Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Jay ở lại Thái khoảng mười ngày rồi quay trở về New York. Các khâu chuẩn bị cơ bản cho đám cưới đều đã được hoàn thiện tương đối, Gun Atthaphan sẽ lo liệu những phần còn lại.

Dự án tại bệnh viện của Off Jumpol cũng được khởi động lại, mất khoảng gần một tuần để hoàn thành bức vẽ. Từ ngày chạm mặt trước cửa hiệu may, Gun Atthaphan vẫn chưa gặp lại Off Jumpol bất cứ lần nào. Ngày bàn giao công trình, hắn cũng không tới, người kiểm tra và nghiệm thu công trình là P'Jen.

Thời gian vừa rồi thật sự quá bận rộn, ban ngày giải quyết công việc, tan làm lại vội vàng tới gặp những bên phụ trách tổ chức hôn lễ. Sau khi dự án kết thúc, Gun Atthaphan tự thưởng cho bản thân ba ngày nghỉ ở nhà. Cậu dành thời gian trò chuyện với bà nội, cũng tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Gun Atthaphan thức dậy từ rất sớm, tản bộ quanh khuôn viên vườn rồi quyết định dọn dẹp lại đồ dùng trong phòng.

Phòng có hai tủ quần áo, một tủ đựng đồ mặc thường ngày, một tủ lưu giữ quần áo ít sử dụng và một số vật kỉ niệm. Gun Atthaphan có thú vui mua sắm, tủ đồ thường dùng sớm đã không còn chỗ, vì vậy phải dọn lại tủ đồ kia.

Gun Atthaphan lọc lại những quần áo không dùng tới nữa, gấp gọn vào trong một chiếc túi to để mang đi khuyên góp cho quỹ từ thiện. Khệ nệ bê những thùng lưu trữ ra khỏi tủ, ở góc trong cùng hiện ra một thùng carton nhỏ, đã rất lâu Gun Atthaphan không nhìn thấy.

Gun Atthaphan kéo chiếc thùng ra ngoài, chậm rãi mở nắp. Toàn bộ đồ dùng bên trong đều là những món đồ kỉ niệm từ khoảng thời gian còn ở bên cạnh Off Jumpol.

Gun Atthaphan cẩn thận nhấc từng món đồ lên xem, có rất nhiều hoạ cụ, màu vẽ vẫn còn nguyên tem mác.

"Đợi anh tan học sẽ đưa em đi mua hoạ cụ"

"Anh dọn đồ trên bàn thấy màu vẽ của em không còn nhiều, vừa hay hôm nay lại là ngày anh nhận được tháng lương đầu tiên, anh tan làm liền đón em đi mua màu vẽ nhé"

Off Jumpol từng mua cho Gun Atthaphan rất nhiều hoạ cụ, Gun Atthaphan nói thiếu thứ gì, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để mua cho cậu. Nhưng Off Jumpol lại không hề biết, đồ hắn mua, Gun Atthaphan vẫn luôn giữ lại mà không nỡ sử dụng.

Bên cạnh hoạ cụ còn có một xấp vé xem phim...

"Papii, em muốn xem phim này, tan học chúng mình đi xem phim nhé"

"Anh đọc phản hồi thấy phim này có vẻ thú vị, một lát anh tới đón em đi xem nha"

Bọn họ đi xem phim bao nhiêu lần, Gun Atthaphan đều lưu giữ lại bằng đấy tấm vé. Thời gian trôi qua, mực in đã nhoè, giấy trắng giờ cũng đã xỉn màu, xấp vé cũng rất lâu rồi không được bổ sung thêm.

Món đồ cuối cùng ở trong thùng carton là một chiếc áo thun. Gun Atthaphan nhớ lại mùa hè năm ấy, Off Jumpol phải tham dự một khoá học ngắn ngày ở Canada, trước khi lên máy bay vẫn kịp dúi vào tay cậu một túi đồ.

"Trong này có một hộp kẹo trái cây, em lên thư viện học nhớ phải mang theo, thỉnh thoảng lấy ra ăn nhé, đừng để hạ đường huyết, anh không yên tâm. Còn nữa, có một chiếc áo anh rất thích, khi nào nhớ anh thì lấy ra mặc nhé. Anh đi rồi sẽ sớm về với em"

Thời gian đó mới yêu nhau, Gun Atthaphan ngày nào cũng trò chuyện, hỏi han hắn, vậy mà lại nhất định không nói nhớ hắn một lần nào. Nhưng cũng chỉ có mình Gun Atthaphan biết, Off Jumpol đi hai tuần, tối nào Gun Atthaphan cũng ôm chiếc áo thun của hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Gun Atthaphan không rõ trong lòng suy nghĩ điều gì, tự nhiên muốn mặc lại chiếc áo này.

Gần mười năm trôi qua rồi, chiếc áo thun được gấp lại gọn gàng trong một góc thùng, không sờn rách, không bạc màu, dường như vẫn còn rất mới. Chỉ có điều, tình cảm của hai bọn họ lại không còn được như vậy nữa.

Mà chiếc áo này, mặc vào rồi lại không muốn cởi bỏ ra, Gun Atthaphan tiếp tục dọn dẹp rồi ngồi vào bàn đọc bản thảo của các tác giả.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời trong xanh, lác đác một vài áng mây lững lờ, không có cái nắng gắt oi ả đặc trưng của Bangkok, một ngày nắng đẹp và dịu dàng.

Gun Atthaphan nghĩ ngợi đôi chút, quyết định mang theo bản thảo và một số vật dụng cần thiết, lái xe đi loanh quanh tìm một quán cafe để làm việc.

Radio phát ngẫu nhiên một vài bản nhạc cũ, Gun Atthaphan đắm chìm trong những giai điệu đã lâu mới được nghe lại, lúc giật mình nhận ra thì đã lái xe tới khu phố mà bọn họ từng thuê nhà sống cùng nhau.

Xe dừng trước cửa một quán cafe nhỏ ở góc đường. Gun Atthaphan từng rất thích quán cafe này, nhưng cũng vì Off Jumpol mà cậu không muốn quay lại đây.

Gun Atthaphan xuống xe rồi đẩy cửa bước vào. Quán cafe hình như đã đổi chủ, phong cách bày trí được làm mới hoàn toàn, menu cũng không còn những món đặc trưng như bảy năm trước.

Đầu giờ chiều, quán không có quá nhiều khách, Gun Atthaphan gọi một ly cafe, chọn cho mình vị trí thoải mái rồi bắt đầu đọc tài liệu.

Bản thảo lần này là của một nhà văn trẻ, không phải tiểu thuyết dài mà là tổng hợp tản văn về tình yêu và những chiêm nghiệm cuộc sống.

Gun Atthaphan đọc lời mở đầu, tác giả viết rằng đây là tập sách đầu tiên của cô ấy được xuất bản, cũng là những bài tản mạn mà cô ấy bắt đầu viết rất lâu khi mới chia tay mối tình đầu, tới khi bọn họ gặp lại nhau vào một dịp họp lớp, cô ấy mới có đủ trải nghiệm để hoàn thiện cuốn sách.

Gun Atthaphan trước giờ hầu như chỉ nhận thiết kế bìa cho tiểu thuyết, vốn dĩ đã định từ chối dự án này, nhưng tác giả lại bày tỏ rằng rất thích phong cách làm việc cùng những tác phẩm trước đó của Gun Atthaphan, vì vậy nên cậu mới chấp nhận lời mời đọc trước bản thảo.

Tập tản văn này có một số bài được viết trong lúc cô ấy do dự giữa việc rời đi và tiếp tục ở lại bên người đàn ông kia, lời văn giản dị và rất gần gũi. Gun Atthaphan đọc qua cũng cảm thấy khá ưng ý, rất có khả năng sẽ nhận lời hợp tác.

Xế chiều, có một cặp tình nhân bước vào quán, trên tay chàng trai cầm theo một hộp bánh kem nhỏ, bọn họ tìm một góc khuất trong quán, vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật cho cô gái.

Gun Atthaphan lén nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và ngập tràn yêu thương của chàng trai dành cho người mình yêu, bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra từ bảy năm trước, cũng tại quán cafe này, vào sinh nhật của Gun Atthaphan.

.

Ngày 4 tháng 10, năm 20xx

Hôm nay là sinh nhật Gun Atthaphan tròn hai mươi ba tuổi. Gun Atthaphan muốn cùng Off Jumpol đi ăn tối nhưng hắn lại có ca trực tới khá muộn nên bọn họ hẹn nhau tại quán cafe gần nhà rồi sau đó sẽ đi ăn khuya.

Đúng bảy giờ tối, Gun Atthaphan đã có mặt tại chỗ hẹn.

Gun Atthaphan mặc chiếc áo thun mà hắn đã đưa cho cậu trong lần hắn đi tham dự trại hè tại Canada, trên tay cầm một chiếc bánh tiramisu nho nhỏ, vui vẻ chọn một góc yên tĩnh, ngồi chờ Off Jumpol.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa xuất hiện.

Gun Atthaphan nóng lòng nhìn vào chiếc điện thoại im lìm trong tay, cậu đã cố gắng liên lạc với Off Jumpol nhưng không một tin nhắn hồi âm , cũng chẳng có bất cứ cuộc gọi lại nào.

Ngẩn ngơ nhìn những dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật được bạn bè đăng lên mạng xã hội, Gun Atthaphan không có tâm trạng để phản hồi cảm ơn bất cứ ai, trong lòng chỉ mong ngóng duy nhất một mình hắn.

Từng lượt khách bước vào rồi lại rời đi, duy chỉ có một mình cậu vẫn ngồi yên lặng tại vị trí đó. Ly cacao sớm đã nguội lạnh, bánh kem ở trước mặt cũng bắt đầu chảy, nhưng Off Jumpol mãi vẫn chưa xuất hiện.

Đồng hồ điểm mười một giờ, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, Gun Atthaphan chần chừ chưa muốn rời đi, cố nán lại chờ hắn thêm một chút. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tới khi quán cafe tắt đèn và nhân viên khoá cửa, Gun Atthaphan vẫn đứng chôn chân trước cửa quán.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cũng là lúc Gun Atthaphan chua xót chấp nhận sự thật rằng Off Jumpol sẽ không tới, dù có đợi bao lâu thì cũng chẳng có kết quả.

Gun Atthaphan chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì, lê từng bước chân nặng trĩu trở về nhà giữa màn mưa dày đặc. Đường phố cũng đã thưa thớt người qua lại, lác đác chỉ còn một vài bóng người cầm ô chạy hối hả.

Mưa càng lúc càng lớn, mưa trắng xoá một góc trời, mưa hắt lên người Gun Atthaphan từng vệt đau rát.

Gun Atthaphan ngồi gục xuống vệ đường, đau lòng mà bật khóc nức nở. Kiên trì ở bên cạnh Off Jumpol tới tận ngày hôm nay, bao dung tha thứ cho hắn hết lần này tới lần khác, ngốc nghếch tin vào những lời hắn hứa hẹn, nhưng ngay khoảnh khắc ánh đèn cuối cùng trong quán cafe chớp tắt, Gun Atthaphan biết, mình đã không thể chịu đựng thêm được bất cứ điều gì nữa rồi.

"Off Jumpol, anh là kẻ nói dối! Em ghét anh! Em ghét anh!" Gun Atthaphan bất lực gào thét.

Tiếng mưa xối xả lấn át tiếng nức nở của cậu trai bé nhỏ, chẳng ai nghe thấy tiếng Gun Atthaphan gào khóc, cũng chẳng ai thấy được nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu.

Gun Atthaphan không thích mưa, nhưng trong cơn mưa của mùa hạ năm ấy, Off Jumpol ở dưới tán ô rộng lớn đã hứa sẽ đưa cậu đi qua hết những cơn mưa trong cuộc đời, cũng chính Off Jumpol nhỏ giọng thủ thỉ rằng: "Có anh ở đây rồi, mưa sẽ không còn làm cho em buồn nữa".

"Mưa lớn tới như vậy, sao anh vẫn chưa tới đón em về?"

Đường phố giờ đã chẳng còn ai, chỉ còn một mình Gun Atthaphan ngồi bó gối khóc nức nở ở góc đường. Đến tận giờ phút này, Gun Atthaphan vẫn không ngừng nghĩ tới hắn, tới người mà cậu hết lòng yêu thương, yêu tới điên dại mà chẳng màng bất cứ điều gì. Đau lòng tới như vậy, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, Gun Atthaphan vẫn sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả mà chạy về phía hắn, chạy về vòng tay ấm áp mà cậu chưa bao giờ muốn rời đi.

Trời đã ngớt mưa, ngày sinh nhật cũng đã qua, bánh kem cũng đã ướt nhẹp, nhưng Off Jumpol vẫn không tới.

Kết thúc thật rồi, Gun Atthaphan phải về thôi, về nơi mà bọn họ từng gọi là nhà, về nói với hắn một lời tạm biệt cuối cùng rồi cậu sẽ rời đi, rời bỏ những tổn thương chồng chất, rời bỏ đoạn tình cảm đã vắt kiệt cậu suốt khoảng thời gian vừa qua.

Gun Atthaphan yêu hắn, cũng vô cùng thương hắn, nhưng Gun Atthaphan thua rồi. Cảm giác lạc lõng trong mối quan hệ của chính mình, cảm giác chờ đợi trong vô vọng, cảm giác tủi thân nhưng không có cách nào để giãi bày, tất cả mọi thứ cứ thế giày vò cậu mỗi ngày. Nhưng tàn nhẫn nhất, vẫn là Off Jumpol, người từng nói yêu thương cậu, người từng chiều chuộng, nâng niu cậu, cuối cùng lại khiến cậu rời đi với biết bao thương tổn.

Lúc Off Jumpol hớt hải chạy về nhà đã là hai giờ sáng, hắn đẩy cửa bước vào liền thấy Gun Atthaphan ngồi thẫn thờ trên sofa, bên cạnh là hai chiếc vali.

"Gun..." Off Jumpol cất tiếng gọi.

"Chúng ta...đừng yêu nữa có được không anh?" Gun Atthaphan nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ và giọng nói khàn đặc.

"Em xin lỗi! Nhưng em mệt mỏi lắm, em không thể cố gắng được nữa rồi. Chúng ta chia tay nhé" Nói dứt lời, Gun Atthaphan đứng dậy kéo vali đi về phía cửa.

Off Jumpol xót xa nhìn dáng vẻ Gun Atthaphan rời đi nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Hắn không níu kéo, cũng không hỏi lý do, vì có lẽ chính bản thân hắn biết mọi chuyện đi tới bước đường này là do điều gì.

Tới khi Gun Atthaphan đi gần đến cửa, Off Jumpol mới vội vàng mở lời: "Đừng bỏ bữa, cũng đừng đau lòng vì anh nữa nhé, anh không xứng đáng. Em nhất định phải hạnh phúc, nhất định...phải tìm người tốt hơn anh"

Gun Atthaphan không đáp, lạnh nhạt bước qua hắn, dứt khoát rời khỏi nơi đây mà không một lần ngoảnh đầu lại. Đau thương tới vậy, có lưu luyến cũng chẳng thể thay đổi được gì...

.

Nhiều năm trôi qua, nhưng nghĩ tới những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, Gun Atthaphan vẫn không che giấu được cảm xúc, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ nơi khoé mắt, lăn dài trên gương mặt.

Vốn tưởng rằng mình đã quên được người đó, cũng tưởng rằng mình đã có thể bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc cùng một người khác, vậy mà tới khi gặp lại, Gun Atthaphan mới đau lòng nhận ra rằng hắn vẫn luôn hiện diện ở đó, trong những mảnh kí ức vụn vỡ chồng chéo cả đau thương lẫn hạnh phúc, và cả trong trái tim yếu mềm của bản thân cậu.

Gun Atthaphan vẫn còn nhớ ngày bọn họ chia tay, ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Gun Atthaphan bật khóc. Thì ra chia tay một người mình yêu thương lại đau đớn tới vậy. Nếu lúc ấy Off Jumpol níu kéo cậu, chắc có lẽ Gun Atthaphan vẫn sẽ ở lại, vì so với việc bị hắn làm tổn thương, thì cuộc sống không có hắn ở bên cạnh còn trống trải và tồi tệ hơn rất nhiều.

Hắn nói Gun Atthaphan phải tìm một người tốt hơn hắn, nhưng Gun Atthaphan không cần người tốt, Gun Atthaphan cũng không thích người tốt, Gun Atthaphan chỉ yêu một mình hắn, chỉ thương một mình Off Jumpol.

Rồi tới khi Gun Atthaphan chuyển đến New York, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bị dày vò bởi cảm xúc tiêu cực của bản thân mình. Gun Atthaphan nhớ hắn, nhìn tới đâu cũng chỉ nhớ tới hình bóng hắn, nhưng lại không có cách nào gặp lại, cũng không có cách nào để quay trở lại bên hắn. Người ta đã không níu giữ, Gun Atthaphan cũng không muốn phải hạ mình tìm tới hắn một lần nữa.

Gun Atthaphan mở lại một thư mục bị ẩn trong điện thoại, màn hình hiện lên rất nhiều ảnh chụp chung của cậu và Off Jumpol. Khoảng thời gian đó rất hạnh phúc, Off Jumpol dù bận đến mấy cũng luôn sắp xếp thời gian ở bên cạnh Gun Atthaphan, chân thành yêu thương và chiều chuộng cậu.

Rõ ràng từng là những người đặc biệt trong cuộc đời của đối phương, vậy mà sau bảy năm gặp lại, Off Jumpol vẫn ngồi bên cạnh cậu, vẫn dáng vẻ trầm ngâm cùng giọng nói có đôi chút ngần ngại, vẫn là ly cacao phảng phất hương vị của những ngày xưa cũ, nhưng mối quan hệ của bọn họ lại trở thành những người xa lạ, và trên tay Gun Atthaphan lại là chiếc nhẫn của một người đàn ông khác.

Những quán quen họ từng ăn, những nơi họ từng lui tới, những đoạn đường họ cùng nhau đi qua, tất cả đều đã thay đổi, nhưng tình cảm của những năm tháng đó, dường như vẫn chẳng có gì khác biệt, không còn vẹn nguyên, nhưng âm ỷ và day dứt.

Ngẫm lại những chuyện trong quá khứ, Gun Atthaphan đã đơn độc đi qua một chặng hành trình dài, tự khóc, tự cười, tự xoa dịu những tổn thương, tự gồng mình tạo nên lớp vỏ bọc mạnh mẽ, tự huyễn hoặc bản thân mình rằng dù không có Off Jumpol, cậu vẫn có thể kiêu hãnh sống một đời hạnh phúc cùng người đàn ông khác.

Cho đến ngày hôm nay, một buổi chiều ngập tràn nắng, một buổi hoàng hôn đẹp lộng lẫy khiến người ta say đắm, Gun Atthaphan mặc lại chiếc áo của hắn, ngồi tại quán cafe quen thuộc như những ngày trước, khóc nức nở như một đứa trẻ giữa bao người xa lạ. Nỗi đau càng yên ắng, vết thương lại càng sâu sắc. Mạnh mẽ một cách giả dối, thì ra cũng có lúc mệt mỏi tới như vậy.

Nhưng nhẫn cũng đã đeo, lễ phục cũng đã may, hôn lễ cũng sắp tới ngày tổ chức, hối hận còn kịp nữa không? Bọn họ đã từng vì dại khờ mà lỡ buông tay nhau, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, cả hai người bọn họ đã đi một đoạn đường quá xa, là xa tới mức không thể trở về bên nhau nữa rồi.

Trong bản thảo mà Gun Atthaphan đang đọc, có một đoạn tản văn thế này.

"Năm tháng đó anh còn trẻ, trong tay chưa có gì, nhưng lại có em.
Sau này thành công, anh có tất cả, nhưng trong tất cả của anh lại không có sự hiện diện của em!
Anh có buồn không?"

"Off Jumpol, anh có buồn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com