1.
Heeseung và Sunoo debut cùng ENHYPEN sau gần nửa năm luyện tập gian khổ trong show sống còn. Cả hai như hai mảnh ghép trái ngược — Heeseung ít nói, luôn lặng lẽ quan sát; còn Sunoo là tâm điểm của mọi nơi, sáng rực như mặt trời với nụ cười chẳng bao giờ tắt.
Trong những giờ tập, Heeseung thường là người đầu tiên đến phòng, lặng lẽ bật nhạc và khởi động và cũng luôn là người cuối cùng ra về... sau khi nhìn thấy Sunoo đã rời đi. Có lần, Sunoo quay lại lấy đồ cậu bỏ quên, cậu bắt gặp anh đang ngồi dựa tường nghỉ ngơi.
"Anh đang nghĩ gì thế?" – Sunoo hỏi, giọng vui vẻ như mọi khi.
"Không có gì đâu," Heeseung trả lời, mắt cụp xuống, giấu đi nhịp tim đang lỡ một nhịp. Heeseung không rõ từ khi nào mình bắt đầu thấy trái tim khẽ rung lên mỗi khi nhìn Sunoo. Có lẽ là từ lần cậu chạy đến đưa cho anh chai nước sau buổi tập mệt lả, hay từ khoảnh khắc cậu cười rạng rỡ trên sân khấu vòng loại. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự yêu mến đơn thuần — ai mà chẳng quý một người như Sunoo chứ, ấm áp và tràn đầy năng lượng như mặt trời. Thế nhưng, càng ngày, anh càng nhận ra ánh mắt mình dừng lại nơi cậu quá lâu, giọng nói của cậu khiến tim anh đập nhanh hơn mức bình thường. Cảm xúc ấy khiến Heeseung bối rối.
Trước đây, anh từng thích một cô gái, từng tin rằng tình yêu chỉ có thể xảy ra giữa nam và nữ. Vậy mà giờ đây, người khiến cậu xao động lại là một chàng trai. Anh không dám gọi tên cảm xúc ấy. Chỉ lặng lẽ giữ trong lòng — vừa sợ mất đi mối quan hệ hiện tại, vừa sợ đối diện với chính mình.
Thời điểm đó, anh mười chín tuổi – thực tập sinh có 3 năm kinh nghiệm. Còn Sunoo chỉ mới mười bảy, vừa thực tập 10 tháng và được công ty chọn vào chương trình sống còn.
Phòng tập đông nghẹt, ai cũng lo lắng, mồ hôi ướt đẫm áo, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Heeseung tuy đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng hướng dẫn và giúp đỡ mọi người tập luyện. Đêm ấy, khi mọi người đã về gần hết, Sunoo và Taki vẫn đứng giữa phòng tập, loay hoay với những bước nhảy. "Chân trái, rồi xoay... không phải như vậy..." — Sunoo tự lẩm bẩm, cố lặp lại.
Cánh cửa phòng bật mở. Heeseung bước vào, vẫn mặc áo hoodie cam, tay cầm chai nước. "Các em vẫn chưa về à?" Sunoo giật mình. "A... Em còn sai nhiều lắm, em muốn tập thêm một chút." Heeseung nhìn đồng hồ. Đã gần 1 giờ sáng.
Anh đặt chai nước xuống, rồi đi đến chỗ Sunoo: "Động tác này anh dạy cho. Chậm thôi."
Cứ thế, hai người tập lại đi tập lại, từng động tác nhỏ. Heeseung luôn kiên nhẫn chỉ dẫn, dù mồ hôi cũng thấm đẫm lưng áo.
Mỗi lần Sunoo sai, anh chỉ cười nhẹ, nói: "Không sao, cứ thử lại. Anh cũng từng sai như thế mà." Khi điệu nhạc kết thúc, Sunoo thở dốc, gục xuống sàn nhìn anh tiếp tục kiên nhẫn chỉ dẫn cho Taki.
"Anh Heeseung tốt thiệt đó" Heeseung dừng lại nhìn cậu: "Em nói gì cơ?"
Sunoo ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn phòng tập: "Anh Heeseung đúng là... giống thiên thần ấy."
Heeseung khựng lại. Một giây thôi, nhưng tim anh như ngừng đập. Sunoo nói câu ấy rất tự nhiên, chân thành đến mức khiến lòng anh ấm lên kỳ lạ.
Đêm đó, khi Sunoo đã về, Heeseung vẫn ngồi lại trong phòng, nhìn tấm gương phản chiếu. Anh mỉm cười một mình — tiếng cười thật khẽ. Và có lẽ cũng từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Sunoo cười rạng rỡ, tim anh lại khẽ run lên — như thể lời khen "thiên thần" ấy đã gieo một hạt mầm vào trái tim anh, lớn dần lên cùng năm tháng.
Từ những ngày đầu, Heeseung thành viên chủ chốt trong ILAND. Vì luôn là "trụ cột", Heeseung chịu rất nhiều áp lực: những bài tập khó, yêu cầu cao từ huấn luyện viên, và cả việc phải lo lắng cho mọi người trong nhóm. Các thành viên khác đôi khi vô tình ỷ lại vào anh, khiến gánh nặng ấy càng thêm nặng nề. Heeseung thường lặng lẽ cắn răng chịu đựng, giữ nụ cười để không làm mọi người lo lắng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy mệt mỏi.
Đến vòng thi trước đêm chung kết, Sunoo được quyền chọn thành viên và quyết định chọn anh vào cùng nhóm mình. Trong buổi luyện tập đầu tiên của nhóm cho bài hát vui nhộn Chamber 5, Heeseung không còn căng thẳng như mọi khi. Khi Sunoo vô tình trượt nhịp trong một động tác, Heeseung kịp thời nắm tay cậu kéo lại và cả hai cùng cười. Những tràng cười ấy lan sang các thành viên khác, không khí tập luyện trở nên vui vẻ, thoải mái hơn hẳn.
Trong những buổi luyện tập, Sunoo thể hiện rõ khả năng đặc biệt của mình: biểu cảm đáng yêu trên sân khấu. Sunoo không chỉ làm mẫu cho các thành viên xem, mà còn kiên nhẫn hướng dẫn Heeseung và mọi người cách cười, nháy mắt hay di chuyển sao cho tự nhiên, sinh động. Khi Heeseung thử theo, cậu luôn đứng bên, chỉnh từng cử chỉ nhỏ, và thường pha trò khiến anh bật cười.
Một lần, khi Heeseung vẫn hơi ngượng khi nháy mắt theo Sunoo, cậu nháy mắt lại thật đáng yêu và nói: — "Anh thử nháy mắt kiểu này xem, trông sẽ dễ thương hơn hẳn!" Heeseung cười lớn, thử lại theo cách Sunoo chỉ, và thật bất ngờ khi thấy chính mình cũng có thể biểu cảm tự nhiên và duyên dáng. Cả nhóm lại cười rộn rã, không khí luyện tập trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Những khoảnh khắc ấy giúp Heeseung tìm lại niềm vui thuần khiết của âm nhạc. Không còn áp lực hay cảm giác đơn độc, anh tận hưởng từng nụ cười, từng ánh mắt giao tiếp trên sân khấu, nhờ sự hướng dẫn tận tình và đáng yêu của Sunoo. Đó là vòng thi mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất: được cười, được vui vẻ, và được cùng nhóm thể hiện âm nhạc một cách trọn vẹn nhất, với những biểu cảm sinh động và ấm áp.
Sau những buổi luyện tập vui vẻ và đầy tiếng cười, nhóm lại bước vào giai đoạn luyện tập căng thẳng cho buổi chung kết. Cả Heeseung và Sunoo đều cảm thấy một sự hồi hộp đặc biệt: họ không chỉ muốn thể hiện thật tốt khả năng của mình mà còn khao khát được debut cùng nhau.
Trong một buổi luyện tập, khi cả nhóm vừa hoàn thành xong một động tác khó, Sunoo quay sang Heeseung và thì thầm: — "Anh có lo không?" Heeseung hít một hơi sâu, quàng tay ôm vai cậu, trả lời với nụ cười đầy quyết tâm: — "Lo thì có, nhưng anh sẽ cố hết sức. Em cũng vậy chứ?" Sunoo gật đầu, ánh mắt long lanh: — "Dạ, mình cùng nhau debut nhé, anh Heeddeungie." Khoảnh khắc ấy khiến Heeseung cảm thấy ấm áp và tự tin hơn hẳn.
Họ tiếp tục luyện tập, hỗ trợ nhau từng bước, từ động tác đến biểu cảm trên sân khấu. Mỗi lần cười, mỗi lần nháy mắt hay di chuyển nhịp nhàng, Heeseung lại nhớ đến những lời động viên và sự hướng dẫn đáng yêu của Sunoo. Niềm mong muốn debut cùng nhau dường như biến mọi áp lực thành năng lượng tích cực, khiến cả hai càng gắn kết hơn với nhau hơn.
Không còn là những buổi tập nặng nề, mà giờ đây là những khoảnh khắc họ chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, sự lo lắng, và cả niềm hy vọng cùng nhau tỏa sáng trong buổi chung kết sắp tới.
------
Đêm chung kết, ánh đèn rực rỡ đến chói mắt. Heeseung đứng lặng người, tim đập dồn dập theo từng cái tên được xướng lên. Khi chỉ còn lại một suất debut cuối cùng, anh bất giác nắm chặt tay áo mình, ánh mắt dõi về phía Sunoo. Cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi, nhưng Heeseung vẫn nhận ra đôi vai cậu run nhẹ. Khi MC gọi tên Kim Sunoo, cả khán phòng như vỡ òa.
Heeseung khựng lại trong giây lát — vừa kịp thấy Jungwon lao tới ôm chầm lấy Sunoo giữa ánh đèn. Cậu khóc, vòng tay đáp lại, còn anh chỉ đứng đó, tim đập mạnh đến mức tưởng như lạc nhịp. Anh cũng muốn chạy đến, muốn nói lời chúc mừng, nhưng đôi chân bỗng như dính chặt xuống sàn. Mãi đến khi mọi người ùa tới, anh mới lặng lẽ tiến lại, đặt tay lên vai cậu và mỉm cười.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng tan biến — niềm vui dâng tràn, xen lẫn một chút chua xót khó gọi tên. Cuối cùng, họ đã được cùng nhau debut. Và Heeseung không dám nói ra rằng, điều khiến anh hạnh phúc nhất... không phải là được debut, mà là được debut cùng em.
~Tiếc là đợt ILAND t không đu show~~ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com