The end
Cái tốt sẽ kìm hãm hạnh phúc của con người.....Có lẽ người ta đã đúng...
Loài người rất thông minh, nhưng nhiều khi lại vô cùng ngốc nghếch....Tại sao không hưởng thụ hạnh phúc trước mắt mà phải suy nghĩ nhiều vậy chứ? Cứ ích kỷ mà lo cho mình trước không phải tốt hơn sao?
Tại sao phải tự mình rước lấy đau khổ vì những điều không đáng?
Không đáng?
Không đáng sao? Tại sao những điều đang diễn ra trước mắt mình Jimin lại không thể ngó lơ chứ?!
Jungkook....Jungkook không phải là người như vậy đâu mà....Jungkook của cậu không phải là kẻ như thế đâu.
Tất cả....hắn là tất cả của cậu cơ mà....sao có thể chứ...
Cứ thế, trên nền đất lạnh bẩn thỉu, tiếng khóc thê lương xé lòng cứ thế mà len lỏi qua từng viên gạch nhỏ. Người con trai mong manh như mất hết sức sống nằm vật ra đầy bất lực....
" Không tin sao? Đáng tiếc mọi thứ đều là thật....những điều mà Jeon Jungkook làm với Song Yi Dang...với những người khác còn đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều..."
Giọng nói đều đều pha chút bỡn cợt của Hoseok cứ chảy theo từng mạch máu nhỏ của cậu.
Những ánh hoàng hôn cuối cùng khẽ buông lơi, ngõ hẹp cô độc chỉ còn mỗi mình cậu thơ thẩn vô định.
Jimin không nên tin lời của kẻ khác, không nên chỉ nghe lời từ một phía. Jungkook mới là người cậu nên tin, mới là niềm tin của cậu.
Đúng vậy, đúng vậy, cậu phải tin hắn chứ...sao lại ngốc nghếch tin lời của một kẻ xa lạ được?
Đây rồi, Jungkook xuất hiện rồi này.....
Hắn vội vàng chạy tới ngay khi nghe điện thoại của cậu. Giọng nói như vỡ ra ấy làm hắn xót chết đi được, sợ rằng không thể chạy tới nhanh chóng để ôm cậu vỗ về.
Nhìn thấy bộ quần áo trắng tinh đã dính đầy bùn đất, khuôn mặt ửng đỏ đầy bi thương, Jungkook tưởng như cả thế giới trong hắn đã sụp đổ hết thảy.
" Jimin...Jimin à?"
Tiểu thuyết kinh điển "Đồi gió hú" của Wuthering Heights có một câu thế này: " Nếu tất cả đều mất đi, và anh ấy còn tồn tại, tôi nên tiếp tục sống; nếu tất cả tồn tại và anh ấy mất đi, cả vũ trụ này sẽ trở thành một người xa lạ to lớn".
Jeon Jungkook cần Park Jimin rất nhiều.
Cả tâm hồn hắn như lơ lửng lên như thấy được nụ cười người thương sau những khoảnh khắc xa rời tưởng chừng cả không khí cũng ngưng chuyển động. Hắn sợ hãi ánh mắt lạnh lùng xa lạ của cậu......
Phải rồi, nụ cười ấy chứng minh rằng Jimin của hắn không biết gì cả, Jimin của hắn vẫn tiếp tục ở bên cạnh hắn đúng không?
Đúng thế rồi, nhất định phải đúng thế!
Jimin bước lại gần với nụ cười trên môi, cánh tay đầy luống cuống ôm chặt lấy tay hắn. Hắn nghiện mùi hương đó, và một lần nữa mùi hương ấy lại quay về bên hắn rồi.
" Jungkook à....mình....mình thật sự không thể rời xa cậu được..."
' Thịch...'
Thề trước tất thảy linh hồn trên thế gian, hắn cũng nào có thể sống thiếu người kia đâu.
Sau cuộc chiến tranh lạnh thì dư vị ngọt ngào này bù lại thật sự rất đáng. Nhưng dường như mọi điều đều đi ngược với ý nghĩa của hắn rồi. Mọi chuyện không đẹp như hắn đã tưởng.
" Jungkook à....cậu có thể đã nói dối mình trong quá khứ rất nhiều rồi...nhưng hiện tại...xin cậu đừng nói dối mình có được không?"
Vị ngọt nhanh chóng biến mất, thay vào đó chút đắng chát khô khan xuất hiện nơi cuống họng. Nhìn vào đôi mắt sưng húp kia, lời nói chừa lại đường lui kia...xong rồi....hắn không thể tiếp tục lười mình dối người nữa....Cậu ấy đã biết hết rồi....
" Cậu...cậu đâu cần mình trả lời nữa đâu...đúng không?"
Jeon Jungkook cũng nở một nụ cười, hắn bỗng chốc hiểu được ý cười trên môi người kia....Một nụ cười cố gắng gượng hết thảy nỗi bất lực đang chịu đựng.
" Giá mà...giá mà cậu có thể tự nói với mình...sớm hơn?"
Nhưng đâu có "giá mà", hắn là một kẻ hèn nhát, chính hắn cũng thấy vậy, một kẻ hèn không dám nhìn lại những điều mình đã gây ra.
" Như cậu thấy đó....tôi là kẻ tồi tệ đội lốt người tử tế mà thôi....Giờ sao đây? Cậu e sợ tôi à? Ghét bỏ và muốn rời xa?"
Giọng nói Jungkook dần mất kiểm soát hơn, hắn thét gào lên bằng tất cả sức lực mình đang có...để làm gì? Để che dấu đi nỗi sợ mất một người...để che dấu đi sự run rẩy trong đôi mắt....
Nhìn một màn trước mắt Park Jimin chỉ biết bật cười, thất vọng...tất cả chỉ còn gói gọn lại hai chữ thất vọng thôi sao? Đó là kết thúc ư? Một kết thúc đau buồn và nực cười....
" Jungkook à....cậu hèn nhát thật đấy! Đồ tồi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com