Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/05/

Giống như câu chuyện cổ tích, có kể bao nhiêu lần thì vẫn một cái kết, tình yêu anh dành cho em dù có qua bao năm cũng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Vì em là duy nhất trong trái tim anh.

Em còn nhớ không, vào ngày nắng đẹp dịu dàng.

Khi ấy, em vẫn là em, bé con với nụ cười tỏa nắng. Nụ cười em đẹp đẽ như cái cách duyên phận mang em đến bên anh.

Anh vẫn là anh, con người cô độc, cục tính và chẳng mấy hoà đồng.

Hai ta như hai thế giới hoàn toàn đối lập, em là nắng mai lúc nào cũng rực rỡ còn anh là màn đêm tĩnh mịch đầy âm u.

Còn nhớ khi đó, Jumpol anh luôn cự tuyệt cái nắm tay của em, còn bày ra bộ mặt sắp đánh người với em, thế mà bé con vẫn cứ cố chấp, rồi lại cười vui vẻ đến má lúm đồng tiền cũng xuất hiện khi anh chán nản mà đầu hàng.

Anh luôn tỏ ra rất khó chịu khi có ai đó bảo rằng hai ta có quan hệ trên mức bạn bè, khi ấy em chỉ cười hiền mà nhìn anh. Chắc hẳn em đã rất buồn đúng không? Thật xin lỗi em, bé con của anh.

Em còn nhớ lúc em gọi anh là "Papi" không? Anh đã cực kì ghét bỏ cách gọi thân thiết đầy tình cảm em dành cho anh đó. Mãi đến sau này anh mới ngộ ra rằng, chỉ khi thật sự yêu thương thì con người ta mới gọi nhau bằng những cái tên chỉ thuộc về riêng họ. Nghĩ lại lúc ấy anh thật đáng ghét em nhỉ?

Lại thêm em lần đầu tiên ôm chầm lấy anh, hôn hôn nơi cổ, anh thật sự đã nổi giận đấy. Anh không hiểu tại sao em làm như vậy, rõ ràng chúng ta đều là hai người con trai đầu đội trời chân đạp đất. Để rồi đành bất lực mặc cho em muốn ôm thì ôm, muốn hôn cứ hôn.

Ngày qua ngày, em cứ như chiếc bóng nhỏ lặng lẽ lúc nào cũng theo sau anh, đôi lúc lại nghịch ngợm muốn được anh chơi cùng, những lúc như thế Jumpol lại cảm thấy Atthaphan thật phiền phức. Rồi bỗng một ngày anh giật mình nhận ra, từ khi nào bản thân đã không còn đơn độc nữa.

"Nếu không thay đổi em sợ em ấy sẽ rời đi."

Phải chăng ông trời xót thương nên mới mang em đến bên anh, vậy mà anh lại ngu ngốc suýt chút làm vụt mất cơ hội được có em bên đời. Như ánh sao nhè nhẹ tỏa sáng trên bầu trời vốn dĩ u tối, như cầu vồng đẹp đẽ xuất hiện sau cơn mưa, em dùng sự dịu dàng và bao dung để đối đãi với anh.

Không biết từ khi nào, anh đã quen thuộc với cái tên "Papi" mà em dành riêng cho Jumpol này, nó làm anh tin rằng anh có vị trí đặc biệt trong tim em, quen thuộc đến nỗi sẽ hết sức ngạc nhiên cùng lạ lẫm với tên thật của chính mình khi em gọi anh là "P' Off".

Từ khi nào anh lại cảm thấy thì ra được nắm tay cũng không quá tệ, hình ảnh tay lớn đan tay nhỏ kia cũng đặc biệt hoà hợp. Chẳng hiểu tại sao anh khi ấy lại cự tuyệt em lạnh lùng đến vậy, thật muốn quay trở về thời điểm đó mà dạy dỗ bản thân một trận. Nhưng quá khứ đã là chuyện không thể thay đổi, hiện tại anh đành ngại ngùng lấy lí do đường đông đúc để quang minh chính đại nắm chặt tay em, dù xung quanh đó chẳng có mấy chiếc xe.

Ấy vậy mà ta cũng đã bên nhau hơn 5 năm rồi em nhỉ? Nhìn lại khoảng thời gian đó, vui vẻ hay buồn bã, đau khổ hay hạnh phúc đều trải qua cùng nhau.

Chẳng khác gì so với trước đây, em vẫn là em, bé con tinh nghịch, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Anh đã không còn là anh của ngày tháng ấy.

Jumpol của năm 24 tuổi là Jumpol ngông cuồng, ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Jumpol của năm 30 tuổi đã trưởng thành và điềm tĩnh, biết sống tốt đẹp hơn từng ngày, đặc biệt là không còn đơn độc nữa, đã có người nguyện ý cùng anh đồng hành trên con đường tương lai sắp tới.

Atthaphan chắc hẳn phải mạnh mẽ lắm mới có thể kiên trì cùng nhẫn nại chờ đợi, bao dung cho con người xấu tính luôn làm em buồn. Vậy mà em chẳng hề bỏ mặc hay buông tay Jumpol dù chỉ một phút giây. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu như không có em, anh sẽ thế nào. Một lần nữa, cảm ơn em, bé con.

Có em bên mình, như được tiếp thêm sức mạnh, anh không còn phải sợ hãi đơn độc nữa, mưa to gió lớn đều tránh sang một bên nhường chỗ lại cho hạnh phúc ấm êm nơi này.

Không hứa bên nhau mãi mãi, chỉ muốn bên nhau dài lâu. Hy vọng được cùng em đi qua một lần rồi lại một lần 30 nữa, hy vọng được cùng em đi đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com