Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Từ ngày debut, trong nhóm, Sunoo luôn được các thành viên trong nhóm cưng chiều. Mọi người ai cũng thích chọc cậu, nhất là Sunghoon — người được gọi là "visual" của nhóm. Mỗi lần Sunghoon trêu, Sunoo lại đỏ mặt, tay khua khua bảo "Anh đừng trêu em nữa mà ~!", khiến cả nhóm cười ầm lên.

Fan cũng vì thế mà thích ghép cặp hai người. Trên mạng đầy clip cũ từ chương trình sống còn — khi Sunoo còn rụt rè, ngại ngùng đến mức chỉ dám cúi đầu chào Sunghoon và lắp bắp:

"Em đáng yêu hơn."

"Em ... muốn làm thân với anh hơn."

Đoạn đó viral suốt một thời gian dài, mỗi lần fan nhắc lại, Suboo chỉ biết cười ngượng:

"Lúc đó em thấy anh Sunghoon đẹp trai nên mới muốn làm quen với ảnh đó."

Heeseung vẫn ngồi cạnh, cố cười theo. Nhưng ánh mắt lại chùng xuống.

Cậu biết Sunoo chẳng có ý gì, chỉ là vô tư như mọi khi. Nhưng mỗi lần thấy Sunoo nhìn Sunghoon cười, hoặc nghe Sunoo bị trêu "crush Sunghoon hồi trước đúng không?" tim anh lại thấy hẫng một nhịp.

Một lần sau buổi ghi hình, nhóm cùng ngồi trong phòng chờ. Sunghoon đang xem lại clip cũ, bật cười:

"Sunoo dễ thương ghê. Lúc đó em ấy đò mặt như quả cà chua luôn."

Sunoo che mặt:

"Anh đừng nói nữa, xấu hổ lắm!"

Heeseung ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng ngón tay đã khựng lại trên màn hình. Anh khẽ thở ra, cố giữ giọng bình thường:

"Fan thích hai người lắm đó."

Sunghoon quay sang cười:

"Ừ, chắc mọi người thấy dễ thương."

Sunoo cũng cười theo:

"Cũng tại anh trêu em đó."

Heeseung khẽ cười, nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra là cậu đang cố che đi chút ghen đang dâng lên.

Đêm đó, khi về ký túc xá, Sunoo mang theo hộp bánh mà cậu đã mua đến tìm Heeseung:

"Anh ăn không? Fan ship em với anh Sunghoon dữ quá, em thấy mắc cười luôn."

Heeseung nhìn hộp bánh, rồi nhìn Sunoo, ánh mắt dịu lại:

"Ừ, dễ thương thật."

"Anh không ghen hả?" – Sunoo hỏi đùa, không ngờ lại chạm đúng vào tim người đối diện.

Heeseung bật cười, nhưng giọng nhỏ hơn hẳn:

"Anh thì ghen với ai được đâu..."

Sunoo thoáng sững lại, định hỏi thêm, nhưng anh đã cầm hộp bánh bước ra ngoài, chỉ để lại một mùi hương bạc hà nhàn nhạt và một câu nói chưa kịp thốt thành lời.

-------

Buổi quay hôm đó là trò chơi vận động giữa các thành viên.

Nhiệm vụ là cõng một thành viên chạy về đích!

Chưa kịp phản ứng, Sunghoon đã nhanh tay quay sang cười, cúi xuống trước mặt Sunoo:

"Lên đi, anh cõng cho nhanh!"

Sunoo ngập ngừng một chút rồi bật cười, bám nhẹ vào vai Sunghoon. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.

Heeseung đứng bên cạnh, cười khẽ — nụ cười đủ để che đi ánh nhìn thoáng buồn. Khi đến lượt mình, anh cõng một thành viên khác trong nhóm, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng mỗi khi Sunghoon và Sunoo chạy ngang qua, ánh mắt anh lại lặng đi một chút, không ai nhận ra, chỉ có camera bắt được khoảnh khắc ấy — một thoáng trầm lặng giữa những tiếng cười.

Khi trò chơi kết thúc, Sunghoon đặt Sunoo xuống đất, cả hai cùng thở hổn hển, cười vang. Sunoo còn quay sang nói:

"Anh Sunghoon khỏe thật đó!"

Heeseung nghe thấy, chỉ khẽ gật đầu, rồi lấy chai nước đưa cho cậu:

"Em uống đi, mệt rồi."

"Cảm ơn anh Heeseung." – Sunoo cười tươi, nhưng không để ý rằng ánh mắt thoáng buồn của anh.

Video hậu trường đăng lên sau đó nhanh chóng viral. Bình luận fan tràn ngập:

"Sao Heeseung cười gượng vậy 😭"

"Ánh mắt Heeseung nhìn Sunoo trong lúc trò chơi... nói hết rồi."

"Spicyz couple comeback đi, tôi chịu không nổi hint này nữa!!"

Heeseung xem lại clip, cười nhẹ, rồi tắt màn hình. Anh không giận, cũng chẳng buồn lâu — chỉ có cảm giác trống trải khó gọi tên, như thể trong cuộc đua nhỏ ấy, người về đích trước không phải là Sunghoon, mà là cảm xúc chưa kịp nói thành lời của chính mình.

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập trong phòng khách để xem lại video hậu trường mà fan đang bàn tán sôi nổi. Ai cũng vừa xem vừa cười nghiêng ngả vì những pha ngốc nghếch của chính mình.

Sunoo ngồi giữa, tay cầm bắp rang bơ, miệng liên tục bình luận:

"Nhìn anh Sunghoon với em lúc đó buồn cười ghê!"

"Trời ơi, sao em hét to thế này..."

Nhưng khi đoạn Heeseung cõng thành viên khác hiện lên, màn hình lia nhanh qua cảnh anh đứng phía sau — ánh mắt khẽ dõi theo Sunoo đang cười cùng Sunghoon, biểu cảm dịu nhưng buồn đến lạ.

Phút chốc, Sunoo khựng lại.

Cậu im bặt, đôi mắt dán vào màn hình. Tiếng cười xung quanh vẫn ồn ào, nhưng như mờ đi trong đầu.

Ánh nhìn ấy — không phải ánh nhìn của một người anh cùng nhóm. Nó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Sunoo đập nhanh hơn bình thường.

"Ủa, sao em im vậy?" – Sunghoon hỏi.

"À... không có gì đâu." – Sunoo cười gượng, quay mặt đi.

Heeseung lúc đó đang ngồi ở đầu kia phòng, vừa uống nước vừa nói đùa với quản lý. Tất cả bình thường đến mức không thể nào nghi ngờ được điều gì.

Nhưng tim Sunoo thì không còn bình thường nữa.

Tối đó, khi về phòng, Sunoo nằm trên giường, mở lại video trên điện thoại. Lần này không có ai xung quanh.

Cậu kéo đến khung hình đó — ánh mắt Heeseung, nụ cười mờ nhẹ, thoáng buồn.

Sunoo thở ra, tay khẽ siết chăn.

"Anh Heeseung... lúc đó... đang nhìn ai vậy?"

Một câu hỏi nhỏ, chẳng ai nghe thấy.

Nhưng chính câu hỏi ấy, là khởi đầu cho chuỗi cảm xúc lạ lẫm — thứ khiến Sunoo bắt đầu chú ý hơn mỗi khi Heeseung đến gần, mỗi khi anh khẽ cười, hay chỉ đơn giản là gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com