Sáng
Nơi căn phòng âm u với màu đen chủ đạo huyền bí, một kẻ trông có vẻ quyền lực ngồi trên ghế nơi bàn làm việc rải rác giấy tờ đầy tức giận.
" Không được! Không thể được!"
Đó chính là Jeon He Sing - nghị sĩ Jeon, ông ngoại của Jeon Jungkook. Trên gương mặt đầy nhăn nheo của ông ta chẳng có chút gì thánh thiện.
Trợ lí Dong đứng trước bàn làm việc khom nom đầy lễ phép.
" Vậy giờ chúng ta làm gì ạ?"
" Cậu lo liệu xong tên Han Chung Ho chưa?"
Ánh mắt già nua chứa đầy toan tính.
" Dạ, ngày mai tội ác của cậu ta sẽ sáng tỏ ạ!"
Lão Jeon khẽ khểnh cười, không ngờ nhà họ Han lại nuôi lớn một kẻ lớn mật như vậy, dám vu oan cho đích tôn của lão.
Nhưng người thật sự khiến lão phải dè chừng chính là Park Jimin...thằng nhóc đó sẽ khiến mọi công sức dạy dỗ của ông ta trở thành vô ích. Một Jeon Jungkook hoàn hảo của ông ta sẽ biến mất. Ông ta sao có thể chấp nhận được chứ?
Thằng nhóc họ Han quả thật rất đáng gờm. Nó đã lừa với Lee Ah Beom rằng việc treo Song Yi Dang lên là lệnh của Jungkook.
Hầy, thật ra Jeon He Sing khá thất vọng, lão còn tưởng tất cả mọi chuyện là do cháu trai yêu quý của mình đứng sau sắp đặt cơ. Nhưng xem ra nó vẫn chưa làm được những chuyện đó. Không sao, thời gian vẫn còn rất nhiều....Jeon He Sing này sẽ tạo nên một người thừa kế hoàn hảo.
" Thanh tra Min! Có một thằng nhóc đến gặp anh!"
Nhanh tay sắp xếp lại tệp hồ sơ cuối cùng trên bàn, Min Yoongi đứng dậy đón lấy ánh mắt đầy sự bất phục của Han Chung Ho.
" Gì đây? Nhóc có chuyện gì muốn nói?"
" Tôi...tôi là hung thủ giết hại Song Yi Dang...."
Ba tiếng trôi qua nhanh chóng trong phòng thẩm vấn đầy ngột ngạt, thằng nhóc ngoan ngoãn thú tội hết tội trạng cũng như hành động gây án của mình. Thế nhưng mỗi khi nhắc cái tên Jeon Jungkook hai hàm răng nó lại nghiến chặt vào nhau, thể hiện rõ sự đố kị và ghen ghét.
Họ Hạn biết nó đã rơi vào bước đường cùng rồi, nó quá xem thường sức mạnh của gia tộc Jeon....giờ đây đến gia đình cũng gần như rời bỏ nó. Chỉ vì sự ghen tị che mù mắt mà giờ đây mọi thứ kết thúc thật rồi.....Nó không cam tâm chút nào....chắc chắn vẫn phải có đường lui cho nó chứ? Hoặc là không....
' Cộc..cộc'
Tiếng gõ bàn làm Han Chung Ho thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng mặt lên nó mới nhận ra viên thanh tra lấy lời khai đã rời đi rồi, thay vào đó là trợ lý của nghị sĩ Jeon xuất hiện.
" Gì đây? Tôi đã tự thú như lời các người nói rồi còn gì? Còn muốn sao nữa?"
Chiếc kính hẹp dài khẽ lóa lên, Dong Bingu khẽ cười nhẹ.
" Ngài Jeon đã cho cậu thời gian để nhìn nhận lại lỗi lầm của bản thân rồi. Nhưng xem ra mấy tháng này đều thành thời gian vô ích nhỉ?"
" Thì sao? Các người nghỉ cứ trì hoãn cuộc họp báo về vụ án thì sẽ khiến lão cha già hèn nhát của tôi sống trong lo sợ à? Để tác động lên tôi?"
Không quá ngu ngốc, nhưng lại khờ dại đụng tới người không nên đụng.
" Cậu chỉ mới mười bảy tuổi thôi! Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội để không chôn vùi đi tương lai tươi sáng sau này! Được chứ?"
Nó khẽ cười khẩy đầy khinh thường, đám người này mà tốt bụng tới vậy à? Xem chừng ý kiến của nó chẳng là gì cả, tên trợ lý khẽ đặt một tấm ảnh lên bàn.
" Cậu sẽ được trở về nhà cho tới khi hồ sơ vụ án được trình lên tòa, trong thời gian ngắn ngủi mà ngài Jeon cho cậu ấy thì hãy làm chuyện này đi!"
Nhìn tấm ảnh Park Jimin được đặt trên bàn, lông mày nó nhếch nhẹ.
" Chuyện gì?"
" Ngày mai người này sẽ có một chuyến xe ra gần thị trấn Sedong, chắc chắn sẽ đi qua một đoạn đường vắng...."
"....."
" Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp trên xe không quá năm người.....chúc cậu thành công!"
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Sắp kết thúc rùiii #-#
Đây là một câu chuyện trong chính thế giới của riêng mình, thời gian, đại điểm hay nhân vật đều là hư cấuu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com