Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra


                                                                               

Cả thành phố ngập tràn trong những sắc hoa rực rỡ.

Đứng trước một tiệm hoa nhỏ màu hồng nhẹ nhàng, Park Jimin định bước vào thì bị một cậu nhóc chạy vồ tới nắm lấy tay áo.

" Ơ? Gì đây cậu bé?"

Không những không tức giận, ánh mắt cậu ôn nhu hỏi han cậu bé trắng mềm trước mắt, đoán chắc đứa trẻ đang lạc mẹ. Đứa nhóc lém lỉnh đảo mắt một vòng rồi thọc tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ được đặt trong lọ thủy tinh thắt nơ. Khá tinh tế, và có chút gì đó chạm tới trái tim cậu.

Ý Jimin là chỉ cái lọ....

" Thị trấn Lumière? Tới thị trấn Lumière?"

Đọc nội dung trong lá thư nhỏ với một bụng thắc mắc. Cái thị trấn này ở đâu vậy chứ? Đây là lần đầu tiên cậu nghe tới cái tên này. Liếc mắt nhìn xuống thấy thằng nhóc con đang bóc kẹo ăn ngon lành Jimin bất giác thấy ngọt lịm trong lòng.

" Nè nhóc! Em được nhờ đưa thư đến đây thế người kia có nói gì nữa không?"

Đầu nhỏ gật gật, chiếc lưỡi thằng bé như quắn lại. Nó tỏ vẻ ngẫm nghĩ như một người lớn thật sự.

" Ừmm, anh đẹp trai ý bảo là thị trấn gì đó trong tim anh ý....em không biết"

Thị trấn gì đó trong tim?  

Thằng nhóc đáng yêu vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi mất, để lại cậu trong trạng thái mơ hồ. Thị trấn ánh sáng....không biết có phải hay không nhưng dường như trong trí óc cậu chỉ có mỗi nơi đó.


                                                                                

Bên dòng sông Hàn lộng gió, Jimin khẽ ngồi xuống ghế dài mà nhìn ngắm quanh cảnh xung quanh. Nơi đây chứa đựng quá nhiều thứ, cả niềm vui, cả nỗi buồn, cả những kỉ niệm giữa cậu và hắn ta. 

Trái tim vẫn rung động khi đứng trước nơi này. Thật sự mà nói rung động chỉ là nhất thời, chỉ là chiếc chuông báo của trái tim về định mệnh của cuộc đời. Còn tình yêu không còn đơn thuần là rung động nữa. Là sự đồng cảm, sự yêu thương, sự chua xót và sợ hãi thấm trong từng mạch máu.

Sự rung động của Park Jimin hiện tại không giống sự rung động của trước đây, không phải là rung động khi nhìn thấy tình yêu mà chỉ đơn giản là sự rung động đầy nuối tiếc khi lật giở lại cuốn album quá khứ. 

Phải rồi, Jeon Jungkook đã làm nhiều chuyện cho cậu thế cơ mà. 

Phải rồi, hóa ra tình cảm của cậu cũng đâu có kém gì người kia đâu.

Nơi cậu ngồi là dưới một tán cây sồi lớn, bóng lá rộng trùm hết cả người cậu.

' Keng...keng...'

Tiếng chuông như có như không làm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, ngửa đầu lên nhìn những cành cây mang màu thời gian cậu cảm thấy mình đang dần chìm vào giấc mộng.

Chuông gió nhỏ tinh tế treo trên cành cây vừa mong manh lại vừa nhẹ nhàng. Ngay khi cậu nghĩ mình sẽ thả lỏng tâm trí bằng một giấc ngủ ngắn thì tiếng nhạc vang lên.  

Serendipity khẽ vang lên, là một bản nhạc vô cùng tình của Jimin BTS.

Bài hát không quá dài, cậu nhẩm theo từng lời, khẽ đung đưa theo từng nhịp điệu. Cậu yêu bài hát này chết mất. 

Jeon Jungkook bước nhẹ tới sau khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Không sao đúng chứ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng chứ?

Hắn tự động viên chính mình trong cơn bão tố nơi đáy lòng.

Đôi mắt Park Jimin vẫn nhắm chặt, cậu biết ai đang ngồi bên cạnh mình. Có thứ gì trong cậu đang hồi hộp, đang mong chờ, đang thổn thức.

" Cảm động là thứ cảm xúc không rõ ràng. Tuy nhiên, trong đó cũng có loại cảm động mà con người nên theo đuổi...Loại cảm động mà ta nên theo đuổi khi còn sống và tồn tại, là ý chí hướng đến sức mạnh, khiến sức mạnh của bản thân ở mức lớn nhất, loại cảm động mà con người cảm nhận được khi khả năng của bản thân được phát triện, được lớn lên". ( " Tôi là Nietzsche, tôi đến đây để gặp em!" - Mariru Harada )

Jimin ghét cái cảm giác đó, nhưng cậu cũng lưu luyến cảm giác đó rất nhiều.

" Tôi nhận ra mình đã sai....cuộc đời tôi chưa từng làm được điều gì đúng đắn cả....nhưng thật may tôi đã nhận ra một điều đúng đắn cần phải làm tới cùng....không chỉ đơn giản là thích cậu, là yêu cậu nữa...."

Đôi mắt của Park Jimin khẽ mở, mang theo sự ấm nồng hay cũng có lẽ là sự đỏ mặt nơi gò má.

" Tôi muốn đi cùng cậu tới hết cuộc đời này...là cùng thức dậy vào mỗi sớm mai....là cùng đi trên cùng đoạn đường về nhà....là cùng thưởng thức một bản nhạc tình yêu...trong cùng một gia đình...."

" Tôi xin lỗi...vì tất cả lỗi sai của mình....tôi biết đối với cậu lời xin lỗi này là trao không đúng chỗ...nhưng đối với tôi tất cả những điều tôi làm mà khiến cậu phải khóc....thì nó đều là lỗi của tôi hết....là tôi sai....tôi là kẻ tồi tệ..."

 Những câu chữ đầy nghẹn ngào nơi cuống họng đó có lẽ là điều mà cả đời cậu chẳng thể nào quên. Jimin không dám cất lời vì cậu sợ mình lại òa khóc như một đứa trẻ.

Nhưng sao lại có thể im lặng mãi cơ chứ? 

" Cậu....cậu biết là mình không thể...rời xa cậu đúng không...."

Tiếng nấc bị kìm lại để nhường chỗ cho những câu từ làm Jeon Jungkook xót tới mức muốn chết cho xong. 

" Tôi cũng không thể sống thiếu cậu được....Jimin à..."

" Tôi sẽ thay đổi...sẽ không như vậy nữa...sẽ không làm cậu buồn nữa..."

Cái lắc đầu đầy bất lực đằng sau nơi gương mặt đầy nước mắt. Cậu chẳng biết gì cả Jungkook à....

" Tôi không xứng...không là gì để cậu phải thay đổi hết...nhưng mà...tôi không muốn cậu phải chìm trong sự đen tối, lạnh giá đâu...tôi muốn Jungkook cũng có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ của cuộc đời này mà......."

Hắn ôm chặt lấy cậu, chỉ mong cả hai có thể quyện hòa thành một, hắn cũng khóc...những giọt nước mắt không dám để cậu nhìn thấy.....và cũng sợ cậu sẽ nhìn thấy...

" Chúng ta....kết hôn nhé....Jimin...."

" Được.....năm sau chúng ta sẽ cùng nhau tạo thành một gia đình...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com