2
- Cảm ơn anh.._Pewitk e ngại nhìn cậu.
- Đừng ngại, chúng ta giống nhau mà.
Pewitk nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn cậu, cô không hiểu họ giống như ở chỗ nào? Nhìn sơ qua cũng biết cậu là omega nhà quý tộc rồi, còn cô chỉ là một đứa thấp hèn.
- Vết thương cô thật sự rất nặng..làm sao lại thành ra như vậy?
- À..tôi bị anh trai bán cho một gã Alpha già, sau đó..gã ta đột quỵ chết. Người nhà gã vì thế mà quy tội cho tôi là kẻ giết người nên mới truy sát tôi như này..
Gun Atthaphan trợn mắt nhìn người con gái trước mặt. Mới gặp lần đầu sao lại kể hết mọi chuyện của mình cho người ta vậy!? Có phải là quá ngây thơ rồi không..Cậu thu lại ánh mắt của mình, nở nụ cười với Pewitk.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô cứ ở đây đi. Tôi phải về rồi.
Pewitk gật đầu vài cái rồi nhìn lên trần nhà, còn cậu tháo bỏ găng tay ra, cởi áo blouse vắt lên thanh treo. Quay sang định dặn dò Pewitk một cái liền thấy cô đã ngủ mất rồi.
- N-ngủ rồi sao..
Chậc lưỡi, xoay người hướng ra bên ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi khoá bên ngoài, phòng trường hợp xấu thì đồ đạt bên trong phòng khám vẫn an toàn.
- Haizz, ngày mai là tới rồi..
_
- Off!
Bà Wangji đứng trước cửa lớn chống hông, nhìn xung quanh rồi hét lớn tên con trai mình. Off Jumpol từ tầng 2 chạy xuống ôm theo cái balo lớn, mặt hoang mang nhìn xung quanh.
- Mày làm gì thế con?
- Ủa không phải xảy ra bạo loạn ạ..?
"Mày ngủ ít thôi, ngày mai đã là chồng người ta rồi đấy." _ bà Wangji vừa nói vừa đi đến rót cho bản thân cốc nước.
Off Jumpol đặt balo xuống, hắn chỉnh lại quần áo rồi quay sang nói với người làm mau chóng đi dọn phòng. Bản thân hắn quay sang cười với mẹ mình rồi đi lên thư phòng.
Cửa thư phòng mở ra, Off nhìn ra ngoài một cái rồi mới bước vào trong khoá cửa lại. Nhìn mớ hỗn độn bên trong phòng, giấy tờ đều bị hắn vứt thành đống, mực cũng đổ đầy ra bàn. Từ khi nào mà hắn trở nên bầy hầy như này.
"Hay là lát gọi người lên dọn?"
"Ơ mà không được, nếu gọi người lên thì chúng nó sẽ nghĩ mình ở dơ."
"Thôi tự dọn."
Nói xong liền hì hục mà dọn dẹp thư phòng, hắn bình thường hiếm khi dọn dẹp chỗ này nhưng khi nãy nghe mẹ nhắc đến ngày mai là hôn sự của hắn và thằng nhóc con nhà ông chủ Jang liền lên dọn dẹp. Không hiểu vì lý do gì nhưng hắn không muốn bản thân để lại ấn tượng xấu với người chồng nhỏ nhắn bất đắc dĩ này.
_
"N-năm giờ sáng!"
Ông chủ Jang nhìn cậu rồi cười, ông chỉ sắp xếp cho mọi thứ tiện lợi hơn. Phù hợp với chỉ tiêu làm việc của cậu và mọi người trong gia đình. Chưa kể, lần này là gã đi đứa con cưng của mình nên ông càng muốn gả đi nhanh. Nếu không..ông sẽ không nỡ gả nữa mất!
"Bây giờ con ngủ được rồi, ba giờ sáng mai người làm sẽ chuẩn bị sửa soạn cho con rồi năm giờ nhà bên đó sẽ qua rước con về."
"Nhưng mà giờ đó không phải là sớm quá hay sao ba?"
"Sớm thì có thời gian để con và chồng con làm quen nhau."
"Nhưng mà.."
"Không nhưng nhị gì cả, vào trong đi."
Dù bất mãn nhưng cậu không thể làm gì được, lúc chiều còn tưởng bản thân sẽ được ung dung thêm một ngày nhưng ai mà có dè..Ngày tháng hạnh phúc sắp biến mất rồi! Cuộc sống hôn nhân, chưa bao giờ là ổn mà..Mặc dù cậu chưa từng trải qua nhưng cậu có kinh nghiệm.
Thấy ghê hông?
Warut đem chậu nước rửa mặt vào phòng cho cậu, quỳ hai chân xuống ôm lấy chân của cậu chủ, trưng ra bộ mặt uất ức.
"Hức..ngày mai cậu của em đã thuộc về người ta..cậu không ở đây, chắc em buồn, em nhớ cậu lắm..hức.."
"Bớt xạo đi, ngày mai mày cũng theo cậu về đó."
"Ủa có hả?"
Warut nhìn cậu chủ của mình, thấy cái gật đầu chắc nịch của cậu liền xụ mặt. Ôm lấy chậu nước ra bên ngoài mà không nói tiếng nào. Gun Atthaphan bày ra vẻ mặt đã quá quen thuộc. Nằm xuống chiếc giường của mình, đây là lần cuối bản thân được ngủ trên nó, không biết khi nào mới được ngủ lại.
Người ta nói một khi gả đi là không thể nào quay về lại nhà. Gia đình chồng luôn luôn hà khắc với con rể, con dâu. Sẽ chỉ thương cháu mà không thương con. Gun Atthaphan chỉ nghe thôi đã sợ rồi, lỡ mà cậu rơi vào trường hợp vậy chắc ôm đồ chạy về phòng khám mất.
"Ôi thôi, ngủ thôi!"
_
4 giờ sáng - nhà Adulkittiporn
"Cái gì vậy trời, đứa nào may bộ đồ này vậy..?"
Off Jumpol nhìn bản thân trong gương chỉ biết ôm mặt lắc đầu. Tại sao bộ âu phục này lại ôm người như vậy chứ? Biết là dáng người hắn rất đẹp nhưng con người thì phải biết khiêm tốn, hắn không muốn bản thân bị cướp mất trước khi đến nhà chồng nhỏ đâu.
"Nhưng mà..công nhận là mình rất đẹp, được rồi thôi đi à nhầm đi thôi!"
Gun Atthaphan bên này đang ngủ bị lôi dậy, cậu thấy bản thân đã được thay quần áo. Đầu tóc cũng được chải gọn, nhưng mà là ai đã thay quần áo cho cậu! Có phải người đó thấy hết cơ thể ngọc ngà của cậu rồi không!?
"Cậu hai! Mau ra ngoài, người ta sắp đến rồi trời ơi." _Warut hí hửng chạy nhanh vào trong.
"Warut.."
"Dạ?"
"Cậu đào hôn được không?"
_
"Không được, tuyệt đối không được!" _Warut cật lực lắc đầu.
Gun Atthaphan thở dài, cậu chán nản nhìn lại căn phòng bản thân ở gần ba mươi năm một lần nữa. Đứng dậy, xỏ chân vào đôi giày, chỉnh chu lại bộ vest trên người mình.
"À cậu..em không được theo cậu đến đó."
"Cái gì cơ!?"
Vốn dĩ tưởng bản thân sẽ có người bầu bạn khi về đó nhưng giờ đây Warut lại không thể đi cùng. Tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh.
"Nhưng mà sẽ có người thay thế em."
"Ai thay thế được chứ.." _ mang theo tâm trạng bất lực, Gun Atthaphan nói.
Warut định nói nhưng lại sợ khi nói ra khiến cậu chủ tức giận, liền do dự mà không nói rõ ra. Gun Atthaphan đợi mãi không thấy câu trả lời liền bực dọc quay ra nhìn lấy Warut.
"Rồi sao không nói?"
"Dạ..lúc khuya, con ra xem phòng khám thì phát hiện có người đang đập cửa từ bên trong ra nên là con mở khoá cho họ.."
"Ủa khoan, ý mày là người thay thế là cô gái ở trong đó..?"
Warut gật đầu, nó không thể đi vì nó Alpha còn cậu chủ là Omega nên sẽ gây ấn tượng xấu đối với nhà bên kia. Vì thế, nó quyết định đem Pewitk từ phòng khám về để thay thế bản thân nó chăm sóc cho cậu chủ.
"Ba cậu đồng ý à?"
"Vâng ạ, ông chủ còn rất hài lòng với Pewitk ấy."
"Rồi mày biết Pewitk là gì không..."
"Thì là Omega chứ gì nữa, cô ta không thể nào là Alpha được..à không, cũng có thể là Beta.."
Gun Atthaphan trưng ra vẻ không hài lòng với Warut, chưa bao giờ cậu muốn đánh nó như bây giờ cả. Chính cậu còn chưa chắc chắn Pewitk là gì, chưa kể cả hai còn chưa thân thiết thì làm sao mà hầu hạ, bầu bạn cho được?
"Cậu nên ra ngoài..mày qua đỡ chứ cậu đi hết nổi rồi Warut.."
"Dạ."
_
Khác với không khí bên trong phòng của Gun Atthaphan thì ở ngoài phòng khách là không khí náo nhiệt, toàn nghe tiếng cười đùa của những trưởng bối hai bên gia đình. Ông Wangji và ông chủ Jang rất hợp ý, nói câu nào ưng câu đó.
Cùng lúc đó, con trai cả là Tay Tawan đi đến bên cạnh nhân vật chính là Off Jumpol. Anh đưa cho hắn cốc rượu, tâm tình vui vẻ mà nói chuyện.
"Chăm sóc em trai tao đàng hoàng đấy."
"Ờ, nhưng tao nói trước là em mày không phải gu tao. Gu tao là phải dễ thương."
"Thì tùy mày thôi, em tao mà có chuyện gì tao không để yên đâu."
Off Jumpol và Tay Tawan là bạn đồng niên, cả hai học chung trường lúc nhỏ nên có thể tính là thân thiết. Off Jumpol hắn chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân lại đi cưới em trai của bạn mình cả. Muốn hành cho người ta đau khổ bỏ về cũng không được rồi.
"Đây đây, con trai tôi ra rồi này." _ ông chủ Jang đứng dậy đi đến bên cạnh Gun Atthaphan.
"Off, đến đây nhanh." _ ông Wangji lên tiếng gọi con trai mình đến.
Thái độ của cả hai đều không mấy hài lòng, còn không thèm nhìn lấy mặt đối phương. Đợi đến lúc hai ông thông gia lên tiếng thì cả hai mới bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.
Gun Atthaphan hôm nay mặc bộ vest trắng hồng, cùng tone với Off Jumpol. Gương mặt đáng yêu đang trang điểm một cách tỉ mỉ khiến cho cậu trở nên xinh đẹp hơn thường ngày. Off Jumpol hắn không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn thì chỉ có mà bị hớp hồn, chỉ có điều hắn luôn cảm thấy cậu có chút quen mắt.
"Nào nào, hai đứa mau đến đó thắp nhang cho ông bà."
Gun Atthaphan gật đầu với hắn, rồi quay sang cười với ông Wangji. Off Jumpol hắn đơ cả người ra, mẹ nó khi nãy còn hùng hổ bảo cậu không phải gu mình thế mà bây giờ xem ai đang bị người ta hớp cả hồn đi mất kìa.
Cả hai tiến đến bàn thờ tổ tiên, đốt hai nén nhang vái lạy rồi cắm vào lư hương. Xong xuôi, Off Jumpol nhanh chí đứng gần lại nhường chỗ cho ông chủ Jang phát biểu.
_
"Nào nào, con trai ta từ giờ đã thuộc về con rồi. Chăm sóc nó tốt đấy."
"Dạ vâng, con biết rồi ba."
Chẳng biết từ khi nào chữ "ba" nó lại thuận miệng Off Jumpol đến thế. Trên gương mặt hắn còn là vẻ tươi cười khác hẳn lúc hắn bị ba mẹ ép cưới cậu, đến nỗi ông bà Wangji còn phải sốc trong lòng.
"Rồi, lên xe đi con..lâu lâu nhớ về thăm ba đấy."
Ông chủ Jang quay sang nói với Gun Atthaphan, ông nghẹn ngào nhìn cậu. Dù như nào thì đây cũng là con trai cưng của ông, lúc trước thì cầu mong cho có mối gã đi nhưng giờ ông lại có chút không nỡ. Vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, cũng đâu phải là không được gặp lại nữa nhưng thứ cảm giác buồn khó tả đó vẫn xuất hiện.
"Ba ở nhà nhớ chú ý sức khỏe, có gì bảo Warut đến báo cho con. Con đi đây."
Pewitk đứng ở sau từ nãy giờ cũng đi đến bên cạnh cậu, cô quay sang chấp tay vái ông chủ Jang rồi đi theo cậu ra bên ngoài. Off Jumpol đi bên cạnh cậu, lâu lâu lại ngó nhìn xem cậu có khóc hay không. Phản xạ tự nhiên thôi chứ hắn không thèm quan tâm đâu.
Cửa xe mở ra, Pewitk lên ghế phụ rồi còn Off Jumpol và Gun Atthaphan thì ngồi ở ghế sau. Đoàn xe ở phía sau cũng đã đầy đủ bắt đầu lăn bánh trở về nhà Adulkittiporn.
Ánh mắt cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Chẳng biết khi nào bản thân cậu mới được về đây thăm ba.
_
Xe dừng lại trước cổng dinh thự Adulkittiporn. Pewitk mở cửa xuống trước, cô nghiêm chỉnh đợi Gun Atthaphan xuống. Bản thân cô cũng là lần đầu làm người hầu như này, nhưng vì người này đã cứu mạng cô thế nên sao cũng được.
"Từ từ đã, theo lý thì em phải đợi tôi xuống trước đã." _ Off Jumpol thấy cậu chuẩn bị mở cửa xe liền nhẹ giọng nhắc nhở, gia đình cậu thì không sao nhưng xung quanh vẫn còn khách dự tiệc.
Chỉ đành thu tay lại, cậu nhìn hắn bước xuống xe liền thở phào. Lúc nãy ngồi cùng hắn cả buổi khiến cậu thở không nổi, đây chẳng phải thằng cha hôm trước bị cậu chửi bên kia bờ sông sao!? Thế tại sao hắn lại là chồng của cậu! Đúng là ý trời mà.
Đưa bàn tay ra với ý định mở cửa xe, nhưng lần này cửa xe lại tự mở ra. Off Jumpol đưa bàn tay to lớn của mình ra, chỉ đợi cậu đặt tay lên rồi cùng nhau vào lễ đường. Chần chừ với ý định tự thân đi vào nhưng ngó ra lại thấy toàn khách nên chỉ có thể thuận theo ý hắn.
Pewitk đi phía sau cậu, bên cạnh cô là Likap, nam hầu của Off Jumpol. Là một Alpha.
Cặp đôi nam nam tay trong tat bước vào cùng bộ âu phục trắng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bữa tiệc cưới này chỉ đơn giản có vài vị quen biết với gia đình Adulkittiporn, không đông như những tiệc cưới khác. Như vậy cũng đỡ ngại ngùng hơn.
Có vài người bị sốc trước Omega của Off Jumpol, họ chỉ nghe được là con trai út của nhà giàu xứ xa - Jang A nhưng không ngờ lại là một Omega lặn, xinh đẹp lại trông tài giỏi. Đứng cạnh con trai cả của gia đình Adulkittiporn cực kỳ xứng đôi.
Bả Wangji từ bên trong chầm chậm đi ra, sáng sớm chồng bà đi rước chàng dâu về nhà còn bà phụ trách tiếp đãi khách khứa.
"Chao ôi, hai đứa về rồi. Mau, mau cùng ba mẹ tiếp khách."
Bà khoác tay chồng mình dẫn đầu đi trước, hắn thấy vậy liền bỏ bàn tay đang nắm lấy tay cậu ra. Nhẹ đưa cánh tay mình ra, ho nhẹ một cái. Gun Atthaphan nhướng mày rồi hiểu ngay, cậu khoác tay theo ý hắn. Cả hai nhanh chóng theo ba mẹ tiến vào tiếp đãi khách.
Pewitk và Likap đứng ở một góc khác, cô nhìn Off Jumpol từ khi xuống xe đến tận bây giờ với một ánh nhìn kỳ lạ.
"Này.." _ cô khều chàng trai đứng bên cạnh mình.
"Hửm?"
"Cậu chủ của cậu không phải Alpha phải không?" _ cô nhẹ giọng hỏi.
Likap nhìn cô khó hiểu, anh ngó nghiên ngó dọc xem người cô nói là ai. Pewitk khó chịu nhìn anh, tự nghĩ xem người này có phải bị điên hay không?
"À rồi, ý cô là cậu Jumpol?"
Pewitk gật gật, Likap ngó nghiêng xung quanh rồi ghé vào tai cô nói.
"Không phải Alpha."
"Đấy, biết ngay." _ Pewitk nghe được câu trả lời liền dừng ngay ánh mắt của mình trên người Off Jumpol, chuyển sang cậu chủ mới của mình.
"Cậu Jumpol là Enigma, cấp cao đấy nhá."
"Thật á?"
"Thật chứ!"
"Thế khổ cậu chủ của tôi rồi..Haizz."
_
Tiếp tới lui cũng đã qua giờ trưa, Gun Atthaphan thắm mệt nhưng vẫn trưng ra bộ dạng tươi cười. Thêm lúc nãy cả cậu và Off đều bị bắt uống hết mấy ly rượu. Chả biết này là rượu gì nhưng nó quá tửu lượng của cậu, giờ đây đầu óc có chút choáng.
Nhân lúc đang ngồi ở bàn với ba mẹ và vài người bạn, cậu khều nhẹ vai hắn. Off Jumpol không quay đầu sang chỉ là hắn hơi nghiên người sang để nghe cậu nói, hành động này của hắn khiến cậu có chút ngượng ngùng.
"Tôi..tôi cảm thấy hơi choáng.." _ Gun thủ thỉ vào tai hắn.
Off Jumpol nghe vậy liền quay sang cười với mọi người một cái, tay hắn ở sau lưng khẽ ôm lấy eo của cậu.
"Mọi người nói chuyện vui vẻ nhé, Gun hơi mệt nên con đưa em ấy đi nghỉ trước ạ."
Nhận được sự đồng ý của ba mẹ và mọi người trên bàn, hắn và cậu đứng dậy. Chỉ là quả thật đầu óc cậu giờ đây choáng váng, hắn phải dìa cậu vào bên trong. Bà Wangji nhìn thấy vậy liền nở nụ cười hài lòng.
_
Cửa mở ra, Off Jumpol trực tiếp bế cả người cậu lên nhẹ nhàng đặt lên giường. n cần cởi bỏ đôi giày nặng trĩu kia cho cậu.
"Em vẫn ổn chứ?"
Gun Atthaphan gật đầu, giờ nếu nói không ổn thì ai biết được hắn sẽ làm gì. Chỉ đành gật đầu cho qua vậy, dù gì cũng chỉ là hơi choáng do rượu thôi.
"Nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài tiếp khách nữa. Có gì em gọi người hầu là được."
Hắn đứng dậy, nhìn cậu một cái rồi đi ra cửa. Chần chừ chưa muốn đi, hắn vẫn quay vào nhìn cậu.
"Nếu..thật sự không ổn, em nhớ bảo người hầu ra gọi tôi."
_
Enigma ( theo google ) : kiểu giới tính hiếm hoi nhất mà một người có thể thể hiện. Một Enigma là Alpha của Alphas và được cho là một huyền thoại vì độ hiếm. Sở hữu đặc điểm sinh học giống hệt Alphas, mặc dù mùi hương của họ không thể bị chế ngự ngay cả bởi một Omega ở nhiệt độ cao. Enigma cũng có thể chống lại sự kêu gọi của Omega khi bị nhiệt, không giống như Alphas sẽ xâm nhập vào đường ăn uống của chúng nếu chúng ngửi thấy mùi pheromone của Omega.
Off Jumpol là một Enigma ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com