Chương 17
Sau một tuần làm tăng ca, Off Jumpol được sắp xếp hai ngày nghỉ phép. Hắn muốn đưa Gun Atthaphan đi cắm trại ở ngoại ô thành phố, nhưng cậu lại chỉ muốn ở nhà, hoá thành con mèo nhỏ, cả ngày dính chặt lấy hắn.
"Papii, Papii, Papii" Gun Atthaphan nằm lên đùi Off Jumpol, thảnh thơi được hắn đút cho ăn từng miếng táo ngọt mát.
"Em thử đếm xem, ngày hôm nay em gọi anh bao nhiêu tiếng Papii rồi?" Off Jumpol cưng chiều búng nhẹ lên chóp mũi Gun Atthaphan.
"Anh đi làm cả tuần, em đâu có được gọi" Gun Atthaphan nhăn mặt, "Hay anh không thích em gọi Papii?"
"Anh hết yêu em rồi" Cậu đổi giọng ấm ức, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Off Jumpol méo mặt, vội vàng xuống giọng dỗ dành: "Anh đâu có, Papii nghe rất ngốc, nhưng mà cũng đáng yêu, giống em"
"Em không có ngốc" Gun Atthaphan bật dậy, trèo vào ngồi trong lòng Off Jumpol, "Nhưng mà chỉ mình em được gọi anh là Papii thôi"
"Vì em yêu anh nhất" Gun Atthaphan hôn nhẹ lên môi hắn, mỉm cười nhìn Off Jumpol.
"Được rồi, được rồi. Gọi gì cũng được, em thích là được"
"Ai bảo gọi gì cũng được?" Gun Atthaphan bĩu môi, "Yêu mới gọi là Papii, còn khi nào hết yêu, chia tay thì em sẽ gọi anh là P'Off"
"Không cho phép em chia tay anh, cũng không cho phép em gọi anh là P'Off, chỉ được gọi là Papii thôi, nhớ chưa?"
Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu, miệng lại liên tục gọi liền mấy tiếng "Papii" ở bên tai hắn. Off Jumpol bật cười thành tiếng, âu yếm thơm lên má Gun Atthaphan rồi lại ôm cậu vào lòng, hưởng thụ cảm giác bình yên sau những ngày vật lộn với công việc tại bệnh viện.
Trời đã quá giờ trưa, nắng có phần gay gắt và oi ả. Off Jumpol chỉnh lại nhiệt độ ở điều hoà, yên tâm để cục bông mềm mại đang rúc trong lòng mình ngủ một giấc thật say. Trên môi hắn bất giác nở một nụ cười, hắn có mệt một chút cũng được, miễn là Gun Atthaphan được sống một đời bình an.
.
Gun Atthaphan được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chẩn đoán ban đầu được xác định là cậu đang rơi vào trạng thái mất ý thức do quá hoảng loạn và kiệt sức vì vùng vẫy dưới nước. Gun Atthaphan cần phải làm một số xét nghiệm kiểm tra mức độ tổn thương phổi, tránh trường hợp bị phù phổi cấp sau khi đuối nước, sau đó được chuyển tới phòng bệnh để theo dõi.
Rạng sáng, Gun Atthaphan mơ màng mở mắt, xung quanh xộc đến mùi thuốc sát trùng ngai ngái của bệnh viện. Jay luôn túc trực ở bên cạnh giường bệnh, vừa thấy Gun Atthaphan có dấu hiệu tỉnh lại liền bấm chuông gọi y tá. Mặc dù Jay cũng là bác sĩ, nhưng chuyên ngành của anh là tim mạch, mà bệnh viện này cũng không phải nơi anh có quyền khám chữa, vậy nên tốt nhất vẫn là uỷ quyền vào các bác sĩ tại đây.
Oabnithi nghe thông báo từ y tá, nhanh chân chạy đến phòng bệnh của Gun Atthaphan.
Gun Atthaphan lúc này vẫn trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, hai mắt nặng trĩu không muốn mở. Oabnithi rọi đèn pin mini vào kiểm tra mắt, đồng tử đã có phản xạ lại với ánh sáng, tạm thời đã trở về trạng thái ổn định.
"Tôi đã xem kết quả xét nghiệm của cậu ấy, phổi không có dấu hiệu bị tổn thương, trên người cũng không phát hiện các vết thương khác. Bệnh nhân đã qua trạng thái mất ý thức, nhưng nếu tính theo đồng hồ sinh hoạt bình thường thì chắc cậu ấy vẫn muốn ngủ thêm. Người nhà cứ túc trực tại đây cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, có gì cần hỏi thì có thể bấm nút gọi y tá" Oabnithi nói với Jay.
"Cảm ơn bác sĩ" Jay gật đầu cảm ơn, sau đó lại quay về ngồi bên cạnh giường bệnh của Gun Atthaphan.
Oabnithi ra khỏi phòng, hướng đến phía Off Jumpol đang ngồi ở đằng xa mà gật đầu. Off Jumpol lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hắn đưa Gun Atthaphan vào tới bệnh viện, không màng tới một thân âu phục ướt đẫm nước mà lo lắng ngồi đợi ở hàng ghế chờ. Hắn không dám bước vào phòng bệnh vì ở đó còn có Jay, nhưng hắn trong lòng cũng nóng như lửa đốt, nhất định phải đợi Gun Atthaphan trở về trạng thái ổn định rồi mới yên tâm rời đi.
Gun Atthaphan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh liền nhìn thấy Tay Tawan đang ngồi yên tĩnh trên ghế sofa xử lý công việc.
"P'Tay" Gun Atthaphan mấp máy gọi.
Tay Tawan nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, vội vàng bước đến ấn nút gọi y tá, sau đó mới quay ra nói với Gun Atthaphan.
"Em tỉnh rồi à? Đợi một chút, bác sĩ và y tá sẽ tới kiểm tra"
Oabnithi lại một lần nữa bước vào, hỏi han tình hình Gun Atthaphan một vài câu rồi dặn dò lại cho Tay Tawan.
"Sức khoẻ cậu ấy ổn định rồi, chiều mai có thể xuất viện. Bác sĩ Off đã đặt cháo ở cantin, dặn tôi phải bảo anh trông cậu ấy ăn hết"
"Ừ, tôi biết rồi" Tay Tawan gật đầu.
"Vậy tôi đi trước, gặp lại anh sau"
Oabnithi rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Gun Atthaphan và Tay Tawan. Khoảng mười phút sau, y tá mang theo một khay đồ ăn, cẩn thận đặt lên bàn rồi giúp anh chỉnh lại giường nằm cho Gun Atthaphan. Tay Tawan lấy một cốc nước ấm, để tới trước mặt Gun Atthaphan.
"Em uống đi rồi ăn cháo, mai có thể xuất viện rồi"
Gun Atthaphan vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt có chút đờ đẫn. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, chậm chạp nhấp một ngụm nước rồi mới cầm thìa bắt đầu ăn.
"Anh đút cho em nhé?" Tay Tawan nhẹ giọng hỏi.
Gun Atthaphan chỉ lắc đầu, cúi mặt tiếp tục ăn. Khoang miệng cậu đắng ngắt, đối với thức ăn ngon cũng chẳng cảm nhận được gì, miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo rồi lại thôi.
Tay Tawan ngồi một bên quan sát thấy Gun Atthaphan vẫn còn mệt, anh cũng không ép buộc cậu ăn thêm, gọi người dọn dẹp khay ăn rồi ân cần trò chuyện thêm với cậu.
"Cả nhà rất lo cho em, đêm qua Jay ở lại trông nhưng sáng nay phải qua khách sạn để giải quyết nốt công việc của đám cưới, chắc tí nữa sẽ quay lại sớm thôi"
"P'Tay, tối qua..." Gun Atthaphan như muốn nói ra điều gì, nhưng cậu do dự thế nào, cuối cùng lại không nói nữa.
"Thôi, cũng không có gì"
"Em phải nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khoẻ, sắp tới ngày cưới rồi" Tay Tawan dặn dò.
"Em biết rồi, em muốn ngủ"
Tay Tawan không nói gì thêm, quay lại sofa tiếp tục xử lý công việc.
Chiều tối hôm ấy, Jay từ khách sạn trở về, vội vàng vào bệnh viện với Gun Atthaphan.
"Em còn mệt không? Anh mua gì cho em ăn nhé?" Jay đặt lên bàn một rổ hoa quả, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Em chưa đói, anh giải quyết xong công việc rồi à?"
"Ừ, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ đến ngày tổ chức thôi"
"Anh có cái này cho em nè" Jay lấy trong túi áo ra một hộp vuông có bọc nhung đỏ, cẩn thận mở nắp, để lộ ra cặp nhẫn cưới tinh xảo.
"Nhẫn cưới anh đã lấy vài ngày trước khi bay về Thái, anh đeo thử cho em nhé" Jay nhìn Gun Atthaphan, trong mắt ngập tràn ý cười.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cầm một chiếc nhẫn luồn vào trong ngón tay áp út của Gun Atthaphan. Nhẫn cưới được thiết kế đơn giản, mặt ngoài có đính một viên kim cương lấp lánh, đeo lên tay rất sang trọng và tinh tế.
Gun Atthaphan nhìn chiếc nhẫn cưỡi, đáy mắt có chút giao động.
"Hình như hơi rộng với em phải không?" Jay hỏi, giọng nói có phần áy náy.
"Không sao, chắc do em bận rộn nên hơi gầy đi chút thôi, đợi béo lên là vừa mà" Gun Atthaphan nhẹ giọng trả lời, đặt tay lên xoa nhẹ tay Jay như một lời trấn an.
"Vậy khi nào quay lại New York, anh sẽ mang đi sửa cho em nhé, nhẫn cưới không thể bị rộng được"
Gun Atthaphan khẽ gật đầu cười. Jay thấy sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Jay ở lại với Gun Atthaphan đến tối muộn, anh muốn trông cậu nốt đêm nay nhưng Gun Atthaphan nói không cần, nhắc anh về sớm nghỉ ngơi rồi mai quay lại đón cậu xuất viện. Gun Atthaphan trước giờ vẫn không muốn làm phiền tới người khác, dù thân thiết hay người nhà cũng luôn cứng đầu như vậy. Jay cũng không muốn vì chút chuyện cỏn con mà khiến cậu khó chịu, ân cần dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi.
Đêm muộn, Gun Atthaphan nhắm mắt nằm trên giường nhưng một hồi lâu vẫn không thể ngủ. Sự việc xảy ra đêm qua thật sự quá đáng sợ, nhưng thứ làm Gun Atthaphan ám ảnh lại là giọng nói run rẩy và gương mặt lo lắng của Off Jumpol. Họ quen nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan thấy hắn hoảng loạn tới vậy.
Off Jumpol là bác sĩ, còn phụ trách chính trong nhiều ca phẫu thuật, đối với việc cấp cứu một bệnh nhân, hắn chắc chắn đã không còn thấy xa lạ gì. Vậy mà qua một lớp quần áo, Gun Atthaphan vẫn cảm nhận được bàn tay hắn run run, tựa hồ như bản thân hắn cũng đang rơi vào trạng thái căng thẳng và lo sợ. Hắn gọi tên cậu liên tục, trong giọng nói còn nghe ra được sự sợ hãi. Có lẽ hắn thật sự sợ, sợ cậu một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Trong màn đêm tĩnh mịch, không gian yên ắng chỉ còn loáng thoáng tiếng côn trùng kêu vọng vào từ ngoài sân, Gun Atthaphan chằn chọc cùng những suy tư chồng chéo. Gun Atthaphan chợt nghĩ đến Off Jumpol, một người đàn ông nặng tình đến đau lòng, rồi cậu lại nghĩ tới Jay, tới chiến nhẫn cưới không vừa vặn và một đám cưới đang đợi cậu ở trước mắt. Bản thân cậu cũng không rõ mình đang suy nghĩ tới chuyện gì, và suy nghĩ để làm gì, mỗi giây mỗi phút trôi qua chỉ cảm thấy những suy tư kia đang khiến chính mình mệt mỏi và nặng nề.
Hai ngày sau, Off Jumpol phải đến tham dự một hội thảo y khoa với các bác sĩ từ New York, và trong số những bác sĩ ngồi ở hàng đối diện, hắn thấy Jay.
Hội thảo diễn ra với khoảng ba trăm người tham dự, tất cả đều là những bác sĩ ưu tú tới từ nhiều bệnh viện trong nước. Bệnh viện X cũng đăng kí tham gia với đề tài nghiên cứu là khả năng cố định ổ gãy trên thực nghiệm đầu dưới xương đùi người lớn bằng nẹp khóa, và người diễn thuyết chính là Off Jumpol. Hắn đã tham gia nghiên cứu dự án này được một thời gian, bỏ ra rất nhiều công sức để thu thập dữ liệu và đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Trong lúc Off Jumpol thuyết trình, hắn theo thói quen mà đảo mắt quan sát toàn bộ hội trường. Khi hắn lướt qua Jay, hắn thấy người đàn ông này nhìn hắn, ánh mắt có phần dò xét, không phải thái độ niềm nở như hai lần trước họ gặp nhau. Off Jumpol không muốn phân tâm, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ mà tập trung vào bài diễn thuyết.
Hội thảo diễn ra trong một ngày, nghiên cứu của Off Jumpol cùng các cộng sự nhận được phản hồi rất tốt từ những tiến sĩ trong ngành, phía bên bệnh viện từ New York cũng rất có thiện cảm với bệnh viện X, chủ động đề xuất hợp tác nghiên cứu một số dự án sắp tới. Off Jumpol rất đam mê y học, đối với lời khen ngợi từ các tiến sĩ có chuyên môn cao cũng không giấu được vui sướng, niềm nở trò chuyện cùng các đồng nghiệp.
"Về thôi, tối nay gọi Tay Tawan đi, tôi mời rượu" Oabnithi hào hứng khoác vai Off Jumpol.
"Ra xe trước đi, tôi đi vệ sinh rồi ra" Off Jumpol cười cười đáp lại một câu rồi rẽ sang hướng khác.
Vào nhà vệ sinh một lúc, hắn vừa trở ra liền thấy Jay đang đứng rửa tay. Off Jumpol cũng đứng vào bên cạnh, mở lời chào hỏi.
"Cậu cũng tới tham dự hội thảo à?"
"Đúng vậy, tôi làm bác sĩ tim mạch ở New York, tình cờ được cử đi hội thảo vào đúng dịp bay về Thái" Jay tắt vòi nước, quay sang trả lời hắn.
"Lần trước gặp vẫn chưa có thời gian để nói chuyện với cậu, khi nào có dịp, chúng ta có thể trao đổi thêm về chuyên ngành nhé, bệnh viện của tôi cũng muốn phát triển các kỹ năng khám chữa tim mạch"
"Không thành vấn đề" Jay gật đầu, "Chuyện lần trước anh cứu Gun, đáng nhẽ tôi phải trực tiếp tới gặp mặt cảm ơn, nhưng anh cũng biết chúng tôi chuẩn bị đám cưới, đến giờ mới có dịp gặp mặt anh. Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ Gun"
Off Jumpol nghe tới đây lại có chút lấn cấn. Rõ ràng là một lời cảm ơn lịch sự, nhưng hắn lại nghe ra có gì đó không bình thường.
"Không có gì, người quen cả thôi" Hắn cười trừ, thuận miệng đáp lại một câu.
"Gun có người bạn tốt như anh thật may mắn, từ lần trước bị thương ở cổ tay cho tới hôm vừa rồi bị ngã ở bể bơi, lần nào cũng được P'Off quan tâm chu đáo. Nhưng anh yên tâm, sau này, tôi sẽ chăm sóc Gun thật tốt, em ấy nhất định sẽ hạnh phúc" Jay cười, một nụ cười mang theo nhiều ẩn ý, "Đám cưới của chúng tôi, anh không được vắng mặt đâu nhé"
"Được, tôi chắc chắn sẽ tới"
"Vậy không làm phiền anh nữa, tôi còn có chút việc, tôi đi trước"
Jay chào hắn rồi bỏ đi trước. Off Jumpol đứng tần ngần ở trước gương, trong đầu không thôi suy nghĩ về những câu Jay vừa nói với hắn. Anh ta bề ngoài nói chuyện lịch sự, cư xử đúng mực, nhưng trong lời nói vẫn nghe ra được sự nhắc nhở dành cho Off Jumpol về Gun Atthaphan. Mặc dù không rõ là ai kể, nhưng có lẽ Jay đã biết về chuyện quá khứ giữa hai người bọn họ, và hiển nhiên là anh ta không có vẻ hài lòng vì hắn vẫn còn qua lại với Gun Atthaphan.
Off Jumpol thở dài, tình huống ban nãy là dằn mặt sao? Hoá ra, chuyện chồng sắp cưới của người yêu cũ đến khẳng định chủ quyền không phải chuyện chỉ xảy ra ở trên phim, nhưng hắn biết Jay làm vậy cũng là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, họ đều là đàn ông, đối với chuyện người mình yêu cùng người yêu cũ có quan hệ không bình thường, đương nhiên sinh ra cảm giác bất an và không thoải mái.
Off Jumpol lại nghĩ đến mình, bất giác cười nhạt. Có lẽ hắn thật sự cảm nhận được rồi, đây là sự thật, câu chuyện giữa Gun Atthaphan và hắn chuẩn bị phải đi đến hồi kết, một dấu chấm hết đầy bi thương cho hắn và tình cảm của chính mình.
_____
Vẫn là câu nói cũ của tôi, đừng tin những kiến thức y khoa được viết trong fic nàyy =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com