Chapter 20 : Lễ độ
Để mình giải thích một chút nhé
Cơm : Vợ
Phở : Tình nhân
Nước Phở : Gái ( Điếm )
Thế thôi nhé ! Giờ vào nè !
___________
Chiều đến , như anh đã nói , anh sẽ không ăn cơm ở nhà .
Cậu bảo Bác Pau nấu một hộp cơm và 2 phần thịt bò xào rau muống . Đố biết vì sao cậu lại bảo làm 2 phần ?
Cậu thì trông PimPim , vừa học bài , vừa trông PimPim.
Thực chất nói trông thế thôi chứ PimPim ngoan lắm . Cần gì ai trông , bé cứ chơi mình bé thế thôi , bé cũng sợ lạc nên luôn chơi trong tầm kiểm soát của anh hai . Muốn gì cũng không kiếm anh hai mà kiếm anh vệ sĩ ( Bác Pau đang làm cơm mà ). Cái giọng nhờ vả của PimPim thì ai mà nỡ từ chối chứ
" Anh ơi , PimPim nhờ anh một việc được không ạ ? ~ "
" PimPim nói đi "
" PimPim muốn ăn bim bim . Nhưng sợ anh hai không cho ăn , anh xin anh hai cho PimPim nha "
Má ơi ! Cưng muốn xỉu , anh vệ sĩ trước đến giờ cứng ngắc thế mà gặp PimPim là mềm như bánh mướt ( có thể gọi là kiểu bánh cuốn ý mọi người ) 1 lớp vậy đó .
PimPim thành công được ăn bim bim . Cậu bé vui cỡ nào thì khỏi cần nói .
" Gun ơi. Bác xong rồi !"
" Dạ , cháu ra liền !"
" Cầm lấy đưa cho cậu Off nhé !"
" Dạ vâng"
" Anh hai đến công ty P' Off ạ ?"
" Ừm "
" Cho PimPim đi với "
" PimPim ngoan , ở nhà nhé !"
" Dạ , thế PimPim chờ anh hai về "
" Ừm , ngoan "
Cậu được vệ sĩ đưa đi . Vào công ty cậu lễ phép chào hỏi mọi người. Ai mà chả quý cậu chứ . Nếu như dùng từ ngữ của con gái để miêu tả cậu thì phải là :
_ Đẹp như Thúy Kiều ( Trích "Truyện Kiều ")
_ Ngoan như Vũ Nương ( Trích. " Truyện Người Con Gái Nam Xương ")
Nhưng số phận lại không mấy may mắn nhưng ít ra còn may mắn hơn Vũ Nương và Thúy Kiều .
Cậu mở cửa văn phòng. Thư kí nữ đang sát gần anh . Cúc áo lệch 3cm. Cậu tiến tới để cơm lên bàn rồi lấy áo khoác của mình khoác cho cô thư kí.
" Trời dần sang thu rồi , phòng lại bật điều hòa, kẻo ốm nhé !"
Cậu là đang doạ anh à ? Cô thư kí cười không ngậm được miệng.
Vì biết Gun đến nên mới cố ý để như vậy ( cô ấy thích Gun đó ).
" Ăn đi , về đây "
Chỉ 4 chữ ngắn củn " phang " thẳng vào mặt anh . Anh nhìn Gun uất ức không nói nên lời. Rõ ràng anh đã xin lỗi thế mà cậu vẫn chưa tha cho anh . Trái tim anh sắp vỡ vụn rồi .
Anh ăn cơm trong nước mắt. Và cũng đang tự hỏi là sao lại làm 2 phần thịt bò xào rau muống . Có ai đoán ra chưa ?
Tối về đến nhà
" Vợ ơi , anh về rồi !"
" Ừ "
" Sao em lại làm 2 phần thịt bò xào rau muống thế ? "
" Để ngoài anh ăn ra em nghĩ còn thêm ai khác "
Ai khác ? Anh khóc trong lòng, muốn gào thét ngay bây giờ. Sao cậu lại nghi ngờ anh như vậy . Anh thực sự chỉ muốn khóc mà thôi .
Cậu đứng dậy tắt ti vi và lên phòng đi ngủ. Lúc đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng
" RẦM !!!"
Anh giật mình , thôi xong rồi , quả này khó thoát rồi .
Sáng ngày hôm sau , anh vẫn đi làm như thường
Trước khi đi anh dán một tờ giấy trước cửa phòng cậu .
" Làm thức ăn trưa cho anh nhé vợ iu 💓 "
Cậu đọc được thì cười khẩy . Bác Pau theo ý cậu nấu một hộp phở và để bên trong 2 đôi đũa .
Cậu xách đến công ty và để trước mặt anh . Anh không để ý , nghĩ là thư kí nên đưa hồ sơ bảo cậu in ra . Cậu giật lấy ném xuống bàn , anh giật mình nhìn lên - thôi xong , là vợ . Anh cười rén rồi xin lỗi bảo rằng mình không chú ý . Cậu không nói gì quay lưng đi luôn.
Anh nhìn giấy note trên hộp : " Chán Cơm thèm Phở ". Anh đọc xong không muốn ăn nữa . Gạt nó sang một bên để bụng đói mà làm việc. Off Jumpol anh chưa từng phải sợ ai ( ngoài ba ra ) nhưng cậu đã là một ngoại lệ mất rồi .
Chiều đến
Anh cho người mang hộp phở đó về nhà . Rồi còn dặn là kiểm tra đồ ăn xem là gì .
Vệ sĩ mang đến và bảo bên trong là cơm . Anh vội vàng mở ra , ngoài cơm còn thứ nước gì đó , không giống canh cho lắm . Anh gửi thử - ôi má ơi ! Là nước phở . Không phải phở thì là nước phở . Cậu thực sự quá thâm độc rồi .
Anh chỉ ăn cơm còn nước phở cho người mang về . Anh biết cậu giận lắm rồi , anh cũng biết mình sai rồi , muốn về nhà nhưng công việc ở công ty chưa xong sao mà về bây giờ ?
Đêm anh về nhà với bộ dạng mệt mỏi . Anh ào người xuống sofa , cậu đi xuống rót nước cho anh .
" Uống đi rồi lên nhà ngủ đi , ngủ ở đây lạnh đấy "
" Gun..."
" Hả ?"
" Anh biết mình sai rồi , đừng để anh ăn những gì anh không có hứng thú được không?"
Cậu quay lưng đi không nói một lời nào . Cậu rất thương anh , cậu sẽ suy nghĩ về lời nói của anh .
Đoán xem , mai chú nhà ta phải ăn gì nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com