sau đầu mất tăm. Không cần phải Jimin phải chuyển đi, Jungkook chủ động tới là được mà!

Ví như tấm chăn phủ lên thân, hắn ôm chặt làm cậu không có chỗ thở, giống hệt miếng mochi mềm sắp bung kem.

Bao đôi tình nhân chọn lựa một chốn lãng mãn để tỏ lòng mình, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào nhất. Nhưng tình yêu mỏng manh lứa tuổi ngây ngô của Park Jimin và Jeon Jungkook lại chỉ vỏn vẹn gói gọn trong màn nước bên sông Hàn. Một nụ hôn vụng về, ngứa ngáy như lông vũ cứa vào tim nhau...cả hai cùng tạo nên một bức tranh sơn dầu dưới ánh hoàng hôn le lói, ngọt ngào như viên kẹo đường tan dần trong khoang miệng.

Jeon Jungkook là một kẻ rối loạn nhân cách, hắn căm ghét cái xã hội dơ bẩn và hôi hám này, không gì có thể nằm trong đáy mắt hắn...cuộc sống này chưa bao giờ dạy hắn cách yêu thương...nhưng Park Jimin lại là tín ngưỡng của cuộc đời đáng nguyền rủa này của hắn.

Cả thế giới này có thể nhìn thấy một Jeon Kyung Na hiền dịu, yêu thương, bao bọc đứa con của mình hết mực. Vậy tại sao...ở trong mắt đứa con ấy...bà chỉ là một người phụ nữ đáng kinh suốt ngày mơ tưởng vào tình yêu đích thực cho dù từng ôm lấy sự phản bội trong quá khứ! Sự bảo bọc hiện tại chỉ là lời nói dối cho cái được gọi là "tình yêu thương" của bà ta thôi. Bà ta biết rõ sự đáng sợ của ba mình...thế mà lại trơ mắt đứng nhìn máu thịt của mình rơi vào tay ông ta....

Hắn kinh thường cái gọi là "tình yêu" mà bà luôn cố chấp tìm kiếm...nhưng hắn lại yêu Jimin....Đối với hắn tình yêu của mình mới là cao cả nhất, tất cả còn lại chỉ là rác rưởi!

Jungkook là một kẻ tâm thần có tín ngưỡng của riêng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com