Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tình yêu cũng giống như toán học

Chương 13: Tình yêu cũng giống như toán học

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. PP Krit gọi tới, báo rằng mọi người đang di chuyển đến sân bay và sẽ có mặt tại resort vào đầu giờ chiều.

Cậu xem đồng hồ, đã gần tới mười giờ, vậy là còn khoảng bốn tiếng nữa. Gun Atthaphan vẫn còn ngái ngủ, tắt điện thoại rồi lại rúc vào trong lòng Off Jumpol.

"Em bé chưa muốn dậy à?" Off Jumpol giọng khàn khàn, tay vuốt vé tấm lưng mảnh khảnh của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan rụi đầu vào ngực hắn, "Còn sớm mà, em muốn ngủ."

Đêm qua bị Off Jumpol hành đến gần ba giờ sáng, Gun Atthaphan mới chỉ ngủ được vài tiếng, rõ ràng vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Nhưng cậu còn chưa kịp ngủ lại, chiếc dạ dày trống rỗng đã lên tiếng phàn nàn.

Off Jumpol nghe được âm thanh "ọt ọt", hắn cười, vỗ mông người trong lòng, "Em đói rồi, phải dậy ăn thôi."

"Anh gọi đồ lên phòng đi, em ăn gì cũng được." Cậu vẫn không mở nổi mắt, lười biếng chôn mặt trong lồng ngực vững chãi kia.

"Em ngủ thêm đi, khi nào có đồ ăn thì anh gọi." Hắn nói rồi mở điện thoại đặt hai phần thức ăn nhẹ phục vụ tại phòng.

Một lúc sau, Off Jumpol đợi nhân viên phục vụ bày biện đồ ăn rồi mới nhẹ giọng gọi Gun Atthaphan, "Em bé, dậy ăn rồi ngủ tiếp cũng được."

Gun Atthaphan còn lưu luyến chiếc giường ngủ, nhưng cậu cũng không thể nhịn được cơn đói đang cồn cào trong bụng, đành phải miễn cưỡng dậy ăn bữa đầu tiên trong ngày.

Off Jumpol biết Gun Atthaphan còn uể oải sau cuộc vui đêm qua, hắn gọi cho cậu một phần cháo thịt băm, đi kèm là trái cây và một ly sữa. Gun Atthaphan ăn uống qua loa rồi lại rúc vào chăn, tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Lần thứ hai cậu bị đánh thức, lại là tiếng chuông điện thoại từ cuộc gọi của PP Krit. Cả nhóm đang trên đường tới resort, hẹn bốn mươi phút nữa sẽ tập trung ở sảnh. Biết mình không thể ngủ thêm nữa, Gun Atthaphan mới lồm cồm bò dậy, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Off Jumpol tranh thủ xuống quầy lễ tân để trao đổi lại lịch trình thuê du thuyền. Bọn họ sẽ có hai ngày một đêm lênh đênh quanh các hòn đảo nhỏ ở Krabi, hắn cần kiểm tra thực đơn và các hoạt động vui chơi trước khi cả nhóm xuất phát.

Lúc Off Jumpol quay về phòng, Gun Atthaphan cũng đã thay đồ xong xuôi.

Cậu đứng ngắm nghía trước gương, phàn nàn về những dấu hôn tím đỏ rải rác từ cổ cho đến ngực, "Đã bảo anh nhẹ nhàng rồi mà, giờ trên người em toàn dấu hôn thôi, xấu hổ chết mất."

Gun Atthaphan thừa biết đám bạn mình sẽ chế giễu bọn họ ra sao khi nhìn thấy dấu hôn rõ mồn một trên người cậu, vì vậy nên lúc soạn đồ đã nhanh trí chuẩn bị thêm kem che khuyết điểm.

Ánh nắng tràn vào từ ban công khiến cho dáng người thon thả lộ ra lấp ló dưới lớp vải đũi mỏng tang. Off Jumpol nhịn không được mà tiến đến, ôm eo Gun Atthaphan từ đằng sau, tựa đầu lên vai cậu, "Em không thể đổ lỗi cho anh được, tại em mặc bộ đồ đấy mà."

"Còn không phải lỗi của anh à? Em bảo đừng cắn mà." Gun Atthaphan hậm hực.

Off Jumpol luồn tay vào áo cậu, xoa xoa cái eo nhỏ, "Cái bộ đồ chết tiệt đó...không cắn không được."

Gun Atthaphan không thèm nói chuyện với hắn nữa, cậu còn phải tập trung vào việc che dấu những vệt tím hồng nhức mắt trên cổ.

Bàn tay hư hỏng của Off Jumpol đã mon men xuống cạp quần Gun Atthaphan, không chút kiêng dè mà luồn hẳn vào bên trong, vuốt ve bộ phận nhạy cảm.

"Off Jumpol, mau buông em ra." Gun Atthaphan giật mình, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Nhưng thể lực của cậu không thể nào so được với Off Jumpol. Hắn ghì chặt Gun Atthaphan, vùi mặt vào hõm cổ cậu, "Anh bảo không thì sao?"

Tính khí bị tập kích bất ngờ, chẳng mất bao lâu đã ngóc đầu lên thẳng đứng. Gun Atthaphan hé miệng rên rỉ, khó khăn nói với hắn, "Papii...đừng mà...ư...anh...chúng ta mới làm tối hôm qua...hưm..."

Dù không tính đến chuyện bị dày vò tận hai trận đêm hôm qua, Gun Atthaphan cũng không thể làm tình ngay lúc này. Cậu từ trước đến giờ luôn là người đúng hẹn, nếu để mọi người phải chờ lâu, chắc chắn sẽ thành câu chuyện phiếm bị đem ra chế giễu.

"Tối hôm qua là tối hôm qua, đâu ảnh hưởng gì đến hôm nay." Hắn cười xấu xa, bàn tay đang nắm lấy tính khí càng nhiệt tình tuốt lộng.

Gun Atthaphan toàn thân run rẩy, hai đầu gối chụm lại, thật sự đứng không thể vững.

Thấy đầu nấm bắt đầu rỉ ra dâm dịch, Off Jumpol liền nắm một chân Gun Atthaphan, đặt lên trên ghế ngồi ở bàn trang điểm. Ngón tay hắn quệt qua đầu nấm, mang theo dịch nhầy mà tiến thẳng vào trong cúc huyệt.

"Aaa..." Gun Atthaphan mở to mắt, hét lớn một tiếng. Cúc huyệt mới trải qua vận động đêm qua, bên trong vẫn còn vô cùng nhạy cảm, vừa cảm nhận được ngón tay tiến vào đã lập tức cắn chặt lấy không chịu buông.

"Ư...hức...Papii...đừng làm thế mà..."

Off Jumpol đâu dễ gì mà buông tha cậu. Hắn đưa một tay lên trên, qua một lớp vải áo mỏng manh, xoa nắn khuôn ngực Gun Atthaphan, "Nài nỉ anh làm gì? Cơ thể em thành thật hơn em đấy."

"Ưm...em...em không có...a..." Gun Atthaphan lắc đầu nguầy nguậy, huyệt động bị kích thích không ngừng co rút, bắt đầu tiết ra dâm dịch ẩm ướt.

Tiếng chuông đột ngột vang lên làm cho Gun Atthaphan hoảng hốt, vội vàng với tay cầm lấy điện thoại, nhưng Off Jumpol nhanh tay hơn, giật lấy rồi trực tiếp nghe máy.

"Bọn tao nhận phòng xong rồi, xuống nhà hàng ăn trưa luôn nhé." Win Metawin ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Mọi người ăn đi, bọn tao ăn trước rồi." Off Jumpol đáp, ngón tay vẫn liên tục xỏ xuyên vào trong huyệt động.

Win Metawin thấy Off Jumpol nghe máy liền thắc mắc, "Off hả? Gun đâu?"

Gun Atthaphan đang cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, cậu nghe được tên mình vọng ra từ trong điện thoại, lập tức ngoái đầu ra sau, ánh mắt long lanh như van xin Off Jumpol đừng nhắc gì đến chuyện xấu hổ của bọn họ.

"Gun hả?" Off Jumpol liếc nhìn Gun Atthaphan, nhếch miệng cười, "Gun đi tắm rồi, mọi người ăn đi, lát nữa bọn tao xuống." Hắn nói rồi cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, cúi xuống hôn môi Gun Atthaphan.

Cậu không còn cách nào phản kháng, hoàn toàn nương theo sự dẫn dắt của Off Jumpol. Bàn tay nhỏ bé bấu víu lên cánh tay đang ôm ghì lấy mình, cả cơ thể yếu ớt gần như dựa dẫm hoàn toàn vào lòng hắn.

Off Jumpol đẩy Gun Atthaphan nằm xuống giường, khoá chặt tay cậu, "Mọi người đi ăn trưa rồi, em cũng phải "ăn" trưa rồi mới đi chơi được."

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại những âm thanh xấu hổ của tiếng da thịt va chạm và cả tiếng thở dốc ám muội của hai người đang cuốn chặt lấy nhau trên giường ngủ.

.

Một lúc sau, Off Jumpol dắt Gun Atthaphan xuống nhà ăn tìm bạn bè. Mọi người cũng vừa ăn xong bữa trưa, nhanh chóng di chuyển ra du thuyền.

Off Jumpol đã liên hệ với resort để thuê một du thuyền tư nhân, bao gồm ba phòng ngủ và các hoạt động giải trí trong chuyến đi hai ngày tham quan quanh các đảo nhỏ.

Du thuyền đón cả nhóm lúc ba giờ chiều, vì là khoảng thời gian nắng nhất trong ngày nên bọn họ chia phòng rồi tụ tập trên boong tàu hóng mát, đợi tắt nắng sẽ đi bơi.

Billkin Putthipong chụp ảnh cho PP Krit xong, quay vào lại vừa vặn nhìn thấy Gun Atthaphan đang nằm ngả ngớn trong lòng Off Jumpol, ung dung há miệng để hắn đút cho ăn từng miếng trái cây.

"Tình cảm quá nhề." Billkin Putthipong ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng châm chọc.

Gun Atthaphan liếc xéo người vừa lên tiếng, "Không dám, chúng tôi sao bằng được hai cậu."

"Dĩ vãng thôi, tình cảm bây giờ nguội lạnh rồi, người ta cắp đít vào trong, để tao đứng một mình ngoài nắng." PP Krit cũng ngồi xuống ghế sofa, còn làm ra vẻ thất vọng mà ngồi cách Billkin Putthipong một khoảng.

Billkin Putthipong lập tức ngồi sát lại bạn trai, vừa lau mồ hôi cho PP Krit, vừa cười nhăn nhở, "Anh không cố ý, anh tưởng em vào luôn nên không gọi."

Gun Atthaphan không để ý bọn họ nữa, dù sao thì cậu cũng đã phải chứng kiến những cảnh thế này suốt một thời gian dài, không còn gì đặc sắc. Cậu chăm chú lướt xem trang web mua sắm trên điện thoại, ngón tay chọt nhẹ vào đùi Off Jumpol, "Papii, em muốn ăn khoai tây chiên."

"Có ngay cho em bé." Hắn nói rồi đút cho Gun Atthaphan một miếng khoai.

"Không ngờ tao cũng sống được đến lúc nghe thấy Gun Atthaphan gọi một người xa lạ là bố." Win Metawin chụp ảnh xong cũng nhập bọn.

"Mày nên tập làm quen đi, người ta mặc đồ phải chọn màu giống nhau, tay cũng đang đeo vòng đôi kia kìa." Phuwin hùa theo.

Billkin Putthipong lúc này mới để ý tới hai chiếc vòng Van Cleef trên tay Off Jumpol và Gun Atthaphan, "Ái chà, Atthaphan mới mua hả?"

"Không." Gun Atthaphan lắc đầu, "Mẹ Papii mua tặng đấy."

Win Metawin nói với Phuwin, "Về ra mắt lần đầu mà được tặng hẳn Van Cleef, tao với mày có cần chuẩn bị sẵn quà cưới không?"

Phuwin vỗ vai bạn trấn an, "Yên tâm, sắp thôi chứ chưa cần luôn đâu. Thằng Off đeo trên tay một căn nhà, vòng Van Cleef chỉ tính là quà ra mắt thôi."

"Tao có thể coi đây là một lời khen không?" Off Jumpol bật cười, "Chúng mày cũng không kém cạnh đâu, Richard Mille, Rolex, Cartier." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay mọi người.

Billkin Putthipong: "Không có cửa so với Patek Philippe trên tay mày đâu."

"Mẫu cũ thôi, bố tao không dùng nên tao xin." Off Jumpol cười trừ.

Gun Atthaphan ngắm nghía chiếc đồng hồ của Off Jumpol, ngón tay nghịch ngợm lướt qua những viên kim cương sáng chói được khảm quanh mặt đồng hồ, "Nhưng cũng đâu có rẻ, họ đính nhiều kim cương vậy mà."

"Em có thích không? Anh biết một vài mẫu có dây đeo màu trắng, rất hợp với em." Thấy Gun Atthaphan mân mê chiếc đồng hồ, Off Jumpol cưng chiều nói với cậu, ý tứ muốn mua tặng quá rõ ràng.

"Không cần đâu." Gun Atthaphan bật cười, "Con trai của chính trị gia đeo trên tay một căn nhà, bố em có khả năng sẽ phải làm việc với cảnh sát và công tố viên đấy." 

Cả nhóm bật cười sau câu nói đầy châm biếm của Gun Atthaphan. Ngoại trừ cậu ra, tất cả bọn họ đều là người thừa kế của những gia tộc có tiếng trong kinh doanh, ít nhiều gì cũng đã được dạy bảo về những góc khuất để luồn lách với các chính trị gia.

Ngồi nói thêm đôi ba câu chuyện, chẳng mấy chốc cũng đã gần tới bốn giờ chiều. Nắng đã bớt gay gắt, thuyền neo lại trong một vùng vịnh râm mát. Billkin Putthipong rủ Off Jumpol đi trèo kayak, Win Metawin thấy vậy cũng kéo Phuwin đi theo, trên thuyền giờ chỉ còn lại Gun Atthaphan và PP Krit.

Không có sự giám sát của Off Jumpol, Gun Atthaphan ung dung nằm phơi nắng trên ghế mây, miệng nhâm nhi ly cocktail và một vài miếng snack.

"Một đêm nóng bỏng đấy." PP Krit tháo kính râm, quét mắt nhìn qua Gun Atthaphan rồi châm biếm.

Gun Atthaphan giả bộ thở dài, "Mất công tán kem che khuyết điểm cả buổi sáng, cuối cùng vẫn bị phát hiện."

"Mày yên tâm, người khác nhìn thì không nhận ra đâu." PP Krit nói tiếp, "Nhưng lạ quá nhỉ, mày chưa từng cho ai để lại dấu hôn."

"Hàng chất lượng cao, tao có được phép thiên vị không?" Gun Atthaphan thản nhiên đáp.

PP Krit rướn người sang phía Gun Atthaphan, nhỏ giọng hỏi, "Chất lượng đến thế à?"

Gun Atthaphan cười, cốc nhẹ lên trán người bạn thân đang tò mò, "Mày có người yêu rồi, hỏi để làm gì?"

"Tò mò xíu thôi mà, mày kẹt xỉ thật đấy!" PP Krit nhăn mặt, "Trông cậu ta có vẻ thật sự thích mày."

"Tao là ai nào? Làm gì có ai thoát được tao." Gun Atthaphan đẩy nhẹ cặp kính râm xuống mũi, ánh mắt nhìn PP Krit lộ rõ vẻ tự cao, "Tình yêu cũng giống như toán học thôi, mọi thứ đều có công thức và đương nhiên, tao không cho phép mình giải sai."

PP Krit chạy vội sang ghế của Gun Atthaphan, ngồi phịch xuống cạnh cậu, giọng hào hứng, "Tao sẵn sàng rồi, mày phải "dạy học" thôi."

Gun Atthaphan bật cười thành tiếng, bạn thân của cậu dính với người yêu 24/7, rõ ràng không có khả năng áp dụng "bài học" này vào thực tế. Nhưng PP Krit cứ liên tục lay lay cánh tay Gun Atthaphan, gương mặt cũng thể hiện thái độ đến bảy, tám phần tò mò. Cậu không còn cách nào khác, đành phải kể lại quá trình thả lưới bắt con cá Off Jumpol.

"Bước đầu tiên, mày cần tìm hiểu về đối tượng." Gun Atthaphan chậm rãi nói, "Instagram của Off Jumpol đăng rất nhiều ảnh chụp cùng bạn bè, có thân mật nhưng không đáng kể, chắc chắn không có ai được xếp vào mối quan hệ yêu đương."

"Tao vào xem trang cá nhân của những người được gắn thẻ, một số ảnh có lộ mặt vài người lạ trong nhóm. Họ có điểm chung là chỉ chụp với nhóm bạn của Off Jumpol một hoặc nhiều nhất là hai lần, và có hành động thân mật vượt quá giới hạn bạn bè với cậu ta."

"Thế thì chứng tỏ điều gì?" PP Krit cau mày hỏi.

"Quá đơn giản! Những người này được xếp vào nhóm có mối quan hệ tình cảm, nhưng dĩ nhiên là không lâu bền. Off Jumpol còn không đăng những bức ảnh nhóm có mặt người ta lên mạng xã hội, bất cứ dấu vết nào của người ta cũng không có, chứng tỏ tình cảm của cậu ta chẳng mấy mặn mà, có thể nói là lạnh nhạt và không phải người chủ động trong những mối quan hệ đấy." Gun Atthaphan từ tốn giải thích. Những kiểu người như Off Jumpol, Gun Atthaphan cũng đã từng gặp khá nhiều, nhưng cậu không muốn mất thời gian với họ, vì vậy nên hắn cũng có thể gọi là một ngoại lệ trên tình trường của Gun Atthaphan.

"Cũng hợp lý." PP Krit gật gù, "Tiếp đi mày."

"Bước hai, mày cần phải nghiên cứu những người có thể gọi là đối thủ cũ." Gun Atthaphan lại nói tiếp, "Lượn một vòng trang cá nhân của nhóm người này, rất dễ để nhận ra họ thuộc tuýp người phóng khoáng, thích tụ tập bạn bè, uống rượu và nhảy nhót trong các quán bar. So với bọn họ, hình ảnh trên mạng xã hội của tao quá khác biệt. Off Jumpol có thể dễ dàng tìm bất cứ ai như họ, nhưng tìm được người như tao, chắc chắn khó có khả năng."

PP Krit chăm chú lắng nghe, dường như bị cuốn vào câu chuyện của Gun Atthaphan lúc nào không hay, "Ừ công nhận, Off Jumpol từ lúc mới vào trường đã bị đào ra quá khứ ăn chơi bên Mỹ, đúng thật là vòng bạn bè gần như chỉ phục vụ nhu cầu này, khả năng tiếp xúc với những người học hành tử tế như mày chắc chắn bằng không."

"Vậy nên chúng ta có bước ba, tấn công đối thủ." Gun Atthaphan tiếp tục câu chuyện dang dở, "Người như Off Jumpol, bạn tình hay người yêu đều quá dễ tìm. Chưa tính đến gia thế, chỉ cần với vẻ bề ngoài đó, cậu ta ngồi yên cũng sẽ có người tìm đến. Off Jumpol có xu hướng xem nhẹ chuyện tình cảm, vì tình yêu với cậu ta quá dễ dàng."

"Vậy mày đã làm thế nào?" PP Krit thắc mắc.

"Tưởng khó nhưng lại không khó." Gun Atthaphan bật cười, hướng mắt nhìn ra Off Jumpol đang chèo thuyền cùng Billkin Putthipong ở đằng xa, "Cái gì cậu ta cho là dễ, thì phải biến nó thành khó. Bản năng của đàn ông là chinh phục, mặc dù cậu ta là mục tiêu của tao, nhưng cậu ta sẽ phải là người chủ động trước."

PP Krit nghe xong vẫn thấy rất khó hiểu, "Mỗi thế thôi á?"

"Không đủ." Gun Atthaphan lắc đầu, "Mày phải biết "bật đèn xanh" đúng cách. Off Jumpol thỉnh thoảng sẽ tán tỉnh bằng mấy bài thính bẩn, thay vì gạt đi, đôi lúc, tao sẽ hùa theo và đáp trả bằng những câu nói lấp lửng. Người như cậu ta, nếu dễ dàng quá thì trở nên nhàm chán, nhưng nếu khó khăn quá thì lại dễ nản lòng. Cách tốt nhất là tạo ra một mục tiêu vô hình, ví dụ như cậu ta phải đạt điểm tốt trong kỳ thi, tao sẽ nhận lời đi hẹn hò. Trong lúc học phụ đạo, tao sẽ tạo cơ hội cho Off Jumpol được làm những hành động thân mật nhưng không quá chớn, nên có chừng mực thôi để cậu ta thấy mục tiêu không quá xa vời."

"Wow! Kết quả là cậu ta tiến bộ trong học tập, mày sẽ không bị ảnh hưởng đến danh tiếng, đồng thời còn bắt được một con cá to." PP Krit tròn mắt ngạc nhiên, cảm thán một tiếng.

Gun Atthaphan búng tay một cái, "Chính xác!"

"Đúng là học bá Atthaphan, không làm gì mà không có kế hoạch." PP Krit gật gù, "Nhưng mày thật sự không thích Off Jumpol à?"

Gun Atthaphan không vội đáp, cậu mỉm cười nhìn Off Jumpol đang vẫy tay về phía mình, sau đó mới chầm chậm nói, "Không, nhưng tao muốn Off Jumpol thích tao."

.

Tối hôm ấy, cả nhóm tụ tập trên boong tàu để ăn tối. Thực đơn đã được Off Jumpol chọn từ trước, tất cả đều là hải sản tươi ngon và được đầu bếp chế biến trên du thuyền.

Bữa tối đang diễn ra trong không khí vui vẻ, Off Jumpol lại nói hắn bỏ quên điện thoại trong phòng, xin phép đứng dậy rồi bỏ vào trong. Một lúc sau, đèn trên du thuyền bất ngờ tắt, mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Off Jumpol chậm rãi bước ra, trên tay là một chiếc bánh kem, vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật. Nhân viên trên tàu và mọi người trên bàn ăn cũng bắt được nhịp, tất cả đều đồng thanh hát mừng sinh nhật Gun Atthaphan.

Hắn cầm bánh đến trước mặt Gun Atthaphan, dịu giọng nói với cậu, "Chúc mừng sinh nhật, em bé của anh."

Gun Atthaphan vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, không biết phải phản ứng lại ra sao.

"Em cầu nguyện rồi thổi nến đi." Hắn lại nhẹ nhàng nói.

Gun Atthaphan nhắm mắt, chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm một điều ước rồi thổi tắt nến.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Win Metawin là người khởi xướng, những người còn lại cũng hùa theo.

Gun Atthaphan có chút ngại ngùng, hai má cậu ửng đỏ, kiễng chân, thơm lên má Off Jumpol một cái. Đây không phải lần đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng các bạn trong nhóm, nhưng chưa bao giờ Gun Atthaphan dẫn bất cứ ai đi du lịch cùng bạn bè, mấy hành động thân mật công khai này vẫn còn khiến cậu e dè.

Khoảnh khắc náo nhiệt qua đi, mọi người lại vui vẻ tiếp tục bữa ăn.

Phuwin nhìn con tôm đã được nhân viên phục vụ bóc vỏ, đặt trong đĩa ăn của Win Metawin, nổi hứng châm chọc, "Vui nhá, hôm nay có người bóc tôm cho mày rồi, đỡ phải tị nạnh."

"Có cần thiết phải chọc ngoáy vào sự cô đơn của tao như vậy không?" Win Metawin liếc mắt lườm Phuwin.

Billkin Putthipong nhanh nhảu chen ngang, "Hay chúng mày yêu nhau luôn đi, vậy là nhóm mình đủ ba cặp."

"Ai? Cậu ta hả?" Phuwin tròn mắt, chỉ vào Win Metawin rồi giả làm động tác nôn mửa.

"Mày đừng trêu Metawin, có người ở Bangkok chạnh lòng đấy." Gun Atthaphan nói.

Billkin Putthipong: "Ừ nhỉ, còn anh ca sĩ đúng không? Tên gì? À nhớ rồi, P'Bright."

"Nhạc sĩ, không phải ca sĩ." Win Metawin hắng giọng.

Billkin Putthipong chống chế, "Có khác gì đâu, vẫn biết hát mà."

Off Jumpol thấy mọi người nhắc đến người lạ, nhỏ giọng hỏi Gun Atthaphan, "Anh đó là người yêu Win hả?"

"Chưa." Gun Atthaphan lắc đầu, "Anh ta theo đuổi Win một thời gian rồi nhưng cậu ta chưa đồng ý."

"Ồ, ra vậy." Hắn gật gù cười, nhìn cậu đầy ẩn ý, "Giống anh theo đuổi em mà em chưa chịu đó hả?"

Gun Atthaphan quắc mắt nhìn Off Jumpol, nhéo lên bụng hắn, "Không có đùa ở đây nha."

Phuwin ngồi ngay bên cạnh Gun Atthaphan cũng đã nghe ngóng được trọng điểm cuộc hội thoại, bất ngờ nói lớn giọng, "Gì cơ? Atthaphan còn chưa đồng ý làm bạn trai Off Jumpol?"

Gun Atthaphan và Off Jumpol: "..." Gun Atthaphan nói đúng, không nên nói chuyện tình cảm ở đây.

Ba người còn lại trên bàn ăn cũng bị Phuwin làm cho giật mình. PP Krit đã biết chuyện nên không lấy làm ngạc nhiên, nhưng Billkin Putthipong thì khác.

Cậu ta tròn mắt, dồn dập hỏi, "Phuwin nói thật không? Gun chưa đồng ý á? Không đúng! Trông biểu hiện của chúng mày thì không giống vậy lắm. Nhưng cũng có thể mà, Gun rất khó tính. Mày không tỏ tình hả Off? Hay mày nói rồi mà không thành công?"

Win Metawin chen ngang, "Thằng Billkin bình tĩnh đi, Phuwin nói đùa đấy, chưa yêu nhau thì sao ngủ với nhau được."

Mọi người: "..." Quá thẳng thắn, quá chí mạng.

Off Jumpol ho khan, đành lảng qua chuyện khác, "Mọi người ăn đi, hải sản để nguội bị tanh đấy."

PP Krit nhanh nhẹn hùa theo, gắp cho Win Metawin một miếng mực xào, "Ăn đi mày, mực ở đây ngon lắm."

Win Metawin không hiểu chuyện gì nhưng cũng không nói thêm, cặm cụi ăn tiếp.

Ăn xong bữa tối, cả nhóm lại chuyển ra sofa ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện.

Điện thoại Off Jumpol đổ chuông, người gọi đến là mẹ hắn. Bà Adulkittiporn muốn nói chuyện với Gun Atthaphan, vậy nên hắn kéo cậu ra một góc để không ảnh hưởng đến mọi người.

Thấy Off Jumpol và Gun Atthaphan đã đi khuất, Phuwin mới lên tiếng, "Ê, chúng mày thấy hai đứa nó lạ không?"

Win Metawin: "Lạ á? Như nào?"

Billkin Putthipong đồng tình, "Lạ thật. Off Jumpol lạ, ít nhất là cậu ta không giống như trong lời bàn tán trước đây."

Phuwin vắt chéo chân, đầu gật gù, "Đúng, cậu ta có vẻ rất thích Atthaphan, không phải kiểu lạnh nhạt hay khốn nạn như lời đồn."

"Chắc gì, biết đâu sau này mới lộ ra mặt khốn." PP Krit nói.

Billkin Putthipong bĩu môi, "Vậy em nghĩ Gun không khốn hả? Nó có thể còn tồi hơn cả Off Jumpol."

"Ê, mày hay nói chuyện với Atthaphan, nó có kể cho nghe về chuyện của bọn nó không? Tao thật sự thắc mắc, làm thế nào mà Off Jumpol lại mê đắm Atthaphan như vậy?" Phuwin dáng vẻ lấm lét, nhỏ giọng hỏi PP Krit.

"Có, mới kể hồi chiều." PP Krit gật đầu, sau đó kể lại sơ qua cuộc hội thoại với Gun Atthaphan.

"Vãi! Nghe như tổ điều tra tội phạm vậy." Billkin Putthipong cảm thán.

"Không! Đó là trí tuệ, sự tu dưỡng, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm." Win Metawin chế giễu. Cậu ta biết Gun Atthaphan làm gì cũng tính toán, nhưng cậu ta không ngờ, ngay cả chuyện tình yêu, Gun Atthaphan cũng hành động theo kế hoạch và thực hiện từng bước như giải toán.

PP Krit trông thấy Gun Atthaphan và Off Jumpol đang đi tới, bèn nhắc nhở mọi người, "Nói chuyện khác đi, Off Jumpol quay lại rồi."

Phuwin nheo mắt nhìn theo hướng hai người kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Còn tao thì thật sự tò mò, liệu Gun Atthaphan sẽ như thế nào nếu thật sự yêu một ai đó."

_________

Hé luuu =)))) lâu quá mới gặp mọi ngườii :< Đợt vừa rùi tui chuyển chỗ ở nên hơi bận xíuu, giờ thì tui ổn định hơn gòyy nên sẽ đăng fic lại thường xuyên nhóooo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com