Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/09/

*Reng... reng....*

Chưa để điện thoại kịp vang lên hồi chuông thứ ba, người bên kia đã bắt máy.

"Anh đây."

"Ha lổ Papii, anh đang làm gì vậy? Giọng anh nghe có vẻ vừa mới ngủ dậy, là em đánh thức anh hả?"

"Không có. Anh cũng định dậy rồi."

"Sao nay lại ngủ sớm thế? Công việc nhiều lắm hả? Nghe giọng Papii có vẻ mệt mỏi."

"Cũng một chút. Em đã ăn tối chưa?"

"Gun ăn rồi. Còn Papii?"

"Anh cũng ăn rồi."

"Vậy hả. Papii có muốn ngủ lại không? Lúc nãy là Gun tưởng Papii chưa ngủ nên mới điện."

"Không sao. Anh cũng không buồn ngủ nữa. Nay em thế nào? Công việc có mệt lắm không?"

"Gun bình thường nha. Mà để Gun kể cho Papii nghe. Có chuyện này vui lắm. Hôm nay ở công ty á..."

————

Như một thói quen, hằng ngày sau khi tan làm về đến nhà, Atthaphan sẽ dành cỡ 2 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ để gọi điện cho Jumpol, kể cho anh ấy nghe tất cả những chuyện mà mình gặp phải trong ngày, từ chuyện vui vẻ nho nhỏ đến chuyện làm bản thân cậu không vui, tất tần tật đều được Jumpol nghe kĩ càng không sót một câu nào, lại còn luôn vì sự đáng yêu của Atthaphan mà nở nụ cười chứa đầy sự cưng chiều. Trong mắt Jumpol, có lẽ cả đời này Atthaphan vẫn cứ mãi là một đứa trẻ cần được yêu thương và dỗ dành, mà anh lại là người sẵn lòng làm chuyện đó.

Jumpol và Atthaphan yêu nhau từ thời cả hai vẫn còn là những cậu sinh viên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Ngày đó khi Jumpol đã là chàng sinh viên năm ba thì cậu nhóc Atthaphan chỉ mới vừa chập chững bước chân vào con đường đại học.

Là duyên phận mang hai người họ đến với nhau.

Nếu như vào ngày hội của trường đại học hôm ấy, Atthaphan nhỏ nhắn không phấn khích đến nỗi chẳng thể nào đứng yên thì sẽ không đụng trúng đàn anh trên mình hai khoá.

Nếu như cái chạm lướt qua của Atthaphan không vô tình cướp đi cả trái tim của chàng thiếu niên năm ba chẳng thiết tha gì với ngày hội của trường đó, thì chắc sẽ chẳng có chuyện tình đẹp đẽ nào xuất hiện.

Rồi không biết từ khi nào, không khoa trương không màu mè, họ cứ lặng lẽ bên nhau đến nay cũng đã hơn 10 mùa nắng hạ. Bạn bè thân thiết đều rất ngưỡng mộ hạnh phúc của hai người. Có người nói hai người sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau, khi ấy Jumpol lại nhìn Atthaphan mà cười nhẹ, ánh mắt cũng ôn nhu thêm vài phần.

Duyên phận vốn là thứ kì lạ đến như thế. Nếu hôm đó con người nổi tiếng với tính khí khó ở, ghét ồn ào như Jumpol bỏ về trước thì sẽ chẳng có đứa nhóc nào có cơ hội đụng trúng vào người anh, cũng sẽ chẳng có đứa nhóc nào để anh yêu thương cùng dung túng bằng cả tính mạng như ngày hôm nay. Giờ nghĩ lại, Jumpol còn phải thành khẩn đối với duyên phận mà nói hai từ "cảm ơn".

Tuy hiện tại hai người là vì công việc mới tạm thời xa nhau nhưng tình cảm vẫn nồng đậm như thuở mới vừa yêu. Cả hai đều hiểu đối phương là vì mình, là vì mối quan hệ này mà có bao nhiêu phần cố gắng. Jumpol và Atthaphan là thật lòng thật dạ trân trọng mối tình này, từ lâu đã xem đối phương còn quan trọng hơn cả bản thân mình, xem đối phương như là máu thịt, một khắc cũng chẳng nỡ rời xa.

Chỉ cần là Jumpol, có khó khăn mấy Atthaphan cũng chẳng ngại.

Chỉ cần là Atthaphan, Jumpol nguyện cả đời này dành cho cậu sự ngoại lệ duy nhất trong trái tim anh. Có được cậu chính là có được cả thế giới. Anh muốn chở che cậu bằng tất cả khả năng của mình, dù cho có sức cùng lực kiệt Jumpol cũng vĩnh viễn sẽ không nói câu "anh không thể".

Chỉ cần đủ yêu thương cùng tin tưởng thì khoảng cách địa lý có là gì. Tình yêu của hai ta chẳng phải là thứ có thể dễ dàng bị ảnh hưởng.

Atthaphan dù là có ở nơi tận cùng của trái đất đi chăng nữa, Jumpol cũng nguyện ý ngược đường ngược nắng mà đến bên cậu. Vì đơn giản trái tim trong lồng ngực Jumpol chỉ đập vì một người duy nhất, vì Atthaphan, vì thế giới nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com