Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Các fan nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ giữa hai người. Trên sân khấu, ánh mắt lén lút, những nụ cười gượng gạo, khoảng cách xa cách hơn trước giữa hai người không thể lọt khỏi con mắt tinh tường của họ.

Trên mạng xã hội, fan bắt đầu bàn tán:

"Có vẻ Heesun đang tránh nhau, không còn nhìn nhau nhiều như trước."

"Ánh mắt lén lút ấy... chắc là họ đang giấu điều gì."

"Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sao thấy Sunoo buồn và Heeseung cũng lạ lắm."

Các fan couple càng tinh ý, soi từng khoảnh khắc nhỏ nhất: một cái liếc mắt, một nụ cười thoáng qua, hay một lần đứng gần nhưng không chạm tay. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt này giờ trở nên quan trọng, khiến fan cảm nhận được khoảng cách và áp lực mà cả hai đang chịu.

Trong khi cả hai vẫn cố giữ vẻ bình thường trước nhóm và công ty, ánh mắt của họ đôi khi chạm nhau trong lén lút, nhưng nhanh chóng rời đi. Khoảng cách ấy khiến fan vừa tò mò, vừa lo lắng, đoán rằng cả hai đang âm thầm đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí.

------

Sunghoon là thành viên thường quan tâm tới Sunoo. Thấy Sunoo buồn bã, Sunghoon thường trêu chọc, an ủi cậu, khiến cậu bật cười và thoải mái hơn. Những khoảnh khắc tương tác ấy nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội, fan couple rần rần chia sẻ và bình luận:

"Kungyaz đáng yêu quá, nhìn họ tương tác mà vui quá!"

"Sunoo mỉm cười với Sunghoon còn nhiều hơn với Heeseung nữa..."

Heeseung đứng cạnh, nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác như tim mình bị khoét ra từng mảnh. Từng nụ cười, từng ánh mắt của Sunoo dành cho Sunghoon khiến anh đau nhói, nhưng bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, bình tĩnh, như không có gì xảy ra.

Mỗi lần Sunoo cười với Sunghoon, nỗi ghen tị, nỗi nhớ và khao khát được quan tâm của anh lại dâng lên. Anh biết mình không thể hiện ra, không thể làm Sunoo hiểu được, vì nếu một hành động nhỏ cũng có thể tạo ra rắc rối.

Trong lòng anh, mọi thứ vừa cay đắng vừa nhói đau: nhìn Sunoo mỉm cười hạnh phúc bên các thành viên khác, nhưng bản thân không được phép bước tới, không được phép bày tỏ tình cảm. Khoảng cách vô hình và những ranh giới nghiêm ngặt khiến anh phải đấu tranh dữ dội giữa lý trí và trái tim.

Anh đứng lặng ở một góc phòng, nhìn Sunoo các thành viên tương tác vui vẻ. Sunoo cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sức sống, đôi lúc cúi xuống nghe Sunghoon trêu chọc và anh chỉ có thể nhìn từ xa, tâm trạng giằng xé.

Heeseung nhắm mắt một chút, hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trong lòng anh, mọi thứ vừa ngọt ngào vừa đau đớn: nhìn Sunoo vui vẻ, anh muốn chạy đến ôm, an ủi, nhưng đồng thời biết rằng khoảng cách và lý trí buộc anh phải đứng yên.

Khoảnh khắc ấy kéo dài, Sunghoon và Sunoo vẫn cười nói, trao nhau ánh mắt thân thiện, còn anh chỉ đứng một bên, âm thầm quan sát, giữ một nỗi nhớ và yêu thương không thể bày tỏ. Trái tim anh nhói đau, nhưng một phần trong anh vẫn thấy nhẹ nhõm khi thấy Sunoo hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc ấy không dành cho mình.

-----

Thời gian trôi qua, tâm lý của Heeseung dần trở nên bất ổn. Anh không còn để ý nhiều tới những ánh mắt hay nụ cười của Sunoo nữa, thay vào đó lao mình vào tập luyện, sáng tác nhạc không ngừng nghỉ.

Mỗi ngày, anh ép bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ về Sunoo. Mọi cảm xúc dường như bị chôn sâu, nhường chỗ cho những giai điệu, những bản nhạc, những lịch trình dày đặc.

Các thành viên nhận ra Heeseung trở nên lạnh lùng hơn, ít nói, ít cười, nhưng không ai hiểu rõ lý do. Anh trở thành một cỗ máy trống rỗng: đứng trên sân khấu, hoàn hảo trong mắt người ngoài, nhưng bên trong là một khoảng không bát ngát, nơi những ký ức và cảm xúc về Sunoo vẫn âm thầm gặm nhấm tim anh.

Ngay cả khi hoàn thành một bản nhạc mới, anh cũng không còn cảm giác hạnh phúc như trước. Niềm vui đã biến thành trách nhiệm và áp lực, để che giấu đi khoảng trống mà chỉ Sunoo mới có thể lấp đầy.

Khoảng cách giữa cả hai trở nên rõ rệt hơn, nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn đau đáu, vẫn nhớ Sunoo, và vẫn đấu tranh giữa lý trí và trái tim, dù anh cố gắng phủ nhận điều đó bằng công việc và sự bận rộn không ngừng.

Sunoo nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Heeseung. Ánh mắt lạnh lùng, những nụ cười ít đi, sự im lặng kéo dài khiến cậu không khỏi lo lắng. Trái tim Sunoo đau nhói mỗi lần thấy anh lao vào tập luyện hay sáng tác nhạc với cường độ dày đặc, như muốn lấp đầy khoảng trống bên trong.

Sunoo muốn chạy tới, muốn hỏi anh có ổn không, muốn ở bên an ủi, nhưng mỗi lần cậu cố gắng tiếp cận, Heeseung luôn lảng tránh, cúi đầu hoặc bước đi, như muốn tách khỏi mọi sự quan tâm.

Điều này khiến Sunoo vừa hụt hẫng, vừa xót xa. Cậu đứng lặng một lúc, thầm nhủ: "Chỉ cần anh chịu để mình gần, mọi chuyện sẽ ổn..." Nhưng Sunoo biết, khoảng cách mà anh tạo ra không phải là vì ghét, mà là vì lý trí và áp lực mà anh đang chịu đựng.

Mỗi lần anh quay đi, trái tim Sunoo như bị bóp nghẹt. Cậu muốn phá bỏ khoảng cách ấy, nhưng vẫn phải cẩn trọng, sợ rằng một hành động nhỏ cũng có thể khiến anh chịu áp lực thêm.

Khoảng cách giữa họ giờ không còn là những ánh mắt lén lút hay nụ cười ngắn ngủi, mà là một bức tường vô hình, nơi Sunoo khao khát được tiến tới, còn Heeseung cố gắng lùi lại, để tự bảo vệ cả hai khỏi tổn thương và rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com