Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Off Jumpol một người tự gây dựng cơ ngơi , trong giới thượng lưu thông ai là không biết tới thiếu gia Adulkitiporn, nổi tiếng không sợ gì cả . Dựng lên được một sự nghiệp giúp hắn ta có được một chân đứng trong xã hội , và hơn hết hắn không ngại hành hạ bất kì ai làm ảnh hưởng tới hắn

Hắn không làm sai trái bất kì điều gì vì hắn là luật , trong giới ăn chơi máu mặt đến cả xã hội đen cũng phải biết đến cái tên của hắn. Nhưng bất kể là như thế nào Off Jumpol cũng phải đề phòng vì rất dễ bị rình rập bị đạp đỗ lúc nào không hay. Nổi tiếng với sự lạnh lùng không ga lăng với bất kì cô gái nào , nhưng lại được cái cô em xinh tươi xếp hàng dài chờ đồng ý

Không giỏi cưa đổ bất cứ ai ,không cần làm gì cũng tự có người tìm tới dâng hiến thân cho nhưng tiếc thay lại không được chú ý tới . Off Jumpol tập trung cho công việc , muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo và không có bất kì điều gì cản trở làm khó được hết . Nếu ai cản trở thì chỉ có một con đường là CHET

Anh ta nắm chặt tài liệu bấu chặt mặt tỏ ra sát khí nặng nề , lập tức vứt mạnh xuống sàn. Cậu nhân viên trở nên rùng mình , cúi đầu xuống im lặng nhặt tờ giấy lên

" Cút đi ra ngoài mau "

" Dạ .. vâng tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay "

Cậu nhân viên khiong khỏi hoản sợ khi Off Jumpol tức giận lên như vậy , ánh mắt hắn ta nhìn cậu như thể sẽ giết chết cậu ngay lúc nào

" Má nó thật , tao mà biết đứa nào làm lộ thông tin của công ty cho đối thủ thì chết với tao "

Hắn móc trong túi ra một chiếc điện thoại siết chặt lấy nó gọi cho bạn của hắn ta

" Alo sao thế thằng bạn dà?? "

" Tay Tawan , Mày có thể nào điều tra giúp tao được không? Công ty tao hiện bị lộ những thông tin quan trọng hình như đang nuôi phải nội gián rồi "

" Được thôi , tao sẽ giúp mày tao sẽ cho người giúp tra ra thủ phạm "

" Kì này tao không tha cho nó đâu , đụng tới Off Jumpol ta đây thì không có đường mà sống "

Tay Tawan là người bạn thân từ lúc nhỏ của Off Jumpol lớn lên cùng nhau , cùng nhau gây dựng sự nghiệp lớn vững mạnh . Tay không thua kém gì Off Jumpol cả, độ nổi tiếng cũng không thể khinh thường được . Đôi bạn thân này đi với nhau người ta phải công nhận hai từ " Quyền lực "

Nhưng ấy mà tính của Tay Tawan lại có vẻ hiền lành tốt tính hơn , không giống như lời đồi thổi lắm nhưng mà hắn cũng thích dày vò người khác nếu đụng tới người thân

Kể lại diễn biến trao bánh

Vò đầu xem lại đống tài liệu , hắn lại nhớ tới cậu Gun Atthaphan cậu nhóc ấy đã cho hắn bất ngờ. Khiến hắn có chút gì đó gọi là rung động chăng? Hắn không kì thị gì , cả trai lẫn gái nếu hợp hắn sẽ thích . Quả nhân vài hôm trước khi hắn đi về với sự mỏi mệt trong người

Tắm rửa sạch sẽ xong hắn đã lao mình vào công việc thêm một lần nữa , hắn biết Gun đã về từ sớm nên cũng không ngó ngàng gì . Mong sao có duyên hai người lại tiếp tục gặp được nhau , ấy mà cơ duyên lớn như thế cho hắn một bất ngờ khác

Kiểm tra đống tài liệu trên bàn , sổ sách lục tung cả lên đầu óc không thư giản nổi . Sức chịu đựng có giới hạn nhưng hắn không thể nào chịu thua được trước công ty của đối thủ? Việc gì phải thua chứ hắnn ta trước gì làm gì thua ai , chỉ có chính họ bại trận trước Off Jumpol mà thôi

Tiếng gõ cửa vang lên , hắn miễn cưỡng cho vào

Quản gia im lặng bưng dĩa bánh vào đặt trên bàn . Hắn nhíu mày nhìn quản gia , bộ quản gia không biết trước giờ Off Jumpol đây không thích được làm phiền khi đang làm việc

" Sao lại đem vào làm gì tôi đâu cần? "

" Thưa ông chủ , này là của cậu nhóc hôm bữa ngài đem về , cậu ấy dặn tôi là đem cho ngài ăn vì đây là bánh do chính cậu ấy làm ạ " quản gia đáp

" Gun Atthaphan gửi cho tôi hửm? Thật sao "

" Dạ vâng ạ , lúc chiều cậu ấy tới nhưng không gặp ngài nên đã nhờ tôi đưa cho ngài "

" Được rồi tôi cảm ơn , ông lui ra đi " hắn nói nhỏ nhẹ

" Vâng " Quản gia từ từ đi ra và khoá cửa lại

Giờ đây chỉ còn hắn và dĩa bánh này , đây chắc chắn không phati mua ngoài tiệm vì cách làm này trông giống như một người mới tập làm vậy . Bàn tay thon gọn nhưng nhiều dây điện cẩm chiếc bánh lên ngắm nhìn thành quả của Gun Atthaphan. Hắn cười trong vô thức , nhẹ nhàng ăn thử

Quay lại hiện tại

" Quả thực bánh rất ngon " hắn vô thức nói lên rồi cười mỉm chỉ mong sao họ có thể gặp lại nhau

Lúc này đây suy nghĩ như được lên mây , hắn rất muốn được nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của cậu , muốn sờ nó . Muốn ôm cậu

" Tôi vào được không thưa ngài? "

" Được "

Cô Thư kí nhỏ giọng đi vào với tệp tài liệu và lịch trình trên tay , cô nhẹ giọng đáp

" Thưa chủ tịch , hôm nay không có buổi họp nào nhưng nay ngài có thể đi quanh để xem xét về thực tập sinh mới của công ty mình được không ạ? "

" Tôi sẽ ghé xuống xem sao "

Hắn đứng dậy đi cùng cô thư kí xuống than máy để qua phòng thiết kế nơi có các thực tập sinh đang quay quầng làm việc theo chỉ dẫn của trưởng phòng , hắn đứng phía ngoài quan sát chứ không đi thẳng vào , đứng quan sát một hồi lâu , hắn nhìn thấy một thứ gì đó rất quen quen . Off Jumpol chợt nhận ra đó là Gun Atthaphan, không ngờ có duyên đến thế sao? Hắn cảm thấy thích thú thật

Không ngờ trái đất tròn đến nổi cậu lại tới thực tập ở chính công ty của hắn , hôm nay trong cái rủi có cái xui ủa trong cái rủi có cái may

" Tí nữa cô mời cậu Gun Atthaphan đến phòng của tôi "

" Dạ vâng thưa ngài "

Dặn dò cô thư kí xong hắn đi thẳng một mạch về lại văn phòng riêng của Off Jumpol, đi tới đâu nhân viên cũng đứng lại chào hắn vì không muốn trút hoạ vào thân . Nhưng cũng có biết bao nhiêu cô nhân viên nhìn hắn đắm đuối

Hôm nay Gun Atthaphan được thực tập tại công ty Adulkitiporn ban đầu cậu rất sợ sệt , hơi run nhưng khi đến nơi cậu dốc hết sức lực tỏ ra một vẻ tự tin đi đến công ty. Há hốc mồm trước sự to lớn của cái công ty này , nghĩ thầm chắc chắn người gây dựng cái tập đoàn này không phải người tầm thường , cũng may cậu đc duyệt qua

Được dẫn đến một phòng lớn để làm việc , đc hướng dẫn nhiệt tình khiến cậu phải nể các chị nhân viên rất nhiều . Nhưng ai cũng tỏ ra một vẻ rất nghiêm túc , đúng là một công ty lớn có khác

Quanh quẩn nửa ngày trời , cậu chả thấy được mặt của chủ tịch đâu cả . Bộ hắn ta dấu mặt kĩ lắm chăng , thật muốn thấy mặt lắm đi mà

Vừa làm việc chăm chú , đôi lúc lại dòm ngó xung quanh , đến lúc mệt thì đột nhiên có một cô nhân viên , trông có vẻ khá sang chắc là thư kí của chủ tịch

" Cậu Gun Atthaphan chủ tịch bảo muốn gặp cậu ạ "

" Hả , chủ tịch muốn gặp tôi? "

" Đúng vậy ạ , mời cậu đi theo tôi "

Gun Atthaphan trong giây phút ngỡ ngàng và mọi người xung quanh ai cũng um sùm với nhau thắc mắc cậu mới vào công ty mà đã bị chủ tịch gọi lên chẵng lẽ cậu đắt tội gic với ngài chăng?

Đứng trước cửa văn phòng , cậu nhẹ nhàng gõ cửa

" Vào đi "

Cậu cúi đầu đi vào , hắn nhìn thấy Gun Atthaphan liền cười nhết nhẹ mép lên . Cậu khi cúi đầu lên liền nhận ra là hắn ta Off Jumpol

" Sao anh lại ở đây ? Chẵng lẽ ... "

" Đúng tôi là chủ tịch ở đây , cậu có ý kiến gì sao "

" Không... Không có gì tôi không nghĩ lại trùng hợp như vậy "

Hắn nhẹ nhàng đáp

" Nào tới đây "

Gun Atthaphan thấy vậy cũng liền đi đến vì trong đầu cậu chả nghĩ gì ngoài thắc mắc chẵng lẽ hắn ta là chủ cái công ty này chăng

Ấy thế mà một hồi cậu lại ngồi luôn trên đùi hắn ta , hắn kéo tay cậu để cậu ngồi hẳn lên đùi . Giây phút này đây Gun Atthaphan đã ngồi gọn trên đùi hắn

Cậu cảm giác ở bên hắb rất an toàn , cậu có chút ngại nên đã đỏ mặt

" Đây là công ty làm vậy anh không ngại sao Off Jumpol"

" Công ty là của tôi ai lại dám lên tiếng cơ chứ "

Hắn tham lam một chút , dùng mũi hít vào cỗ Gun một mùi hương hoa nhài dịu nhẹ khiến hắn say mê . Không thể nào cưỡng lại được , quá trời là mê hoặc . Cậu có chút nhột nên hơi miễng cưỡng né ra , nhưng hắn nào có cho cậu được toạ ý , tự tiện ôm lấy eo cậu

Hắn cất lên một giọng nói vô cùng dịu dàng khiến cậu không thể nào mà không đỗ được

" Tôi nhớ em " vừa nói xong hắn hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu của cậu

Cậu cũng dần quay lại đối mặt với hắn , dùng đôi mắt long lanh tự nhiên nhìn hắn một hồi lâu , cậu nhẹ giọng nói

" Tôi...... tôi cũng hơi nhớ anh "

Không biết ai đã sai khiến cậu , nhưng thật sự cậu cũng có phần nhớ hắn ta . Nhớ cách hắn ta hiền dịu với cậu , không giữ được ý thức , cậu hôn nhẹ lên môi hắn , sau khi ý thức được cậu liền vội xin lỗi

" Tôi .. chết tôi xin lỗi tôi không cố.... Um "

Hắn nào có cho cậu được toạ nguyện bao giờ? Được cậu hôn nhẹ như vậy tất nhiên là không hài lòng rồi . Hắn dùng tay nắm sau gáy cậu , kéo Gun Atthaphan dây dưa vào môi lưỡi triền miên

Như thể không gặp nhau , mà họ đã nhớ nhau , hai chiếc lưỡi từ từ tìm thấy nhau như tìm được tình yêu đích thực mà quấn lấy nhau không buông ra , như tìm được chút mật ngọt mà cứ vờn lấy nhau , mật ngọt toả ra từ miệng của Gun Atthaphan thật sự rất cuốn hút khiến hắn thật sự không muốn rời

Lúc này đây cảm thấy nghẹ thở cậu đánh nhẹ vào vai hắn ta để dứt nụ hôn ra , Gun Atthaphan để cằm lên vai hắn thở hổn hển , hắn thì xoa đầu cậu xong lại vuốt ve lưng của cậu một cách dịu dàng





______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com