1.
Một ngày mới đã đến, hôm nay không khí khá trong lành và thoáng mát. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ phòng của một chàng trai đang say giấc chưa tỉnh...bỗng chiếc chuông báo thức điện thoại vang lên một hồi lâu.
Yeonjun mếu máo than thở : Trời ạ! Chưa gì đã sáng rồi chưa ngủ đủ nữa mà...
Sau đó cậu từ từ ngồi dậy rồi nhẹ chân rời khỏi giường đến cạnh chiếc cửa sổ mở cửa ra chào đón một ngày mới đã đến.
Mẹ Jun gọi vọng từ dưới lên : Yeonjunnie, mau xuống ăn sáng nào con yêu!
Yeonjun : Dạ rõ ạ!
Cậu chạy nhanh nhẹn đi VSCN rồi thay đồng phục trường rồi lao nhanh xuống căn bếp ở tầng 1 để ăn bữa sáng. Cậu ăn rất nhanh cả sợ lại đi học muộn như hôm trước thì toang.
Mẹ Jun : Ăn từ từ thôi nghẹn ra đấy đến :))
Yeonjun : Ủa mẹ? Sao mẹ lại nói thế ^^.
Vừa ăn xong thì cậu nghe thấy tiếng hét lớn gọi mình đi học!
Yeonjun : Chỉ có thể là nó thôi ^^.
Bên ngoài.
Beomgyu hét lớn : Shiba! Có đi học không thì bảo, hả?!
Yeonjun : Biết rồi, sắp thủng lỗ tai rồi đây nè :))
Beomgyu : Xí! Hơi lâu đấy nhá.
Yeounjun : Đanh đá thế nhờ.
Hai người chạy một mạch đến trường học, rõ ràng là đến muộn có 1 phút mà sao đỏ canh cổng vẫn không tha cho 2 người dù họ nài nỉ van xin đủ kiểu thể loại.
Yeonjun nài nỉ : Thui mà...ai chẳng có lúc sai lầm.
Beomgyu giận cá chém thớt : Đúng rồi! Người gì đâu mà đanh đá thế không biết!
Hyangrin bất lực : Lần thứ 10 đi học muộn thì hết 8 lần tha, rồi lại nói tui đanh đá?
Beomgyu : Thì chả th.....ưm! (bị bịt miệng lại)
Yeonjun cười trừ : Ừm thì cũng đúng ha :)) (bịt miệng Beom)
Sau đó cả 2 chuẩn bị vào trường thì bỗng từ đâu có chiếc xe Lamborghini Veneno phóng thẳng vào cổng trường rồi dừng xe ngay giữa sân trường, đám học sinh nhao nhao hò hét và vây xung quanh chiếc xe đó quay video + chụp ảnh. Người trong xe nhìn qua cửa kính mà cảm thấy mấy người này thật phiền phức làm sao.
Seohee bước xuống mở cửa xe phía dưới : Thưa thiếu gia, cậu xuống được rồi ạ!
Một cậu con trai có dáng người cao ráo với tỉ lệ cân đối đẹp mắt và khuôn mặt hiền nhưng khí chất tỏa ra cuốn hút vô cùng, đôi mắt sáng như luôn mang theo nắng sớm, chỉ cần cười nhẹ cũng đủ khiến người khác đổ gục ngay tại chỗ lúc này.
Lũ con gái cảm thán : Gì mà đẹp vậy! Đẹp quá đi mất!
Còn lũ con trai khi nhìn thấy thì cảm thấy có chút tự ti và nảy sinh sự ghen tị khi không bằng được 1 phần của người ta.
Seohee cáu gắt lên tiếng : Làm ơn tránh đường dùm!
Soobin khẽ nói nhưng biểu cảm lại rất lạnh nhạt : Cho qua ạ.
Soobin đi qua và vô cùng lướt qua Yeonjun đang đứng đó xem, ánh mắt cả 2 vô tình chạm nhau trong phút giây ngắn ngủi đó tựa như làn gió vừa khẽ bay qua.
Yeonjun bình tĩnh nhìn theo bóng lưng Soobin rời đi và nói : Cảm giác cậu bạn đó trông giống ai nhưng mình không nhớ rõ nữa...?
Beomgyu nhìn Yeonjun đang thẫn thờ mà nói : Nè! Bộ thấy ai đẹp trai là mắt sáng rực kiếu đấy à ^^?
Yeounjun giật giật khóe môi : Bớt ảo tưởng dùm! Nghĩ hay ha?
Beomgyu tự tin : Tất nhiên rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com