Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Gun Atthaphan về nước đã được gần một tháng, công việc cũng dần trở nên ổn định. Cậu là nhà thiết kế bìa sách tự do, không ký hợp đồng làm việc toàn thời gian với bất cứ nhà xuất bản nào, vì một trong số những nguyên tắc làm việc của Gun Atthaphan là các tác giả cần gửi bản thảo sơ lược về dự án, nếu Gun Atthaphan cảm thấy phù hợp thì mới quyết định nhận lời hợp tác.

Cũng chính vì vậy, Gun Atthaphan không có văn phòng làm việc, phần lớn thời gian đều sẽ làm việc tại nhà. Tay Tawan lo cậu không được thoải mái, ngỏ lời muốn Gun Atthaphan tới làm việc tại quỹ từ thiện của mẹ anh, nói đúng ra chỉ là làm việc chung một toà nhà, Gun Atthaphan sẽ có không gian làm việc riêng và không phụ trách bất cứ dự án nào của quỹ từ thiện.

Gun Atthaphan đã đến đây họp bàn công việc với Tay Tawan một vài lần, cảm thấy cũng không phải ý kiến tồi, liền đồng ý lời đề nghị của Tay Tawan.

Văn phòng của Gun Atthaphan được sắp xếp ở cuối hành lang, hai mặt tường được làm hoàn toàn bằng kính, ban ngày ngập tràn ánh sáng, tới chiều lại thuận tiện để ngắm hoàng hôn. Nội thất trong phòng và đồ vật trang trí đều được Gun Atthaphan tỉ mỉ lựa chọn, tạo ra một không gian nghệ thuật mà cậu rất vừa ý.

Tay Tawan còn điều phối một nhân viên qua làm trợ lý cho Gun Atthaphan, vừa là để giúp cậu sắp xếp công việc, vừa thuận tiện giúp cậu làm người đại diện trong các dự án của JA. Từ trước tới giờ, Tay Tawan vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho Gun Atthaphan rất chu đáo, từ ngày cậu trở về nước, anh cũng luôn để ý giúp đỡ cậu trong công việc, khiến cho cậu không gặp phải nhiều khó khăn khi chuyển công tác về Thái Lan.

Thời gian gần đây, quỹ từ thiện của mẹ Tay Tawan nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Dự án hợp tác với JA kết thúc tốt đẹp, nhờ vậy nên danh tiếng trong nước cũng tăng lên rất nhiều.

Trong chuỗi dự án từ thiện vì trẻ em bệnh tim, ngoài việc tài trợ tiền để các em nhỏ khó khăn được thực hiện phẫu thuật, quỹ từ thiện Y còn kết hợp với một số bệnh viện để cải tạo lại khuôn viên của khoa Nhi, nhằm mang đến cho các bệnh nhân không gian nghỉ ngơi và điều trị tốt đẹp hơn. Trong số các bệnh viện đó, có bệnh viện của Off Jumpol.

Gần tới ngày khởi công, hoạ sĩ đảm nhận công việc vẽ tường lại gặp tai nạn giao thông, không thể tham gia vào dự án. Thời gian để tìm người thay thế không có nhiều, nhân viên đã thử liên hệ với một số nghệ sĩ nhưng đều bị từ chối. Tay Tawan cũng vì chuyện này mà đau đầu suy nghĩ mấy hôm nay, bất đắc dĩ đành phải nhờ tới Gun Atthaphan.

Trái lại với lo lắng của Tay Tawan, Gun Atthaphan thời gian này không nhận quá nhiều dự án, vì vậy nên liền đồng ý không chút đắn đo.

"Em suy nghĩ kỹ chưa? Là bệnh viện của Off Jumpol đó" Tay Tawan ái ngại hỏi lại.

"Công việc thôi mà. Em là hoạ sĩ, anh ta là giám đốc bệnh viện, chắc không có giám đốc nào rảnh rỗi để giám sát em cả ngày đúng chứ?"

Thực lòng mà nói, Gun Atthaphan không có vấn đề gì với việc chạm mặt với Off Jumpol. Bọn họ chia tay cũng đã lâu, cũng không còn gì khúc mắc trong lòng, tuy không tránh được sự gượng gạo trong khi nói chuyện, nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Vả lại, thời gian thi công và vẽ tường không quá dài, Gun Atthaphan thầm nghĩ chắc cũng sẽ không phải chạm mặt hắn quá nhiều.

Tay Tawan nhận được cái gật đầu của Gun Atthaphan, trong lòng vui như mở hội. Rắc rối nghiêm trọng nhất đã được giải quyết, giờ chỉ còn yên tâm đợi tới ngày khởi công.

Off Jumpol có hẹn với Tay Tawan ở quán rượu, một quán quen mà hắn đã lui tới trong nhiều năm qua. Hắn từng không có hứng thú với rượu bia và chất kích thích, nhưng từ ngày chia tay với Gun Atthaphan, hắn lại đặc biệt thích những loại rượu mạnh.

Tay Tawan có lần hỏi hắn tại sao lại đột ngột thay đổi, hắn không đáp, chỉ lảng tránh sang một câu chuyện khác. Có lẽ bản thân hắn sợ, sợ phải đối diện với sự thật rằng người ấy quan trọng với hắn đến nhường nào, là quan trọng đến mức khiến hắn một thời gian dài phải tìm đến rượu để tránh né sự yếu đuối trong chính tâm hồn hắn.

Quán rượu nằm ở trong một góc khuất, không bày trí cầu kỳ, cũng không có tiếng nói cười nhộn nhịp, chỉ có chút nhạc đệm êm tai và lác đác một vài vị khách quen. Off Jumpol và Tay Tawan chọn một góc yên tĩnh, nhâm nhi một chai rượu ngon và thoải mái trò chuyện.

"Vấn đề trục trặc với hoạ sĩ vẽ tường, tao đã giải quyết êm xuôi, giờ chỉ đợi tới ngày khởi công" Tay Tawan hào hứng.

"Nhanh vậy sao? Tìm được người rồi à?"

"Ờm...là Gun"

Đặt nhẹ ly rượu xuống mặt bàn, Off Jumpol đối với câu trả lời của Tay Tawan, trong lòng không giấu được sự ngạc nhiên cùng nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ Gun Atthaphan lại có thể dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Tay Tawan nhanh đến vậy? Chẳng lẽ người ấy sau bao nhiêu năm vẫn có thể bày ra bộ dạng bình thản mà tới làm việc tại bệnh viện của hắn?

"Em ấy bảo chỉ là công việc thôi, mày đừng quá lo lắng" Tay Tawan vỗ vai hắn trấn an.

"Tao không lo cho em ấy, tao lo vấn đề ở bản thân tao thôi" Off Jumpol thở dài.

Nếu nói Off Jumpol chờ đợi Gun Atthaphan suốt bảy năm qua thì không phải. Hắn không chờ vì lòng hắn biết người ấy có thể sẽ chẳng bao giờ quay về bên hắn. Hắn cũng không đợi vì hắn rõ hắn từng làm người ấy tổn thương nhiều tới thế nào. Nhưng hắn vẫn yêu, vẫn nhớ nên bảy năm qua hắn vẫn chưa từng bước chân vào bất cứ mối quan hệ yêu đương nào khác.

"Tao nói cái này, mày đừng trách tao nhiều lời, nhưng nếu mày vẫn còn tình cảm với Gun, sao mày không thử một lần bày tỏ với em ấy? Suốt thời gian Gun ở Mỹ, tao chưa bao giờ nghe em ấy chia sẻ về chuyện tình cảm, có thể em ấy cũng như mày, cũng chưa quen thêm một ai khác"

"Nhưng..."

"Thay vì do dự, mày nên thử một lần. Dù kết quả có ra sao, vẫn hơn là day dứt mãi trong lòng. Chuyện quá khứ, tao không bênh vì mày có phần không đúng, nhưng tao hiểu lý do vì sao mày làm vậy. Cái gì đã qua thì không nên nhắc lại, mà mày yêu Gun ra sao, tao cũng có thể nhìn thấy được"

"Ừ tao biết rồi" Off Jumpol nhàn nhạt đáp, ngữ khí mông lung khiến Tay Tawan không sao đoán được trong lòng hắn đang suy tính điều gì.

Vốn dĩ Tay Tawan không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng suy cho cùng thì anh cũng muốn Off Jumpol hãy thử một lần. Có thể hắn sẽ không nhận lại được câu trả lời như mong muốn, nhưng ít ra hắn vẫn có cho mình một đáp án rõ ràng mà yên tâm dứt khỏi đoạn tình cảm này. Khổ sở suốt bảy năm qua, Tay Tawan chính vì nhìn rõ mà lại càng hy vọng hắn có thể tìm được một người thật lòng yêu thương hắn, thật lòng muốn chữa lành trái tim chằng chịt những vết thương và day dứt trong lòng hắn.

Chuyện Tay Tawan đề cập, không phải Off Jumpol chưa từng nghĩ đến, chỉ là do hắn vốn đã đoán được bảy, tám phần kết quả sẽ đi theo chiều hướng nào. Không biết bao nhiêu lần hắn muốn đi tìm Gun Atthaphan, nhưng hắn lại chẳng biết phải đối diện với cậu như thế nào, chẳng biết phải mở lời ra sao. Hắn còn yêu Gun Atthaphan là sự thật, nhưng quá khứ cùng những tổn thương hắn gây ra cho cậu cũng là sự thật. Off Jumpol hèn nhát vì hắn luôn cho rằng mình chẳng đủ tư cách để nói với Gun Atthaphan lời xin lỗi, để tha thiết mong Gun Atthaphan hãy quay về bên hắn.

Ngày chưa có gì trong tay, Off Jumpol vẫn có một Gun Atthaphan chân thành yêu thương hắn. Ngày nắm trong tay tất cả mọi thứ, từ địa vị cho đến vật chất, Off Jumpol lại chỉ còn một mình, cùng tình yêu và sự nhung nhớ bóng hình duy nhất trong trái tim hắn, người mà hắn đã quá vô tâm mà đánh mất trong cuộc đời.

Ngày khởi công đang tới gần, Gun Atthaphan phải tới bệnh viện của Off Jumpol để kiểm tra lại bản phác thảo. Tay Tawan có ý muốn đưa cậu đi vì anh lo cậu chạm mặt với Off Jumpol sẽ không thoải mái. Nhưng Gun Atthaphan thấy không cần thiết, cũng toàn những người trưởng thành, nên phân rõ việc công và việc tư. Tay Tawan còn trăm công nghìn việc, bắt anh đi cùng thì thật sự quá bất tiện.

Gun Atthaphan lái xe tới nơi liền được một quản lý bệnh viện tiếp đón, một phụ nữ đoán chừng hơn cậu vài tuổi, rất niềm nở hỏi han và tận tình chỉ dẫn cho cậu những quy tắc và thời gian thi công theo quy định của bệnh viện.

"Dạ, em hiểu rồi, chị bận việc cứ đi làm trước đi, em kiểm tra lại bản phác thảo rồi sẽ về luôn"

"Vậy em cần gì cứ gọi chị nhé, chị đi xử lý công việc"

Sau khi chị quản lý rời đi, Gun Atthaphan cẩn thận kiểm tra lại bố cục bản vẽ. Công trình công cộng không phải chuyên môn của Gun Atthaphan, nhưng dự án này làm vì trẻ em, yêu cầu không quá cao, chỉ cần tập trung vào tính thẩm mỹ và ưu tiên màu sắc phù hợp với các bạn nhỏ, chính vì vậy nên cậu mới đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Em tới rồi à?" Off Jumpol không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Gun Atthaphan, ngập ngừng mở lời.

"Em tới một lúc rồi" Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp.

"P'Jen sẽ là người làm việc trực tiếp với em, thỉnh thoảng anh sẽ xuống kiểm tra tiến độ thi công, nếu cảm thấy bất tiện, anh có thể giao việc giám sát lại cho người khác"

"Không sao, em không ngại, chỉ là công việc thôi mà, anh không cần phải bận tâm quá nhiều. Em đi trước nhé" Gun Atthaphan chào tạm biệt hắn rồi quay đầu rời đi.

Off Jumpol có đôi chút ngập ngừng nhưng ngay khi Gun Atthaphan còn chưa đi quá xa, hắn mới cất tiếng gọi với theo sau: "Gun"

"Cảm ơn em"

Gun Atthaphan không ngoảnh đầu, tuỳ tiện đáp lại hắn một câu: "Không có gì"

Mãi đến khi bóng dáng Gun Atthaphan đã khuất sau hành lang, Off Jumpol vẫn thẫn thờ nhìn về khoảng không gian trước mắt. Lời mà hắn vừa nói, nghe qua chỉ như một lời cảm ơn xã giao bình thường, nhưng kỳ thực lại mang theo ẩn ý bên trong.

Hắn muốn cảm ơn vì sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Gun Atthaphan vẫn không ngần ngại mà giúp Tay Tawan tới bệnh viện của hắn vẽ tường. Và hắn muốn cảm ơn vì Gun Atthaphan vẫn cho hắn cơ hội được gặp lại cậu, người mà hắn thương nhớ suốt bảy năm qua.

Ý tứ trong câu nói của hắn, hắn không rõ cậu hiểu được bao nhiêu, nhưng mỗi lần được nhìn thấy Gun Atthaphan, trái tim cùng tình yêu của hắn lại nhộn nhạo không thôi. Đoạn tình cảm này, thì ra đã khảm quá sâu vào trái tim hắn, khiến hắn không có cách nào buông tay, lại càng không có cách nào để tỏ bày.

Lái xe rời khỏi bệnh viện, Gun Atthaphan cảm thấy vẫn còn khá sớm, lại không muốn quay về văn phòng nên đã rẽ vào trung tâm thương mại, tình cờ lại gặp mẹ của Off Jumpol cũng đang mua sắm.

"Con chào bác" Gun Atthaphan chắp hai tay cúi chào.

"Là Gun phải không con? Lâu quá rồi không gặp. Nếu không bận gì thì bác mời con một ly cà phê có được không?"

Lần cuối cùng Gun Atthaphan gặp mẹ của Off Jumpol là vào sinh nhật của bà, tính đến giờ cũng đã gần tám năm. Mẹ hắn là một phụ nữ trung niên, nếu cậu nhớ không nhầm thì đã gần sáu mươi tuổi, trên người toát ra vẻ quý phái và hiền hậu của một người phụ nữ có tri thức và địa vị.

Khoảng thời gian còn ở bên cạnh Off Jumpol, mẹ hắn là người rất ủng hộ mối quan hệ này, đối với Gun Atthaphan nảy sinh rất nhiều cảm tình. Khi rảnh rỗi sẽ rủ cậu đi mua sắm, còn thường xuyên bảo hắn đưa Gun Atthaphan về nhà ăn cơm. Tới khi bọn họ chia tay, Gun Atthaphan vội vàng chuyển qua Mỹ sống, suốt thời gian qua không liên lạc gì với những mối quan hệ xung quanh Off Jumpol, trong lòng cũng sinh ra cảm giác áy náy khi gặp lại mẹ hắn.

Gun Atthaphan ngồi đối diện với mẹ Off Jumpol trong một quán cafe nhỏ dưới chân trung tâm thương mại. Đã lâu không gặp, không khí xung quanh không tránh khỏi sự ngại ngùng.

"Bác nghe nói con mới về nước, cuộc sống dạo gần đây thế nào rồi?" Mẹ Off Jumpol mở lời.

"Dạ cũng ổn bác ạ. Con về sống với bà nội, công việc cũng bắt đầu ổn định rồi ạ"

"Năm ấy con đi đột ngột quá, còn không kịp nói với con một lời tạm biệt"

"Thật ra con cũng rất áy náy vì không kịp qua chào bác, nhưng mà...con cũng không còn cách khác"

Nhấp nhẹ một ngụm trà ấm, mẹ của Off Jumpol chần chừ một lúc rồi nắm lấy bàn tay của Gun Atthaphan, ánh mắt ấm áp vẫn tràn ngập thương yêu như nhiều năm về trước.

"Gun, hai bác từ lâu đã coi con là người nhà. Chuyện của hai đứa..."

"Hai bác yêu thương con thế nào, con sao có thể không nhận ra. Chỉ có điều, con và anh ấy...là hết duyên rồi bác ạ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com