Chương 7
Dự án thi công xong phần thô, Gun Atthaphan đã bắt đầu công việc vẽ tường. Màu vẽ và hoạ cụ đều được cậu lựa chọn tỉ mỉ, dựa vào yếu tố đặc thù của công trình công cộng để tìm mua những sản phẩm phù hợp nhất.
Bức tường cần vẽ được chia làm hai phần, một phần ở khu vực sân vui chơi và một phần ở khu vực bố trí phòng quan sát của điều dưỡng để đảm bảo các bệnh nhân nhỏ sẽ được cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp xảy ra khi sinh hoạt ở đây.
Khu vực xung quanh phòng quan sát khá nhỏ, lại ít ánh sáng mặt trời, thời gian chờ màu khô sẽ lâu hơn, Gun Atthaphan phải tranh thủ những ngày trời nắng ráo để hoàn thiện công đoạn vẽ tường tại vị trí này.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Gun Atthaphan tới bệnh viện từ rất sớm để sắp xếp hoạ cụ cho buổi thi công. Tường bao quanh bệnh viện có chiều cao khoảng ba mét, Gun Atthaphan phải sử dụng thang nhôm có thiết kế thêm phần ghế ngồi để có thể vẽ màu cho những chi tiết ở trên cao.
Công đoạn chuẩn bị mất khoảng hai mươi phút, Gun Atthaphan ngồi yên vị trên ghế bắt đầu vẽ.
Off Jumpol cả đêm qua có ca trực tại bệnh viện, hắn chưa muốn về nhà nên đã ghé qua công trình, chăm chú đứng quan sát Gun Atthaphan từ đằng xa.
Điện thoại bất chợt đổ chuông, Gun Atthaphan cau mày, một tay cầm hộp màu vẽ, một tay móc vào trong túi quần tìm điện thoại. Nhưng hộp màu vẽ rất nặng, một tay không thể giữ được quá lâu, mà quần cậu mặc lại là quần jeans, chất liệu cứng và miệng túi hẹp, mất rất nhiều thời gian mới lấy được điện thoại ra.
Tay cầm hộp màu đã mỏi, tay còn lại không phải tay thuận, điện thoại không ngừng rung và đổ chuông khiến Gun Atthaphan lúng túng làm rơi điện thoại, vô thức với tay bắt lấy, cả cơ thể theo quán tính mà ngã xuống từ trên thang.
"CẨN THẬN" Off Jumpol giật mình hét lớn rồi vội vã chạy tới xem tình hình của Gun Atthaphan.
Gun Atthaphan nằm sõng soài trên nền đất, cổ tay trái va đập mạnh, thể trạng tinh thần không ổn định vì mất ngủ nhiều ngày khiến cậu quá hoảng loạn mà mắt lim dim gần lịm đi. Off Jumpol nhấc đầu cậu gối lên chân hắn, vỗ nhẹ vào hai má.
"Gun, Gun!"
"Đau quá" Gun Atthaphan chỉ kịp nói một lời rồi ngất đi trong vòng tay Off Jumpol.
Hắn vội vàng bế Gun Atthaphan vào phòng cấp cứu. Các y tá thấy Off Jumpol liền đẩy giường cứu thương để hắn đặt Gun Atthaphan nằm lên.
"Bệnh nhân bị ngã từ trên thang thi công, độ cao ước tính khoảng hơn hai mét. Cổ tay trái va đập mạnh, chẩn đoán ban đầu có thể là giãn dây chằng. Bệnh nhân bị ngất đi do quá hoảng loạn. Mau chóng làm xét nghiệm máu và tiến hành chụp X-quang, trong trường hợp xấu nhất phải thực hiện phẫu thuật hãy sắp xếp lịch cho tôi" Off Jumpol khẩn trương căn dặn y tá.
"Bác sĩ Off, có người trong đoàn thi công gặp vấn đề sao?" Một bác sĩ chạy tới phía Off Jumpol.
"Bác sĩ Oab trực ca sáng à? Bệnh nhân là hoạ sĩ, trong lúc thi công bị ngã từ trên thang" Off Jumpol giải thích.
Oabnithi nhìn vẻ mặt sốt sắng cùng ánh mắt lo lắng hướng đến phòng cấp cứu của Off Jumpol, đoán chừng bệnh nhân này với hắn có quan hệ không bình thường.
"Anh mau đi sơ cứu vết thương đi, tôi sẽ tiếp nhận bệnh nhân này" Oabnithi chỉ vào vết thương trên tay hắn.
Off Jumpol lúc này mới để ý trên cánh tay của hắn có một vết thương đang chảy máu, có thể do lúc bế Gun Atthaphan đi qua đống vật liệu xây dựng đã bị dây thép cứa vào.
"Vậy bệnh nhân này giao lại cho anh, có kết quả xét nghiệm nhớ gửi cho tôi là được" Off Jumpol bàn giao lại công việc cho Oabnithi rồi mau chóng tới phòng sơ cứu vết thương.
Một tiếng sau, Oabnithi mang kết quả chụp X-quang và xét nghiệm máu tới văn phòng của Off Jumpol.
"Không vấn đề gì quá nghiêm trọng, cậu ấy chỉ bị giãn dây chằng ở cổ tay, không cần đeo nẹp định hình, băng bó cố định rồi dùng thuốc giảm đau, kháng viêm là được" Oabnithi nói sơ qua về tình hình của Gun Atthaphan.
"Nhưng ăn uống sinh hoạt không điều độ, cơ thể suy nhược nên mới bị ngất đi. Anh nên để tâm tới người ta một chút" Nói tới đây, Oabnithi hơi hắng giọng.
Off Jumpol ho khan, phóng ánh mắt hình viên đạn về hướng Oabnithi: "Người quen thôi, anh đừng suy diễn"
"Tôi suy diễn? Anh thử nhìn lại mình đi, chắc tôi quen anh mới một, hai ngày?" Oabnithi giễu cợt.
"Tôi là bác sĩ, cứu người là ưu tiên, bệnh nhân còn bị ngã trong bệnh viện của tôi, không sốt sắng sao được?"
"Bác sĩ Off Jumpol, bao nhiêu ngày người ta tới đây làm việc là bấy nhiêu ngày anh đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Đừng lấy lý do là bệnh nhân, tôi quen anh gần mười năm, anh mà nhìn bệnh nhân nào với đôi mắt đấy, tôi tắm gội sạch sẽ bế anh ngồi lên đầu ba ngày ba đêm" Oabnithi thấy bộ dạng Off Jumpol không tự nhiên khi nhắc tới bệnh nhân kia, khoái chí tiếp tục châm chọc hắn.
"Cho anh nửa phút rời khỏi đây, nếu không thì đừng trách tại sao lương tháng này chỉ còn một nửa" Off Jumpol với tay lấy báo cáo bảng lương vừa mới được gửi lên ở ngay bên cạnh, giả bộ rà soát tới tên Oabnithi.
"Được rồi, tôi đi được chưa? Bệnh viện của nhà anh nên anh cậy quyền thế chèn ép nhân viên có phải không? Sếp nhẫn tâm thế này, mai tôi đình công" Oabnithi lúc này mới chịu rời đi, trước khi ra khỏi phòng vẫn kịp nghe được câu nói của Off Jumpol.
"Nghe nói bệnh nhân nữ ở phòng 401 có quan hệ không tồi với bác sĩ Oab, anh đình công cũng được, để tôi chuyển hồ sơ cho bác sĩ Mond"
Off Jumpol mở lại kết quả xét nghiệm của Gun Atthaphan, cẩn thận kiểm tra lại các chỉ số, sau đó bấm nút gọi cho y tá.
"Để ý bệnh nhân Gun Atthaphan mới cấp cứu sáng nay, nếu cậu ấy tỉnh dậy, trực tiếp báo lại với tôi, tôi sẽ phụ trách bệnh nhân này. Còn nữa, tiền viện phí và các khoản phí điều trị không cần thu, lập biên lai gửi tới email của tôi là được"
Gun Atthaphan tỉnh lại đã là đầu giờ chiều, Tay Tawan đang ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh.
"Tỉnh dậy rồi à? Anh lấy nước cho em"
Gun Atthaphan nhận lấy ly nước Tay Tawan đưa tới, nhấc tay trái lên kiểm tra chỉ thấy cổ tay đã được băng bó, cảm giác đau nhức truyền từ cổ tay lên tới bả vai.
"Sao không cẩn thận tới vậy? Lại còn sinh hoạt không điều độ giẫn đến cơ thể suy nhược. Em mà không phải nằm viện, anh sẽ dắt em về cho bà nội đánh đòn" Tay Tawan ngồi bên cạnh trách móc.
"Anh mắng em đấy à?" Gun Atthaphan lại giở giọng làm nũng.
"Chả mắng thì sao? Hay lắm đấy mà định dỗi ngược lại anh? Người gì đâu mà ba mươi tuổi đầu còn để anh phải lo lắng thế này. Từ mai không cho làm việc nữa, ở nhà để mọi người chăm, thiếu tiền anh cho"
"Em không sao mà, tại mấy hôm vừa rồi có dự án mới nên em không có thời gian ngủ nghỉ nhiều. Bác sĩ bảo tay em thế nào rồi?"
"Bị giãn dây chằng, không nặng, một vài tuần là khỏi thôi. Nhưng em bị ngất, nên phải ở đây theo dõi một ngày, anh cũng đăng kí cho em làm kiểm tra tổng quát rồi"
Gun Atthaphan nghe qua liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như vừa trút bỏ một gánh nặng. Cũng may là tay trái, không làm ảnh hưởng quá nhiều tới công việc hiện tại.
Tay Tawan ở bệnh viện với Gun Atthaphan đến chiều tối mới trở về công ty. Anh muốn ở lại đợi Gun Atthaphan xuất viện nhưng cậu từ chối vì cảm thấy không cần thiết. Vả lại, bệnh viện còn có Off Jumpol, Tay Tawan nói chuyện bệnh tình của Gun Atthaphan với hắn xong cũng yên tâm hơn phần nào.
Trời đã về khuya, Gun Atthaphan trằn trọc trên giường nhưng không thể ngủ được, bèn quyết định nhờ y tá pha hộ một cốc cà phê rồi ngồi nhâm nhi trên xích đu trong khuôn viên.
Thái Lan đã vào mùa mưa, không khí ẩm ướt và bầu trời u ám chẳng có lấy một ánh sao.
Gun Atthaphan không thích mùa mưa, vì mưa làm tâm trạng cậu không tốt, cũng hiếm gặp được những buổi hoàng hôn đẹp lộng lẫy mà cậu say đắm.
Nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vị đắng từ đầu lưỡi tràn vào trong khoang miệng, cái mùi vị mà cậu từng phải dựa dẫm để có thể tỉnh táo sau những đêm dài mất ngủ. Gun Atthaphan chưa bao giờ thích cà phê, nhưng uống nhiều lại trở thành một thói quen khó bỏ.
"Muộn rồi đừng uống cà phê, uống cacao ấm đi" Một ly cacao được đưa tới trước mặt Gun Atthaphan, là Off Jumpol.
"Anh ngồi đây được không?" Hắn hỏi.
"Ừm"
Off Jumpol chậm rãi ngồi xuống phần còn lại của xích đu, cất ly cà phê sang phía hắn rồi dúi vào tay Gun Atthaphan ly cacao.
"Anh vẫn nhớ cơ à?" Gun Atthaphan nhàn nhạt hỏi.
"Ừ, có người từng bảo anh buổi tối chỉ nên uống cacao, uống nhiều cà phê không tốt cho sức khoẻ"
Gun Atthaphan uống một ngụm cacao nhỏ, vị ngọt vừa phải, đậm mùi cacao, rất hợp với khẩu vị của Gun Atthaphan, cũng rất giống những ly cacao mà cậu từng pha cho hắn.
"Ai rồi cũng khác nhỉ? Cacao rồi cũng bị thay thế bằng cà phê" Gun Atthaphan trầm ngâm nhìn ly cacao trong tay, từ tốn nói.
"Tay em sao rồi?" Off Jumpol nhìn xuống cổ tay được băng bó của Gun Atthaphan, định giơ tay kiểm tra nhưng lại chợt nhớ ra gì đó mà thu tay vào.
Gun Atthaphan trông thấy hành động của hắn nhưng cũng xem như không có gì mà chậm rãi trả lời: "Em đỡ nhiều rồi, không còn đau như lúc chiều nữa"
"Chuyện hồi sáng, cảm ơn anh nhé" Gun Atthaphan quay sang nhìn hắn.
"Không có gì" Off Jumpol lảng tránh ánh mắt cậu, dường như hắn cảm nhận được, trong ánh mắt kia chỉ le lói một tia cảm động, còn lại là sự lạnh nhạt mà hắn vẫn chẳng bao giờ muốn đối diện.
Gun Atthaphan thấy vậy cũng không nhìn hắn nữa, dựa lưng vào xích đu rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Off Jumpol đã rất lâu mới có cơ hội ở cạnh Gun Atthaphan như thế này, nhất thời không giấu được cảm xúc mà chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh, một hồi lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Em...còn giận anh không?"
"Bảy năm trôi qua rồi, cái gì phải quên thì cũng nên quên đi thôi" Gun Atthaphan thở dài.
"Chuyện năm đó, thực lòng, anh vẫn luôn nợ em rất nhiều lời xin lỗi" Ánh mắt nhìn về phía Gun Atthaphan có đôi chút trùng xuống, trong ngữ khí phảng phất sự ân hận cùng lúng túng của Off Jumpol.
"Lúc ấy em hai mươi ba tuổi, em sống ngần đấy năm mà chưa từng chịu khổ cực ngày nào. Vậy mà anh làm em tổn thương hết lần này tới lần khác, khiến em chẳng thể nhớ nổi mình đã vì anh mà khóc tới bao nhiêu đêm. Anh thử nói xem, em nên nhận bao nhiêu lời xin lỗi?"
Trước câu hỏi của Gun Atthaphan, Off Jumpol chỉ im lặng mà không biết phải nói bất cứ điều gì. Bởi vì hắn hiểu chính bản thân mình đã làm tổn thương Gun Atthaphan nhiều tới thế nào. Bao năm qua hắn vẫn luôn dằn vặt chuyện này mà chưa một lần dám đối diện với Gun Atthaphan, dù có nhớ mong cậu tới đâu hắn cũng chẳng có đủ dũng cảm để đi tìm.
Off Jumpol không phải người hèn nhát, hắn tiếp nhận rất nhiều ca bệnh nặng, cũng một mình điều hành một bệnh viện cả ngàn nhân viên, nhưng trong tình yêu, hắn cũng chỉ là một người đàn ông nhu nhược, mãi chẳng thể tìm cho bản thân một lối thoát.
"Anh nhớ không, lúc em nói lời chia tay, anh không hề níu kéo, còn dặn dò em phải tìm một người tốt hơn anh. Nhưng em không thích người tốt, người em thích lúc đó chỉ là anh thôi"
Gun Atthaphan quay sang nhìn Off Jumpol, đôi mắt rưng rưng hằn lên những tia đỏ, từng lời nói ra đều mang theo sự oán trách mà cậu đã kìm nén suốt bảy năm qua, tựa như mũi dao sắc nhọn găm thật sâu vào trái tim hắn.
"Anh xin lỗi. Thực lòng anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em. Lúc đấy anh còn rất trẻ, sự nghiệp bấp bênh, anh muốn bản thân mình cố gắng hết sức để em được sống hạnh phúc mà không phải chịu cực khổ"
Lời giải thích của hắn lại như giọt nước tràn ly, khiến Gun Atthaphan không thể kìm chế mà bật khóc, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp. Off Jumpol xót xa đưa tay lên muốn lau nước mắt cho Gun Atthaphan nhưng liền bị cậu gạt đi.
"Ích kỉ!" Gun Atthaphan cười nhạt.
"Anh chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân anh. Vậy còn em thì sao? Em có nói sẽ để anh phải cố gắng một mình? Em có nói sẽ không thể vất vả cùng anh? Em có nói sẽ rời đi khi anh chịu cực khổ?"
"Off Jumpol, em đến với anh vì điều gì? Anh có từng suy nghĩ đến chuyện đấy hay không? Bao nhiêu đêm em thức đợi anh bên bàn ăn nguội lạnh, anh có gửi cho em dù một tin nhắn hay không? Bao nhiêu lần anh tới trễ, em có trách móc anh dù chỉ một lời hay không? Em đã từng yêu anh thế nào, thương anh ra sao, em có cần phải giải thích lại với anh hay không?"
Gun Atthaphan vừa nói vừa nức nở khóc, trước mắt đã phủ một tầng sương khiến cậu không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt Off Jumpol ra sao, trong vô thức chỉ muốn bộc bạch hết tất thảy những suy tư đã kìm nén trong suốt thời gian qua.
Off Jumpol nhìn thấy bộ dạng Gun Atthaphan vừa tức tưởi khóc vừa trách móc hắn trước mặt, trong lòng trào lên cảm giác đau xót nhưng lại không thể làm gì. Hắn không thể ôm, cũng không thể lau nước mắt cho cậu. Giữa hai người bọn họ đã tồn tại một bức tường vô hình mà chính Gun Atthaphan đã dựng nên để hắn vĩnh viễn không thể bước vào.
"Anh xin..."
"Anh định xin lỗi em nữa à?" Lời hắn nói ra còn chưa hết câu đã bị Gun Atthaphan chặn ngang.
"Để làm gì hả anh? Dù anh có nói với em bao nhiêu lời xin lỗi, thì chúng mình cũng chẳng thể quay trở lại như ngày xưa nữa rồi"
Gun Atthaphan lấy tay áo quệt đi hai hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở, bình tĩnh nói chuyện với Off Jumpol.
"Chuyện qua lâu rồi, em đã không còn tức giận hay oán trách anh nữa. Lời xin lỗi của anh, em thực lòng không cần thiết phải nhận và...cũng không muốn nhận"
Nghe tới đây, Off Jumpol như nhớ lại điều gì, quay sang nắm lấy cổ tay Gun Atthaphan.
"Em...thật sự không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa à?"
Gun Atthaphan đối diện với ánh mắt của hắn, gằn giọng nói từng chữ thật rõ ràng: "Là anh, là em, không phải chúng ta"
"Off Jumpol, anh lại tới trễ, người ta đã đeo nhẫn cho em rồi"
Gun Atthaphan giơ bàn tay bị thương lên trước mặt Off Jumpol, ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út như dập tắt tất cả tia hy vọng trong hắn.
Off Jumpol buông tay Gun Atthaphan, sững sờ nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn rồi nhìn sang cậu, ánh mắt thất thần không sao diễn tả được thành lời.
Hắn còn biết nói gì nữa đây? Người hắn yêu thương nhất, người hắn mong mỏi từng ngày để được gặp lại, người ấy đã tìm được hạnh phúc mới, đã tìm được một người mang đến cho cậu cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tất cả những kỉ niệm mà hắn vẫn cố chấp bấu víu trong bảy năm qua, giờ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ đang thay nhau cào cấu vào trái tim hắn. Không đau, nhưng trống rỗng và tuyệt vọng.
Hoá ra là vậy, cảm giác mọi thứ trước mắt sụp đổ chỉ trong một tích tắc, khoảnh khắc hắn đã chờ đợi suốt bảy năm qua lại trở thành khoảnh khắc hắn muốn quên đi nhất trong cuộc đời.
Gun Atthaphan đã rời đi từ lâu nhưng Off Jumpol vẫn ngồi một mình ngây ngốc ở xích đu. Ly cacao đã nguội lạnh từ bao giờ, nhưng tình yêu của hắn thì không...
______
Khúc chẩn đoán các thứ này kia là tôi bịa ra sau khi tìm hiểu trên Google =))) bà nào học y khoa mà thấy cấn cấn thì xin thứ lỗi cho tôi nhóo huhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com