Chương 11: Lấy độc trị độc (H)
Chương 11: Lấy độc trị độc
Trước khi bắt đầu kỉ nghỉ ngắn sau thi, trường phổ thông A vẫn yêu cầu học sinh phải đến trường để tham gia các hoạt động ngoại khoá. Off Jumpol và Gun Atthaphan sau buổi hẹn hò hôm ấy cũng trở nên vô cùng thân thiết, trong mắt người ngoài giống như một cặp đôi mới yêu đương.
.
Cuối buổi học, tại nhà vệ sinh khu A...
Off Jumpol dồn Gun Atthaphan vào góc tường, ngấu nghiến hôn cắn đôi môi căng mọng. Bàn tay hư hỏng lần mò xuống xoa nắn cặp mông tròn lẳn, không kiêng dè mà cởi khoá quần Gun Atthaphan. Hắn luồn tay vào giữa hai khe mông, mân mê quanh miệng huyệt ẩm ướt.
Gun Atthaphan rụi mặt vào hõm cổ Off Jumpol, nỉ non bên tai hắn, "Papii...rút cái đấy ra đi mà."
Hắn cười xấu xa, cắn lên vành tai cậu, "Sao thế? Miệng nhỏ của em thích nó lắm mà."
Gun Atthaphan thấy lời nói không có tác dụng, đành bày ra dáng vẻ yếu đuối như chú cún con vô hại, nhỏ giọng thủ thỉ, "Nhưng mà khó chịu lắm."
Off Jumpol cầm lấy sợi dây nhỏ đang dẫn vào trong cúc huyệt, kéo xuống một chút khiến Gun Atthaphan giật mình, rên nhẹ một tiếng.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ Off Jumpol, rụi rụi mái tóc mềm mại lên khuôn ngực hắn, "Đừng trêu em nữa mà."
"Em bé cởi quần ra cho anh xem." Hắn vỗ mông Gun Atthaphan, thấp giọng nói với cậu.
Gun Atthaphan không dám cãi, ngoan ngoan nghe theo lời Off Jumpol, chậm rãi cởi quần rồi treo lên móc.
Off Jumpol ôm eo cậu, kéo về phía hắn, "Ngoan quá nhỉ, anh bật nó lên nhé?"
Gun Atthaphan lắc đầu nguầy nguậy, giọng uỷ khuất, "Đừng mà, ở đây là trường học đấy."
Off Jumpol cười nhếch miệng, "Vậy muốn anh lấy ra thì phải nói thế nào nhỉ?"
"Papii." Gun Atthaphan nỉ non, "Lấy cái đó ra đi, về nhà rồi mình chơi cái khác cũng được."
"Chơi cái gì?" Hắn nhướng mày.
Gun Atthaphan hôn chóc lên môi hắn, mỉm cười ngọt ngào, "Em."
"Em tự nói đấy nhé." Hắn cắn vành tai Gun Atthaphan rồi nâng một chân cậu, quặp lên hông mình.
Tư thế hiện tại khiến cho cúc huyệt dần mấp máy hé miệng, Off Jumpol mân mê quanh nếp gấp, dâm dịch rỉ ra dính lên đầu ngón tay hắn, "Em bé, chỗ này ướt hết rồi."
Gun Atthaphan chỉ biết rúc mặt vào ngực hắn, như đứa trẻ bị bắt nạt mà ấm ức nói, "Tại anh đấy."
"Thật không?" Off Jumpol vừa dứt lời thì lập tức giật mạnh sợi dây, kéo một quả trứng rung ra bên ngoài.
"A..." Gun Atthaphan bị tập kích bất ngờ, lỡ miệng hét lên một tiếng.
Hậu huyệt không còn dị vật ở bên trong, dâm dịch hoà cùng gel bôi trơn chảy tràn ra, thấm ướt lòng bàn tay hắn. Off Jumpol đặt trứng rung sang một bên, dùng chính chất dịch nhớp nháp trong tay, xoa lên trên tính khí của Gun Atthaphan.
"Ư...hức...Papii...đừng vậy mà..." Gun Atthaphan hé miệng rên rỉ, khoái cảm vây hãm quanh bộ phận nhạy cảm khiến cơ thể cậu run rẩy, không thể đứng vững mà phải bám víu lên người hắn.
Off Jumpol hài lòng nhìn con mèo nhỏ đang ôm chặt lấy mình, hắn rất thích sự kiêu ngạo của Gun Atthaphan, lại càng thích hơn dáng vẻ nức nở của cậu khi làm tình.
Off Jumpol càng vuốt ve mạnh bạo, Gun Atthaphan lại càng rên rỉ lớn tiếng, "Anh...đừng nghịch nữa mà..."
"Em nhỏ tiếng thôi, người ta sẽ phát hiện ra đấy." Hắn nhỏ giọng thủ thỉ.
"Ư...ức..." Gun Atthaphan cắn môi, kìm nén tiếng rên rỉ.
Nhưng Off Jumpol lại không hề giảm tốc độ, dường như thật sự muốn ức hiếp Gun Atthaphan. Cậu kéo vạt áo lên cao, cắn vào miệng để ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng động, khoé mắt ậng nước, ngước lên nhìn hắn.
Off Jumpol giật vạt áo trong miệng Gun Atthaphan ra, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đến khi tính khí không thể chịu đựng thêm mà bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi, hắn mới vừa lòng mà buông cậu ra.
"Anh bắt nạt em." Gun Atthaphan đấm nhẹ lên ngực Off Jumpol, gương mặt vô cùng phụng phịu.
"Tạm thế này đã, đợi đến lúc về nhà thì em phải "trả bài" nốt đấy." Hắn nói rồi chỉnh trang lại quần áo cho Gun Atthaphan, xong xuôi mới nắm tay cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
.
Đầu giờ chiều, ở nhà Off Jumpol...
Âm thanh dâm mỹ của tiếng da thịt va chạm hoà cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Gun Atthaphan vang vọng khắp căn nhà.
Gun Atthaphan trên người chỉ còn áo sơ mi xộc xệch, bàn tay nhỏ dán chặt lên cửa kính, cậu cúi đầu thở dốc, đằng sau là Off Jumpol đang nhiệt tình đưa đẩy.
"Ư...hức...nhanh quá...anh...ư...chậm lại..."
Côn thịt đang dồn dập tấn công vào cúc huyệt đột ngột di chuyển vô cùng chậm rãi. Thịt mềm bên trong tham luyến ôm sát lên từng đường gân xanh, côn thịt mỗi lần rút ra đều bị miệng huyệt co bóp như muốn hút chặt không nỡ buông.
"Ô...a...như này...chậm quá...hức..." Gun Atthaphan ngứa ngáy vô cùng, ngoái đầu lại phía sau, nức nở nói với hắn.
Off Jumpol vỗ mạnh lên cánh mông mềm mại, gương mặt lộ ra nụ cười xấu xa, chắc chắn không hề có ý tốt, "Em bé bảo anh chậm lại mà."
Nhưng tốc độ chậm thế này lại thật sự là một loại dày vò với Gun Atthaphan, "Hức...không phải...ý em không phải vậy." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mông mềm khẽ lắc lư van xin hắn.
"Anh không biết, em bé đòi nên anh làm theo thôi." Off Jumpol đáp, côn thịt vẫn nhất quyết không đẩy nhanh tốc độ.
Hậu huyệt ngứa ngáy râm ran khiến Gun Atthaphan không còn cách nào khác, tự mình đẩy hông về phía sau, di chuyển theo ý mình.
"Atthaphan, em hư quá rồi đấy!" Off Jumpol đánh mạnh mông cậu, mắng một tiếng.
Gun Atthaphan thở dốc, trong đầu không nghĩ được gì ngoài ham muốn tình dục mãnh liệt, "Ưm...ư...em...em hư với...mỗi anh thôi mà..."
"Thật à?" Hắn bất ngờ nắm lấy eo Gun Atthaphan, thúc thật mạnh vào điểm G phía sâu bên trong.
"A!" Gun Atthaphan hai mắt trợn tròn, ngửa cổ, hét lớn một tiếng, "Thật..."
"Vậy à?" Off Jumpol túm tóc Gun Atthaphan, kéo cậu áp sát về phía mình, "Vậy làm thế này thì em bé hư có thích không?"
Hắn ra sức đưa đẩy côn thịt vào sâu bên trong, quy đầu kịch liệt chèn ép lên điểm G mẫn cảm làm cho Gun Atthaphan hai chân run rẩy, nức nở càng lớn tiếng, "Ư...hức...em thích...thích lắm Papii...a..."
Dáng vẻ dâm đãng của Gun Atthaphan khiến Off Jumpol như phát điên, công kích bên trong cúc huyệt càng dồn dập. Gun Atthaphan không một tia phản kháng, sung sướng ưỡn cong mông đón nhận từng cú thúc.
"Bắn vào bên trong nhé?" Hắn thủ thỉ bên tai cậu.
Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."
Đưa đẩy thêm một hồi, Off Jumpol cũng rên nhẹ một tiếng rồi bắn vào bên trong Gun Atthaphan. Cơ thể cậu mềm nhũn, vừa ngả về phía trước đã được hắn ôm vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ.
"Em buồn ngủ." Gun Atthaphan mơ màng nhìn hắn.
Off Jumpol khẽ lau nước mắt còn vương trên mi cậu, dịu giọng đáp lại, "Tắm rửa xong rồi ngủ nhé."
Nhận được cái gật đầu của Gun Atthaphan, Off Jumpol bế cậu lên phòng tắm, xong xuôi rồi mới ôm cậu đi ngủ.
Lúc Gun Atthaphan tỉnh dậy cũng đã là hơn sáu giờ, khoảng giường bên cạnh trống trơn, chỉ còn lại bộ quần áo mà Off Jumpol đã chuẩn bị cho cậu. Gun Atthaphan vào phòng tắm rửa mặt, mặc quần áo rồi lật đật chạy xuống nhà tìm hắn.
Off Jumpol đang nấu ăn, bóng lưng hắn cao lớn cùng chiếc tạp dề thắt vội sau lưng và mùi hương toả ra thơm lừng khiến Gun Atthaphan không thể rời mắt.
Cậu vòng tay ôm hắn từ phía sau, ngọt giọng gọi, "Papii."
"Em dậy rồi à? Chuẩn bị ăn tối nhé." Off Jumpol còn đang bóc tỏi, nhẹ giọng đáp.
Gun Atthaphan nhìn chảo mỳ nghi ngút khói, thắc mắc với hắn, "Thịnh soạn thế? Anh mà cũng biết nấu ăn cơ à?"
Off Jumpol không vội đáp, hắn rửa tay thật sạch rồi mới xoay người, búng lên chóp mũi cậu, "Em đừng quên anh cũng từng là du học sinh đấy nhé, không biết nấu ăn thì làm sao sống đến tận bây giờ?"
Gun Atthaphan ngẫm lại, thấy câu hỏi của mình đúng là có hơi ngốc nghếch. Cậu ôm eo hắn, lại bày ra dáng vẻ làm nũng, "Nhưng mà em không muốn rửa bát đâu."
Off Jumpol cười, hôn chóc lên má cậu, "Được rồi, anh nấu ăn, anh rửa bát, anh dọn dẹp, anh làm hết nhé, em bé ra kia ngồi cho đỡ ám mùi đồ ăn, có được không?"
"Tuân lệnh anh yêu!" Gun Atthaphan đáp rồi hí hứng ra bàn ăn xem điện thoại, thỉnh thoảng gọi với vào trong bếp, nói chuyện với Off Jumpol.
Một lúc sau, Off Jumpol dọn lên trước mắt Gun Atthaphan một bàn ăn thịnh soạn. Bữa tối hôm nay có steak, ăn kèm với rau củ nướng và mỳ ý sốt kem nấm, tất cả đều là những món mà Gun Atthaphan rất thích.
"Wow, nhiều món thế Papii?" Gun Atthaphan tròn mắt ngạc nhiên.
"Lâu rồi anh không nấu ăn, cũng không biết có vừa miệng em hay không." Hắn nói rồi cũng ngồi vào bàn.
Gun Atthaphan hào hứng chụp ảnh, đăng lên story Instagram, lúc cậu tắt điện thoại đã thấy Off Jumpol cắt thịt xong, đặt bên phía cậu.
"Phần này anh làm chín vừa đấy, nếu muốn ăn medium rare thì anh đổi phần của anh cho em." Giọng hắn rất dịu dàng, tay còn không quên đặt vào đĩa của cậu vài miếng rau củ nướng.
Gun Atthaphan ăn thử một miếng, thịt bò vừa chín tới, bên trong vẫn còn mềm ẩm, hoà quyện cùng mùi bơ và tỏi, thật sự ăn một miếng rồi lại muốn thêm một miếng nữa.
"Có ngon không?" Hắn dịu giọng hỏi, ánh mắt cưng chiều nhìn Gun Atthaphan.
"Có ạ." Gun Atthaphan vui vẻ gật đầu, "Em muốn ăn cả mỳ ý nữa, Papii lấy cho em."
Off Jumpol mỉm cười, lấy thêm mỳ vào đĩa cho Gun Atthaphan.
Mỳ hắn nấu cũng rất vừa với khẩu vị của Gun Atthaphan, sợi mỳ dai, ăn kèm với sốt kem béo ngậy, thơm mùi nấm. Cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen, thi thoảng lại nhắc nhở Off Jumpol phải ăn thêm cả rau củ.
"Cuối tuần, em có bận gì không?" Off Jumpol bất chợt hỏi.
Gun Atthaphan lắc đầu, "Không ạ. Sao thế Papii?"
Off Jumpol ngừng ăn, chậm rãi hỏi, "Vậy về nhà anh ăn cơm nhé? Bố mẹ muốn mời em về chơi."
Gun Atthaphan khựng lại, ngơ ngác nhìn hắn, "Về nhà anh á?"
"Ừ, mẹ anh muốn gặp em lắm." Hắn đáp, ánh mắt nhìn cậu có phần mong đợi.
Thấy Gun Atthaphan chần chừ chưa muốn trả lời, Off Jumpol lại nói tiếp, "Bố mẹ anh dễ tính lắm. Em cứ coi như đến nhà bạn học ăn cơm, bố mẹ cũng muốn cảm ơn em vì đã dạy kèm cho anh mà."
Gun Atthaphan có đôi chút do dự, nhưng cậu ngẫm nghĩ thấy lời Off Jumpol nói cũng hợp lý, cuối cùng vẫn phải đồng ý, "Vậy cũng được ạ, cuối tuần em về chơi với hai bác."
Off Jumpol vui mừng ra mặt, hắn đứng bật dậy, chạy sang chỗ Gun Atthaphan, hôn liền mấy cái lên má cậu, "Yêu em quá, sao lúc nào em cũng đáng yêu thế nhỉ?"
Gun Atthaphan nhăn nhó, muốn đẩy hắn ra, "Èo, sao đang ăn lại thơm má? Bẩn chết đi được."
"Thế á? Sao lúc ăn cái khác thì em không chê bẩn?" Hắn nhìn Gun Atthaphan đầy ẩn ý.
"Thôi chưa?" Cậu đánh lên tay Off Jumpol, quắc mắt lườm hắn, "Mau về chỗ ăn, nhanh lên!"
Hắn không dám trêu Gun Atthaphan thêm nữa, nhanh chóng ngồi lại vào chỗ, tiếp tục bữa ăn.
Ăn xong bữa tối, Off Jumpol không để cho Gun Atthaphan phải động tay vào bất cứ việc gì, hắn tự mình dọn dẹp hết chén đĩa, mang vào bồn rửa. Gun Atthaphan lấy trái cây trong tủ lạnh, đang xếp ra đĩa thì điện thoại bất chợt đổ chuông, người gọi đến là mẹ.
Gun Atthaphan lập tức nghe máy, "Dạ, con nghe đây ạ."
Mẹ cậu ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng mở lời, "Con trai đang ở đâu thế, đã về nhà chưa?"
"Con chưa ạ, con đang ở nhà bạn chơi." Cậu đáp, "Mẹ đi chơi với các cô có vui không ạ?"
"Mẹ vui lắm. Thời tiết ở Hàn Quốc rất đẹp, mới bắt đầu mùa thu nên chưa lạnh lắm. Mẹ có mua quà cho con đấy, có mỹ phẩm và cả đồ ăn vặt nữa."
Chỉ cần nghe giọng mẹ qua điện thoại, Gun Atthaphan cũng đoán được rằng mẹ đang vui vẻ đến thế nào. Vì tình hình sức khoẻ nên cũng vài năm gần đây, mẹ cậu chưa được đi du lịch nước ngoài. Lần này thấy mẹ quen thêm một vài người bạn ở lớp tập yoga, cả tâm trạng lẫn sức khoẻ đều được cải thiện, Gun Atthaphan liền ủng hộ mẹ đi du lịch cùng bạn bè cho khuây khoả.
"Mẹ vui là được rồi ạ, không cần mua nhiều quà cho con đâu, mẹ dành thời gian đi chơi với các cô cho thoải mái." Gun Atthaphan luôn lo lắng cho mẹ, chỉ cần mẹ mạnh khoẻ và vui vẻ là đủ rồi.
"Ừ, mẹ biết rồi." Mẹ cậu dịu giọng nói, "À, theo lịch trình thì cuối tuần mẹ về rồi, nhưng các cô muốn đi thêm Gyeongju và đảo Jeju nên chắc chuyến đi sẽ kéo dài thêm một tuần. Con trai ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"Vâng, con biết rồi ạ." Nghe thấy tiếng có người gọi tên mẹ cậu từ đầu dây bên kia, Gun Atthaphan cũng không làm phiền mẹ thêm nữa, "Mẹ đi chơi với các cô đi, con cúp máy nhé. Con chào mẹ, yêu mẹ."
Gun Atthaphan vừa cúp máy, Off Jumpol cũng vừa lúc bấm khởi động máy rửa bát xong. Hắn lau tay, xoay người hỏi chuyện cậu, "Mẹ em gọi à? Cô đi chơi có vui không?"
Cậu đã ở nhà Off Jumpol ngày thứ ba, hắn đương nhiên biết chuyện mẹ cậu đang đi du lịch.
"Mẹ có vẻ vui lắm, bảo là mua rất nhiều quà cho em." Cậu cất phần trái cây còn thừa vào tủ lạnh rồi nói tiếp, "Mẹ bảo các cô muốn đi Jeju với một tỉnh gì nữa ý, chắc cuối tuần sau mới về."
"Vậy là em ở nhà anh đến hết tuần sau đúng không?" Hai mắt Off Jumpol sáng rỡ, ôm chầm lấy Gun Atthaphan.
"Papii, em không thở được." Gun Atthaphan khẽ cựa quậy để hắn nới lỏng vòng tay, "Anh đi tắm đi rồi còn học bài, em rửa trái cây rồi mang lên cho."
Vừa nhắc tới hai chữ "học bài", gương mặt Off Jumpol lập tức trở nên ỉu xìu, "Lại phải học bài nữa à? Sao thi xong rồi mà ngày nào em cũng bắt anh phải học bài thế?"
"Mới thi giữa kỳ một thôi, anh còn phải thi đại học nữa mà. Nghỉ hết mấy ngày cuối tuần rồi, giờ phải học tiếp thôi." Gun Atthaphan nhẹ giọng động viên hắn.
"Có được nghỉ đâu, vẫn phải "trả bài" cho em mà." Hắn phụng phịu.
Gun Atthaphan hiểu rõ "trả bài" mà Off Jumpol nói là làm gì, "Anh bảo gì cơ? "Vẫn phải trả bài" cơ á? Miễn cưỡng thế thì là không thích rồi, vậy em đi về đây." Cậu hơi hắng giọng, xoay người bỏ đi.
Off Jumpol sợ Gun Atthaphan giận, liền níu tay cậu, ôm vào lòng, "Anh xin lỗi, anh lỡ lời, em bé đừng giận."
"Vậy biết việc phải làm chưa?" Gun Atthaphan nghiêm giọng, hỏi lại một lần nữa.
"Anh biết rồi, giờ phải đi lên đi tắm rồi ngồi vào bàn học." Hắn cười méo mó, miễn cưỡng đáp.
"Tốt! Anh lên trước đi, em rửa trái cây xong rồi sẽ lên." Gun Atthaphan gỡ tay Off Jumpol ra khỏi eo mình, định ra rửa trái cây thì lại quay người, kiễng chân, thơm lên má hắn một cái, "Thưởng cho cái này để động viên đấy nhé."
Off Jumpol cười tít mắt, vui vẻ làm theo lời Gun Atthaphan, phóng thẳng lên trên tầng.
.
Chiều thứ bảy, Off Jumpol bị Gun Atthaphan gọi dậy từ một giờ, thay đồ xong xuôi rồi chuẩn bị về nhà hắn. Mặc dù Off Jumpol đã dặn cậu không phải mang quà tặng, nhưng Gun Atthaphan không muốn đến tay không, vài ngày hôm trước đã tự làm sữa chua Hy Lạp, sáng nay còn mua thêm cả trái cây và ngũ cốc.
Lúc cả hai đã yên vị ở trên xe, Off Jumpol lấy ra chiếc vòng tay Van Cleef mà mẹ hắn mua, cẩn thận đeo lên tay cậu, "Giờ phải nhận quà rồi đấy nhé, không có cơ hội từ chối đâu."
Gun Atthaphan nhìn chiếc vòng trên tay, vẫn còn chút cảm giác ngần ngại, "Đeo tạm cho bác vui thôi nhé, món quà này đắt quá, em không dám nhận."
Off Jumpol đan chặt bàn tay vào tay Gun Atthaphan, dịu giọng nói với cậu, "Không đắt, làm gì có gì quý giá hơn em."
"Dẻo miệng!" Gun Atthaphan bật cười, "Đi thôi anh, muộn rồi đấy."
"Khoan đã." Hắn hơi hếch mặt về phía cậu, "Em quên chưa hôn anh."
Cậu rướn người, thơm nhẹ lên má Off Jumpol, "Được rồi đấy, anh tập trung lái xe đi."
Off Jumpol được cậu thơm, hí hửng cười rồi cũng khởi động xe, bắt đầu di chuyển.
Nhà Adulkittiporn ở khá xa trung tâm thành phố, đi từ nhà Off Jumpol về cũng mất khoảng bốn mươi phút lái xe. Ngay khi xe hắn vừa dừng trước cửa, hai cánh cổng tráng lệ dần dần hé mở, lộ ra căn biệt thự nguy nga phía bên trong.
Off Jumpol xuống xe trước rồi mở cửa cho Gun Atthaphan, sau đó lại vòng ra phía sau xe lấy đồ.
Nhà bố mẹ hắn rất rộng, trong khuôn viên còn có hồ bơi và một khu vườn nhỏ. Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhìn sơ qua cũng đoán được chủ nhà là người phóng khoáng và coi trọng tính thẩm mỹ. Gun Atthaphan đã đến nhà một vài người thuộc tầng lớp giàu có, nhưng khung cảnh xung quanh đây vẫn khiến cậu không khỏi trầm trồ.
"Vào nhà thôi, chắc bố mẹ anh cũng đang đợi đấy." Off Jumpol xách theo mấy túi đồ, nắm tay Gun Atthaphan bước vào nhà.
Bọn họ vừa bước lên bậc thềm, ông bà Adulkittiporn cũng vừa từ trong nhà đi ra.
"Hai đứa về rồi đấy à?" Bà Adulkittiporn nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau, trong lòng không khỏi cười thầm.
"Vâng ạ." Off Jumpol đáp.
Gun Atthaphan chắp tay làm động tác chào hỏi với hai bác, "Dạ, con chào hai bác. Con là Gun, bạn học của P'Off ạ."
Ông Adulkittiporn rất hài lòng với điểm thi của con trai, tâm trạng cũng phấn chấn hơi hẳn mọi ngày, "Chào con. Hai bác là bố mẹ của thằng báo này."
"Sao lại nói con như thế?" Bà Adulkittiporn huých nhẹ vào người chồng, quay sang tươi cười khoác tay Gun Atthaphan, "Vào nhà đi con, ngoài này nóng lắm."
"Vâng ạ." Gun Atthaphan mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Cả nhà lại di chuyển vào bên trong phòng khách.
Đợi cô giúp việc rót trà xong, Gun Atthaphan cầm một túi đồ, nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Lần đầu con tới chơi, con có ít quà gửi tặng hai bác ạ."
"Con đến chơi là vui rồi, quà cáp làm gì cho phức tạp." Ông Adulkittiporn nói rồi quay sang mắng con trai, "Cái thằng này, sao bạn tới chơi mà còn bắt bạn đi mua quà thế?"
Off Jumpol ngồi không cũng dính đạn, vừa định lên tiếng thì Gun Atthaphan đã đỡ lời, "Dạ không phải đâu ạ, P'Off bảo không phải chuẩn bị gì nhưng con vẫn mang thêm, cũng là để cảm ơn quà sinh nhật bác gái tặng cho con ạ."
Bà Adulkittiporn lúc này mới để ý đến chiếc vòng trên cổ tay Gun Atthaphan, liếc sang bên cạnh cũng thấy con trai đang đeo một chiếc y hệt màu đen, hình ảnh này thật sự quá vừa mắt.
"Người một nhà, không cần phải khách sáo đâu con." Bà Adulkittiporn nói rồi kéo túi đồ về phía mình, "Sao con chuẩn bị nhiều quà thế?"
Gun Atthaphan bị chữ "người một nhà" của mẹ hắn làm cho ngại ngùng, nhưng cậu cũng không thể hiện ra mặt mà chỉ từ tốn giải thích, "Dạ cũng không có gì nhiều đâu ạ. Con có làm sữa chua Hy Lạp, người nhà cũng mới gửi lên một chai mật ong rừng, con chỉ mua thêm ngũ cốc với trái cây thôi. Con nghe P'Off nói công việc của hai bác rất bận rộn, mấy đồ này tốt cho sức khoẻ, cũng đủ để làm bữa sáng hoặc bữa phụ trong ngày đó ạ."
"Cảm ơn con nhé, còn nhỏ mà chu đáo quá." Bà Adulkittiporn mỉm cười đáp.
Ông Adulkittiporn cũng nhìn Off Jumpol rồi nói thêm, "Con báo con phải học tập bạn đấy, mày về nhà chưa thấy mang cho bố cái gì."
"Thôi, anh để các con nghỉ ngơi đi." Bà Adulkittiporn cười trừ, "Off dắt bạn lên phòng đi, tí nữa đến giờ ăn thì mẹ gọi."
Off Jumpol như gặp được cứu tinh, đáp lại một tiếng: "Vâng", rồi mau chóng dắt Gun Atthaphan đi lên nhà.
Phòng Off Jumpol ở tầng ba, trong nhà có thang máy nên cũng không mất thêm bao lâu đã lên tới nơi.
Gun Atthaphan bước vào bên trong, quầy bar là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu, "Anh có cả quầy bar ở trong phòng ngủ á?" Cậu trố mắt nhìn hắn.
Off Jumpol đặt túi quần áo lên tủ đồ, đóng cửa phòng rồi mới đáp, "Mẹ anh đặt thiết kế riêng cho anh đấy. Phòng này mới được sửa lại khoảng nửa năm thôi, mẹ tưởng anh về đây ở nên mới làm cả quầy bar."
Gun Atthaphan lại chậm rãi đi một vòng xung quanh. Nhà ít người ở nên tất cả không gian tầng ba đều được thiết kế thành một phòng, diện tích có thể ngang với một căn chung cư cao cấp. Off Jumpol không ở đây nên trong phòng không bày trí gì nhiều, nội thất cũng được thiết kế tương tự như căn nhà hắn đang ở.
Ngay cạnh giường ngủ có một chiếc tủ nhỏ, bên trên đặt mấy khung ảnh của Off Jumpol từ ngày bé. Gun Atthaphan cầm một khung ảnh lên xem, Off Jumpol trong hình đoán chừng khoảng ba, bốn tuổi, hắn đang mếu máo khóc, giơ tay như đòi được bế.
"Đáng yêu quá nè." Gun Atthaphan giơ lên cho Off Jumpol xem.
Hắn ngồi xuống giường, nhìn tấm ảnh thì liền nhăn mặt, "Bao nhiêu ảnh không xem, em lại xem ảnh anh khóc."
"Thì có thấy anh khóc bao giờ đâu." Gun Atthaphan đáp, mắt vẫn chăm chú xem ảnh.
Off Jumpol vươn tay, kéo cậu vào lòng, "Hết khóc rồi, giờ đến tuổi làm em khóc thôi."
"Anh mà làm em khóc được á?" Cậu bĩu môi.
Off Jumpol lật Gun Atthaphan xuống giường, đè lên người cậu, "Không phải em thì là ai đêm nào cũng khóc ở trên giường thế?" Hắn nói, tay mon men luồn vào trong áo cậu.
Gun Atthaphan kịch liệt giãy giụa, "Bỏ em ra, anh lúc nào cũng muốn làm chuyện bậy bạ thôi."
"Trêu một tí mà em bé hằn học thế?" Hắn hôn chóc lên má Gun Atthaphan rồi nằm sang bên cạnh, ôm eo cậu, "Em bé có đói không?"
"Em không, Papii đói à?"
"Không, buổi trưa em ăn ít quá, anh sợ em đói nên hỏi vậy thôi." Off Jumpol lắc đầu, rụi mặt vào hõm cổ Gun Atthaphan, "Thơm quá."
"Ngày nào cũng ôm mà không chán à?" Cậu vuốt ve nhẹ nhàng trên cánh tay hắn.
"Làm sao mà chán được." Hắn rướn người lên, lại thơm má cậu, "Sao em cứ bị đáng yêu thế? Lúc nào cũng muốn ở cạnh em thôi."
"Papii, anh đang làm nũng với em đấy à?" Gun Atthaphan cười khúc khích.
Off Jumpol thấy vậy liền hắng giọng, "Đâu có."
Cậu bĩu môi, búng nhẹ lên chóp mũi hắn, "Mới vừa làm vậy còn gì." Nói xong còn diễn tả lại dáng vẻ cùng giọng điệu của Off Jumpol.
"Thế anh không được làm nũng với em à?" Mặt hắn xị xuống, không nhìn Gun Atthaphan nữa mà nghiêng đầu sang hướng khác, giống như đang giận dỗi, "Chả yêu anh, chả thương anh gì cả."
Gun Atthaphan bật cười, giao diện tóc mullet và kính Gentle Monster của Off Jumpol có vẻ không liên quan với hệ điều hành nũng nịu này, nhưng thật ra nhìn cũng rất đáng yêu, rất muốn cắn một cái lên má.
Cậu ôm hắn vào lòng, đành phải dỗ dành, "Anh là em bé, anh làm gì cũng đáng yêu, được chưa nào?"
"Được, hì hì." Hắn hí hửng, rụi mặt vào ngực Gun Atthaphan, "Anh buồn ngủ quá, em cứ ôm anh thế này cho anh ngủ được không?"
"Ngủ một lát thôi nhé, sắp đến giờ ăn tối rồi." Gun Atthaphan cũng chiều theo ý hắn.
"Dạ."
Cậu không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Off Jumpol cho hắn dễ ngủ.
Nhưng Off Jumpol cũng không ngủ được bao lâu, mẹ hắn đã gọi cả hai xuống ăn tối. Off Jumpol rửa mặt qua loa cho tỉnh táo rồi dắt Gun Atthaphan xuống nhà.
Bangkok đang vào những tháng cuối năm, thời tiết buổi tối rất mát mẻ nên ông bà Adulkittiporn đã dặn cô giúp việc chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời. Sau khi bày biện đồ ăn và bếp nướng, cô giúp việc theo lời căn dặn của bà Adulkittiporn mà lui vào trong nhà, không làm phiền đến không gian riêng tư của gia đình.
Off Jumpol thấy bố đang đứng nướng thịt thì nhanh nhẹn chạy ra làm, để ông Adulkittiporn ngồi xuống nghỉ ngơi. Gun Atthaphan giống như cái đuôi nhỏ, quanh quẩn ở bên cạnh hắn.
Bà Adulkittiporn thấy hai đứa trẻ rất dễ thương, vui vẻ chụp lại mấy tấm ảnh, còn quay sang bàn tán xôn xao cùng với chồng.
"Em cũng muốn nướng thịt." Gun Atthaphan giật giật gấu áo Off Jumpol, nhẹ giọng nói với hắn.
"Hơi nóng đấy nhé, em cẩn thận đừng để bị bỏng nha." Hắn dặn dò rồi cũng đưa cây kẹp cho Gun Atthaphan.
"Off, lại đây mẹ bảo." Bà Adulkittiporn gọi.
Off Jumpol thong thả bước ra bàn ăn, bà Adulkittiporn liền đưa mấy tấm ảnh vừa chụp cho con trai xem, "Trông thằng bé đáng yêu chưa này, đứng cạnh con còn có chút xíu thôi, y hệt một em bé."
Hắn xem ảnh, cười khúc khích, "Mẹ thích Gun lắm rồi, thích hơn cả con trai của mẹ nữa."
Bà Adulkittiporn lại nói thêm, "Sữa chua Gun làm ngon lắm đấy, bố mẹ mới ăn trước khi đi chạy bộ."
Ông Adulkittiporn cũng có thiện cảm với Gun Atthaphan, còn dặn dò con trai, "Lần sau dắt bạn về chơi thường xuyên nhé, thỉnh thoảng đưa bạn đi ăn mấy quán ăn ngon, đừng bắt thằng bé nấu cơm cho mày nữa, thiếu tiền thì bố cho."
Thấy bố mẹ yêu mến Gun Atthaphan như vậy, Off Jumpol vui ra mặt, cười tít cả mắt, "Mẹ chụp ảnh Gun, bố thì cho tiền đưa Gun đi chơi, con có nên ghen tị không đây?"
Trong lúc gia đình Off Jumpol đang thì thầm to nhỏ, Gun Atthaphan nướng thịt cũng vừa chín tới. Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm đĩa đựng thịt nhưng không thấy, theo phản xạ mà gọi hắn, "Papii, lấy cho em cái đĩa sạch nhé."
Ông bà Adulkittiporn: "..." Con trai bắt bạn trai gọi là bố?
Off Jumpol nhìn bố mẹ, miệng cười méo mó, cầm đại một cái đĩa rồi chuồn đi. Gun Atthaphan còn chưa phát giác được hành động lỡ lời, vẫn thong thả nướng thêm mẻ thịt thứ hai.
Trước khi bắt đầu bữa ăn, bà Adulkittiporn còn bảo con trai cầm điện thoại chụp ảnh. Gun Atthaphan có chút ngại ngùng, định nhích người ra xa thì bà Adulkittiporn đã lên tiếng, "Gun ngồi dịch vào Off đi con, vậy mới thấy được trong khung hình."
Không còn cách nào khác, Gun Atthaphan đành phải chụp chung với gia đình hắn. Cả bốn người phối hợp tạo dáng, chụp được rất nhiều ảnh đẹp, nhìn qua còn thấy giống như người một nhà.
Bà Adulkittiporn hài lòng xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được, quyết định đăng lên mạng xã hội, đăng xong còn hào hứng khoe với con trai, "Mẹ mới đăng hình đấy, nhưng con không theo dõi mẹ nên mẹ không gắn thẻ vào bài đâu, tí nhờ vào thả tim tăng tương tác đấy."
Off Jumpol cầm lấy điện thoại mẹ, đưa cho Gun Atthaphan xem. Bài đăng có tấm hình mẹ hắn chụp lúc hai người đứng nướng thịt và một vài tấm ảnh chụp cả nhà bốn người, bên dưới ghi kèm dòng chú thích: "Bữa tối cuối tuần bên gia đình, nhà có thêm một em bé.". Gun Atthaphan đọc tới đây, ngượng ngùng đến đỏ cả tai, tình huống này không phải đến chơi nhà bạn học mà chắc chắn là ra mắt bố mẹ bạn trai.
Off Jumpol thấy cậu ngại bèn giải vây, chủ động gắp thịt cho bố mẹ để bắt đầu bữa ăn.
Ông Adulkittiporn chợt nhớ ra chuyện ban nãy, không chút kiêng dè mà hỏi trực tiếp Gun Atthaphan, "Thằng báo con bắt con gọi nó bằng bố hả?"
Off Jumpol và Gun Atthaphan: "..." Nếu có một cái hố, bọn họ chắc chắn sẽ nhảy xuống cùng nhau.
Gun Atthaphan nhận ra chuyện vạ miệng, miễn cưỡng trả lời, "Không ạ, chuyện không như hai bác nghĩ đâu, cái đó là biệt danh thôi ạ."
"Biệt danh gì mà lại là bố?" Ông Adulkittiporn vẫn thấy rất khó hiểu.
Gun Atthaphan cứng họng, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là không nên giải thích rõ nghĩa đen của cái biệt danh kia.
Off Jumpol bèn chen ngang, "Nó đọc lái từ "Puppy" ấy bố. Bọn con đi xem phim, phim tên là "Puppy Honey", Gun thấy con giống nam chính nên gọi là Papii."
"Đúng rồi đấy ạ, là Puppy chứ không phải là bố đâu ạ." Gun Atthaphan hùa theo.
Ông Adulkittiporn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, thấy cũng có vẻ hợp lý, "Người ta nam chính trong phim, mày là báo chính trong cái nhà này."
"Ơ kìa? Bố mới khen bảng điểm của con mà." Hắn cãi lại.
"Cũng được, có tiến bộ." Ông Adulkittiporn gật gù rồi quay sang Gun Atthaphan, "Cảm ơn con nhé, cũng may là có con kèm cặp nên nó mới khá lên. Bảng điểm cũ của nó không khác gì cái bút xoá, xoá hết cái sĩ diện của hai tấm thân già này."
"Dạ không có gì đâu ạ, bác trai vui tính quá." Gun Atthaphan cười trừ.
"Con thông cảm nhé, hai bố con nó hơi ồn ào." Bà Adulkittiporn gắp cho Gun Atthaphan một miếng sườn bò, giọng ái ngại.
"Không sao đâu ạ, con thấy vui mà bác, bố con hơi khó tính nên ở nhà cũng không mấy náo nhiệt." Gun Atthaphan đáp.
"Người làm chính trị phải nghiêm nghị vậy đấy." Ông Adulkittiporn nói tiếp, "Dạo này bố có khoẻ không con? Lâu rồi bác không gặp ở sân golf."
Thấy ông Adulkittiporn nhắc đến bố mình, Gun Atthaphan tròn mắt ngạc nhiên, "Bác cũng quen bố con ạ?"
"Ừ, cũng có chút quen biết." Ông Adulkittiporn gật đầu, "Bác và bố con cùng là thành viên trong câu lạc bộ chơi golf của thành phố, nhưng mà không chơi chung nhóm nên thỉnh thoảng có nói chuyện ở trên sân hoặc lúc họp mặt câu lạc bộ thôi."
Gun Atthaphan cẩn thận rót thêm nước vào cốc cho bố mẹ hắn, chậm rãi giải thích, "Vâng ạ, dạo này sức khoẻ của bố con không tốt lắm, trên Bộ nhiều việc nên hay bị mất ngủ, do vậy mà cũng không còn đi chơi golf thường xuyên nữa."
Bà Adulkittiporn: "Bác cũng hay mất ngủ nên phải uống trà hoa cúc, mai con cầm một ít về cho bố uống thử nhé, cũng cải thiện nhiều lắm."
"Vâng, con cảm ơn bác ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu.
"Em ăn thêm cái này đi, nãy giờ chả thấy ăn gì cả." Off Jumpol lấy cho Gun Atthaphan một cây xúc xích, "Xúc xích ức gà, cô giúp việc tự làm đấy, yên tâm không béo."
"Thằng con mình yêu đương khôn phết, giá mà lúc học cũng khôn được một nửa như thế thì đã mừng." Ông Adulkittiporn khẽ thì thầm với vợ.
"Giống bố nó chứ sao, ngày xưa cũng mải yêu đương với cô người yêu cũ nên phải học lại ba môn mà." Bà Adulkittiporn quắc mắt lườm, giọng chế giễu.
Ông Adulkittiporn: "..." Trí nhớ của phụ nữ quả thực không tầm thường, chuyện cũng qua tới mấy chục năm nhưng vẫn không có dấu vết phai nhoà.
"Vừa nãy nhắc đến xem phim làm bác nhớ ra, trong nhà có rạp chiếu phim mini, đợi lát nữa ăn xong, cả nhà mình vào xem phim nhé, lâu rồi bác cũng chưa có thời gian xem được phim nào hoàn chỉnh." Bà Adulkittiporn lại tươi cười với hai đứa trẻ.
"Cũng được ạ, mình ăn xong cũng còn sớm, vẫn đủ để xem phim." Off Jumpol tán thành.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí vui vẻ, Gun Atthaphan dần dần cũng không còn cảm giác ngại ngùng nữa, tự nhiên trò chuyện cùng bố mẹ của Off Jumpol. Mẹ hắn với cậu có nhiều chủ đề chung, chủ yếu là mỹ phẩm và túi xách. Bà Adulkittiporn còn chủ động rủ Gun Atthaphan đi mua sắm, muốn cậu chọn quần áo cho mình.
Ăn xong cũng là hơn tám giờ, Off Jumpol và Gun Atthaphan xin phép vào trước để chọn phim, còn lại hai người già ngồi bàn tán ngoài sân.
"Anh thấy em nhắm chuẩn người không?" Bà Adulkittiporn tự hào nói với chồng.
Ông Adulkittiporn thản nhiên đáp, "Nó chọn mà, em chỉ hỗ trợ phần chiến lược thôi."
"Anh nhầm đấy." Bà Adulkittiporn nhỏ giọng thì thầm, "Trước khi con trai nhập học, em đã nghiên cứu kĩ rồi mới dặn giáo viên chỉ đích danh bạn học kèm cho nó. Bé Gun trông hiền lành vậy thôi nhưng thực sự là một đứa trẻ khôn khéo, học ra học, chơi ra chơi, rất thông minh và có bản lĩnh. Thằng con mình tính ngông nghênh, lịch sử ăn chơi không thua kém ai, nhưng đối với Gun thì cũng chỉ là hạt thóc thôi."
"Lấy độc trị độc, tại hạ xin bái phục." Ông Adulkittiporn trố mắt nhìn vợ.
"Phải thế mới trị được con mình." Bà Adulkittiporn cười đắc ý, "Cái thằng này phải để cho khóc một lần mới biết trân trọng tình yêu."
_________
Ra là mẹ chồng nhắm trước em Gun rồi =)) bảo sao chưa gặp đã tặng quà, gặp lần đầu mà cưng hơn con đẻ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com