Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vera


Seoul bộn bề ôm lấy hơi thở của tuyết trên những mái nhà, ô cửa sổ. Những cành cây còn đọng lại mấy giọt mưa phùn như đá quý lấp lánh pha màu chiều buồn.

Quán cà phê Soleil nổi tiếng bởi sự thanh lịch trong cách trang trí và sự tinh tế kín đáo, biết tạo không gian riêng tư cho khách hàng. Vì là dịp cuối năm nên những bảng màu chúc mừng năm mới lẫn cùng áp phích giáng sinh cũng được bày biện trên cửa kính và quầy pha chế. Chút trà chiều là lựa chọn thông minh cho thời điểm này.

" Nói anh nghe có chuyện gì xảy ra ở trường T&N vậy?"

Đang thong thả thưởng thức hương thơm từ hồng trà như một vị quý tộc xưa, Kim Namjoon phải giật mình trước câu hỏi dồn dập kia, không còn hứng làm màu nữa.

" Hyung nói gì vậy? Ở...ở đó cũng chỉ là một ngôi trường dạy học bình thường thôi mà.....có chuyện gì xảy ra được chứ!"

Nét mặt cậu ta không phải sợ hãi mà là gượng gạo không muốn nói tiếp chủ đề này. Nhưng sự căng thẳng bằng mắt thường cũng có thể thấy kia Yoongi không thể bỏ qua được.

" Vậy vụ của Song Yi Dang cũng là một vụ án bình thường?"

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là ánh mắt trầm lặng, Kim Namjoon lắc nhẹ đầu cười cười.

" Thôi nào hyung, đây chỉ là một vụ tự tử thôi mà! Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, đâu nhất thiết phải đi sâu vào nó làm gì!"

Min Yoongi biết chắc bản thân không thể moi được thông tin gì thì liền không lãng phí thời gian mà đứng dậy, để lại một câu với chất giọng thất vọng.

" Buồn thật đấy! Anh không nghĩ em lại như vậy! Từ những gì xảy ra với mình thì em nên thương cảm với Song Yi Dang chứ!"

Cốc trà vơi đi hơn nữa, phản chiếu đôi mắt một mí nghiêm nghị.

" Hyung à! Đưa Sojun càng xa cái trường kia càng sớm càng tốt! Đó là lời khuyên chân thành của em!"

Chờ tới lúc những lời đó lọt vào tai cùng đống hỗn độn của vụ án thì Min Yoongi đã đi tới một công viên rồi.

" Reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi pha cùng tiếng nô đùa của lũ trẻ con. Cục trưởng? Cầm điện thoại trên tay anh mang theo sự nghi hoặc không thôi. "Lão" gọi làm gì chứ?

" Vâng! Thanh tra Min Yoongi trực thuộc Sở cảnh sát Seoul xin nghe!"

Một giọng nói trầm thấp chầm chậm vang lên, nhưng đối với anh thì giọng nói đó ngứa tai chết đi được.

" Tôi nghe nói anh đang cố điều tra vụ án của Song Yi Dang? Ai mượn anh lanh chanh thế hả?! Trở về Sở ngay!"

Thiếu điều người bên kia đầu dây muốn gặm luôn cái đầu của Yoongi. Tên cục trưởng đó có gì hay ho chứ? Cũng chỉ là nhờ vả mối quan hệ mới có thể trèo lên đầu lên cổ người khác thôi.

" Này Kim Taehyung! Cậu vẫn hèn nhát và thích xen vào chuyện của người khác như ngày nào nhỉ?! Trở về Sở? Làm gì?!"

Min Yoongi muốn xù lông lên trước người kia, tên khốn đó cũng bị mua chuộc à? Mất tư cách quá! Một đứa trẻ chết oan mà lại xem như không có chuyện gì?!

" Anh đang làm cái trò gì vậy chứ?! Vì cậu ta là người đã cứu Min Sojun trong đám cháy năm đó nên anh nghĩ đây là cơ hội báo ơn hả?!"

Ngữ điệu của đầu dây bên kia như đang cố kiềm chế cơn giận.

Hai năm trước, tại chung cư Vera khói bốc lên dày đặc như một đám mây tích điện bao quanh, tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng, tiếng tách tách từ ngọn lửa như bước chân tử thần. Vụ cháy với nguyên nhân nổ bình ga năm đó đã khiến Kim Namjoon phải ra nước ngoài chữa trị suốt hai năm, cha mẹ Yoongi chìm trong biển lửa....Và nếu không có Song Yi Dang thì đứa trẻ kia cũng sẽ không còn. Anh biết ơn cậu ta là thật, biết ơn cậu ta đã lao vào biển lửa kịp lúc trong anh đang gục đầu tại Sở. Nhưng hơn hết lương tâm của một cảnh sát không cho phép anh bỏ vụ án này...nó là việc công cũng là việc tư!

Nói gì thì nói...trận hỏa hoạn đã khiến hai người thân của Yoongi qua đời...việc nhắc lại nó chẳng khác gì con dao cứa mạnh vào tim anh, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, cuống họng như muốn rách toạc mà hét lớn.

" VÂNG! TÔI LÀM GÌ CŨNG ĐÂU LIÊN QUAN TỚI CẬU?!"

Điện thoại bị ngắt máy sau lửa giận của anh, Kim Taehyung chỉ biết thở dài đặt điện thoại xuống...đâu phải cậu ta muốn nhắc lại chuyện đau lòng này đâu....chỉ là cậu thật sự rất lo lắng cho người kia....vụ án này...không chỉ là giết người vì hận thù bình thường mà còn là....

" Yoongi à...anh mà có chuyện gì thì em biết phải làm sao..."

Cai người đang được lo lắng kia thì không hề ưa người đang lo lắng cho mình một chút nào. Đối với anh thì tên Cục trưởng đó cũng chỉ là một kẻ hèn hạ chạy theo tiền tài thôi, ngứa mắt vô cùng. Ôm theo vẻ mặt chán đời mà ngồi bệch xuống ghế...đôi mắt hờ hững ngắm nhìn mấy cửa hàng đang đón chào những gia đình hạnh phúc, anh chợt ý thức được thời gian...

" Sắp giáng sinh rồi...."

" Hyung à...."

Giọng nói của Sojun bất chợt vang lên ngay bên cạnh, Yoongi đưa mắt quét qua một lượt từ đầu tới chân nó. Thằng bé mặc đồng phục của T&N, ôm lấy chiếc cặp chứa đầy sách vở trước ngực, đôi mắt cận đầy tò mò không hiểu vì sao anh mình lại ở đây.

" Sojun vừa đi học về à?"

Anh thật sự rất thất vọng, thằng bé không phải là một đứa bé ngoan mà anh luôn tự hào sao? Vậy mà bây giờ lại biết cách nói dối anh...anh cần một lời giải thích.

" Vâng...em vừa đi học về..."

Nỗi thất vọng và buồn bã càng cuộn trào hơn, nó định nói dối tới bao giờ đây? Đây không phải là một Min Sojun mà Yoongi biết, sau trận ốm thằng nhóc trở nên xa lạ quá.

" Em làm hyung thất vọng lắm đó....sao em phải nói dối hyung?"

Đôi mắt sau cặp kính cận kinh ngạc quên cả chớp, đứa trẻ rụt rè tay càng xiết chặt lấy cặp hơn, nó không biết nên nói thế nào...đầu dần cúi cúi xuống, cá chắc anh đang rất thất vọng về nó đây.

Nhìn thấy em trai mình co ro lại hệt như khi lên năm tuổi - thời điểm nó đang chữa trị với căn bệnh tự kỷ bẩm sinh... Min Yoongi rất đau lòng, đưa tay xoa đầu vỗ về.

" Anh biết Sojun là một đứa trẻ ngoan! Không tự nhiên mà em lại nghỉ học như vậy! Em kể lý do cho hyung nghe đi!"

Nỗi thất vọng biến mất, thay vào đó là sự thấu hiểu và chờ đợi lắng nghe với tư cách của một người anh, nhưng đáp lại sự chờ đợi đó chỉ là không khí im lặng tới nghẹt thở.

Đầu óc Min Sojun bấn loạn không biết nên nói hay không...thằng bé hiểu chuyện biết khi anh nó được nghe kể hết mọi chuyện sẽ không để yên. Cái tính nóng nảy gặp điều gì nguy hiểm cũng lao vào bằng được kia nó còn lạ gì....Anh trai là gia đình duy nhất mà nó còn lại rồi....thằng bé không muốn mất đi...

" Em không có gì muốn nói?! Vậy tại sao tối hôm đó em lại nhắc tới vụ án của Song Yi Dang?"

Min Yoongi đứng dậy tỏ ý không kiên nhẫn được nữa, anh hiểu rõ đứa trẻ trước mặt...điều nó sợ hãi không dám nói chắc chắn là bởi có liên quan tới anh.

Đôi mắt vô hồn như bị bong bóng chọc vỡ, Sojun kéo hồn mình lại.

" Em...hyung cũng biết hôm đó em bị sốt cao mà....chỉ là bị bệnh nên nói lung tung thôi..."

Tiếng thở dài thườn thượt đi theo một quả bóng bay đang chầm chập bay cao lên không trung mà có lẽ đứa trẻ nào đó đang khóc lóc vì đánh mất, Yoongi rời đi chỉ buông lại một câu.

" Nếu không muốn học ở T&N anh sẽ chuyển trường cho mày!"

Thằng nhóc ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh đang rời đi, đôi mắt chợt lóe qua một vầng huỳnh quang tươi sáng như cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com