Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Tiếng thở dốc của người con trai vang lên, bàn tay to lớn luồn sâu bên trong chiếc áo đồng phục. Môi người đàn ông gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần.

Off Jumpol như một con thú hoang thèm khát con mồi lâu ngày vậy, sự ham muốn của anh đối với Gun Atthaphan là vô đối, chưa bao giờ là đủ. Không mạnh bạo, không quá nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cậu cảm giác bứt rứt khó tả.

Hôn nhẹ lên môi cậu rồi cúi xuống phần bụng phẳng lì kia, đặt một nụ hôn lên đó rồi tiếp đến là những nụ hôn rải đều. Bàn tay lần mò xuống cái thắt lưng kia rồi tháo phăng ra.

"Không được, mọi người có thể đến bất kì lúc nào!"

"Kệ họ."

Đang trong giờ làm việc thì ai dám đến mà làm phiền chứ? Off Jumpol vẫn tiếp tục công việc của mình. Lúc này tâm trí Gun Atthaphan thật sự không còn ổn, ngoài miệng cậu luôn nói với nhân cách kia là bản thân không hề thích anh nhưng có ai lại nguyện dâng hiến cho người mình không thích chứ? Chưa kể, cậu lại dễ yếu lòng trước Off Jumpol.

Ôi thôi nào Gun, mày phải nghị lực lên. Từng thề là không thích anh ta cơ mà..bây giờ là người yêu luôn rồi.

Mãi mê suy nghĩ mà quên mất bản thân đang trong tình cảnh nào, không biết cái quần xinh xắn đã nằm trên nền đất từ khi nào. Cảm nhận được sự mát mẻ khác thường, Gun Atthaphan đưa mắt nhìn xuống.

"K-không cần đâu..A!"

Off Jumpol vậy mà lại blowjob cho cậu, có mơ Gun Atthaphan cũng chưa nghỉ tới việc này sẽ xảy ra. Bình thường thủ dâm bằng tay còn không có, nay lại được trải nghiệm cảm giác như này..tâm trí không ổn tí nào.

Vòm miệng ấm nóng của Off Jumpol bao bọc lấy Gun Atthaphan, nó khiến cậu phát điên lên cho được! Mặc dù có hơi sợ sệt bị phát hiện nhưng phải nói cảm giác như này rất tuyệt.

Nhưng Gun Atthaphan đâu có biết đây cũng là lần đầu Off Jumpol làm việc này, phải nói rằng anh chưa từng lành tình với con trai nên cái việc blowjob làm anh phải lưỡng lự. Rồi khi thấy vật nhỏ của Gun Atthaphan lại khiến anh muốn thử cảm giác ấy, đương nhiên đây là đặc quyền duy nhất của Gun Atthaphan.

"Không ổn..anh mau tránh ra!"

"Off! T-tránh ra mau!"

Giả điếc mặc kệ Gun Atthaphan, Off Jumpol gia tăng tốc độ, nó khiến cho cậu phải ngửa cổ ra sau để hưởng thụ cảm giác này nhưng mà hiện tại thì không ổn! Sướng cái gì khi mà cậu sắp hành động vô lễ với cấp trên-kiêm người yêu rồi đây này.

"Ahhh..!"

"Khụ.."

Rồi xong, Gun Atthaphan thật sự đã xuất vào bên trong miệng của Off Jumpol. Hốt hoảng nhìn lấy người kia, chỉ thấy anh nhẹ nhàng lau đi vết dịch trắng trên khoé miệng sau đó còn nhẹ nhàng liếm môi.

"Anh.."

"Anh nuốt rồi."

"Không được, mau nhổ ra!"

Hốt hoảng lại thêm hốt hoảng, Gun Atthaphan là trai tân chính hiệu đó. Mấy cái này vẫn còn rất mới mẻ đối với cậu, vừa ngại vừa lo lắng cho Off Jumpol.

"Thôi nào, để anh mặc đồ cho. Sắp đến giờ rồi…"

Cảm giác hụt hẫng xuất hiện, Gun Atthaphan không biết cậu bị làm sao nhưng bây giờ cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngoan ngoãn cho Off Jumpol mặc lại quần áo, mắt cậu lại vô tình thấy quần của anh hơi cộm.

"Em đừng lo, anh sẽ vào nhà vệ sinh xử lí. Ta còn phải thẩm vấn nữa."

"Anh ổn thật không đấy?"

"Không, nhưng anh sẽ chừa phần cho bữa tối."

___

Pow nhìn người ngồi đối diện mình, tên nhóc bình tĩnh nghịch chiếc còng tay mà không nói gì cả. Cảnh sát Arm tập trung vào quan sát và ghi chép lại biểu tình của hắn.

Cửa mở ra, Off Jumpol bước đến bên cạnh cảnh sát Arm mà ngồi xuống. Đưa ánh mắt dò xét đặt lên người Pow Kawicati.

"Đâu cần phải nhìn như vậy đâu ngài thanh tra trưởng."

"Tôi chỉ nhìn xem cậu ổn hay không thôi."

Pow Kawicati trưng ra nụ cười đầy nét phản diện, hắn thư thả nhìn Off Jumpol rồi lại ngó lên camera quan sát vẫy tay chào hỏi bởi vì hắn biết cậu đang ở đó.

"Vào tù năm 14 tuổi, hiện tại cũng đã tròn 18. Tôi không phải là người nhà với mọi người rồi hay sao?"

"Cũng phải, là người chung một nhà chỉ có điều cậu là giúp việc còn tôi là chủ."

Gun Atthaphan ở bên phòng quan sát bật cười, cậu biết Pow là thể loại Off Jumpol ghét nhất, ngày nào hắn chưa về lại phòng giam thì ngày đó vẫn còn khổ với anh người yêu của cậu.

"Thanh tra trưởng thật là thanh tra trưởng mà."

"Thay vì nói năng vô nghĩa thì hãy nghĩa khí mà khai ra hết, không thì chúng ta còn gặp mặt nhiều."

Pow Kawicati nhíu mày, nói thật thì hắn cũng chán cái cảnh tù tội này lắm rồi. Con người hắn ác cỡ nào nhưng cũng có lúc hắn ác để giúp người ta trừ ông bà già của hắn, bởi vì hắn ghét hai người đó.

"Nói thật thì, tuần trước tôi ra tù và có cha già kia tìm đến. Lão đưa cho tôi số tiền lớn để thuê tôi đâm thuê cho lão, ừ thì cũng đồng ý. Xong sáng nay lại phát hiện lão chơi chó, báo cảnh sát rằng tôi trộm tiền lão. Tức quá nên bắt vợ lão thôi."

"Quả bom?"

Lúc này, Pow Kawicati ngớ người ra. Hắn như nhận ra bản thân vừa thoát khỏi cái chết, đưa ra bộ dạng nghiêm túc nhất để khai hết mọi việc.

"Tôi không biết trái bom nằm ở trong người khi nào và tôi còn không hề biết các người sẽ đến. Nhưng..rất cảm ơn vì cứu sống thằng tù này."

Off Jumpol im lặng, nói năng có nghĩa hay ho rồi đó nhưng đối với anh thì chẳng có ích lợi gì.

"Hẹn gặp lại trên phiên toà, cảm ơn vì đã cảm ơn tôi."

___

Sắp đến quốc tế thiếu nhi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com