Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hậu trường - đêm chung kết. 

 Tiếng cổ vũ ngoài kia đã nhỏ đi, chỉ còn ánh đèn mờ hắt lên bức tường trắng. Heeseung ngồi trên ghế, chai nước trên tay đã nguội từ lâu. Sunoo bước vào, tóc hơi rối, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng nụ cười rạng rỡ. "Anh mệt không?" — cậu hỏi, giọng nhẹ mà ấm. 

Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Không, chỉ là... vẫn chưa tin được là thật." 

Cậu bật cười khẽ, ngồi xuống cạnh anh: "Em cũng vậy. Chúng mình đã làm được rồi, anh ha!" Khoảnh khắc ấy, Heeseung quay sang nhìn cậu — đôi mắt cậu sáng long lanh trong ánh đèn, lấp lánh như chứa cả bầu trời. Anh muốn nói gì đó, muốn chúc mừng, muốn kể về niềm vui dâng trào trong ngực. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một nụ cười. "Ừ... mình làm được rồi," anh đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy. 

 Sunoo vươn tay ra, chìa chai nước về phía anh: "Cảm ơn vì luôn ở bên em, anh Heeseung." Anh nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay cậu — chỉ thoáng qua, nhưng tim anh lại khẽ run. Khi cậu rời đi, anh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần nơi hành lang. Trong lòng anh, có một điều gì đó vừa ấm áp, vừa khiến trái tim nhói lên.

 ------ 

Thời gian chuẩn bị cho bài hát debut tưởng chừng là quãng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng với Sunoo, đó lại là chuỗi ngày nặng nề. Những bình luận trên mạng bắt đầu xuất hiện 

— "Sunoo không xứng đáng debut." 

"Vị trí đó đáng ra phải là X." 

Những dòng chữ lạnh lùng ấy như những mũi kim nhỏ, âm thầm đâm vào lòng cậu. Sunoo ít nói dần, nụ cười rạng rỡ ngày nào cũng nhạt đi. Khi tập vũ đạo, cậu thường lén nhìn màn hình, ánh mắt dao động. Heeseung nhận ra điều đó ngay, dù cậu chẳng bao giờ nói ra.

 Một buổi tối, khi các thành viên đã về phòng, Heeseung quay lại phòng tập và thấy Sunoo vẫn ở đó — ngồi gục đầu bên gương, tai nghe rơi khỏi vai. "Em chưa về à?" Anh hỏi khẽ. 

Cậu giật mình, vội cười: "Em chỉ muốn tập thêm chút thôi. Mọi người nói đúng mà, em... vẫn chưa đủ giỏi." 

 Heeseung tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu. Ánh đèn trắng phản chiếu trong gương khiến khuôn mặt cả hai trông mờ ảo. "Em biết không," anh nói chậm rãi, "khi lần đầu anh xem em biểu diễn, anh đã nghĩ — 'người này sinh ra để đứng trên sân khấu'. Và đến giờ anh vẫn tin như vậy."

Sunoo im lặng. Ánh mắt cậu run nhẹ, như đang cố ngăn điều gì đó vỡ ra. "Nhưng mọi người—"

 "Không phải 'mọi người'. Là một vài người thôi," anh ngắt lời, giọng dịu nhưng dứt khoát. "Và họ không biết em đã nỗ lực thế nào. Anh biết. Cả nhóm biết." 

 Sunoo cúi đầu, môi mím lại. Một lát sau, cậu khẽ cười — nụ cười nhỏ, yếu ớt nhưng thật lòng: "Cảm ơn anh... Anh lúc nào cũng nói mấy lời làm người ta muốn khóc." 

 Heeseung bật cười khẽ, đưa cho cậu chai nước. "Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Nhưng đừng quên, em đã được chọn vì em xứng đáng, Sunoo à." 

 Khoảnh khắc ấy, Sunoo ngẩng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng anh. Anh biết mình không nên nghĩ gì hơn — nhưng trái tim lại tự động siết lại, đầy thương yêu mà chẳng dám gọi tên. 

Heeseung cố dập tắt những rung động vừa thoáng qua. "Mình chỉ xem Sunoo như một người em thân thiết thôi mà," anh tự nhủ, như muốn trấn an trái tim đang đập loạn. Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, ánh mắt anh khi nhìn Sunoo lại càng dịu dàng hơn, còn nụ cười của cậu thì vẫn khiến anh chẳng thể nào dứt ra được. 

----- 

Thời gian chuẩn bị debut bắt đầu bằng những buổi tập dài đến khuya và lịch trình chồng chéo. Mọi người đều mệt mỏi, nhưng Heeseung — với vai trò thành viên chủ chốt — gánh trên vai nhiều hơn cả. Heeseung luôn là người ở lại sau cùng, chỉnh lại từng động tác, từng nhịp hát. Anh cầu toàn đến mức đôi khi chính mình cũng quên mất phải thở. Sunoo nhìn thấy điều đó, thấy cả những lần anh lặng lẽ ngồi trước gương, mồ hôi nhỏ giọt trên sàn mà chẳng nói một lời. 

 Một tối, khi phòng tập chỉ còn hai người, Sunoo đến gần, đặt chai nước xuống cạnh anh. "Anh Heeseung, anh không cần phải hoàn hảo đâu." 

Anh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Anh chỉ muốn mọi thứ thật tốt. Lần này, chúng ta không thể mắc lỗi." 

"Em biết," Sunoo đáp khẽ, "nhưng anh cũng là con người mà. Anh mệt, em biết hết." 

 Heeseung cười, nụ cười mệt nhưng hiền. "Còn em? Mấy hôm nay tập xong là biến mất, trốn đi đâu?"

 "Em cũng sợ chứ," cậu nói, ánh mắt nhìn xuống. "Em sợ mọi người vẫn nhớ mấy bình luận cũ, sợ mình không đủ tốt cho lần debut này..." Khoảnh khắc ấy, Heeseung không suy nghĩ, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu. "Anh cũng sợ. Nhưng có em ở đây, anh thấy đỡ hơn."

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng nhạc tập vang khe khẽ trong phòng. Một sự im lặng không gượng gạo, mà ấm áp — như thể họ đều tìm được nơi để dựa vào, dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi. Sunoo ngẩng lên, nở nụ cười nhỏ: "Vậy thì... mình cùng cố gắng, ha anh?" 

Heeseung gật đầu, tim khẽ run vì cái cách Sunoo nói "mình" — đơn giản, nhưng khiến anh thấy cả thế giới trong đó. 

----

 Cả nhóm được công ty sắp xếp ở chung một phòng để "thúc đẩy tinh thần đồng đội". Phòng chỉ có vài chiếc giường tầng, chen chúc nhưng cũng ấm áp. Em út của nhóm vốn khó ngủ. Mỗi đêm, cậu cứ trở mình mãi, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. 

Sunoo – người luôn dịu dàng và quan tâm – chủ động bảo, "Thôi, qua đây ngủ chung với anh cho dễ ngủ." Cậu em hơi ngại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, và đúng như dự đoán, ngủ ngon lành ngay sau đó.

 Heeseung, nằm trên giường tầng bên cạnh, nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc lạ — vừa buồn cười, vừa khó chịu, lại vừa thấy... ghen tị. 

 Một hôm, khi dọn dẹp, Heeseung lặng lẽ "làm đổ" chai nước lên chăn của mình, rồi giả vờ than: "Ôi, giường anh ướt hết rồi, chắc phải ngủ ké ai đó thôi." 

 Sunoo nhìn anh, hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cười: "Thế thì lên đây ngủ cùng em nè, chứ anh ngủ đất sao được." 

 Heeseung cố giấu nụ cười thắng lợi sau lớp chăn. Trong căn phòng chật chội, tiếng thở đều dần hoà vào nhau, anh nhận ra — đôi khi chỉ cần một chút "xảo quyệt dễ thương" cũng đủ khiến trái tim thấy bình yên. 

Đêm hôm ấy, căn phòng im lặng chỉ còn tiếng quạt quay đều và hơi thở của mấy người trong nhóm. Heeseung nằm sát mép giường, cố giữ khoảng cách với Sunoo để tránh bị phát hiện là "cố tình ngủ ké". Nhưng giường nhỏ, một cử động thôi cũng khiến hai người vô tình chạm vào nhau. Ngón tay anh chạm vào tay cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, mà tim cả hai như bị điện giật. Sunoo bất giác nín thở, còn Heeseung thì vội rụt tay lại, mặt nóng bừng trong bóng tối. Không ai nói gì. Cả hai cùng quay đi hướng khác, giả vờ như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong tim, nhịp đập cứ loạn lên, như thể chỉ cần thêm một khoảnh khắc thôi — bí mật kia sẽ bị bật mí.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng còn ngổn ngang chăn gối. Sunoo tỉnh dậy trước, quay sang thấy anh vẫn ngủ. Anh nằm nghiêng, mái tóc hơi rối, gương mặt bình yên đến lạ. Cậu khẽ mỉm cười — nhưng khi ánh mắt lướt xuống bàn tay đang gần như chạm vào tay mình, tim Sunoo lại bất giác khẽ run lên. Cậu nhớ đến khoảnh khắc đêm qua. Cái chạm nhẹ như vô tình, nhưng đủ khiến cả hai thao thức mãi mới ngủ nổi. 

 Heeseung mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cả hai sững lại một giây, rồi gần như cùng lúc quay đi, giả vờ như không có chuyện gì. 

 "Anh ngủ ngon không?" – Sunoo hỏi, giọng nhẹ như gió. 

"Ừ, cũng... tạm." – Heeseung đáp, cố giữ giọng bình thường, dù tai đã đỏ ửng. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng không khí giữa họ đã khác. Nhẹ hơn, ấm hơn — và có gì đó khó nói thành lời. 

 Từ buổi sáng ấy, mỗi khi ánh mắt vô tình gặp nhau, cả hai đều nhớ đến cái chạm nhỏ bé trong đêm đó — một bí mật chỉ riêng họ biết. 

----Đáng iu quá mấy boà ơi----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com