Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Tháng tám, Thái Lan chuẩn bị bước vào mùa mưa. Nắng hè gay gắt đang dần nhường chỗ cho những cơn mưa dai dẳng và không khí ẩm ướt. Thời tiết mùa này ở Bangkok rất thất thường, mưa nắng đan xen tạo ra cảm giác mệt mỏi, rất khó chịu.

Off Jumpol tháo mắt kính, ngả lưng lên ghế dựa, lấy tay xoa nhẹ hai bầu mắt. Hắn đã thức trắng cả đêm để phê duyệt tài liệu, bệnh viện trong mùa này đang là tháng cao điểm bởi thời tiết xấu khiến nhiều người nhiễm bệnh, hồ sơ và bệnh án chồng chất mỗi ngày thực sự đã vắt kiệt gần như toàn bộ sức lực của hắn.

Tiến tới phía cửa sổ, Off Jumpol kéo rèm cửa cho ánh nắng tràn vào phòng. Hắn đứng trầm ngâm quan sát khuôn viên bệnh viện, trong đầu thoáng qua một vài suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện trong quá khứ.

Gia đình Off Jumpol có truyền thống làm việc trong ngành Y. Bố mẹ hắn đều là những bác sĩ rất có tiếng, vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã hướng cho hắn theo con đường bác sĩ. Năm đó hắn tốt nghiệp thạc sĩ Y khoa, bố mẹ hắn cũng cùng lúc khánh thành bệnh viện này - một bệnh viện tư nhân với quy mô tương đối lớn.

Off Jumpol là người có lòng tự tôn cao, hắn vốn dĩ không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, tự mình xin việc tại một bệnh viện khác, miệt mài trau dồi kiến thức và kĩ năng chuyên môn, sau đó năm năm mới trở về tiếp nhận quản lý bệnh viện của gia đình. Bệnh viện này là cơ ngơi cả đời của bố mẹ hắn, cũng là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn bao năm để chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí hiện tại.

Hắn ít khi chia sẻ với ai về khoảng thời gian lúc hắn mới ra trường, một phần vì quá khó khăn và mệt mỏi, một phần vì nó gắn với những kí ức không tốt đẹp, về hắn và về một người quan trọng mà hắn đã đánh mất trong cuộc đời.

"Giám đốc, ngài Tay Tawan tới ạ" Tiếng gõ cửa và giọng nói của thư ký kéo hắn trở về với hiện tại.

"Mời vào đi" Off Jumpol trả lời, xoay người bước về phía sofa.

Tay Tawan mở cửa vào phòng, trên tay là hai hộp cơm trưa được đóng gói cẩn thận và một ly cafe Americano.

"Hôm nay rảnh rỗi tới mức đến đây ăn trưa với tao à?" Off Jumpol cất tiếng hỏi.

"Rảnh, chiều tao không đến công ty. Buổi sáng có hẹn với đối tác ở gần đây nên tiện đường mua đồ qua ăn trưa với bạn già" Tay Tawan đặt túi đồ lên bàn, hớn hở nói chuyện với hắn.

Tay Tawan là bạn với hắn từ ngày học cấp ba. Hai người bọn họ chơi chung với một nhóm bạn, nhưng Off Jumpol là người khá trầm tính, ngoài Tay Tawan ra cũng không thân thiết với bất kì ai trong nhóm. Tính cách của Tay Tawan là phiên bản trái ngược hoàn toàn với hắn, là một người đàn ông hướng ngoại, dễ kết bạn và dễ trò chuyện. Làm bạn gần hai mươi năm, hai bên gia đình cũng có quen biết, vì vậy nên Tay Tawan là một trong số những người hiếm hoi mà Off Jumpol tin tưởng để chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống.

Hai người đàn ông trưởng thành ngồi ăn trưa với nhau, tranh thủ trong khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi để nói vài chuyện tán gẫu.

"Sao chiều không đi làm?" Off Jumpol hỏi.

"Đến sân bay đón người nhà"

"Em gái mày về à? Tầm này bên Mỹ cũng đâu có dịp nghỉ lễ gì?"

Tay Tawan có đôi chút ngập ngừng, nhưng do dự một hồi vẫn quyết định trả lời hắn: "Không phải em gái tao, Gun về"

Nghe được câu trả lời của Tay Tawan, Off Jumpol có phần bất ngờ, bàn tay đang cầm thìa xúc cơm chững lại giữa không trung. Khoang miệng bỗng trở nên đắng ngắt, hộp cơm này sao tự dưng hắn thấy khó nuốt quá.

Off Jumpol chỉ đáp lại một tiếng "Ừ" rồi chẳng nói thêm bất cứ điều gì, ăn qua loa cho xong bữa rồi lại quay trở về bàn tiếp tục làm việc.

Tay Tawan ngồi chơi với hắn tới đầu giờ chiều mới rời đi. Off Jumpol vẫn duy trì trạng thái cũ, yên tĩnh ngồi trong văn phòng xử lý công việc, nhưng chỉ bản thân hắn biết, từ lúc Tay Tawan nhắc đến cái tên ấy, trong lòng hắn sớm đã ngập tràn toàn là giông tố.

Sân bay cách bệnh viện của Off Jumpol không quá xa, Tay Tawan lái xe khoảng mười lăm phút là tới nơi. Chuyến bay của Gun Atthaphan bị delay, dự kiến hạ cánh muộn hơn giờ hẹn nên anh tranh thủ ngồi xử lý công việc.

Tay Tawan là giám đốc một công ty truyền thông, đồng thời cũng điều hành một quỹ từ thiện nhỏ của mẹ anh. Lần này Gun Atthaphan về nước, một phần cũng vì dự án của quỹ từ thiện này.

"P'Tay" Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Tay Tawan giật mình, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn của người em họ đã lâu không được gặp gỡ.

Gun Atthaphan kéo theo hai vali ngồi xuống ghế đối diện anh.

"Gun" Tay Tawan kéo tay áo nhìn đồng hồ trên tay, còn nửa giờ nữa mới tới giờ hẹn.

"Xuống máy bay sớm thế, sao không gọi cho anh?"

"Ban đầu được thông báo delay, sau đó lại được bay sớm hơn nửa giờ, em quên mất không nhắn tin cho anh"

"Vậy sao biết anh ở đây mà tìm?"

"Mấy năm trước khi em đi, anh đều ngồi ở quán cafe này trước khi lên máy bay, lần này em thử vận may một chút, ai ngờ lại gặp được anh"

Gun Atthaphan là em họ của Tay Tawan. Bố mẹ cậu làm kinh doanh ở nước ngoài, bà nội không muốn xa Gun Atthaphan nên khi gia đình qua Mỹ định cư, cậu không đi theo bố mẹ mà ở lại với bà và gia đình Tay Tawan. Một năm sau khi tốt nghiệp đại học, Gun Atthaphan nói muốn đi học thạc sĩ nên bay sang Mỹ với gia đình, tính đến giờ cũng đã là bảy năm mới quay trở lại Thái Lan.

"Thật ngại quá, nói là sẽ đón em ở sân bay, anh còn chuẩn bị hoa và một tấm bảng tên hoành tráng, vậy mà cuối cùng lại thành em đi tìm anh" Sắp xếp hành lý vào cốp xe xong xuôi, Tay Tawan cầm bó hoa, ái ngại nhìn Gun Atthaphan.

"Em nói là không sao mà. Cũng chỉ là đón em về nước, có nhất định phải khoa trương tới vậy không P'Tay?" Gun Atthaphan nhìn bó hoa trong tay, quay sang châm chọc người anh họ.

"Đấy không phải khoa trương. Đón hoạ sĩ nổi tiếng về nước, đáng nhẽ ra anh phải thuê vệ sĩ, trải thảm đỏ mời em ra xe mới đúng" Tay Tawan mồm nói liến thoắng, tay chân khua khoắng xung quanh diễn tả động tác mời Gun Atthaphan lên xe.

Gun Atthaphan bật cười, người anh họ này trước giờ vẫn vậy, không chỉ nói rất nhiều mà còn hay làm ra mấy trò đùa chọc cười người khác.

Lớn lên cùng với nhau, Tay Tawan luôn lo lắng và quan tâm tới Gun Atthaphan. Ngày cậu còn nhỏ, anh sợ cậu tủi thân vì sống xa bố mẹ, cũng sợ cậu thân hình nhỏ bé mà bị bạn học bắt nạt, lúc nào cũng trông chừng, để mắt tới Gun Atthaphan. Cậu lớn hơn một chút, tính cách có phần rụt rè và nhạy cảm, cũng bắt đầu qua lại, yêu đương cùng người con trai khác, Tay Tawan cũng vẫn luôn để ý, quan tâm tới chuyện tình cảm của cậu.

Tay Tawan còn có một em gái kém anh mười tuổi, nhưng anh xem ra còn dành cho Gun Atthaphan nhiều tình yêu thương hơn cả em gái mình.

Gun Atthaphan được Tay Tawan đưa về nhà. Chuyến này cậu trở về, chỉ có bố mẹ và Tay Tawan biết, Gun Atthaphan muốn tạo bất ngờ cho bà nội nên nhờ cả nhà giữ bí mật với bà.

Ngồi trong xe ô tô, Gun Atthaphan đảo mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh. Đã bảy năm trôi qua rồi, Bangkok cũng có rất nhiều thay đổi. Kinh tế phát triển hơn, đường phố tấp nập người qua lại, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Thành phố hoa lệ này là nơi cậu lớn lên, cùng cậu trải qua hai mươi ba năm cuộc đời, lưu giữ lại những kỉ niệm từ khi cậu còn là một đứa nhỏ cho tới khi cậu trưởng thành hơn, trở thành một chàng trai mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ. Và rồi cũng chính Bangkok lại lặng lẽ chứng kiến cậu mang trong mình vết thương lòng mà vội vã rời đi.

Ngày ấy quyết định đi du học, một phần vì muốn trau dồi kiến thức, một phần vì muốn đoàn tụ với gia đình, nhưng phần nhiều là vì Gun Atthaphan muốn trốn tránh, muốn tìm cách xoa dịu trái tim mình. Chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ tới, một lần rời đi lại là đi một mạch tới bảy năm liền.

Lúc học xong cao học, Gun Atthaphan cũng dự định sẽ về nước thăm bà ngoại và gia đình Tay Tawan, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại, vì còn thương, vì sợ Bangkok sẽ để cậu gặp lại hắn, vì lo trái tim mình sẽ không tự chủ được mà chạy về với người ta.

Lần này quay về Bangkok là do lời mời hợp tác của Tay Tawan. Gun Atthaphan không biết sẽ ở lại bao lâu, cũng không biết còn có khả năng gặp lại người kia hay không. Thôi thì, mọi việc tùy duyên trời sắp đặt, Gun Atthaphan từ lâu đã chẳng còn muốn nhắc lại những chuyện về người ấy nữa rồi.

Xe chạy chừng một giờ đồng hồ là tới nhà, bố mẹ Tay Tawan đã đứng ở ngoài cửa chờ hai người.

Nhanh chóng bước xuống xe, Gun Atthaphan chắp tay chào hỏi rồi sà vào vòng tay của bố mẹ anh.

"Con chào hai bác, Gun về với cả nhà rồi đây"

"Đã lớn tới chừng này rồi cơ à. Mọi người ở nhà rất nhớ con" Mẹ Tay Tawan xoa đầu Gun Atthaphan, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Chào mừng con đã trở về. Mau vào nhà thôi, tới giờ cơm tối rồi. Tay mang đồ vào cho em nhé con" Bố Tay Tawan ôn nhu nói.

Gun Atthaphan ngồi nói chuyện một lúc với hai bác rồi xin phép được lên phòng sắp xếp lại đồ đạc. Bước vào căn phòng cũ, nội thất bên trong vẫn còn nguyên như vậy, tủ sách và một góc phòng vẫn còn lưu giữ lại những bức tranh cậu đã vẽ từ cấp ba cho tới khi tốt nghiệp đại học. Phòng đã lâu không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên, cảm giác không có gì thay đổi so với ngày cậu rời khỏi đây.

Nhanh thật đấy, ngày ấy Gun Atthaphan chỉ là một cử nhân vừa mới tốt nghiệp ngành Mỹ Thuật, vậy mà hiện giờ đã là một họa sĩ có chút tên tuổi trong nghề. Sau khi qua Mỹ, Gun Atthaphan thường xuyên vẽ tranh và đăng tải trên một tài khoản Instagram. Ban đầu không có nhiều người biết đến, nhưng tới khi có một người hâm mộ liên hệ xin phép được mua lại tranh của cậu để trưng bày trong một triển lãm, Gun Atthaphan không bán nhưng vẫn gửi tặng một bức tranh khác, có rất nhiều người vì yêu thích nét vẽ của cậu mà quyết định theo dõi tài khoản kia. Nhiều năm trôi qua, Gun Atthaphan đã có được một lượng người hâm mộ không hề nhỏ.

Bức tranh đầu tiên được kí hai chữ JA ở một góc, về sau nó cũng trở thành nghệ danh của Gun Atthaphan. Cậu trước giờ chỉ duy trì việc đăng tải tranh, chưa từng lộ diện trên mạng xã hội, vậy nên đối với nhiều người, JA vẫn luôn là một nghệ sĩ rất bí ẩn.

Chuyến này Gun Atthaphan quay về Thái Lan là do quỹ từ thiện của mẹ Tay Tawan muốn mở triển lãm và đấu giá tranh của cậu để gây quỹ tài trợ cho những em nhỏ không may mắn bị bệnh tim. Tranh của Gun Atthaphan trước giờ không bán, nhưng lần này là ngoại lệ, người hâm mộ vì thế mà cũng rất mong chờ. Họ không chỉ muốn mua tranh mà còn là muốn được nhìn thấy dung mạo thật sự của JA. Triển lãm trưng bày miễn phí nhưng vé của buổi đấu giá đã sớm được bán hết trong mười phút đầu mở bán.

Xoa nhẹ hai bên thái dương, Gun Atthaphan uể oải nghĩ tới thời gian sắp tới phải chuẩn bị cho triển lãm, chắc chắn sẽ rất bận rộn.

Bữa tối diễn ra một cách vui vẻ. Bố mẹ của Tay Tawan rất thương Gun Atthaphan, lâu ngày không gặp nên trò chuyện rất nhiều. Còn bà nội cậu vì không biết cậu trở về nên đã tới Chiangmai thăm vài người bạn, dự kiến tới tuần sau mới quay lại Bangkok.

Gun Atthaphan nằm trên giường trằn trọc hồi lâu vẫn không thể ngủ được nên đành xuống sân ngồi hóng mát. Tay Tawan nhìn từ ban công thấy cậu ngồi một mình nên cũng đi xuống ngồi bên cạnh bầu bạn.

Tán gẫu qua lại vài câu, Tay Tawan có chút ngần ngại nhìn qua Gun Atthaphan mà nói: "Mấy năm em đi, thằng Off..."

"Đừng nhắc về anh ấy. Chuyện xảy ra trong quá khứ, nghĩ lại chỉ thấy đau lòng" Gun Atthaphan cắt ngang lời nói của anh.

Ba mươi tuổi, Gun Atthaphan vốn dĩ đã không còn là chàng trai ngốc nghếch chỉ biết chạy theo tình yêu của năm ấy nữa. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, người từng rất quan trọng giờ cũng đã là người xa lạ, có nhắc lại cũng chẳng để làm gì nữa rồi.

Tay Tawan nhận ra bản thân đã lỡ lời, bèn bày trò chọc cho cậu vui, cũng để xua tan bầu không khí nặng nề. Hai anh em bọn họ nói qua nói lại cũng tới nửa đêm, ai về phòng người nấy, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày hôm sau, Gun Atthaphan tập trung bày biện và sắp xếp công việc tại triển lãm. Vì vẫn chưa muốn công khai danh tính thật nên cậu không trực tiếp tham gia vào tất cả công đoạn, phần lớn đều có sự hỗ trợ từ trợ lý của Tay Tawan.

Một ngày trước khi triển lãm diễn ra là ngày các đơn vị tài trợ đến kiểm tra tiến độ. Gun Atthaphan dặn dò trợ lý và một số nhân viên, nhất định không được để lộ thân phận của cậu, cứ coi cậu như nhà đầu tư mà cư xử.

Bước chầm chậm qua các khu trưng bày, Gun Atthaphan cẩn thận quan sát từng tác phẩm. Trải qua một chặng đường dài vận chuyển từ Mỹ về tới đây, thật may là không xảy ra bất cứ thiệt hại gì, tất cả tranh đều giữ nguyên được hiện trạng ban đầu.

Gun Atthaphan chợt dừng lại trước một bức tranh, là bức đầu tiên được đăng lên Instagram. Trong tranh là hình ảnh một người đàn ông được vẽ từ sau lưng, khung cảnh trước mắt anh ta là bãi biển trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Màu sắc được sử dụng chủ yếu là gam màu ấm, nhưng xung quanh tấm lưng của người đàn ông kia vẫn là cảm giác cô đơn và buồn bã khó diễn tả thành lời. Bức tranh này được vẽ trong những ngày cậu mới tới Mỹ, cũng là khoảng thời gian Gun Atthaphan đau buồn nhất.

Mải mê ngắm tranh, Gun Atthaphan không biết từ bao giờ đã có người đứng bên cạnh, tới khi cậu nghiêng đầu sang bên phải mới giật mình phát hiện ra.

"Off Jumpol..."

...cuối cùng cũng gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com