Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuồn Chuồn qua đường


Trời hôm nay thật đẹp.

Gió nhẹ nhàng thổi dưới cái nắng hè, bầu trời cao vời vợi xanh ngắt không một gợn mây, một vài bông hoa vẫn còn vương lại sau mùa xuân mang theo vẻ rực rỡ của những kẻ còn trụ lại đến cuối cùng. Trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, hẳn là ai cũng từng được dạy những cách dùng con chữ để miêu tả vẻ đẹp mùa hè.

"Thạch lựu đương còn phun thức đỏ", Gun Atthaphan khẽ thì thầm, sau đó nhắm mắt lại, không cần suy nghĩ đã đọc tiếp ngay câu sau: "Hồng liên trì đã tiễn mùi hương."

Đã từng có một thời, mỗi ngày cậu đều ngụp lặn trong những vần thơ, áng văn. Sinh ra trong gia đình tài phiệt giàu có, chẳng có lý do gì cậu lại không được hưởng một nền giáo dục vượt trội hơn bạn đồng trang lứa. Thân lại là con một của gia đình, nghiễm nhiên "cầm - kỳ- thi - hoạ" là những thứ cậu đã được tiếp xúc từ hồi bé.

Học nhiều cũng không phải không có cái hay, ít nhất, nó cũng "dát" thêm lên cho cái thân phận "công tử" của cậu thêm hai từ "uyên bác". Tiếc là, bây giờ cũng còn nghĩa lý gì đâu. Gun Atthaphan tìm bừa một cục đá phẳng rồi ngồi xuống, móc trong túi ra một bao thuốc lá Samit mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Sau đó rút chiếc bật lửa đầu tròn ra tách một cái, châm lên, rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Chợt, tầm mắt cầu vô tình bắt gặp nụ cười của người đàn ông trên tấm bia đá ngay bên cạnh, gương mặt hiền hoà, nụ cười ấm áp. Cậu lấy điếu thuốc trên môi xuống, khẽ cắm vào bát hương trước mộ người đàn ông, Gun Atthaphan cười nói: "Sawet Potiyakorn, mày cũng làm một hơi đi."

Gương mặt người đàn ông kia trên bia đá vẫn nhìn cậu với nụ cười hiền, cặp lông mày hơi nhướng lên, đôi môi cũng khẽ cười theo thói quen, đây quả thực dáng vẻ của người được được dạy dỗ rất kỹ lưỡng.

Gun Atthaphan chợt cảm thấy nực cười đến lạ, con người ấy khi còn sống lúc nào cũng hiền hoà với tất cả mọi người. Dù là tài xế, người mở cửa xe, nhân viên tạp vụ hay bồi bàn đều được tôn trọng hết mực. Con người ấy, bình sinh cũng chưa từng có ý hại ai hay khiến cho ai khó chịu. Trong cái giới thượng lưu tại Thái Lan còn có hẳn một câu chuyện truyền tai nhau về đức độ của cậu chủ nhà Potiyakorn: Lần đó, quý ngài Potiyakorn mở yến tiệc tại một nhà hàng Pháp vô cùng xa hoa, khách tham dự đều là người trong giới kinh doanh, cùng không ít trong số đó là nhà giàu mới nổi không hiểu lễ nghi. Có một vị khách nọ, hiểu lầm chỗ để nước chanh dùng rửa tay là đồ uống, nên đến lấy môt ly định uống, khi những người trong giới thượng lưu kia vẫn đang đứng từ xa chỉ trỏ, xôn xao cười nhạo người kia, Sawet đã tiến lại, không nói nhiều lời, chỉ đưa ly rượu vang của mình cho người kia uống rồi nhẹ nhàng để lại ly nước chanh kia về chỗ cũ.

Khí khái lẫn sự tinh tế kia cứ thế trở thành giai thoại truyền đi khắp nơi, mọi người đều thán phục cách xử lý tuyệt vời của Khun Sawet. Đó là quả ngọt của việc được dạy dỗ kĩ lưỡng trong gia đình cao quý, những kẻ "trưởng giả học làm sang" sao có thể so sánh nổi?

Thế nhưng nào có ai biết, vì lớp vỏ bọc nho nhã ấy, người đàn ông ấy đã vứt bỏ đi bao nhiêu thứ từ chính con người mình.

Sawet thích hút thuốc lá rẻ tiền vì cái vị tục tằng ấy hơn đứt vị ngọt của những điếu xì gà đặt mua tận trời Tây. Sawet thích mặc trang phục rộng rãi thoải mái, lại mỗi ngày đều ép mình trong những bộ âu phục tiêu chuẩn quý ông Anh Quốc, thân người gầy, nhỏ thó dưới ba lớp powersuite thực chẳng khác nào cái xác ướp. Sawet thích lịch sử chính trị, văn học, nhưng ngày ngày từ sáng sớm đã vây quanh với tính toán lợi nhuận, quyết định kế sách, lăn lộn trên thương trường, cho đến khuya khi thể xác cùng tinh thần đều kiệt quệ mới trở về nhà.

Nhưng... những điều đó cũng chả thấm tháp bằng việc, bản thân là gay, lại học đòi người ta đính hôn với con gái nhà vinh hoa vọng tộc, rõ ràng yêu một người đến sâu tận xương tuỷ, lại chỉ làm bộ làm tịch xem người đó là anh trai nuôi.

Ngồi bên phần mộ Sawet, nghĩ về cả một đời người, Gun Atthaphan chỉ cảm thán được đúng hai chữ: "Đồ ngu."

Hút thuốc có hại cho sức khỏe, khói thuốc khiến cậu khùng khục ho khan, ngực tức như tắt thở. Đây là di chứng sau vụ tai nạn kia.

Gia đình Gun Atthaphan nghèo, lại đơn chiếc, mẹ làm công việc bán đồ ăn ở chợ, từ sáng tới khuya, vất vả mười bốn tiếng một ngày mới vừa đủ chi phí sinh hoạt cho hai người. Cậu bị tai nạn xong, cũng chỉ nằm viện viện cấp cứu được ba ngày lại phải xin về vì không đủ tiền đóng viện phí. Đã tính đến cả việc cậu cũng sẽ mãi mãi không thể ngồi lên, may mắn thay, cuối cùng lại vượt qua được.

Nghĩ đến đây, Gun Atthaphan lại cảm thấy buồn cười, những năm tháng ấy, điều mà Sawet Potiyakorn thích làm nhất là bỏ tiền mua các tác phẩm hạng xoàng chỉ để thoả cho cái thú không được vẽ vời của mình. Mỗi bức cũng mất hơn cả trăm ngàn bath. Số tiền lớn như vậy, có lẽ mẹ cậu cả đời này cũng chẳng dám nghĩ tới.

Người tốt thì chưa chắc có tiền, mà người có tiền thì cũng chưa chắc tốt. Sawet làm biết bao nhiêu điều vì người khác. Kết quả thì sao? Người mình yêu trước mặt thì anh em ngọt ngào, sau lưng lại cấu kết với kẻ thù hại mình thân bại danh liệt. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Sawet Potiyakorn còn tận mắt chứng kiến kẻ đó đang mây mưa với tình nhân trên chính chiếc giường của mình. Trong khoảnh khắc trước mắt mờ đi, một chiếc xe lao đến, kết thúc tất cả mọi thứ.

Cậu khẽ thì thầm với gương mặt quen thuộc trong bức ảnh chụp kia: "Sawet ơi Sawet, hồi mày còn sống chẳng làm được trò trống gì, giờ chết rồi cũng chẳng ma nào thèm đến thắp cho mày nén nhang. Thôi thì tao làm phước bỏ 80 bath ra mua cho mày gói thuốc này, mày đừng chê. Xưa mày ăn một bữa ở nhà hàng cao cấp cũng mấy ngàn, còn giờ với tao 80 bath đủ cho cả hai bữa đấy."

Gun Atthaphan đưa tay ra lau tấm ảnh trên bia mộ. Người đàn ông trong tấm ảnh vẫn cười đầy nhu nhược như thế. Cậu nhìn, lắc đầu nói: "Nhìn kĩ thì mày cũng đẹp trai, tính tình cũng được, học thức không kém, gia thế thì khỏi bàn, vì sao ngoài ngoại Chep ra, lại chẳng ai thật lòng với mày vậy?"

Người đó đương nhiên không trả lời, cậu thở dài. Chợt, lúc này cậu mới để ý, mộ này thực sự được xây rất xa xỉ, trên mộ được điêu khắc hai thiên sứ mang phong cách Nam Âu được chế tác thủ công. Vòm được xây bằng cẩm thạch như bức tranh thời Phục Hưng. Gun Atthaphan cũng có nghiên cứu một chút về tâm linh, giới thượng lưu lại càng tin vào phong thủy vận mệnh, vị trí đặt mộ này là long mạch rất vượng, còn hợp phong thuỷ mệnh tương sinh.

Nhưng khi Sawet Potiyakorn qua đời, tập đoàn Potiyakorn đã tuyên bố phá sản, anh ta lại phải đợi hầu tòa, những người quen ngày xưa nghe tới tên thì tránh như tránh tà. Vậy, ai đã thừa tiền làm mộ cho tên đáng thương đó vậy, còn mua mộ tốt nữa?

Nghĩ mãi mà vẫn không thể giải thích được. Trong trí nhớ của cậu, chút tài sản cuối cùng mình đã chuyển cho ngoại Chep, rồi bịa chuyện bảo bà về quê.

Phải, cậu chính là Sawet Potiyakorn – người đáng nhẽ nên nằm bên trong phần mộ này. Đêm đó lẽ ra cậu đã chết trong vụ tai nạn kia nhưng không hiểu tại sao khi mở mắt cậu lại trở thành cậu học sinh Gun Atthaphan.

Sawet Potiyakorn trên bia vẫn cười, Gun Atthaphan cũng cúi đầu cười theo, nhẹ giọng nói:" Bây giờ tao sống tốt lắm, tuy nhà nghèo nhưng mẹ rất thương tao."

Nói xong cậu đứng lên phủi bụi định ròi đi. Nhưng ngồi lâu mà đứng lên đột ngột làm đầu choáng váng cả lên, cậu chỉ đành vịn bia nhắm mắt chờ một chút.

Khoảnh khắc đó một giọng nói của đàn ông vang lên:" Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Gun Atthaphan sững sờ, giọng nói này, dù đã đi hết một kiếp người cậu vẫn không thể nhận quên, đó là giọng nói khắc sâu trong những cơn ác mộng về đêm, giọng của người từng là đối tác, từng là bạn thân, sau lại trở thành kẻ thù trên thương trường, là ngọn nguồn cho tất cả bi kịch sau này.

Ông trời đã thương tình cho cậu một cuộc sống mới vậy thì sao lại còn cho cậu gặp lại hắn cơ chứ?

"Cậu là ai? Đang làm gì ở đây?" thấy cậu thiếu niên mãi không trả lời, giọng nói kia chợt trở nên nghiêm khắc hơn.

Trời đã về chiều, người đó lại đứng ngược nắng, trong thoáng chốc cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt của hắn, nhưng dáng người cao lớn kia thôi cũng đủ mang đến cảm giác áp đảo nặng nề.

Hồi trước cậu có nghe loáng thoáng rằng tên này vốn xuất thân từ xã hội đen, giờ mới thấy đúng thật. Cái vẻ cục cằn đó còn thêm đứng giữa nghĩa trang âm u, như một con ác quỷ chuẩn bị đem người về địa ngục.

Một người như thế, tại sao Sawet Potiyakorn lại tin tưởng, còn nhiều lần đi ngược người khác bảo hắn rất tốt nữa? Thằng ngu Sawet, đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

"Ê nhóc, đại ca đang hỏi mày đấy. Mày là ai? Đang lén la lén lút làm gì ở đây hả?" Thấy cậu trai vẻ sợ, tên tay sai kế bên bèn thị uy tiến lên trước một bước, hỏi.

Chẳng thể trốn tránh được, Gun Atthaphan chỉ cố rặn ra một nụ cười rồi run run nói:

"Tôi là học sinh của trường Trung học Samnit, tôi, tôi từng được Khun Sawet cho học bổng, nên hôm nay đến thăm, thắp cho ngài ấy nén hương..."

Còn chưa nói dứt câu, cổ tay cậu đã bị túm chặt, tên đàn em giật ngược hai cánh tay Gun Atthaphan ra đằng sau, rồi bắt đầu lục soát toàn thân Gun Atthaphan vừa ngơ ngác vừa sợ hãi, chỉ chăm chăm chú ý vào cánh tay bị siết của mình, mãi một lúc sau cậu mới chợt hiểu, gã ta đang kiểm tra xem trên người cậu có mang vũ khí hay không. Rồi chỉ một giây sau, một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm Gun Atthaphan, buộc cậu phải ngước mặt lên, nhìn thẳng vào gương mặt đó.

Hình như hắn đã gầy hơn, vẻ sắc lạnh tựa lưỡi đao càng thêm rõ ràng, mái tóc dài hai mái được đổi thành tóc cắt cao, lấm tấm bên vành tai có vài sợi bạc. Chỉ mới có 7 năm kể từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn khi đó cũng khó gần nhưng vẫn có nét ngây ngô đáng yêu của chàng thanh niên lần đầu được bước chân vào giới tài phiệt. Thời gian quả là thứ tàn nhẫn nhất trên đời, bảy năm, đủ để một đứa trẻ sơ sinh chưa có nhận thức về thế giới trở thành một học sinh lớp hai đã đọc hiểu những câu chữ đầu tiên; cũng đủ để một chàng thanh niên ngây ngô trở thành một gã đàn ông lạnh lùng quyết đoán, hay cũng đủ lụn bại cả một đời người.

Cái đầu nhỏ bé của cậu cứ mãi miên man nghĩ ngợi chẳng dám ngừng lấy một khắc, vì chỉ như vậy mới có thể xóa đi nỗi sợ hãi khi đối diện với người kia. Đôi mắt lá răm của hắn quá ư sắc bén, cậu còn có cảm giác nó có thể xuyên qua tất cả nhìn thấu vào tận linh hồn Sawet Potiyakorn bên trong cơ thể Gun Atthaphan.

Ngược lại với "10 ngàn câu giả thuyết" của Gun Atthaphan, hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ dán chặt mắt vào cậu trai, một lát sau mới nghe hắn hỏi: " Nhóc đang sợ lắm à? Nhóc nói được White cho học bổng là chuyện là thế nào, sao tôi không hề hay biết?"

White là tên thân mật của Sawet Potiyakorn, nghe hắn hỏi thì cậu thầm bĩu môi khinh bỉ, hồi xưa thì tìm đủ cách hại người ta, người ta nằm dưới đất rồi thì đi xưng hô thân mật, nhưng để đối phó cậu cũng nhảy số bịa bừa ra một câu chuyện, rồi lắp ba lắp bắp trả lời: "Hồi đầu năm Khun Sawet từng cho trường cháu các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường có chọn cháu làm đại diện các bạn nhận được học bổng lên phát biểu cảm ơn ngài ấy. Tiếc là không lâu sau, Khun Sawet bị tai nạn qua đời."

Gương mặt đanh lại của hắn bất chợt dịu xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc, gật đầu bảo: "À thế à, đồ ngốc đó cứ hay làm mấy chuyện giúp người thế nhỉ."

Hắn trầm ngâm một lúc rồi móc gói thuốc lá ra, tên đàn em nhanh nhảu châm lửa. Rít được một hơi, giọng hắn chợt dịu đi, hắn hỏi: "Nhóc có thể kể cho tôi nghe chuyện hôm nhóc gặp White không? Trông em ấy như thế nào? Có cười nhiều không?"

Tên này hỏi thăm cậu? Cái lề gì thốn, hắn đang chủ động hỏi chuyện về cậu? Hắn tò mò chuyện này làm quái gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn đang toan tính viết một cuốn hồi ký rồi đặt tên "Trời lạnh rồi, tập đoàn Potiyakorn nên phá sản đi thôi"?

Cậu cố gắng dùng giọng nói trong sáng nhất, ngây thơ nhất của một học sinh trả lời hắn: "Tôi nhớ Khun Sawet là người rất dễ gần, không có chút trịch thượng ra vẻ của người nhà giàu mà cháu hay thấy. Hôm đó bọn cháu có biểu diễn mấy tiết mục văn nghệ, ngài ấy xem cười rất nhiều. Sau buổi lễ ngài ấy còn hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của tôi nữa."

Cậu cố gắng dùng tất cả những câu chữ đẹp nhất để bốc phét về chính mình, mà điều làm cậu không liệu được là người kia lại gật đầu, phụ họa theo nói:

"Đúng, không người giàu nào loại giống em ấy cả. Không một ai có thể làm được."

Vẻ mặt vui vẻ hòa nhã kia của hắn như ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim Gun Atthaphan, ủa gì đây? Thời nay có trend mèo khóc chuột hả.

Đang quay mòng mòng trong chính câu chuyện mình bịa ra, cậu chợt buột miệng nói: "Tiếc là ngài ấy mất sớm quá. Chú là bạn của ngài Sawet đúng không, chú có biết tại sao ngài ấy chết không?"

Trong khoảnh khắc đó, câu hỏi của cậu đã đánh tan vẻ ôn hòa đang hiện hữu trên gương mặt Off Jumpol. Thấy thế, cậu đoán ắt là hắn đang chột dạ rồi, thế là lập tức nói thêm: "Trên báo nói ngài ấy bị tai nạn xe, nhưng tôi nghĩ người cẩn thận như ngài ấy sao lại bất cẩn xảy ra tai nạn được. Chỉ có thể là bị người khác ghen ghét rồi hãm hại thôi."

"Thằng oắt con, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với đại ca hả?" Tên tay sai kế bên nghe thấy tình hình không ổn, lớn tiếng nạt.

Off Jumpol thì vẫn lặng thinh, đương lúc cậu định chạy trốn thì bỗng nghe thấy hắn lạnh lùng hỏi ngược lại: "Nhóc muốn tôi nói cho nhóc biết cũng được, nhưng tôi muốn hỏi nhóc trước, sao nhóc biết White thích hút Simit? Dù em ấy có thân thiện đến đâu, chắc chắn cũng không thể nào lại đi nói với một đứa nhóc mới quen về điều này chứ?"

Hắn vừa dứt lời, Gun Atthaphan như sét đánh ngang tai, đúng là ngu một đời đời này vẫn ngu. Mấy điếu thuốc cậu châm ban nãy vẫn đang nằm rải rác trước mộ kia kìa.

Đang không biết trả lời làm sao, Off Jumpol bất ngờ móc chiếc khăn mùi soa đắt tiền ra, dịu dàng lịch thiệp lau mồ hôi cho toi, nụ cười đầy vẻ ôn hòa, hắn nói:

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì nhóc ngay giữa nghĩa trang đâu. Nhóc xinh xắn thế này, thì cũng nên ngoan người khác mới yêu được chứ nhỉ?"

Gun Atthaphan biết hắn không nói đùa, hơn ai hết, cậu hiểu hắn là người nhẫn tâm đến nhường nào: "Tôi... tôi đâu có biết Khun Sawet thích hút thuốc gì. Tôi nghe bạn trong lớp nói loại này ngon... nên mua thôi. Chú đừng nói con chú cũng học trường tôi nha... chú không được nhiều chuyện với giáo viên đâu đấy!"

Ai ngờ nhân lúc cậu sơ ý, tên kia đã đưa tay thò vào túi cậu, lấy gói thuốc ra, Gun Atthaphan bị giật mình, vội hỏi: "Chú tính làm gì hả?"

"Con nít con nôi, đừng có học đòi hút thuốc." Hắn cầm gói thuốc đó nhét vào túi mình, mặt mày tỉnh rụi, chẳng buồn đoái hoài đến cậu nhóc, bước thẳng đến trước mộ Sawet Potiyakorn, lần này thì rút ra chiếc khăn tay trắng tinh, tỉ mỉ lau chùi bụi bẩn trên đó. Khi lau đến bức hình, hắn mỉm cười khẽ nói: " White, anh đến thăm em đây."

Hắn thì thầm nhỏ nhẹ, cậu nghe mà sởn đầy gai ốc, Off Jumpol giết người không dao lại đi xưng anh gọi em với Potiyakorn? Trước khi cậu chết, chẳng phải hắn đối đầu gay gắt với cậu lắm sao?

Thấy tình hình có vẻ không ổn ở lại lâu, Gun Atthaphan toang bỏ chạy, nhưng tên đàn em đã phát hiện ra, gã nhanh chóng bổ đến năm chặt cánh tay cậu kéo ngược về: "Thằng ranh muốn chạy hả? Đại ca đã cho mày đi đâu."

Cũng còn cách nào đâu, Gun Atthaphan quyết cự lại tới cùng: "Tôi chỉ đến đây viếng mộ Khun Sawet thôi, viếng xong về cũng không cho. Sao các người không rào luôn khu này làm của riêng luôn đi."

Tên đàn em định đánh cậu thật, nhưng Off Jumpol lại lên tiếng: "Thôi đi, hiếm khi có người đến thăm White, đừng để em ấy mất vui."

Tên kia dù hậm hực, nhưng không thể không nghe lệnh, đành buông Gun Atthaphan ra. Cậu xoa xoa cánh tay, nói: "Tôi thăm Khun Sawet xong rồi, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước đây."

Off Jumpol lần này là người chắn lại trước mặt cậu, giọng nói nhã nhặn: "Xin lỗi đã lỗ mãn với nhóc. Giờ cũng còn sớm, nhóc có thể kể cho tôi thêm vài chuyện của White không?"

Để tăng thêm phần đáng tin cậu, hắn tiến lên trước một bước, nói tiếp:

"Tôi tên Off Jumpol, chủ tịch tập đoàn Adulkittiporn không phải người xấu. Sinh thời White là bạn thân của tôi. Từ hồi em ấy mất đến giờ, tôi chưa từng thấy ai đến viếng em ấy ngoài nhóc cả."

Cậu liếc nhìn ngôi mộ lộng lẫy nhưng quạnh quẽ trước mắt, lòng cũng nặng nề, nhưng cậu thực sự không muốn ở chung với loại người này thêm một giây phút nào nữa.

"Khun Off, tôi cũng rất muốn ở lại, nhưng nhà tôi xa lăm, nếu không về sẽ hết xe bus, mẹ tôi cũng lo."

Nghe thế, anh mắt hắn lộ rõ vẻ khó chịu, hắn nói như ra lệnh:

"Lát nữa tôi đưa nhóc về, ở lại nói vài câu với tôi, tôi cũng có thể tài trợ cho nhóc học hết đại học."

Ý hắn là sao? Là cậu phải nghe lời hắn để đổi lấy lợi ích hả? Gã đàn ông này, đúng là thay đổi chút nào. Cậu cũng nói vài ba câu cho xong chuyện, mong hắn sẽ nhanh chóng tha cho mình. "Ngài ấy mặc áo vest đen, sơ mi trắng, không thắt cà vạt, gầy hơn tôi nghĩ, sắc mặt không tốt lắm. Tôi chỉ gặp ngài ấy có một chút thôi. Nếu Khun Off muốn nói chuyện về ngài ấy, tôi nghĩ chú nên tìm một người bạn nào đó thì hợp hơn."

Khóe môi hắn nhướng cao, mắt nhìn tấm ảnh của Sawet Potiyakorn, giọng mỉa mai: "Bạn? Bạn của em ấy chắc là chẳng còn ai tồn tại trên đời."

Hắn nói đúng, ngày tập đoàn Potiyakorn sụp đổ, ai nấy đều dậu đổ bìm leo. Sống trên đời này con người thực dụng lắm, ai lại chịu đứng ra nói một câu công bằng cho cái người đã chết và không còn liên can đến mình chứ?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bỗng dưng Gun Atthaphan nói: "Tôi nhớ là hình như ngài ấy sắp kết hôn..."

Off Jumpol bất chợt ngước mắt, ánh mắt sắc lẹm như dao, bảo: "Tại sao nhóc biết?"

Gun Atthaphan chỉ muốn tát hai phát vào mặt mình cho rồi, sao lại nhiều chuyện chêm thêm câu này chứ? Đang ấp a ấp úng định đánh trống lảng sang chuyện khác, thì giọng nói của Off Jumpol như gầm lên: "Nói! sao nhóc lại biết hả?"

Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng như dây đàn, Gun Atthaphan phát hoảng, gần như là trả lời theo phản xạ: "Tôi trông thấy nhẫn đính hôn trên ngón tay của Khun Sawet."

Off Jumpol liền rơi vào im lặng, gương mặt trở nên u ám.

Gun Atthaphan thở dài, chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, cậu cố gượng nói: "Khun Off, tôi không khỏe lắm, nếu như không có chuyện gì, cho phép tôi về trước."

Khẽ gật đầu như chào hỏi, mới xoay người, chợt cánh tay cậu bị người ta giật mạnh về sau. Gun Atthaphan không kịp đứng vững, liền đâm sầm vào một vòng tay cường tráng, những cơ bắp chắc nịch ấy đập mạnh khiến cậu choáng váng mặt mày, mũi đau nhói. Cậu cố ngước mắt, bèn trông thấy ánh mắt lạnh băng của

Off Jumpol, tay hắn siết mạnh giữ rịt lấy cánh tay Gun Atthaphan, hình như hắn gằn giọng nói câu gì đó.

Tiếc rằng cậu chỉ cảm thấy trời đất chao đảo quay cuồng, tầm nhìn mơ hồ, không thể gắng gượng thêm nữa, trước mắt chợt tối sầm lại, cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com