bốn
Đã hơn một tuần từ cái đêm mà hai người cãi nhau. Hôm nay Gun mới lấy hết dũng khí muốn xin lỗi anh người yêu mà quay về. Ngôi nhà của hai bọn họ vẫn vẹn nguyên như vậy. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, những bức hình chụp chung từ lúc họ bắt đầu quen nhau đến giờ đã được 5 năm. Bức tường phòng ngủ đã không còn đủ chỗ để treo hình đôi của hai người nữa mà đã tràn ra cả phòng khách, chỗ nào treo hay để được khung ảnh thì Off Jumpol sẽ liền trưng dụng để đặt hình hai người họ.
"Như thế này, mỗi lúc một trong hai chúng ta không có nhà thì sẽ đều cảm thấy không cô độc. Với cả mỗi tấm hình đều là kỷ niệm hết, anh không nỡ cất đi"- Off Jumpol đã nói như vậy mỗi khi cậu nói với anh về việc có quá nhiều hình của hai đứa trong nhà.
Gun đi vòng quanh ngôi nhà như để nhớ lại từng khoảnh khắc của hai người. Từng chỗ, từng góc đều chứa đầy những vui vẻ, những kỷ niệm của hai người. Nó thật quen thuộc nhưng sao lại lạnh lẽo thế này? Phải chăng đây cũng chính là cảm giác mà người yêu của cậu cũng từng phải trải qua khi trở về căn nhà này mà vắng đi bóng dáng của cậu.
Quay lại chiếc sofa quen thuộc mỗi khi hai người cùng nhau tranh giành chiếc điều khiển TV. Cậu thì thích xem phim còn anh lại luôn muốn xem thời sự. Tại sao cái thời sự lại chiếu đúng vào giờ vàng chiếu phim của cậu nhỉ? Đương nhiên cậu muốn xem trực tiếp chứ không muốn xem phát lại trên internet nên sẽ cố gắng dành quyền quyết định đối với cái điều khiển TV. Mà anh cũng đâu vừa, tìm mọi cách phân tán sự chú ý của cậu đối với cái điều khiển để rồi chiếm nó một cách tàn nhẫn.
"Papii~ không để cho em xem một chút được à?
Ngoan, anh thương, mai anh đi làm em ở nhà xem thoải mái không phải sao?
Nói như Papii vậy cũng nói, thế sao Papii không xem bằng laptop hay ipad của Papii đó, trả TV lại cho em, xin mua cái TV để trong phòng ngủ thì không chịu.
Chịu làm sao được mà chịu, cả ngày có mỗi buổi tối gần nhau, lại mỗi đứa 1 cái TV thì còn gì là cái gia đình nữa? Thôi không dỗi nữa, lại đây anh ôm cái nào, nhớ quá, thế em không nhớ anh à?
Nhớ thì nhớ nhưng phim thì vẫn phải xem chứ Papii~
Được rồi lại đây xem phim chung rồi hôn anh đi xem nào, mọi ngày anh về chưa tắm rửa gì đã nhảy bổ vào hít hà cơ mà, nay vì cái TV mà quên luôn cả anh hả?
Papii~~~~
Ừ, ừ lại đây nhanh lên, cục cưng của anh... nhanh nhanh nhớ hơi quá rồi"
Gun ngồi đó nhớ lại một trong những mẩu đối thoại đầy hạnh phúc giữa hai người rồi tự cười một mình. Không hiểu sao khi ở bên nhà New thì ngủ không nổi vậy mà mới về nhà mình một cái thì lại muốn ngủ ngay lập tức. Gun lười không dậy vào phòng ngủ mà nằm ngủ luôn tại sofa ngoài phòng khách. Ở trên sofa lúc nào cũng có gối và chăn mỏng mà Papii chuẩn bị sẵn cho cậu mỗi lúc hai người cùng ngồi xem phim.
"Hmmm, gối có mùi của Papii, thơm quá, Papii thật tốt...hihi" cậu chỉ kịp cảm thán một câu rồi cứ thế cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------
Lúc Off Jumpol về đến nhà đã là 10h tối. Tối nay đáng nhẽ hắn định về sớm để qua nhà New tìm người yêu bé bỏng nói chuyện nhưng lại bất chợt có cuộc hẹn đối tác quan trọng không thể bỏ nên đành gác lại chuyện với em người yêu bé bỏng sau vậy. Muộn rồi cũng không muốn làm phiền đến em.
Vừa bước đến cửa chính, Off chợt khựng lại. Linh tính mách bảo dường như có điều gì sắp xảy đến với hắn. Cửa nhà hắn đã bị mở, trước kệ giày là đôi Converse trắng hơi xỉn màu nằm lăn lóc. Mà người có mật khẩu nhà hắn không ai khác ngoài Gun- người yêu bé bỏng của hắn. Và người đi được đôi Converse trắng kia cũng chỉ có mình Gun.
"Không lẽ..."
Hắn bước thêm một chút, tim đập thình thịch giống như đi rình rập nhà người khác chứ không phải đang đứng trong chính căn nhà của mình. Và rồi, mọi thứ linh tính mách bảo hắn cuối cùng cũng trở thành sự thật. Người yêu bé bỏng của hắn đã trở về, nguyên vẹn, và đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa kia. Trong tay còn đang ôm lấy cái gối có hình vẽ của hai người.
Hắn tiến lại gần em, nhẹ nhàng giống như chỉ cần khẽ động một chút em sẽ biến mất không dấu vết như cái cách mà một tuần trước hắn phải chịu đựng. Từng chút một, từng chút một chạm khẽ lên gò má của em, mi em khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, em chép miệng một cái rồi mới dụi dụi đôi mắt phủ nguyên lớp sương mờ rồi nhìn chằm chằm người đối diện.
"Papii~..."
"Gun..."
"Papii~ em xin lỗi, đáng nhẽ Gun không nên như vậy, Gun nên nghe lời Papii, Papii là người lớn, sẽ luôn biết được điều gì không tốt đối với em, vậy mà, em lại khiến Papii buồn"- khi mà Off mới chỉ kịp mở miệng gọi một tiếng thì đã bị câu nói liên hồi của em chặn lại.
"Gun, bình tĩnh đã, nghe anh nói. Hai chúng ta đều sai, không nghĩ cho cảm xúc của người đối diện. Anh lo cho em nhưng lại không nghĩ đến điều đó khiến em tủi thân như vậy. Em vì anh mà làm rất nhiều thứ, anh lại không thể vì em mà suy nghĩ thấu đáo một chút. Anh xin lỗi, Gun."
"Không phải, Papii rất tốt, Papii đừng nói như vậy. Đừng nói xin lỗi em nữa có được không? Từ đêm đó, em rất sợ nghe câu xin lỗi của Papii, cũng rất sợ gặp lại hình ảnh anh quay lưng đi vào màn mưa như thế. Papii đừng đi nữa có được không? Đừng bỏ Gun lại có được không? Không có Papii em không biết sẽ sống như thế nào."
"Ừ, sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em muốn làm gì chỉ cần không tổn hại đến bản thân anh đều nguyện ý ủng hộ. Nếu như em vẫn còn đam mê với thiết kế, anh giúp em mở một nhãn hiệu thời trang của riêng em được không? Lúc ấy em sẽ thỏa mãn đam mê của mình, tự mình làm ra những sản phẩm mang tên mình, không phải rất ngầu hay sao?"
"Thật ạ? Papii nói thật chứ?"
"Đương nhiên là thật. Anh sẽ không gò bó em nữa, hai chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng. Chỉ cần em không tổn hại đến sức khỏe của bản thân, anh lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ em hết."
"Papii~ hơn một tuần qua em nhớ anh quá đi mất, sao Papii lại không ăn uống đầy đủ vậy? Cũng không nhớ cạo râu?"
"Anh cũng nhớ em, nhưng lại không dám tìm em, sợ em ghét anh. Cuộc sống không có em cũng chẳng còn có ý nghĩa gì với anh cả, vùi đầu vào công việc để bớt nhớ em đi thôi."
"Papii~ từ giờ về sau mình không xa nhau nữa nhé. Hơn một tuần qua em cũng đã nhận ra không có Papii em mới buồn, mới khó chịu. Còn có được ra ngoài hay không thì đều không quan trọng nữa."
"Ừ, nghe theo em."
"Nhưng mà, có phải Papii không thương em không?"
"Ai nói anh không thương em? Thằng New hả hay thằng Tay, để anh xử lý nó?"
"Không có, không ai nói hết. Em nghĩ vậy đó, nếu Papii thương em sao không đi tìm em?"
"Em nói anh gò bó em, anh biết được em ở nhà New lâu rồi, nhưng sợ đến gặp thì em sẽ trốn kỹ hơn không tìm được nữa, đến khi có đủ dũng khí muốn đến bắt em về trói lại bên anh thì đã thấy em ngoan ngoãn nằm ngủ trên sofa rồi, còn chưa kịp đi đón bắt nữa."
"Không phải vì em nhớ Papii sao? Giờ em trở về rồi, sẽ không đi nữa đâu. Papii cũng vậy, phải ở bên cạnh em nha"
"Ừ, anh thương em nhất mà..."
Khi hai người nọ đang ôm ấp hàn huyên tâm sự trên sofa. Người lớn hơn thì nửa nằm nửa ngồi, người bé hơn thì quấn lấy người lớn hơn như con gấu koala, tham lam hít ngửi mùi hương mà hơn một tuần này chỉ xuất hiện trong trí nhớ. Hai người họ đều không ai nói với ai câu nào nữa, cùng nhau im lặng thưởng thức khoảnh khắc ngọt ngào bất tận này.
Khi yêu nhau, hay có khúc mắc gì chỉ cần thành thật với nhau một chút, nói ra mong muốn của mình để đối phương biết và cùng nhau tìm hướng giải quyết tốt nhất. Đừng im lặng để dần dần hình thành khoảng cách vô hình giữa hai người, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ khiến tất cả không thể cứu vãn.
Hãy yêu hết mình khi còn có thể!
end.
--------------------------------------
"Người yêu bé nhỏ về rồi chứ hả? Ơn giời, tao cùng người yêu tao và toàn thể nhân viên cấp dưới đã được cứu rồi. Tạ ơn trời đất :))))"
"Mày vẫn còn sung sức lắm. Từ ngày mai tao nghỉ phép một tuần để bù lại khoảng thời gian vừa rồi với Gun. Báo cáo công việc đã gửi qua mail cho mày rồi, mai nhớ đi làm đúng giờ nhé bạn yêu."
"Cái gì? Ai'Off, Ai'Off. Tha cho taooooo điiiiiiiiiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com