Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

19/06/2015 - hơn một tuần Lang Sói vượt ngục

_

Người dân đang hoảng loạn, khắp nơi đều là những tin tức không đúng sự thật. Cũng chả biết tại sao bọn nhà báo lại biết được việc Lang Sói vượt ngục, đăng tràn lang trên các trang mạng. Lên cả các kênh truyền hình lớn, mà đương nhiên toàn là những ông lớn có ảnh hưởng đến người dân.

Lang Sói những năm 2000 là nổi ám ảnh, hiện tại hắn lại không bị sự quản chế của nhà nước. Chẳng biết hắn lại chuẩn bị gây ra bi kịch gì nữa.

Những nhà từng bị hắn ghé qua đều đang nom nớp lo sợ. Sự tàn bạo của hắn đương nhiên họ rõ như nào, chỉ cầu mong cả đời hắn bị chôn vùi trong ngục tù nhưng không ngờ hắn lại vượt ngục.

Và lỗi này họ lại quy là do cảnh sát không nghiêm ngặt, làm ăn thiếu trách nhiệm. Việc tin tức được lan rộng như vậy khiến cho những người đứng đầu ở sở cảnh sát không đứng ra không được và đương nhiên họ sẽ đổ lên đầu những cảnh sát viên mới vào để bản thân họ không bị mang tiếng.

Gun Atthaphan không phải ngoại lệ! Cho dù cậu đang trong quá trình làm nhiệm vụ đi nữa vẫn phải chịu phạt mà chính bản thân cậu còn chẳng làm gì cả.

"Đừng có giận quá mà bỏ ăn."

Quay sang nhìn thì thấy ban trưởng trên tay là cái bánh bao, đưa cho cậu. Không chỉ một mình cậu tức giận việc bị phạt mà ngay cả mọi người trong đội trọng án không nhịn được mà quạu theo. Riêng ban trưởng đã quá quen với cách làm việc không ra gì của mấy cha lớn trong sở này rồi.

"Cảm ơn anh ạ.", cậu nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Ban trưởng ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng không nói gì cả. Gun Atthaphan nhận bánh xong có chút đói bụng nên liền ăn ngay, dù gì nó vẫn ngon hơn thứ mì gói cậu ăn lúc sáng.

"Phó thanh tra ấy..có làm khó cậu không?"

Cắn miếng bánh nóng hổi, cậu phồng má lên vì nóng. Nghe ban trưởng hỏi xong cũng chẳng trả lời kịp, cứ lo cái miếng bánh nóng đang định cư tạm thời trong miệng mình.

"E ong iết ưng à ó óng á."

Ban trưởng bật cười, chú làm trong nghề cũng hơn hai mấy năm. Lâu lâu mới có người trẻ tuổi vào đội trọng án của chú. Ngoài mặt thì chú khắt khe với cậu nhưng trong thâm tâm của chú lại là muốn bảo kê cho cậu lên chức cao.

Thêm nữa, chú không cho phép bất cứ ai trong sở gọi mình bằng chú mà phải gọi là anh.

Đợi cậu ăn xong, chú lại quay về câu hỏi của mình : "Phó thanh tra có làm khó cậu không?"

"Không ạ, ảnh tốt lắm."

"Thế thì tốt, nếu cậu ấy dám làm khó cậu thì cứ nói tôi."

Nghe thế, Gun Atthaphan liền quay sang nhìn ban trưởng. Cho dù Off Jumpol có đè cậu đi chăng nữa thì ban trưởng cũng đâu thể nào can thiệp được. Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, chú liền cười rồi vỗ vai cậu.

"Thật ra..tôi từng có ước mơ làm giang hồ nên có đánh phó thanh tra cũng chả sao đâu, bất quá bị đuổi việc thôi."

"Nhưng như thế là anh bị lỗ ấy."

"Lỗ nhưng oai."

Đúng là oai thật nhưng chỉ với vài người, cậu cười trừ chứ chẳng biết nói gì tiếp theo. Ban trưởng nói thêm một lúc liền rời đi, để lại cậu ngồi một góc.

_

"Thanh tra Tumcial hôm nay phải đi một mình nhá.", sở trưởng nói với Off Jumpol đang thơ thẩn ngồi ở ghế sofa.

"Nhóc Gun đâu?"

"Đang chịu phạt, không đi được."

Nghe tới "phạt", anh liền quay người lại nhìn sở trưởng. Mấy hôm trước còn cùng nhau đi tìm chó dại để chọc mà giờ lại bị phạt, có lạ quá không? Cũng chả đợi nghe tại sao cậu bị phạt đã đứng dậy rời khỏi phòng sở trưởng chạy đi tìm nhóc cấp dưới của mình.

Gấp gáp là thế nhưng khi thấy cậu ngồi ở đó liền phanh chân lại, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi lạnh lùng bước đến gần.

"Ê."

Gun Atthaphan quay đầu lại nhìn, thấy trước mắt là phó thanh tra khó chịu của mình liền chề môi, gương mặt nồng nặc mùi kì thị. Cấp dưới làm việc cùng mình bị phạt từ sáng mà không đến thăm, nết kì ghê.

"Trưng ra biểu cảm đó là sao?"

"Sao đâu ạ, mà anh đến đây làm gì?"

"Đến đưa cậu đi chọc chó."

"Tôi đang bị phạt đấy phó thanh tra ạ."

"Kệ cậu.", Off Jumpol trưng ra biểu cảm dửng dưng như không có gì. Anh nhìn xung quanh rồi trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo đi.

Mặc dù từ trước đến giờ vẫn luôn ghét nắm tay, nhưng lần này là ngoại lệ. Tìm bạn chọc chó cùng mới vui.

Dưới ánh mắt của những cảnh sát viên xung quanh và sự ngơ ngác của chị trưởng trung tâm đang bận tám chuyện với chú ban trưởng. Anh vẫn nắm tay cậu chạy đi thật nhanh, mặc cho cái con người kia gào thét tới mức nào.

Chạy ra đến xe mới dừng lại, hai bàn tay tách nhau ra, Off Jumpol và Gun Atthaphan thở hồng hộc, chọc chó đâu không thấy giờ lại thở như đồng loại của nó.

"Anh làm vậy mai tôi bị phạt nặng hơn cho xem."

"Có thì tôi chịu thay cậu."

Trợn mắt nhìn con người ngang ngược này, cậu không muốn nói nữa, đủ câm nín rồi. Bước đến mở cửa xe, leo lên ngồi an phận ở vị trí thường ngày, ghế lái bên cạnh cũng có người ngồi lên sau đó. Off Jumpol lấy điện thoại gọi cho quán ăn ruột của mình, đặt sẵn một chỗ.

"Anh làm gì vậy?"

"Thì ăn mới có sức chọc chó chứ."

Xe lăn bánh trong sự bất mãn của Gun Atthaphan và Off Jumpol.

_

"Ba lấy đâu ra cây súng đó vậy?"

Lang Sói nhã khói thuốc trong miệng mình ra, hắn nhìn ngắm khẩu súng trong tay. Ngón tay hắn sờ đến chân bị què của mình, thở dài rồi quay sang nhìn con trai vừa mới đến của mình.

"Sao con lại đến đây?"

"Thì nhà ba cũng là nhà con mà.", Oab cởi đôi giày ra đặt lên kệ, đi vào bên trong nhà bếp đặt hai túi đồ ăn lên bàn.

Rời khỏi chiếc ghế sofa, lết cái chân què đi đến bàn ngồi xuống. Nhìn thức ăn của con trai mua về, hắn cười một cái rồi bắt đầu ăn.

"Con được nhận vào công ty rồi."

"Thế à?"

Trả lời cho có nhưng rồi hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm, khi còn ở trong tù hắn nghe được con trai mình học là học viên của trường cảnh sát nhưng giờ đây lại được nhận vào công ty.

"Con không theo cảnh sát vì ba đó, đàn anh cùng mã số giờ đã làm ở sở thành phố rồi."

"Đàn anh cùng mã số của con tên gì?"

Lang Sói có thể không tò mò về cái gì nhưng về cảnh sát lại khác, hắn rất có hứng thú.

"À, ảnh lớn hơn con 1 tuổi tên là Atthaphan Phunsawat."

Múc một muỗng cơm lên nhai, cắn thêm miếng thịt. Cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một hơi, sau đó đặt mạnh nó xuống bàn.

"Thế à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com