Chương 2
Đúng bảy giờ sáng thứ sáu, xe của Off Jumpol đã tới đón Gun Atthaphan. Địa điểm lần này hai người tới là Prachuap Khiri Khan, cách Bangkok khoảng hơn bốn giờ lái xe. Vì mấy ngày trước đó phải quay liên tục để kịp lịch đóng máy, Gun Atthaphan không được ngủ đủ giấc, nên sau khi ổn định vị trí trên xe, cậu rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Off Jumpol ngồi ở ghế bên cạnh yên lặng đọc tài liệu và làm việc online cùng trợ lý.
Lúc Gun Atthaphan tỉnh dậy cũng là lúc xe vừa dừng lại trước một ngôi làng nhỏ, nếu nhìn từ bên ngoài có thể đoán rằng ở đây không có quá nhiều người dân sinh sống, nhà cửa thưa thớt, cảm giác rất bình yên.
"Cậu Off" Là tiếng một người đàn ông trung niên.
"Đã lâu không gặp, bác Aom" Off Jumpol chắp tay làm động tác chào hỏi với người đàn ông.
"Đi thôi, tôi đã gọi người tới dọn dẹp nhà rồi" Người đàn ông trung niên nhanh chóng mang hành lí xếp lên xe tuk tuk, đợi hai người lên xe rồi đi thẳng vào làng.
Gun Atthaphan đảo mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Phần lớn người dân ở đây đều làm nghề đánh bắt, phía trước mỗi nhà đều có treo lưới đánh cá và có một khoảng sân nhỏ để phơi cá. Dân làng có vẻ đều khá quen thuộc với bác Aom và Off Jumpol, xe đi tới đâu cũng có một vài người nhận ra hắn và tươi cười vẫy chào.
Xe chạy khoảng 10 phút cũng tới nhà, là một căn nhà nhỏ nhưng khác biệt hoàn toàn với những nhà khác trong làng. Ngôi nhà chỉ có một tầng, được thiết kế theo kiểu hiện đại, tone màu chính là trắng kết hợp với nâu, có nhiều phần tương đồng với thiết kế của những căn bungalow ở resort.
Off Jumpol bảo Gun Atthaphan vào nhà trước cho khỏi nắng, hắn sẽ mang hành lý vào sau. Gun Atthaphan lúc bước vào nhà có thoáng chút bất ngờ. Phòng khách và phòng bếp được bố trí trong cùng một không gian. Từ cửa ra vào có thể nhìn thẳng vào phòng khách. Nguyên một bức tường được làm hoàn toàn bằng kính, ở trong nhà có thể dễ dàng nhìn ngắm phong cảnh biển tuyệt đẹp phía trước.
"Nhà này có hai cửa, tôi và em vừa đi vào từ cửa sau, cửa trước có thể bước vài bước là ra tới biển"
"Lại đây, tôi đưa em đi xem phòng ngủ" Off Jumpol kéo theo hai vali đi vào một căn phòng cạnh phòng bếp, Gun Atthaphan ngoan ngoãn đi theo sau.
Nội thất trong nhà được bố trí đơn giản nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp, nhìn sơ qua có thể đoán được chủ nhà là một người có gu thẩm mỹ. Phòng ngủ không trang bị TV mà được thay bằng một máy chiếu mini, chăn ga cũng được sử dụng chất liệu đũi, mềm mại và thoải mái.
"Giám đốc tìm được chỗ ở tuyệt thật đó" Gun Atthaphan cảm thán.
"Đây là nhà tôi" Off Jumpol vừa xếp đồ vào tủ vừa trả lời.
"Nhà anh?"
"Đã xây được hơn 4 năm rồi nhưng tôi cũng không hay lui tới"
Gun Atthaphan ở trong giới giải trí cũng có điều kiện tiếp xúc với những người giàu có, đối với việc một người dư giả mua thêm một ngôi nhà cạnh biển để nghỉ dưỡng, cậu cũng không lấy làm lạ. Nhưng Off Jumpol là kiểu người đam mê công việc và có chút khô khan, Gun Atthaphan không ngờ tới, hắn lại chọn một vị trí như này để xây nhà.
Thêm nữa, nhà này so với căn hộ hắn đang ở, cách thiết kế cũng không có nhiều điểm tương đồng. Nhà hắn ở mặc dù sử dụng nhiều tone màu nóng, bày trí nội thất cũng rất vừa mắt, nhưng cậu luôn cảm thấy, căn nhà ấy có chút lạnh lẽo, trái ngược hẳn với ở đây.
Sắp xếp đồ xong xuôi, Off Jumpol gọi Gun Atthaphan ra ăn trưa, đồ ăn đã được người giúp việc mang tới.
Bữa trưa cũng không có gì cầu kỳ, là một mâm cơm điển hình của người Thái Lan. Canh tom yum hải sản, som tum tôm, trứng chiên và cánh gà chiên nước mắm, tất cả đều là những món Gun Atthaphan đặc biệt yêu thích.
"Thật không ngờ đó giám đốc, anh vậy mà còn nhớ tới những món mà tôi thích ăn"
"Không có gì, thích thì ăn nhiều một chút"
Gun Atthaphan xới cơm cho hắn, còn cẩn thận gắp vào bát Off Jumpol một miếng trứng chiên. Được ăn ngon khiến tâm trạng cậu vui vẻ hơn vài phần, cũng chủ động nói chuyện với hắn một vài câu.
Thật ra bình thường cả hai không phải không nói chuyện gì với nhau, nhưng trong bữa ăn lại rất hạn chế mở lời. Chính vì vậy nên bữa cơm hôm nay, cũng coi như là có chút đặc biệt hơn mọi ngày.
Gun Atthaphan ăn tới ba bát cơm, lười biếng nằm trên ghế sofa xoa xoa cái bụng nhỏ trắng trẻo. Off Jumpol yên tĩnh ngồi ở ghế đối diện ngắm biển, lâu lâu đảo mắt qua xem cậu đang làm gì.
Căng da bụng trùng da mắt, Gun Atthaphan ngủ một mạch tới ba giờ chiều, sau đó được hắn đưa ra biển chơi.
Off Jumpol thuê một chiếc cano nhỏ, xách theo một ít đồ ăn vặt, lái cano chở cậu đi một vòng quanh khu vực biển gần đó.
Gun Atthaphan giống như đứa trẻ hiếu động, không chịu ngồi yên vị ở khoang lái cùng hắn mà đi lại lung tung trên cano.
Cậu không nhớ lần cuối cùng mình được đi biển là khi nào. Từ ngày trở nên nổi tiếng, công việc thuận lợi và cũng bận rộn hơn, cậu không còn quá nhiều thời gian để đi du lịch như ngày trước. Trong những ngày rảnh rỗi không có lịch trình, hoặc là gặp hắn, hoặc là đi nghỉ dưỡng ở những nơi không quá xa trung tâm.
Gun Atthaphan cao hứng lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn cập nhật một vài story trên Instagram, xong xuôi mới ngay ngắn ngồi trên boong tàu ngắm biển.
Biển ở đây rất đẹp. Nước biển trong xanh, từng đợt sóng nối đuôi nhau vỗ nhẹ vào bờ, rì rào và êm ái. Ánh nắng chan hoà ôm ấp nền cát trắng phau, dịu dàng không một chút gay gắt. Gun Atthaphan nhắm mắt tận hưởng không khí ngập tràn hơi thở của biển cả, để gió biển luồn qua mơn trớn từng lọn tóc.
"Cẩn thận cảm nắng" Off Jumpol thấy cậu ngồi ngoài nắng liền lên tiếng nhắc nhở.
Gun Atthaphan mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Off Jumpol mặc đồ có chút thoải mái hơn bình thường. Không còn áo vest, quần âu chỉnh tề, hắn mặc một chiếc áo sơ mi hawaii, bên dưới là quần đùi kaki màu đen ngắn ngang đầu gối. Cổ áo chỉ cài từ nút thứ tư, để lộ một mảng ngực trần rắn chắc.
Nhìn hắn trong bộ dạng này đẹp trai hơn rất nhiều.
"Giám đốc"
"Ở đây không có công ty, không cần gọi tôi là giám đốc"
"Vậy tôi gọi anh là gì? P'Off?"
"Cũng được"
"P'Off, anh chụp ảnh cho tôi được không?"
Off Jumpol tạm dừng động cơ cano, bước tới cầm điện thoại chụp ảnh cho cậu. Gun Atthaphan ăn mặc cũng không cầu kì, một chiếc sơ mi hoa và quần vải đen, tổng thể nhìn khá tương đồng với hắn, giống một cặp yêu nhau mặc đồ đôi đi nghỉ dưỡng.
Cậu thoải mái tạo dáng để Off Jumpol chụp hình, hắn cũng rất phối hợp, còn bảo cậu thay đổi vị trí để chụp được nhiều ảnh hơn.
Gun Atthaphan tâm trạng vui vẻ, ngồi xem lại ảnh hắn chụp còn cười nói bình luận đủ điều. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, ngày hôm nay có lẽ là ngày mà hắn và cậu nói chuyện nhiều nhất.
Off Jumpol lấy ra vài bịch snack và mấy chai nước mà hắn đã chuẩn bị. Hắn biết cậu hay ăn vặt nên đã dặn bác Aom mua để mang theo.
Hai người xếp ghế tựa lên boong tàu, một người nằm nghỉ ngơi, một người ngả ngớn ăn snack, thư thái ngắm hoàng hôn trên biển.
_______________
Viết xong chương này mới thấy khả năng miêu tả biển của mình còn thua học sinh lớp 6 🥲
Nội tâm tôi sâu sắc cảm thán, mình chỉ nên viết "hắt" thôi mọi người ơii 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com