Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Một tuần trước ngày cưới, Jay cùng bố mẹ anh và bố mẹ của Gun Atthaphan bay về Bangkok.

Gia tộc nhà Gun Atthaphan mặc dù không phải kiểu gia tộc sống phô trương, nhưng với cơ ngơi phát triển suốt mấy đời nay cũng có thể tính là tầng lớp thượng lưu. Những dịp đặc biệt như hôn lễ, đương nhiên cũng là cơ hội bồi dưỡng các mối quan hệ và tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng làm ăn, chính vì vậy nên bà nội của Gun Atthaphan quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại tư gia, cũng xem như để giới thiệu Jay với những người thân quen của gia đình. Mà gia đình Off Jumpol nghiễm nhiên cũng được mời tới tham dự.

Từ lần cuối Off Jumpol gặp Gun Atthaphan đến giờ đã là một tuần, hắn triền miên ở lại bệnh viện, nếu không được xếp lịch phẫu thuật cũng sẽ kiểm tra lại các tài liệu, đọc báo cáo, đến hỏi han các bệnh nhân, nhất định không về nhà. Oabnithi đánh hơi được có chuyện chẳng lành, không chút do dự mà báo tin với Tay Tawan.

Tay Tawan sáng nay không có nhiều công việc, bèn quyết định thu xếp tới bệnh viện xem tình hình Off Jumpol thế nào.

"Cơm chưa?" Tay Tawan vẫn như thói quen thường lệ, xách theo hai hộp cơm và một ly cafe Americano bước vào phòng hắn.

Off Jumpol đánh mắt nhìn sang đồng hồ trên tay, đáp lại một câu cộc lốc: "Còn sớm".

"Tao mang cơm đến rồi, nghỉ tay chút đi"

Off Jumpol vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, phớt lờ câu nói của đối phương. Tay Tawan đành để lại phần cơm trưa lên bàn, chậm rãi bước đến bàn làm việc của hắn.

"Gần một tuần không về nhà, định chuyển hộ khẩu đến đây luôn à?"

"Mày gắn camera ở bệnh viện khi nào? Sao tao không biết?" Off Jumpol ngẩng đầu, cau mày hỏi.

"Camera không tốn điện, chạy bằng cơm, một bữa ăn liền cập nhật 24/7"

"Oabnithi?"

"Không anh ta thì còn ai?"

Off Jumpol lúc này mới miễn cưỡng rời khỏi bàn làm việc, ngồi xuống sofa ăn cơm cùng Tay Tawan.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, Tay Tawan không nói, Off Jumpol cũng lặng lẽ ăn mà chẳng hỏi han bất cứ điều gì. Kỳ thực không phải Tay Tawan không muốn nói, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy những điều mình muốn nói lại chỉ toàn những chuyện không vui, tốt nhất vẫn nên để hắn ăn xong bữa trưa rồi sẽ tính tiếp.

Off Jumpol ăn không nhiều, hộp cơm còn chưa vơi đi phân nửa thì hắn đã vội buông đũa, uể oải ngả người lên sofa, chầm chậm nhắm mắt như muốn ngủ.

"Mệt mỏi tới vậy, tại sao không về nhà?" Tay Tawan hỏi.

"Không muốn về" Off Jumpol đáp.

Nhắc đến nhà, hắn lại nghĩ về Gun Atthaphan và buổi sáng hôm ấy. Từng lời cậu nói, từng cử chỉ dịu dàng cuối cùng cậu dành cho hắn, tất cả mới chỉ như một giấc mộng.

Mộng không đẹp, vậy mà hắn lại vẫn muốn mơ.

"Muốn biết Gun nói gì với tao vào buổi sáng hôm ấy không?" Off Jumpol đột nhiên hỏi.

"Em ấy nói bọn tao đến đây thôi, có người đang chờ em ấy rồi"

Off Jumpol hai mắt vẫn thuỷ chung nhắm chặt, giọng đều đều không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Nhưng Tay Tawan hiểu, lời nói ra càng nhẹ nhàng thì trong lòng lại càng chất chứa nhiều đau thương.

Tay Tawan không vội trả lời, anh uống một ngụm Americano rồi mới từ tốn đáp lại hắn.

"Nhớ ngày ôn thi đại học không? Mày ngày nào cũng uống Americano, tao chê nó nhạt nhẽo, nhưng mày nói hàm lượng caffein của nó không nhiều, uống cả ngày cũng không mệt, đủ sức tỉnh táo để làm bài"

"Tình yêu của mày cũng vậy đấy, nó không bùng nổ, nhưng âm ỷ và day dứt. Americano khiến mày tỉnh táo, tình yêu thì không"

Off Jumpol cười nhạt. Tay Tawan nói đúng, thứ khiến hắn tỉnh táo thì hắn buông bỏ, còn thứ khiến hắn mê muội, hắn dù bị dày vò đến thế nào cũng nhất định phải bấu víu tới cùng. Nhưng Tay Tawan vốn dĩ không hiểu, Americano chỉ là một ly nước, không uống cái này thì uống cái khác, không uống hôm nay thì ngày mai vẫn có thể uống. Còn Gun Atthaphan đối với hắn thì chỉ có một, không phải là cậu thì cũng không thể là một người khác, ngày hôm ấy hắn tới muộn, ngày hôm nay dù cho hắn có đến sớm, Gun Atthaphan cũng chẳng ở bên hắn nữa rồi.

Người ta nói ái tình là khổ đau, nhưng Off Jumpol không nghĩ là mình khổ. Hắn tự cho rằng mình có đau một chút cũng được, vì suy cho cùng đó vẫn là sự trả giá cho lỗi lầm của chính bản thân hắn gây ra.

Không gian lại rơi vào im lặng, Tay Tawan cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Những gì có thể làm, anh cũng đã làm, những gì có thể nói, anh cũng đã nói. Tay Tawan sống đến từng tuổi này, trải qua một vài mối quan hệ, nhưng anh vẫn chưa bao giờ hiểu được, vì lý do gì mà Off Jumpol lại cố chấp đến vậy, và vì lý do gì mà Gun Atthaphan lại phải tự làm khổ bản thân mình đến thế.

Tay Tawan ngồi khoanh tay chăm chú quan sát người đối diện, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói.

"Buổi tiệc tối mai..."

"Tao sẽ đến"

Lời Tay Tawan còn chưa nói xong đã bị Off Jumpol cắt ngang, hắn không đợi anh phản ứng lại mà tiếp tục nói.

"Bà nội mời mà, tao không thể không đi"

Off Jumpol đã nói vậy, Tay Tawan cũng không có cách nào ngăn cản. Những gì hắn muốn làm, cơ bản không ai khuyên can được.

Tối hôm sau, Off Jumpol cùng ông bà Adulkittiporn đến dự tiệc tại nhà Tay Tawan. Mặc dù là tiệc riêng tư nhưng số lượng khách mời cũng tương đối lớn, phần đông là các mối quan hệ làm ăn của bố mẹ Gun Atthaphan và bố mẹ Tay Tawan. Không gian tiệc được chia làm hai, phòng khách trong nhà bố trí bàn trà và bánh ngọt, khu vực vườn và xung quanh bể bơi là bàn tiệc đứng với rượu và đồ ăn nhẹ.

Tám giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Bà nội Tay Tawan bước lên một bục sân khấu nhỏ, từ tốn chia sẻ lý do tổ chức tiệc.

"Xin chào tất cả các vị quan khách! Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng gia đình chúng tôi được tiếp đón các vị đến dự tiệc tại tư gia. Nhân dịp chào đón gia đình của con trai út trở về từ Mỹ, cũng là dịp chào đón thành viên mới của gia đình, người sẽ kết hôn cùng Gun Atthaphan, cháu trai của tôi, tôi mạn phép tổ chức một buổi tiệc nhỏ trước hôn lễ, mong rằng các vị sẽ có khoảng thời gian vui vẻ tại đây ngày hôm nay"

Trong tiếng vỗ tay của đám đông, Gun Atthaphan khoác tay Jay, chậm rãi bước đến bên cạnh bà nội. Cậu mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, một chiếc áo khoác vải tweed đi kèm với quần âu đen, tất cả đều tới từ những thương hiệu xa xỉ.

Ánh mắt Off Jumpol dừng lại ở nụ cười rạng rỡ trên môi Gun Atthaphan. Gương mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào ấy, dáng vẻ hạnh phúc của Gun Atthaphan hoá ra lại lộng lẫy và thu hút tới vậy sao?

Off Jumpol đứng ngây ngốc nhìn Gun Atthaphan từ đằng xa, rõ ràng người hắn yêu đang rất hạnh phúc, nhưng sao hắn thấy đau lòng quá.

Bà Adulkittiporn đứng ngay ở bên cạnh, không nói câu gì mà chỉ đặt tay lên lưng hắn vỗ về nhẹ nhàng. Tâm tư con trai bà bao năm nay thế nào, người làm mẹ sao có thể không hiểu, nhưng chính vì hiểu nên lại càng thương. Đứa con trai khờ dại này, bà muốn trách hắn cố chấp, nhưng bà không nỡ, vì suy cho cùng, tình yêu của hắn dành cho đứa nhỏ kia chưa bao giờ có lỗi.

Gun Atthaphan lướt nhìn đám đông trước mắt, cậu thấy Off Jumpol cùng gương mặt thoáng có chút buồn phiền của mẹ hắn. Gun Atthaphan lại chợt nhớ tới Off Jumpol trong buổi sáng hôm ấy. Hắn khóc với cậu, sự mạnh mẽ cuối cùng của hắn đã hoàn toàn sụp đổ trước những lời nói của Gun Atthaphan.

Off Jumpol đau lòng, Gun Atthaphan hiểu chứ, nhưng hắn tới muộn quá rồi, mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.

Trong những vị quan khách ngày hôm nay, rất nhiều người cũng có mối quan hệ tốt với gia đình Adulkittiporn. Vì bệnh viện nhà hắn là bệnh viện tư nhân, cơ sở vật chất được trang bị hiện đại, chất lượng dịch vụ đặc biệt tốt, chi phí điều trị cũng thuộc nhóm bệnh viện đắt đỏ, người thuộc tầng lớp giàu có vẫn luôn chọn bệnh viện này khi có nhu cầu thăm khám.

Off Jumpol cầm theo một ly rượu, cố bày ra dáng vẻ điềm tĩnh để tiếp chuyện những vị khách xung quanh. Bố mẹ Gun Atthaphan đưa Jay đến chào hỏi các khách mời, trong đó có Off Jumpol và bố mẹ hắn.

"P'Off, lại gặp anh rồi" Jay chủ động bắt chuyện với Off Jumpol, đưa ly rượu lên, ý muốn cụng ly với hắn.

Off Jumpol cũng gật đầu cười, cụng ly với Jay.

Bà Adulkittiporn thấy hai người có quen biết, ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa quen nhau à?"

"Vâng, lần trước cháu đi thử đồ cưới với Gun, vô tình gặp P'Off ở trước cửa tiệm" Jay trả lời.

Off Jumpol thuận miệng trò chuyện một vài câu xã giao. Một lúc sau, hắn cảm thấy trong người không khoẻ, liền bỏ ra một góc vắng người để đứng cho khuây khoả.

"P'Off"

Có tiếng gọi hắn vang lên từ đằng sau, Off Jumpol quay đầu lại nhìn, là Jane Ramida.

"Jane"

Jane Ramida bước tới đứng cạnh hắn, nghiêng người sang hỏi chuyện.

"Sao anh lại đứng đây? Không ra nói chuyện cùng mọi người à?"

"Anh hơi mệt, muốn đứng đây một lát cho thoải mái"

Jane Ramida im lặng một hồi, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới ngập ngừng nói.

"Anh...có giận em không?"

"Vì điều gì?" Hắn hỏi lại.

"Vì những lời em nói vào buổi trưa hôm ấy"

Off Jumpol lắc đầu "Em không có lỗi, tình cảm cũng vậy"

"Thật ra...sau ngày hôm ấy, em đã băn khoăn rất nhiều về tình cảm của mình, và em nhận ra em không thích anh nhiều như em từng nghĩ. Em cố chấp vì em vẫn luôn mong đợi một câu trả lời, đến khi có được rồi, bản thân em mới hiểu thì ra buông bỏ cũng không khó khăn đến thế"

"Dù sao thì, em cũng không thể yêu mãi, một người chẳng yêu em"

Giọng Jane Ramida đều đều, nhưng trong ngữ khí vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng ở trong lòng. Không phải cô là người mạnh mẽ, đối với chuyện tình cảm vừa nói bỏ liền bỏ được ngay. Jane Ramida cũng từng trải qua một khoảng thời gian vật lộn với những cảm xúc tiêu cực, với những vết thương từ tình yêu đơn phương của chính bản thân mình. Nhưng hơn ai hết, Jane Ramida hiểu, Off Jumpol từ chối cô không phải vì hắn coi cô như một người em gái, mà là do hắn nặng tình, là ai cũng không được, chỉ có thể là Gun Atthaphan.

"Xin lỗi nhé, vì đã làm em buồn" Off Jumpol nhẹ giọng nói.

"Anh nói rồi mà, tình cảm không có lỗi, anh cũng vậy"

Jane Ramida không có lý do để trách móc Off Jumpol. Hắn là người tử tế, bao năm nay đối với cô cũng hết mực ân cần và chiều chuộng. Bất quá, tình cảm của bọn họ mãi mãi chỉ nên dừng lại ở tình cảm của anh trai dành cho em gái mà thôi.

"Còn anh thì sao? Không định cướp lại anh trai em à?" Jane Ramida chủ động hỏi sang chuyện của hắn, ngữ khí thoải mái giống như nửa nói đùa, nửa nói thật.

Off Jumpol nhăn mặt, đáp lại Jane Ramida: "Em với thằng Tay giống nhau nhỉ, thích đẩy anh vào vai người xấu"

Jane Ramida cười, vỗ nhẹ lên vai hắn: "Em không tệ đến vậy đâu, cái gì tốt cho P'Gun, em sẽ làm"

"Làm em thất vọng rồi, anh là người thua" Off Jumpol đáp lại một câu, một hơi uống hết ly rượu vang ở trước mặt.

"Bà nội nói đúng, mấy người cố chấp thì thường làm khổ nhau"

"Đôi khi chúng ta phải chọn điều buồn nhất, vì nó tốt cho người mà mình yêu" Off Jumpol thở dài "Gun hạnh phúc là được rồi, đâu nhất thiết là phải ở bên cạnh anh"

Jane Ramida mấp máy môi như muốn nói ra điều gì, nhưng lời tới cửa miệng lại không thể nào thốt ra thành tiếng. Cô nán lại nói với hắn thêm đôi ba câu chuyện rồi mới rời đi.

Trời về khuya, tiệc cũng đến lúc tàn, khách tham dự đã vãn đi rất nhiều, những người ở lại đa phần cũng là người nhà và những mối quan hệ thân thiết.

Gun Atthaphan từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy hào hứng với những buổi tiệc như thế này. Cậu không thích nói chuyện kinh doanh, thỉnh thoảng tham dự cùng bố mẹ cũng là chuyện miễn cưỡng.

Gun Atthaphan tản bộ bên hồ bơi, vừa đi vừa mở điện thoại nói chuyện với Jingjing Yu. Một nhân viên đang thu dọn bàn tiệc, bê theo một khay đầy ắp chén đĩa, vô tình va phải Gun Atthaphan. Mà cậu lúc này mải mê nhìn vào màn hình điện thoại, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống hồ bơi.

Vừa rơi xuống nước, Gun Atthaphan đã ở trong trạng thái hoảng loạn, chân tay khua khoắng loạn xạ. Cậu thích biển, nhưng thứ cậu thích là không khí và hoàng hôn ở biển. Gun Atthaphan sợ sóng, sợ cảm giác vùng vẫy vô vọng trong làn nước lạnh lẽo vì ám ảnh tâm lý từ lần suýt bị đuối nước lúc còn nhỏ.

Xung quanh mênh mông toàn là nước. Nước ngấm vào quần áo khiến cơ thể cậu nặng trĩu. Gun Atthaphan sợ hãi mở lớn hai mắt, cố gắng giữ cho mặt mình ở trên làn nước, khuôn miệng há to để lấy thêm được oxi. Nhưng hành động này lại vô tình khiến nước tràn vào phổi, cơ thể trong vô thức bắt đầu nín thở.

Trên bờ chỉ còn lác đác một vài người đang la ó gọi người trợ giúp. Gun Atthaphan bắt đầu đuối sức, ánh mắt mờ dần, hơi thở gần như không còn hiệu lực, tay chân buông xuôi, cơ thể dần chìm xuống làn nước.

Off Jumpol vừa lúc đang chuẩn bị ra về cùng bố mẹ, cách một đoạn xa đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hắn giật mình, lo sợ tột cùng mà điên cuồng chạy tới phía bể bơi, không chút suy nghĩ mà nhảy xuống ôm lấy Gun Atthaphan.

Lúc được đưa lên bờ, Gun Atthaphan đã lịm đi. Off Jumpol cúi đầu, đặt tai sát mũi và miệng cậu. Nhận thấy nhịp thở yếu ớt, hắn nhanh chóng thực hiện động tác cấp cứu cho người bị đuối nước. Off Jumpol để hai bàn tay chồng lên nhau, ép xuống ngực Gun Atthaphan, vừa làm vừa liên tục gọi.

"Gun! Gun! Tỉnh lại đi em!"

Jay cùng mọi người trong nhà mới vội vàng chạy ra. Biết Off Jumpol là bác sĩ có chuyên môn, mọi người không dám ồn ào mà đứng một vòng lớn xung quanh, lo lắng nhìn về phía Gun Atthaphan.

Thời gian cậu rơi xuống nước không lâu, chỉ vào khoảng vài ba phút, lượng nước vào phổi không quá nhiều, sau vài nhịp ép ngực của Off Jumpol, Gun Atthaphan từ miệng phun ra một ngụm nước, chầm chậm mở mắt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, ý thức mơ hồ cùng sự hoảng loạn vì sự việc vừa xảy ra lại khiến cậu rơi vào hôn mê.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo trước khi ngất, Gun Atthaphan vẫn nhìn thấy gương mặt nhập nhoè và nghe được giọng nói run rẩy của Off Jumpol. Đầu óc cậu choáng váng, chút sức lực còn sót lại giúp cậu hé miệng, yếu ớt gọi hắn một tiếng.

"Papii..."

________

Mình đoán là chắc hẳn nhiều người sẽ lấn cấn chuyện tại sao Jane Ramida lại dễ dàng buông bỏ tình cảm của mình dù cô ấy yêu đơn phương Off Jumpol rất nhiều năm. Vì mình cũng từng ở trong trường hợp này nên mình muốn chia sẻ một chút.

Thật ra đối với mình, tình cảm đơn phương dễ từ bỏ hơn là tình cảm đến từ hai phía. Cảm giác mong đợi phản hồi từ người mình thích, sự hy vọng nhen nhóm từ những hành động vụn vặt của người ta là hai trong số nhiều lý do để duy trì tình yêu đơn phương. Jane Ramida đã không còn ở cạnh Off Jumpol một thời gian dài, mà xa mặt thì cách lòng, tình cảm cũng không còn quá đậm sâu, huống hồ tự bản thân cô ấy cũng vẫn luôn có câu trả lời về chuyện của bọn họ. Lời tỏ tình cô ấy nói, thật ra chính là lời bộc bạch để buông bỏ gánh nặng ở trong lòng, càng ít hy vọng thì sẽ càng ít thất vọng.

Còn lý do khiến mình muốn thêm tình tiết này vào mạch truyện, vì mình cho rằng trong khoảng thời gian Jane Ramida còn ở Thái, cũng là lúc cô ấy thích thầm Off Jumpol, cô ấy sẽ là người quan sát kĩ nhất những tiểu tiết của anh ta đối với những chuyện liên quan đến Gun Atthaphan, để rồi cũng chính cô ấy là người nói cho Gun Atthaphan hiểu, Off Jumpol vẫn yêu cậu ấy nhiều tới thế nào.

Tình cảm là chuyện khó nói, có rất nhiều cách yêu, cũng có rất nhiều cách để buông bỏ một người. Sự cố chấp của Off Jumpol, sự nhẹ nhõm của Jane Ramida hay cả sự mạnh mẽ giả tạo của Gun Atthaphan, mình tin rằng chẳng có gì hoàn toàn sai hay hoàn toàn đúng. Tình cảm không chỉ xét trên phương diện cảm xúc mà còn có rất nhiều yếu tố xung quanh tác động lên cách mà họ yêu. Nếu ai đó chỉ là người ngoài đối với mối quan hệ của bạn, người đó có thể đồng cảm hoặc không, nhưng không ai có quyền phán xét bạn và tình yêu của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com