Chương 1: Bạn học mới
Chương 1: Bạn học mới
Trường trung học phổ thông A là một trong số những trường tư nổi tiếng nhất Thái Lan. Không chỉ với kiến trúc và thành tích nổi bật, trường A còn được biết đến là sự lựa chọn hàng đầu của những vị phụ huynh thuộc tầng lớp giàu có. Để theo học tại ngôi trường này, học sinh bắt buộc phải vượt qua một kì thi rất nghiêm ngặt và phụ huynh phải chi trả mức học phí vô cùng cao. Chính vì vậy, học sinh tại trường phổ thông A đa phần đều có xuất thân không hề tầm thường, nếu không phải con cái của các chính trị gia thì cũng sẽ là người thừa kế tương lai của các doanh nghiệp lớn.
Cũng như những trường học khác, trường A có lớp dẫn đầu của từng khối, bao gồm những học sinh được chắt lọc dựa theo điểm thi đầu vào và thành tích cá nhân trong thời gian học tại trường.
Ngày học đầu tiên của kì mùa thu, lớp 12A1 - lớp xuất sắc nhất của khối mười hai, chính thức chào đón học sinh mới, việc chưa từng có tiền lệ tại trung học phổ thông A.
Đúng tám giờ sáng, học sinh ngồi ngay ngắn vào vị trí, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Thầy giáo chủ nhiệm dắt theo một học sinh nam bước vào lớp.
"Chào các em! Theo như thông báo của nhà trường, năm học này, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới." Thầy giáo quay sang phía học sinh nam bên cạnh, "Em hãy tự giới thiệu về mình đi."
"Chào mọi người, tôi là Off Jumpol Adulkittiporn, học sinh mới chuyển đến."
Lời học sinh nam kia vừa dứt, phía dưới lớp học đã vang lên tiếng xì xầm to nhỏ.
"Trường mình chưa bao giờ nhận học sinh chuyển trường, sao tự dưng cậu ta lại được nhận?"
"Thấy họ của cậu ta không? Nghe nói là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn B, mẹ cậu ta là chủ tịch trường mình đấy."
"Lý lịch kinh khủng vậy á? Bảo sao cậu ta mặc đồng phục kiểu kia, áo sơ mi không cài ba cúc đầu, quần đồng phục cũng không mặc, lại còn thay bằng quần jeans rách gối."
Gun Atthaphan đang soi gương chỉnh tóc, tình cờ nghe được lời bàn tán của hai người bàn bên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
"Mũi cao, da trắng, ngoại hình không tồi." Gun Atthaphan âm thầm đánh giá, "Tóc mullet, kính Gentle Monster, chắc chắn không phải trai tốt."
"Các em trật tự! Off lớn hơn các em một tuổi, nhưng bạn là du học sinh chuyển về từ Mỹ nên sẽ học lại một năm để củng cố kiến thức trước khi thi lên đại học. Các em hãy giúp đỡ bạn mới nhé!"
"Giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em." Thầy giáo nhìn Off Jumpol rồi quét mắt nhìn quanh lớp học, "Phuwin, em đổi chỗ xuống bàn dưới, Off xuống ngồi chỗ của bạn đi."
Off Jumpol đáp lại một tiếng "Vâng", rồi di chuyển về chỗ ngồi, cũng là chỗ ngay cạnh Gun Atthaphan.
Thầy giáo vừa ngồi xuống bàn giáo viên liền mở tập hồ sơ ra kiểm tra rồi nói tiếp, "Lớp mình thường sẽ chia theo cặp hoặc theo nhóm để các bạn hỗ trợ nhau học tập. Theo đăng kí học nhóm thì Gun đang ở trong nhóm ba người đúng không?"
"Dạ vâng ạ, nhóm có em, Phuwin và Win ạ." Gun Atthaphan đáp.
"Vậy thầy sẽ thay đổi lại một chút. Phuwin và Win là một nhóm, còn Gun sẽ ghép cặp với Off. Em đang có thành tích tốt nhất lớp, cũng là học sinh đứng đầu toàn khối, thầy tin là em sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn trong kì học này."
Mặc dù có chút ngần ngại về kết quả học tập, nhưng Gun Atthaphan không thể phủ nhận, bản thân cậu là một kẻ háo sắc, mà Off Jumpol vừa vặn lại là mẫu người mà Gun Atthaphan đặc biệt thích. Vậy nên trước đề nghị của thầy giáo, cậu không phản đối mà liền lập tức gật đầu.
Thầy giáo nhắc nhở cả lớp thêm vài ba câu rồi bắt đầu giảng bài. Tiết học đầu tiên là môn tiếng Anh, trong khi cả lớp chăm chú nghe giảng và làm bài tập thì Off Jumpol lại thản nhiên ngồi chơi điện thoại.
"Cũng phải thôi, cậu ta là du học sinh, mấy bài tập này chắc nhắm mắt cũng biết đáp án." Gun Atthaphan nghiêng đầu nhìn hắn rồi lẩm bẩm.
Nhưng không chỉ có tiếng Anh, ba tiết học còn lại, Off Jumpol đều hoàn toàn không chú ý. Hắn chơi điện thoại đến mỏi mắt thì trực tiếp đeo tai nghe rồi gục đầu xuống bàn ngủ, bộ dạng thản nhiên khiến học sinh trong lớp vô cùng bàng hoàng.
Lớp trưởng ngồi phía trên Gun Atthaphan, vừa thấy Off Jumpol ngủ một mạch hết hai tiếng liền quay xuống nhìn cậu đầy khích lệ, "Gun Atthaphan, kiếp nạn thứ tám hai của mày, không ngờ lại đến sớm như vậy."
Gun Atthaphan không nói gì, tặc lưỡi mặc kệ cho Off Jumpol ngủ, cuối giờ hắn tỉnh rồi tính tiếp.
Lúc Off Jumpol tỉnh dậy, lớp học đã không còn bóng người. Hắn uể oải liếc nhìn đồng hồ trên tay, vừa đúng mười hai rưỡi trưa.
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng nói vang lên khiến Off Jumpol thoáng giật mình, quay đầu sang bên cạnh liền nhìn thấy Gun Atthaphan đang chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Sao còn chưa về?" Off Jumpol hỏi.
"Chưa thích về, không được sao?"
"Tuỳ." Hắn đáp cộc lốc rồi thu dọn đồ đạc vào ba lô, chuẩn bị ra về.
"Dừng lại." Gun Atthaphan nói, "Đọc tên."
"Mới giới thiệu rồi mà."
"Không nhớ, đọc lại đi."
Off Jumpol thở dài ngao ngán, "Off Jumpol Adulkittiporn."
"Liên lạc kiểu gì?" Gun Atthaphan lại hỏi tiếp.
"Hỏi làm gì?" Off Jumpol hỏi ngược lại.
Gun Atthaphan mặt không biến sắc, nhanh chóng mở Instagram rồi đưa điện thoại cho hắn, "Làm gì thì tối sẽ biết."
Off Jumpol liếc nhìn màn hình điện thoại mới chợt nhớ ra đây là bạn học theo cặp như lời thầy giáo nói, đành phải miễn cưỡng nhập tên tài khoản để lấy phương thức liên lạc.
"Tên là "Tắt" không có nghĩa lúc nào cũng "tắt", trong giờ học thì "bật" lên đi, ngủ mãi." Gun Atthaphan giật lại điện thoại từ tay Off Jumpol, "Về đây." Cậu nói rồi xách túi đi thẳng ra cửa.
Tài xế đã chờ sẵn ở cổng trường, Gun Atthaphan vừa ngồi vào trong xe đã nhận được điện thoại của người bạn thân - PP Krit.
"Sao về muộn thế? Hội học sinh có chuyện gì à?" PP Krit vừa thấy Gun Atthaphan nhấc máy đã vội hỏi.
"Có chút chuyện thôi, không phải hội học sinh. Đợi tao mấy phút, đang trong xe rồi."
Xe đưa Gun Atthaphan đến một quán cafe cách trường học không xa, cũng là địa điểm tụ họp thường xuyên của cậu và nhóm bạn thân. Nhóm có năm người, tất cả là học sinh của trường phổ thông A. Ngoại trừ Gun Atthaphan có bố là chính trị gia, mấy người còn lại đều có xuất thân từ những doanh nghiệp lớn mạnh ở Thái Lan.
"Ở lại tán tỉnh con mồi mới à?"
Gun Atthaphan còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị PP Krit châm chọc.
"Chưa đâu, nhưng cũng sắp." Cậu thản nhiên đáp.
Billkin Putthipong - bạn trai của PP Krit nghe vậy liền nói, "Mới buổi đầu nhập học đã lọt được vào mắt xanh của đại thiếu gia nhà Phunsawat, tao có nên khóc thương cho người ta không?"
"Hoặc là mày nên khóc trước cho Atthaphan đi, người này không dễ dụ đâu." Phuwin ở một bên chơi bia cũng không quên hùa theo câu chuyện này.
PP Krit: "Thật á? Là người mới đến đúng không?"
"Off Jumpol Adulkittiporn, du học sinh mới chuyển về từ Mỹ." Win Metawin cầm theo hai bịch snack, ngồi xuống bên cạnh Gun Atthaphan, "Nghe nói lịch sử ăn chơi cũng không thua kém ai, rất biết tận hưởng cuộc sống."
"Off Jumpol á?" Billkin Putthipong không giấu được vẻ ngạc nhiên, "Người thừa kế duy nhất của tập đoàn B, tập đoàn xây dựng đứng đầu năm năm liên tiếp."
"Không chỉ có bất động sản đâu, trường mình học và hai nhà xuất bản lớn đều do mẹ cậu ta làm chủ tịch." Phuwin lên tiếng bổ sung.
PP Krit đang ngồi trong lòng Billkin Putthipong liền ngẩng đầu dậy, "Đúng là đại thiếu gia có con mắt tinh tường, quét một cái trúng ngay con hàng xịn."
"Cũng không hẳn." Win Metawin vừa nhai snack vừa nói, "Thầy xếp cặp Gun với anh ta, muốn không quen cũng không được."
"Nói tới lại thấy lo lắng." Gun Atthaphan thở dài, "Anh ta đã ngủ hết buổi học sáng nay, liệu tao có bị tụt hạng vì học nhóm với Off Jumpol không?"
"Có thật sự là "học" không?" PP Krit liếc xéo Gun Atthaphan, ý tứ châm chọc quá rõ ràng.
Gun Atthaphan khẽ nhún vai, không ngần ngại mà đáp lại, "Chịu thôi, trách nhiệm của tao mà, không học được cái này thì phải học cái khác, nhỉ?"
.
Buổi tối, Off Jumpol rảnh rỗi ở nhà không có việc gì làm, thảnh thơi nằm trên sofa lướt xem điện thoại. Hắn chợt nhớ tới tài khoản Instagram của người bạn học mới theo dõi mình sáng nay, bèn mở ra "nghiên cứu" đối phương.
"Gun Atthaphan Phunsawat, tên cứng như miệng." Off Jumpol lẩm bẩm, tay kéo xuống xem từng tấm ảnh, "Nhiều người theo dõi cũng đúng thôi, cậu ta xinh đẹp đến vậy mà."
Hắn nhìn sang mô hình bearbrick phía bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu, "Mày nói xem, gương mặt xinh đẹp đấy tại sao lại nói ra những lời ứa gan như vậy chứ?"
Bearbrick: "..."
Không có tiếng trả lời. Dĩ nhiên, Off Jumpol cũng không mong mô hình trong nhà hắn có thể phát ra tiếng, nhưng sống một mình đã lâu, việc nói chuyện với mô hình dường như cũng trở thành một trong nhiều thói quen kì cục của hắn.
Ngay lúc Off Jumpol còn đang đăm chiêu nhìn mô hình bearbrick, tiếng tin nhắn từ điện thoại trong tay khiến hắn thoáng giật mình. Người gửi ấy vậy mà lại là Gun Atthaphan.
@gun_atthaphan:
Không ai dạy cậu đi stalk phải dùng acc clone à?
*Stalk: đại khái là theo dõi một ai đó nhưng theo xu hướng rình rập vì tò mò :))
Acc clone (tài khoản clone): là tài khoản phụ nhằm phục vụ cho các mục đích cá nhân mà không muốn ai biết đến.
@tumcial:
?
@gun_atthaphan:
Cậu like ảnh tôi.
@tumcial:
Không được à?
@gun_atthaphan:
Được, nhưng tại sao không like hình mới mà phải like hình từ 2021?
"Chết mẹ! Lỡ tay bấm nhầm rồi." Hắn lấy tay cốc vào đầu, miệng lẩm bẩm.
@tumcial:
Còn chuyện gì nữa không?
@gun_atthaphan:
Còn.
@tumcial:
Vậy cậu nói đi.
@gun_atthaphan:
Ngày mai, 13h, phòng tự học số 2. Cậu có hai tiếng nghỉ trưa, sau đó phải có mặt ở đây.
@tumcial:
Để làm gì?
@gun_atthaphan:
Mai biết. Còn nữa, tôi không thích người đến muộn.
@tumcial:
Biết vậy.
Người dùng @gun_atthaphan đã xem và không trả lời.
Off Jumpol cũng không nói thêm gì, tiếp tục nằm dài trên sofa đợi đến giờ đi ngủ.
.
Ngày hôm sau vẫn là một buổi học nhàm chán. Off Jumpol vừa gục đầu xuống bàn liền bị ai đó thúc mạnh vào chân. Hắn ngẩng dậy, nhăn nhó tìm xem ai là hung thủ. Ngay tức khắc, ánh mắt sắc lẹm cùng khẩu hình miệng "dậy học mau" của Gun Atthaphan khiến hắn bất giác nổi da gà, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn nghe giảng.
Đúng giờ hẹn, Gun Atthaphan có mặt ở phòng tự học số 2. Đây là phòng học riêng tư, cần phải đặt chỗ trước, trong phòng có bàn ghế cho nhóm từ bốn đến năm người, trang thiết bị giảng dạy như máy chiếu, loa,... cũng được trang bị rất đầy đủ.
Gun Atthaphan kết nối máy tính xách tay với máy chiếu, bắt đầu mở đồng hồ bấm thời gian.
Một lúc sau, Off Jumpol mới lững thững bước vào, vừa ngồi xuống chỗ đối diện Gun Atthaphan đã bị cậu lên tiếng chặn họng.
"4 phút 25 giây. Tôi đã nói rồi, tôi không thích người đến muộn."
Off Jumpol dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, "Mặt xinh mà sao cứng nhắc quá vậy?"
Gun Atthaphan cười, nếu Off Jumpol thích nói chuyện kiểu này, cậu cũng không ngại chiều theo ý hắn, "Vậy cậu nói xem, mặt thế nào thì mới được cứng?"
"Ý cậu là..." Hắn cười nhếch miệng, ánh mắt thiếu đứng đắn nhìn Gun Atthaphan, "...cứng thế nào và cứng ở đâu?"
"Cái đó thì phải thử mới biết được." Cậu đẩy nhẹ cặp kính, không ngần ngại dành tặng cho hắn ánh nhìn có phần khiêu khích, "Tôi nói có đúng không?"
Off Jumpol còn chưa kịp trả lời, Gun Atthaphan đã đẩy về phía hắn một xấp tài liệu, "Không lòng vòng nữa, tập trung vào vấn đề chính."
"Cái gì đây?" Hắn khó hiểu nhìn Gun Atthaphan.
"Bài kiểm tra kiến thức tổng hợp." Gun Atthaphan chỉnh lại đồng hồ bấm giờ trên máy tính, "Cậu có năm mươi phút làm bài, bắt đầu đi."
Off Jumpol lật dở từng trang tài liệu, hàng lông mày hắn nhíu lại, bộ dạng đặc biệt khó ưa, "Sao tôi phải làm cái này?"
"Thầy chủ nhiệm ghép cặp tôi học cùng cậu, tôi cần biết học lực của cậu thế nào. Mau làm bài đi, hết một phút rồi." Gun Atthaphan nói rồi khoanh tay trước ngực, ung dung theo dõi người đối diện.
Off Jumpol trong lòng không hề dễ chịu, nhưng hắn nhớ rất rõ từng lời cằn nhằn của mẹ hắn về chuyện học hành, vì vậy mới miễn cưỡng làm bài kiểm tra của Gun Atthaphan.
Thời gian làm bài kết thúc, Gun Atthaphan gõ tay lên bàn, sau đó cầm bài kiểm tra lên xem xét. Cậu quét mắt một lượt qua từng trang, chưa đầy ba phút sau đã đưa lại cho hắn với số điểm 3/50 đỏ chót trên trang đầu tiên.
"Học lực quá tệ, cậu không làm đúng bất cứ câu toán học nào." Gun Atthaphan cau mày.
"Dễ hiểu thôi, tôi mới chuyển trường mà." Hắn nhún vai, giọng nói bình thản như chẳng phải vấn đề nghiêm trọng.
"Không sao, mấy môn xã hội có thể học thuộc giáo trình để có kiến thức cơ bản, các môn tự nhiên khó hơn, tôi sẽ dạy kèm cho cậu." Gun Atthaphan vừa nói vừa ghi chép vào một tờ giấy nhớ rồi đưa cho hắn, "Kỳ này chỉ học buổi sáng, tất cả các buổi chiều cậu phải có mặt ở đây để học cùng tôi. Đây là thời khoá biểu dành riêng cho cậu, nhớ chuẩn bị sách vở."
"Nhất định phải học?" Hắn rướn mày, thái độ có vẻ không hợp tác.
"Vậy đến trường làm gì?" Gun Atthaphan hỏi ngược lại hắn.
Off Jumpol lại bày ra dáng vẻ thiếu đứng đắn nhìn Gun Atthaphan, "Để gặp cậu."
Gun Atthaphan không vội trả lời hắn, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Off Jumpol. Cậu chỉnh trang lại cổ áo cho hắn rồi vỗ nhẹ lên má, "Được thôi, cậu thích là được mà."
Off Jumpol định nắm lấy tay Gun Atthaphan thì cậu đã đi trước hắn một bước, nhanh chóng thu tay về, "Không nói với cậu nữa, mai gặp." Nói rồi quay lưng ra khỏi phòng.
Ngay lúc Gun Atthaphan chuẩn bị mở cửa, Off Jumpol gọi với lại từ đằng sau, "Khoan đã."
"Sao nữa?" Gun Atthaphan ngoái đầu nhìn hắn.
Off Jumpol xách balo đứng dậy, bước đến phía cậu, "Rảnh không? Đi mua sách vở."
Gun Atthaphan chưa kịp trả lời đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo đi thẳng ra nhà xe. Gun Atthaphan nhìn chiếc Porsche Macan màu đen bóng loáng ở trước mặt liền quay sang thắc mắc, "Cậu lái xe đến trường?"
"Đủ tuổi, đã có bằng lái, không chết được đâu."
Hắn trả lời rồi mở cửa xe, để Gun Atthaphan ngồi vào ghế phụ rồi cũng yên vị ở vị trí lái xe bên cạnh.
"Sống tuỳ tiện, chỉ thích làm theo ý mình." Gun Atthaphan xoa xoa cổ tay, miệng lẩm bẩm.
"Khác cậu chỗ nào?"
"Khác chứ." Gun Atthaphan bĩu môi, "Tôi xinh."
"Xinh thật." Off Jumpol bất chợt áp sát về phía Gun Atthaphan, khoảng cách gần đến mức cậu thậm chí ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn, "Còn tôi thì sao?"
Gun Atthaphan thoáng chút giật mình, tát nhẹ lên má Off Jumpol, đẩy hắn ra xa một chút, "Không phải gương mặt của người tốt."
Off Jumpol cười rồi với tay lấy đai an toàn, cài xuống cho Gun Atthaphan, "Người xinh ép người xấu phải học thì người xinh phải đi mua sách với người xấu thôi."
Nhà sách cách trường học không quá xa, xe chạy khoảng hai mươi phút là tới nơi.
Off Jumpol vừa tháo đai an toàn, chuẩn bị xuống xe, Gun Atthaphan ngược lại vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
"Sao thế? Không xuống xe à?" Hắn thấp giọng hỏi.
Gun Atthaphan chỉ lên dây đai, "Chưa tháo mà."
"Thế sao không tháo ra?"
"Không thích." Cậu bĩu môi, "Ai cài vào thì phải tự tháo ra chứ."
"Yêu tinh!" Hắn mắng nhẹ một tiếng rồi cũng tháo dây đai an toàn cho Gun Atthaphan.
Bọn họ đi một vòng quanh nhà sách, chưa tới nửa giờ đồng hồ đã thu thập được một chồng sách bổ trợ.
"Địa lý, lịch sử, văn học, toán, lý, hoá..." Gun Atthaphan cẩn thận kiểm tra lại một lượt để đảm bảo không thiếu sách của bất cứ môn học nào, "Đủ rồi đấy, cậu muốn mua gì nữa không?"
Off Jumpol lắc đầu, miệng cười méo mó, "Nhiều thế này rồi, không cần thêm gì nữa đâu."
"Cậu không cần nhưng tôi cần." Gun Atthaphan nói rồi thong thả bước lên tầng trên, để mặc cho Off Jumpol khệ nệ xách một rổ đầy sách lẽo đẽo chạy theo sau.
Tầng hai là khu vực bán các thể loại sách văn học và nghệ thuật. Gun Atthaphan dừng lại trước bàn trưng bày những cuốn sách nổi bật trong tháng này, ngắm nghía một lượt rồi cẩn thận mở cuốn sách bán chạy nhất ra xem.
"Cây cam ngọt của tôi? Cậu thích quyển này à?" Off Jumpol bất chợt lên tiếng.
"Cuốn này đang bán rất chạy, muốn đọc thử thôi." Gun Atthaphan thuận miệng đáp lại hắn, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, "Người như cậu mà cũng biết đọc sách à?"
"Người như tôi?" Off Jumpol hơi hắng giọng, "Người như tôi là người như nào?"
Gun Atthaphan bỏ sách vào rổ, liếc mắt nhìn hắn, "Không phải người tốt."
"Cậu mới gặp tôi hai ngày, dựa vào đâu mà khẳng định tôi không phải người tốt?"
Gun Atthaphan cũng không thèm đôi co với hắn thêm nữa, chậm rãi đi qua những kệ sách khác. Off Jumpol giống như cái đuôi nhỏ, quanh quẩn đi theo bước chân cậu.
Lúc Gun Atthaphan dừng lại ở kệ sách cuối cùng, bên cạnh là ô cửa kính ngập tràn ánh sáng, ánh nắng vàng dịu vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn. Gun Atthaphan một thân đồng phục chỉnh tề, mái tóc mềm mại dưới nắng chiều rực lên màu hạt dẻ, gò má cậu ửng hồng, gương mặt chăm chú đọc sách, tất cả đều thu lại trong mắt của Off Jumpol.
Ngay khoảnh khắc này, Gun Atthaphan trong mắt hắn rực rỡ và lấp lánh tựa như một báu vật quý giá. Khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến hắn nghĩ đến những nhân vật bước ra từ truyện tranh, trong sáng và thuần khiết như chẳng vướng bận bất cứ lo âu hay muộn sầu.
Off Jumpol chầm chậm bước về phía Gun Atthaphan, "Cậu thích đọc sách văn học phương Tây à?"
"Tôi thích đọc sách văn học, cậu thì sao?"
"Tôi không thích đọc sách." Hắn nói, ánh mắt vẫn không sao rời khỏi cậu, "Tôi thích những thứ xinh đẹp và quý giá."
"Giống tôi à?" Gun Atthaphan nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cũng lộ rõ ý cười.
"Phải." Off Jumpol hạ thấp người để tầm mắt hắn ngang với Gun Atthaphan, "Cậu rất xinh đẹp."
Gun Atthaphan không vội trả lời, cậu cất lại sách lên kệ, sau đó vỗ nhẹ vai hắn, "Cảm ơn nhé, tôi cũng thấy mình đẹp."
.
Tối hôm ấy, Gun Atthaphan học bài xong xuôi cũng đã tới mười giờ, vừa bật lại wifi trên điện thoại, tin nhắn đầu tiên nhận được chính là của Off Jumpol.
@tumcial:
Đang làm gì thế?
@gun_atthaphan:
Vừa học bài xong, có chuyện gì không?
@tumcial:
Chiều mai tôi phải học môn gì?
@gun_atthaphan:
Cậu tự xem thời khoá biểu đi.
@tumcial:
Tôi để quên ở phòng tự học rồi.
Gun Atthaphan chợt nhìn thấy quanh ảnh đại diện của Off Jumpol hiện lên vòng tròn màu xanh dương, có vẻ hắn vừa đăng story. Cậu liền tò mò bấm vào xem. Story đầu tiên là tấm ảnh chụp bầu trời, còn story mới nhất là hình ảnh Gun Atthaphan đang kiểm tra lại sách ở quầy thu ngân. Off Jumpol cao hơn cậu nửa cái đầu, hắn còn đặt góc chụp từ trên cao, vừa đủ để nhìn thấy sống mũi cao và hàng lông mi cong dài của Gun Atthaphan.
"Chụp cũng đẹp." Gun Atthaphan lẩm bẩm, tiện tay bấm vào trang cá nhân của hắn.
Off Jumpol tuy không có nhiều người theo dõi bằng Gun Atthaphan, nhưng hắn xem ra cũng thuộc nhóm người được chú ý trên mạng xã hội. Phần lớn bài đăng đều là về cuộc sống ở Mỹ, ảnh chụp cùng bạn bè và những chuyến du lịch nước ngoài, gần đây mới thấy một vài bài đăng gắn định vị ở Thái Lan.
@tumcial:
Cậu like ảnh tôi?
@gun_atthaphan:
Không được sao?
@tumcial:
Vậy sao không like ảnh mới nhất mà lại like ảnh thứ hai?
@gun_atthaphan:
Tôi là số một nên ảnh tôi thích chỉ có thể là số hai.
"Lý lẽ ngang ngược gì vậy?" Off Jumpol nghĩ thầm.
Nhưng hắn ngẫm ngợi lại một chút, thật ra Gun Atthaphan nói cũng không sai. Điểm số luôn đứng đầu toàn khối, tài khoản mạng xã hội cũng có số lượng người theo dõi nhiều nhất, gia cảnh khá giả, ngoại hình lại rất thu hút, Gun Atthaphan đúng thật là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình trong mắt tất cả mọi người.
Off Jumpol còn đang suy nghĩ nên tiếp tục cuộc trò chuyện với Gun Atthaphan thế nào thì cậu đã gửi tin nhắn tới.
@gun_atthaphan:
Mai học toán, nhớ mang sách đầy đủ.
Ngủ đây.
Hắn cũng không muốn làm phiền Gun Atthaphan, đành thả tim tin nhắn rồi thôi. Đương lúc Off Jumpol chuẩn bị đi ngủ, hắn lại nhận được cuộc gọi từ Oabnithi - một người bạn trong nhóm chơi thân ở Mỹ.
"Sao lâu trả lời vậy?" Oabnithi vừa thấy hắn bắt máy đã hỏi.
Off Jumpol ngáp một hơi dài, "Biết giờ là mấy giờ rồi không?"
"OMG! Sorry bạn yêu, tôi quên là bạn không còn sống giờ Mỹ nữa." Oabnithi cười trừ.
"Có chuyện gì thì trình bày đi." Off Jumpol vừa nói vừa với tay tắt điện.
Oabnithi nhớ ngay tới tấm ảnh Off Jumpol vừa mới đăng, nheo mắt nhìn hắn đầy ẩn ý, "Mới đăng ảnh ai lên story vậy?"
"Bạn." Hắn trả lời cộc lốc.
"Bạn nào xinh thế? Cho xin thông tin làm quen được không?"
"Cành vàng lá ngọc, tuyệt đối không thể rơi vào tay người xấu như mày." Off Jumpol vừa nói xong liền cảm thấy hơi chột dạ, nhưng không sao, dù gì thì hắn với Oabnithi cũng không phải cùng một kiểu người.
"Gì cơ?" Oabnithi trợn tròn mắt nhìn Off Jumpol qua màn hình điện thoại, "Không thể rơi vào tay tao vì đã ở trong vòng tay mày đúng không?"
"Được thế thì còn gì bằng." Off Jumpol gật gù cười, "Thôi, không nói chuyện với mày nữa, tao ngủ đây."
Hắn đáp lại một câu rồi cũng tắt điện thoại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
_____
Wattpad có thù với tôi nên tôi up fic mà thật lòng không biết có ai thấy không nữa =))) Để tạm chương 1 ở đây, tối mai có chương 2 nhéee =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com