Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau khi chia tay với Off Jumpol, Gun Atthaphan theo học khoa mỹ thuật tại một trường đại học ở New York.

Trong một lần đi dạo quanh khuôn viên trường, vô tình được nhóm sinh viên tình nguyện giới thiệu về câu lạc bộ hội hoạ. Gun Atthaphan lúc ấy mới chuyển đến Mỹ được một tháng, chưa quen biết được ai nên quyết định đăng kí vào câu lạc bộ.

Jay là phó trưởng ban, cũng là người trực tiếp hướng dẫn Gun Atthaphan về các hoạt động của câu lạc bộ. Anh là người Thái nhưng cả gia đình đều đã qua Mỹ định cư nhiều năm, đối với người đồng hương liền sinh ra nhiều thiện cảm.

Thời gian trôi qua, Gun Atthaphan và Jay dần trở nên thân thiết. Bạn bè không có nhiều, vậy nên Gun Atthaphan đã coi Jay là người bạn tốt để chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống và công việc. Jay luôn dành sự quan tâm cho cậu, luôn động viên và hỗ trợ bất cứ khi nào cậu ngỏ ý.

Sau khi những vết thương lòng từ chuyện tình cảm với Off Jumpol nguôi ngoai, Gun Atthaphan có quen thêm một vài người, nhưng đều chỉ là những cuộc tình chóng vánh, lâu nhất cũng chỉ kéo dài khoảng nửa năm.

Cho tới một ngày, Jay bày tỏ tình cảm với Gun Atthaphan, nói rằng anh rất yêu thương cậu, rất muốn họ tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Gun Atthaphan ban đầu còn do dự, vì tình cảm cậu dành cho Jay chỉ dừng lại ở một người bạn, và hơn hết, nếu như bọn họ chia tay, Gun Atthaphan cũng sẽ mất đi một người bạn tốt, chắc chắn không thể quay trở lại vị trí ban đầu.

Nhưng Jay đã thích Gun Atthaphan từ khi còn học thạc sĩ, cũng tận mắt chứng kiến Gun Atthaphan đi qua rất nhiều cuộc tình, vì vậy nên anh không bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi, dùng sự chân thành để dần cảm hoá trái tim Gun Atthaphan.

Ở bên nhau tính đến hiện tại là năm thứ tư, Jay ngỏ lời muốn kết hôn cùng Gun Atthaphan. Bố mẹ cả hai bên rất tán thành mối quan hệ của bọn họ. Jay là người tử tế, thường xuyên hỏi han và quan tâm tới gia đình Gun Atthaphan. Vả lại, Gun Atthaphan cảm thấy mình không còn trẻ, công việc cũng đã đi vào ổn định, sau nhiều lần đắn đo đã quyết định đồng ý tiến tới hôn nhân.

Kỳ thực chuyện của Jay và Gun Atthaphan chỉ có bạn bè và bố mẹ cậu ở bên Mỹ biết. Trong suốt thời gian ở đây, Gun Atthaphan chưa một lần chia sẻ với bất cứ ai về chuyện tình cảm, dù là những người thân thiết như Tay Tawan hay Jingjing Yu. Một phần vì mọi người đều rất bận rộn, một phần vì Gun Atthaphan đã trở nên khép kín hơn sau những đổ vỡ từ mối quan hệ với Off Jumpol.

Lần này trở về Thái, Gun Atthaphan cũng là muốn báo với bà về chuyện cậu sẽ kết hôn và cũng để Jay có cơ hội tới ra mắt những người thân thiết với cậu.

Jingjing Yu lắng nghe tất cả những chuyện Gun Atthaphan kể về Jay, về mối quan hệ của hai người bọn họ và cả quyết định kết hôn, trong lòng nảy sinh rất nhiều suy nghĩ.

"Cậu có chắc chắn không?" Jingjing Yu quay sang hỏi.

"Cũng tốt mà, bọn tớ ở bên nhau rất ổn" Gun Atthaphan mỉm cười đáp.

Jingjing Yu không hỏi gì thêm, đợi Gun Atthaphan chuẩn bị rồi lái xe đưa cậu trở về nhà.

Một tuần sau, dự án tại bệnh viện của Off Jumpol chính thức khởi công. Do đặc thù về vệ sinh và môi trường tại bệnh viện, thời gian thi công trong ngày không được kéo dài quá sáu tiếng, vì vậy nên dự tính mất khoảng hai tuần sẽ hoàn thiện thi công.

Gun Atthaphan không phải người giám sát công trình, nhưng vì cậu là người chu đáo, lại rất quan tâm tới tính thẩm mỹ nên thường xuyên đến quan sát để đảm bảo việc thi công được diễn ra suôn sẻ.

Off Jumpol cũng rất để tâm đến công trình này, nhưng hắn sợ Gun Atthaphan cảm thấy không thoải mái, vì vậy nên chỉ đứng quan sát từ xa và rất hạn chế chạm mặt.

Ngày hôm nay, Off Jumpol phải tới sân bay để đón một người, là em gái của Tay Tawan - Jane Ramida.

Jane Ramida vừa tốt nghiệp một trường đại học tại California, tranh thủ về thăm gia đình trước khi bắt đầu chương trình học thạc sĩ. Vốn dĩ Jane Ramida có thể gọi Tay Tawan, nhưng cô muốn tạo bất ngờ cho gia đình, vì vậy nên muốn Off Jumpol tới đón tại sân bay.

Thời tiết Bangkok dạo gần đây rất đẹp, Off Jumpol mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần ống xuông, trên tay cầm bó hoa xinh xinh đứng đợi Jane Ramida tại cửa sân bay.

"P'Off" Jane Ramida lớn tiếng gọi, để mặc hai chiếc vali một góc mà chạy tới phía Off Jumpol.

"Jane..." Off Jumpol vừa cất lời đã có một vòng tay ôm lấy hắn.

"Đợi em lâu không?" Jane Ramida ôm eo hắn, thể hiện rõ tình cảm dành cho Off Jumpol.

Off Jumpol bị Jane Ramida làm cho bất ngờ, hai tay chững lại giữa không trung, nhất thời chưa biết đáp lại hành động này ra sao.

"Ờ anh chờ cũng không lâu"

Jane Ramida ôm hắn một lúc mới chịu buông, tươi cười nhìn người đàn ông trước mặt. Off Jumpol đưa bó hoa cho cô, dịu giọng nói: "Chúc mừng em đã tốt nghiệp"

"Em cảm ơn" Jane Ramida nhận lấy bó hoa từ tay hắn, kiễng chân hôn nhẹ lên má Off Jumpol.

"Em đi lâu như vậy, P'Off nhớ em không?"

"Bớt làm nũng đi, không còn là trẻ con nữa đâu. Anh lấy hành lí ra xe rồi đưa em về"

Off Jumpol là bạn thân của Tay Tawan từ những ngày còn học cấp ba, lúc Jane Ramida vẫn còn là một học sinh tiểu học. Hắn thường ở lại nhà Tay Tawan sau giờ học, thời gian tiếp xúc với Jane Ramida tương đối nhiều, vì vậy nên từ lâu đã coi cô như một người em gái, hành động rất ôn nhu và chiều chuộng.

"P'Off, cho em ghé vào tiệm bánh kia đi, em muốn mua bánh" Jane Ramida chỉ vào một tiệm bánh bên kia đường.

Off Jumpol tìm chỗ đỗ xe rồi ngồi lại đợi Jane Ramida. Tiệm bánh này đã rất lâu hắn không ghé qua, lúc trước, Gun Atthaphan rất thích ăn bánh ở đây, hắn thường mua về cho cậu mỗi khi tan làm sớm. Người không thích đồ ngọt như Off Jumpol, nếu không có Gun Atthaphan, cũng không còn lý do để hắn quay lại cửa hàng này.

Jane Ramida trở lại xe với một hộp bánh tiramisu trên tay, trùng hợp cũng là loại bánh mà Gun Atthaphan đặc biệt yêu thích. Off Jumpol nhìn tới chiếc bánh có chút giật mình, nhưng cũng vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ mà nhanh chóng đưa Jane Ramida về nhà.

Xe dừng lại trước cửa nhà Tay Tawan, vừa hay cũng là lúc Gun Atthaphan lái xe về. Nhìn thấy bóng dáng Jane Ramida bước ra khỏi ghế phụ, Gun Atthaphan liền mở cửa chạy tới ôm cô vào lòng.

"P'Gun ôm nhẹ thôi, em không thở được" Jane Ramida vỗ nhẹ lên cánh tay Gun Atthaphan.

"Con bé này, sao về mà không nói với ai?" Gun Atthaphan lúc này mới chịu buông ra, nhéo má Jane Ramida trách móc.

Jane Ramida cười, đánh mắt sang người ở phía bên kia: "Hì, muốn mọi người bất ngờ, với cả...em muốn tài xế riêng tới đón"

"Tài xế riêng nào đẹp trai như anh?" Off Jumpol lên tiếng.

Lúc này, Gun Atthaphan mới nhận ra người đưa Jane Ramida về là Off Jumpol, gật đầu nhìn hắn thay cho lời chào hỏi.

Quản gia bước ra mở cổng, thấy Jane Ramida đứng cùng Off Jumpol và Gun Atthaphan liền vui vẻ chào hỏi, sau đó lấy vali trong xe Off Jumpol mang vào nhà.

Jane Ramida muốn mời Off Jumpol ở lại ăn cơm nhưng hắn từ chối. Hắn qua đây ăn cơm không ít lần, nhưng hiện tại còn có Gun Atthaphan, tốt nhất vẫn là nên tránh mặt.

"Anh về nhé" Off Jumpol hướng Gun Atthaphan nói.

"Ừ, tạm biệt" Gun Atthaphan đáp lại một câu theo phép lịch sự rồi trở vào trong cùng Jane Ramida.

Đã hai năm không về nhà, Jane Ramida hào hứng lấy quà tặng từng người trong gia đình, tất cả đều là những mẫu thiết kế đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp. Gun Atthaphan được tặng một chiếc sơ mi trắng có phần cách điệu ở cầu vai, trên miệng túi ở ngực còn thêu tên cậu một cách tỉ mỉ.

Tay Tawan nhìn thấy món quà của Gun Atthaphan, nhìn lại chiếc áo sơ mi đơn giản đang cầm trong tay, bĩu môi nói: "Sao Gun được thêu tên còn anh lại không được?"

"Anh đừng có mà tị nạnh, P'Gun đã giúp em rất nhiều đó, nếu không có P'Gun, chắc giờ này em chưa tốt nghiệp được đâu" Jane Ramida cốc nhẹ vào đầu anh trai.

"Đau! Mày đừng có giở thói côn đồ với anh. Tao đá đít mày lại Cali cho biết mùi nhớ nhà" Tay Tawan ôm đầu, nhăn mặt đáp lại Jane Ramida.

Jane Ramida chạy tới ôm tay bà nội, giả vờ khóc lóc mách vừa bị Tay Tawan bắt nạt.

"Thằng này lớn vẫn trêu em, bảo sao không lấy được vợ. Mấy đứa vào ăn cơm đi, kệ nó"

Gun Atthaphan và Jane Ramida cười nhăn nhở rồi theo bà vào ăn cơm, bỏ mặc Tay Tawan vẫn đang ôm đầu nhăn nhó ở sofa.

Quản gia đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, mẹ của Tay Tawan cũng đích thân xuống bếp nấu món pad Thái bọc trứng mà Jane Ramida đặc biệt thích. Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, không khí vui vẻ khiến Gun Atthaphan có cảm giác giống với những ngày trước đây cậu ở Thái, dù không được ở gần với bố mẹ nhưng luôn nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của tất cả mọi người.

Nhân lúc cả gia đình đã đông đủ, Gun Atthaphan cũng muốn thông báo về hôn lễ.

"Thưa bà, thưa hai bác, lần này con về nước, vốn dĩ còn một chuyện muốn thưa với cả nhà"

"Con nói đi"

"Dạ, con có một người bạn, bọn con đã tìm hiểu nhau một thời gian, hai bên gia đình cũng rất ủng hộ, vì vậy nên con dự tính sẽ kết hôn"

Lời Gun Atthaphan vừa dứt, tất cả mọi người đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Chuyện này cũng đã nằm trong tính toán của Gun Atthaphan, vì lâu nay cậu luôn giữ kín chuyện tình cảm, hiện giờ lại đột ngột thông báo chuyện kết hôn, chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Vả lại, kết hôn là việc trọng đại, cơ bản không hề giống với chuyện công khai với gia đình như những mối quan hệ khác.

"Sao đột ngột quá vậy con?" Bà nội hỏi.

"Con với anh ấy quen nhau đã lâu do cùng học chung một trường, chỉ là do con không chia sẻ chuyện này với mọi người, đây cũng là lỗi ở phía con. Tuần sau anh ấy bay về Thái, con sẽ đưa anh ấy tới gặp gia đình mình"

Gun Atthaphan kể sơ qua về mối quan hệ với Jay, mọi người mặc dù vẫn chưa hết bất ngờ nhưng qua lời kể của cậu, cảm giác người này cũng là người tử tế, bố mẹ Gun Atthaphan còn rất hài lòng, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Duy chỉ có Tay Tawan là không thấy vậy.

Lâu nay anh vẫn thường xuyên nói chuyện với Gun Atthaphan, nếu là một người quan trọng, Gun Atthaphan nhất định sẽ nói với Tay Tawan. Người tên Jay này, anh đã từng nghe cậu nhắc tới vài lần vì là một người bạn tốt, ngoài ra chưa thấy Gun Atthaphan đề cập đến chuyện tình cảm với anh ta. Những lần Tay Tawan qua Mỹ thăm gia đình Gun Atthaphan, cũng chưa từng gặp mặt người này.

Nhưng Gun Atthaphan chuẩn bị kết hôn, vậy còn...Off Jumpol? Tay Tawan dù có là người vô tri trong chuyện tình cảm cũng đoán trước được cảm xúc của Off Jumpol sẽ như thế nào.

Đối với chuyện Gun Atthaphan vừa nói, Tay Tawan thực lòng không biết bày ra bộ dạng gì cho hợp lý. Nếu vui vẻ chúc mừng thì không đúng, vì trong lòng anh còn vô số điều hoài nghi, và hơn hết là anh đang nghĩ tới Off Jumpol. Nhưng không lẽ lại kịch liệt phản đối? Ngớ ngẩn, Tay Tawan không thể làm thế, vì dù sao Gun Atthaphan vẫn là gia đình của anh, nếu cậu hạnh phúc, anh cũng không có cách nào ngăn cản.

Tay Tawan từ sau khi nghe thông báo kết hôn của Gun Atthaphan cho đến hết bữa ăn vẫn luôn duy trì thái độ gượng gạo không sao nói thành lời. Nhưng quyết định là của cậu, dù sao anh vẫn nên gặp mặt người kia rồi sẽ nói chuyện lại với Gun Atthaphan sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com