Chương 24
Off Jumpol nhìn ngó xung quanh rồi cười với cô gái kia.
"Đợi tôi chút..", dứt câu liền đóng cửa lại.
Thanh tra trưởng bây giờ chỉ biết đứng ngơ ra, nhìn cánh cửa đang đóng rồi lại nhìn căn phòng ngủ kia. Trong lòng anh tự hỏi bản thân có bỏ quên điều gì về người yêu không? Người ngoài kia thì không thể nào là bồ cũ của Gun Atthaphan được, không thể nào. Mà lúc nãy người đó còn hỏi "anh trai" thế chắc là người thân của Gun Atthaphan rồi.
"Là em gái à? Ôi đm thế khác gì đang ra mắt gia đình người yêu đâu!"
Cửa mở ra lần nữa, nụ cười vẫn giữ trên môi. Off Jumpol nhìn thấy bộ dạng không mấy vui vẻ của cô gái liền vội vàng mời vào nhà.
"Cô vào trong đi."
"Cảm ơn nhưng anh trai tôi vẫn ở đây phải không?"
"Vâng, vẫn ở đây..ạ"
"Cô tên gì vậy?"
"Pimwalee."
Cuối cùng thì Pim cũng chịu nở nụ cười, Off Jumpol cũng thở phào một hơi. Có trời mới biết khi nãy anh căng thẳng tới cỡ nào, dù gì trước mặt cũng là em gái của Gun Atthaphan đó!
Hai tay bấu lấy nhau, mắt hướng về phía phòng rồi nhanh trí chạy vào bên trong gọi Gun Atthaphan dậy. Mà Off Jumpol lại không để ý rằng Pim ở bên ngoài vốn đã biết anh là ai rồi, cô chỉ im lặng nhìn theo anh rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
_
Off Jumpol bế Gun Atthaphan đang ngủ vào phòng tắm, chu đáo mà làm tất cả các thủ tục vệ sinh buổi sáng cho cậu.
"Ưm..anh làm gì vậy?"
"Em gái em đến nhà rồi.."
Hai tay Gun Atthaphan vòng qua cổ anh, vùi đầu vào đó mà hôn lấy một cái. Hoàn toàn lơ đi câu nói của Off Jumpol.
"Em nghe anh nói gì không đấy?"
"Nghe rồi, là em gái của em."
Khác với suy nghĩ của anh thì Gun Atthaphan lại không mấy khẩn trương, lỡ như em gái của cậu phát hiện giữa hai người không bình thường thì sao? Off Jumpol thì không sao rồi nhưng anh lại lo cho Gun Atthaphan.
Như đọc được suy nghĩ của anh người yêu, Gun Atthaphan chỉ cười rồi hôn lên má anh một cái.
"Anh đừng lo, nong Pim rất biết suy nghĩ. Con bé sẽ không làm em buồn đâu."
Nỗi lo lắng được xua tan, anh đặt người cậu lên bồn rửa mặt, hôn cái chụt lên môi. Tiếng cười bật ra từ cả hai, chào đón ngày mới với cách riêng rồi cả hai đi ra khỏi phòng ngủ.
Pim nghe tiếng cửa mở liền quay sang nhìn, thấy anh trai mình đi ra liền vui vẻ chạy lại ôm lấy.
Năm Pim 15 tuổi đã phải xa anh trai rồi, cả hai ít khi gặp nhau chưa kể Gun còn là phó thanh tra của một sở cảnh sát nên cơ hội gặp mặt cực kỳ ít. Còn Gun bên này gặp lại em gái liền cảm thấy bất ngờ, chỉ mới hai năm không gặp mà em gái đã cao hơn mình.
"Được rồi, đừng ôm nữa.", cậu vẫn nhớ bên cạnh mình là ai, ôm nhiêu đó cũng đủ rồi.
"Sao em bảo là tuần sau mới lên thăm anh?"
"Em báo vậy thôi, chứ em lên máy bay từ hôm qua.", nhìn người anh của mình rồi quay sang nhìn Off Jumpol, thái độ của Pim khác nhau thấy rõ.
"Đây là ai vậy anh?"
Pim hỏi câu này, Off Jumpol không tự chủ liền gãi đầu rồi ngó nghiêng xung quanh. Chỉ thấy Gun Atthaphan quay sang nhìn một cái là anh đã vội chạy vào bếp làm thức ăn sáng rồi.
"Anh ta là gì vậy?"
"Không gì đâu..", cậu nhìn Pim một lượt rồi tiến đến chỗ sofa ngồi xuống, cô vội chạy theo ngồi cạnh.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Thì..em thử đoán đi, anh lười lắm."
Pim ngó vào nhà bếp chắc chắn rằng Off Jumpol sẽ không ra bất ngờ rồi nhích lại gần anh trai của mình, gương mặt cô bày ra vẻ phấn khích.
"Người yêu anh phải không?"
"Em phấn khích vậy luôn á hả?"
"Thì từ đó đến giờ anh có yêu đương gì đâu, em đang mừng đó."
"Ảnh là nam đó."
"Thì sao ạ? Thời đại nào rồi cơ chứ, nam hay nữ gì cũng như nhau thôi."
Off Jumpol đứng dựa tường nhìn hai anh em nói chuyện với nhau, trên tay anh là ly cafe nóng. Quả thật khác với suy nghĩ của anh và điều này rất rốt, là do anh suy nghĩ hơi xa thôi.
_
Sở Cảnh Sát
"Au, phó thanh tra đâu ạ?"
Cảnh sát Arm thấy Off Jumpol tới liền vội chạy đến, khác với thường ngày thì hôm nay không có phó thanh tra đâu cả. Bình thường hai người dính nhau như sam vậy, không thấy tách ra chút nào luôn mà hôm nay thanh tra trưởng lại đi một mình, không bình thường chút nào.
"Em gái của em ấy đến chơi nên xin nghỉ."
"Ra vậy.."
Cảnh sát Arm gật đầu rồi quay đi, nhưng bước chân dừng lại khi nhận ra điều gì đó sai sai. Quay người lại nhìn thẳng mặt của thanh tra trưởng của mình với ánh mắt dò xét.
"Sao anh lại biết em gái của cậu ấy đến chơi?"
"Thì em ấy nhắn tin báo."
"Không đúng, thường ngày hai người đi làm chung còn về cùng chiếc xe. Chưa kể hai người còn dính nhau như keo dính chuột, đợi nhau về nữa."
"..có phải là hai người ở chung nhà không!?"
Chột dạ, Off Jumpol vội vàng liếc mắt sang chỗ khác. Anh đưa tay vào túi quần rồi ho một cái, lấy lại trạng thái bình thường nhất mà trả lời câu hỏi của cảnh sát Arm.
"Điên à! Chúng tôi chỉ là..trùng hợp thôi!"
Thu lại ánh mắt dò xét của mình, cảnh sát Arm cười nhẹ rồi hất tóc quay về phòng làm việc của mình. Đợi đến khi người đã đi khỏi Off Jumpol liền thở phào một hơi, đưa tay lên vuốt nhẹ lòng ngực của mình.
"Dọa chết mất."
Nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không, anh mở điện thoại ra ngắm hình bé người yêu rồi chỉnh lại tác phòng của mình, bước đến phòng sở trưởng, chần chừ một lúc mới mở cửa bước vào bên trong phòng.
"Sở trưởng cho gọi gấp ạ."
Lần này gương mặt của ngài sở trưởng cực kỳ nghiêm túc, ông nhìn vào màn hình máy tính của mình rồi quay sang nhìn Off Jumpol.
"Qua đây."
Trong lòng anh đột nhiên thấy có điềm, anh nhanh chóng bước đến chiếc ghế đệm gần đó ngồi xuống. Sở trưởng rời ghế của mình đi đến bên bàn đặt xuống tập tài liệu, ông ngồi xuống đối diện với anh.
Off Jumpol nhìn ông rồi cầm lấy tập tài liệu lên mở ra đọc. Nội dung bên trong là những vụ án gần đây, lạ thay anh lại không hay biết gì cả. Một vụ cũng không!
"Cái này.."
"Cháu làm việc thiếu trách nhiệm rồi đấy..cả Gun Atthaphan nữa. Hai đứa dạo này không tập trung tí nào.", sở trưởng chán nản xoa thái dương của mình rồi nhìn Off Jumpol.
"Tôi xin lỗi ạ!"
"Khởi lại vụ Lang Sói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com