Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mỏ vàng của con trai ngài thứ trưởng

Chương 14: Mỏ vàng của con trai ngài thứ trưởng

Tuần thứ hai quay trở lại trường học, Oabnithi mới liên lạc lại với Off Jumpol.

"Sao rồi? Tình hình bố mày thế nào?" Off Jumpol chủ động hỏi chuyện anh ta sau một vài câu chí choé như thường lệ.

"Mới phẫu thuật hôm qua, sáng nay đã tỉnh rồi." Oabnithi ở đầu dây bên kia trả lời, "Tối có rảnh không? Bớt chút thời gian yêu đương cho tao đi."

Off Jumpol nghĩ ngợi đôi chút, không phản đối thêm, "Tối nay á? Cũng được. Muốn mấy giờ đây?"

Oabnithi: "Tám giờ đi, nhớ dắt theo em bé xinh đẹp của mày nhé, tao rất muốn gặp."

Off Jumpol đảo mắt sang nhìn Gun Atthaphan đang đứng dựa lưng vào hành lang bên cạnh, khoan vội nhận lời mà đáp, "Để tao hỏi em ấy nhé. Cứ tạm chốt thế đã, tao sẽ gửi địa điểm cho mày." Nói rồi liền cúp máy.

Gun Atthaphan lúc này mới lên tiếng, "Sao thế? Muốn em đi cùng à?"

"Đúng là không giấu được em chuyện gì." Off Jumpol cười, búng nhẹ lên chóp mũi Gun Atthaphan, "Em bé có muốn gặp bạn anh không?"

Cảm thấy không phải chuyện gì nghiêm trọng, Gun Atthaphan liền vui vẻ gật đầu, "Được ạ."

"Vậy ngủ ở nhà anh luôn nhé? Chắc tối sẽ về muộn đấy." Off Jumpol lại nói tiếp.

"Em phải hỏi mẹ trước, lát nữa sẽ báo với anh." Cũng không phải lần đầu tiên qua đêm ở nhà bạn bè, nhưng rõ ràng từ khi quen hắn, tần suất vắng nhà của Gun Atthaphan tăng bất thường, cậu sợ mẹ sẽ phiền lòng.

Chuông báo hết giờ nghỉ cũng vừa lúc vang lên, bọn họ không nói chuyện riêng nữa, kéo nhau vào chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

.

Chiều hôm ấy, Off Jumpol và Gun Atthaphan lên thư viện học bài. Cậu đã tạo cho hắn một thói quen mới, mỗi buổi chiều đều sẽ ôn lại kiến thức và làm bài tập, buổi tối rảnh rỗi thì sẽ dành thời gian cho nhau.

Học bài xong, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về qua nhà để lấy quần áo, còn hắn thì ngồi đợi ở bãi đỗ xe.

Mẹ Gun Atthaphan đang nấu ăn, thấy con trai xách theo túi đồ từ trong phòng ngủ bước ra liền hỏi, "Con trai hôm nay ngủ ở nhà bạn à?"

"Vâng ạ." Gun Atthaphan gật đầu, chậm rãi bước về phía mẹ, "Mẹ đang nấu gì thế ạ?"

"Mẹ hầm canh sườn với củ sen, dạo này bố con bị mất ngủ nhiều, uống canh này sẽ dễ ngủ hơn." Mẹ cậu nếm thử một muỗng canh, hương vị vừa vặn, không phải điều chỉnh gì thêm, "Con mang đến văn phòng của bố giúp mẹ nhé."

"Vâng ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn trả lời.

Người phụ nữ múc canh ra một hộp lớn, đóng gói cẩn thận rồi mới nói với con trai, giọng điệu vờ như trách móc, "Có bạn trai rồi đúng không? Dạo này ít ở nhà với mẹ lắm đấy nhé, đi đâu cũng có người đưa đón, chú tài xế mách với mẹ rồi đấy."

Gun Atthaphan sợ mẹ giận, chạy sang ôm lấy mẹ từ sau lưng, gục đầu lên vai mẹ như chú cún con làm nũng, "Con mải chơi, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận con nha. Đợi con thi cuối kỳ xong, con với mẹ đi du lịch nhé."

"Ngốc! Giận cái gì mà giận." Mẹ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Gun Atthaphan, giọng điệu nhẹ nhàng không chút quở trách, "Con trai đến tuổi yêu đương rồi, mẹ không thể bắt con ở nhà với mẹ cả ngày được. Mẹ có rất nhiều bạn bè, dạo gần đây cũng ra ngoài chơi nhiều hơn rồi."

"Haiz, chỉ tiếc là..." Mẹ cậu đột nhiên thở dài, ngữ khí man mác buồn, "...mẹ không có cơ hội được gặp bạn con, không biết người ta thế nào, có yêu thương con trai mẹ thật lòng hay không."

Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi, suốt mười mấy năm trời vì con trai nhỏ của mình mà chấp nhận sống trong bóng tối, không danh, không phận, thầm lặng chăm lo cho con mà không dám oán trách bất cứ lời nào, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới chuyện tương lai của Gun Atthaphan, bà vẫn không khỏi chạnh lòng.

"Mẹ, mẹ đừng nói như thế." Gun Atthaphan nhỏ giọng an ủi, không muốn mẹ cảm thấy tủi thân, "Dù có thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con, con cũng chỉ có duy nhất một người mẹ thôi."

"Không nói linh tinh nữa, con mau mang đồ xuống nhà đi, bạn đợi cũng lâu rồi đấy." Mẹ gỡ tay Gun Atthaphan khỏi eo, dúi vào tay cậu hộp canh.

"Vâng ạ. Vậy con đi nhé, mẹ cũng chuẩn bị đi tập yoga đi, sắp đến giờ vào lớp rồi." Gun Atthaphan hôn tạm biệt mẹ rồi ra khỏi nhà.

"Xin lỗi Papii, mẹ nhờ em gửi đồ qua văn phòng bố nên làm anh phải đợi lâu." Gun Atthaphan lên xe, thắt dây an toàn rồi rướn người qua thơm má Off Jumpol, "Thơm một cái vì Papii đã đợi em."

Hắn cười tít mắt, ôm mặt Gun Atthaphan, hôn chóc lên trên trán cậu, "Yêu thế nhỉ, đợi em thì đợi cả đời cũng được mà."

"Vậy giờ anh đưa em đến văn phòng của bố nhá, rồi chúng mình về thay đồ xong sẽ đi ăn tối, có được không?" Gun Atthaphan nhẹ giọng thủ thỉ.

"Được, chiều theo ý em." Off Jumpol không phản đối, bắt đầu lái xe tới văn phòng của Bộ Kinh tế.

.

Ông Phunsawat đang ngồi nghỉ ngơi sau một ngày xử lý hồ sơ thì có tiếng chuông điện thoại của thư ký.

"Dạ thưa ông, cậu chủ đến gặp ạ."

"Ừ, mời vào đi."

Không bao lâu sau, Gun Atthaphan gõ cửa rồi chậm rãi bước vào.

"Con chào bố." Cậu chắp tay, cúi chào rồi đặt lên bàn hộp canh và một túi trà, "Mẹ biết bố mất ngủ nên hầm canh sườn và củ sen, con mang thêm cả trà hoa cúc mà mẹ của bạn con mới gửi tặng, cũng hỗ trợ điều hoà giấc ngủ tốt lắm ạ."

"Cảm ơn con, giúp bố gửi lời cảm ơn đến mẹ và bác nhé." Ông Phunsawat đáp.

"Vâng ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu.

"À phải rồi, con đợi bố một lát." Ông Phunsawat nói rồi cầm lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc, đưa cho Gun Atthaphan, "Bố đã nhờ thư ký chuẩn bị hồ sơ một vài trường cho con, con nghiên cứu đi rồi báo lại với bố."

Gun Atthaphan cầm lấy tập tài liệu, giọng ngập ngừng, "Con..."

"Bố chuẩn bị vào họp rồi, con về cẩn thận, về rồi nhắn tin báo cho bố." Ông Phunsawat coi như không thấy phản ứng của con trai, nói xong rồi liền ngồi xuống ghế xem hồ sơ.

"Vâng ạ, con chào bố." Gun Atthaphan đáp, sau đó cũng rời đi.

.

Off Jumpol vừa thấy Gun Atthaphan bước vào xe, gương mặt ỉu xỉu của cậu khiến hắn trở nên lo lắng.

"Sao thế? Trông em có vẻ không vui."

"Không có gì đâu." Gun Atthaphan không nhìn hắn, vội cất tập tài liệu vào balo.

Off Jumpol đảo mắt nhìn qua, nhìn thấy dòng chữ "Khoa Kinh tế đối ngoại" thì liền nhanh tay cầm lấy.

"Bố chuẩn bị cho em à? Sao lại toàn hồ sơ của khoa kinh tế vậy?" Hắn xem một lượt nội dung trong tập tài liệu, tất cả đều là hồ sơ ứng tuyển vào khoa kinh tế của các trường đại học, "Còn có cả tài liệu tham khảo của chương trình thạc sĩ kinh tế ở Mỹ nữa?"

Gun Atthaphan dựa đầu lên ghế, thở dài một tiếng, "Bố bảo thư ký chuẩn bị cho em đấy, ngoài những trường này thì không được chọn trường khác."

"Nhưng em không muốn học kinh tế mà." Off Jumpol nhìn tập hồ sơ đầy khó hiểu rồi lại nhìn Gun Atthaphan, "Vậy còn biên kịch, em không muốn nộp hồ sơ vào đấy à?"

"Thôi kệ, tính sau." Gun Atthaphan lập tức thay đổi thái độ, bám lấy tay Off Jumpol, dựa đầu vào vai hắn, giọng nũng nịu, "Tâm trạng em đang không tốt, anh yêu phải đưa em đi ăn cái gì thật ngon nhé."

"Mới gọi anh là cái gì?" Off Jumpol ngỡ ngàng, không tin nổi những gì vừa được nghe.

Gun Atthaphan ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nở một nụ cười, "Anh yêu."

"Gọi lại một lần nữa được không?" Hắn còn muốn được nghe thêm.

Cậu cũng chiều theo ý hắn, "Anh yêu."

Off Jumpol cười hí hửng, rướn người về phía Gun Atthaphan, "Gọi thêm nữa đi."

"Anh yêu, anh yêu, anh yêu." Gun Atthaphan dần lớn giọng, thấy Off Jumpol cười tít mắt thì đánh nhẹ lên tay hắn, "Còn không mau lái xe đi, em đói lắm rồi."

"Đi chứ, phải đưa em yêu đi ăn quán ngon nhất mới được." Hắn hào hứng nói rồi nhanh chóng lái xe đi.

.

Tối hôm ấy, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan tới điểm hẹn. Hắn cố tình chọn một quán cafe trên sân thượng của khách sạn nổi tiếng ở Bangkok, ở đây vừa có cocktail cho Oabnithi, vừa có cả đồ uống không cồn cho Gun Atthaphan.

Lúc bọn họ tới nơi, Oabnithi đã đến trước, ngồi một bàn ở vị trí trung tâm, rất dễ nhìn thấy. Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan, chậm rãi bước về phía Oabnithi.

Hắn vừa ngồi xuống liền thấy ly cocktail của Oabnithi chỉ còn phân nửa, đoán chừng anh ta đã ngồi đây được một hồi lâu, "Đến sớm thế?"

"Rảnh mà, không có việc gì làm." Oabnithi đáp rồi quay sang nhìn Gun Atthaphan, "Đây là "em bé" phải không?"

"Giới thiệu với mày, đây là Gun, em - bé - của - tao!" Off Jumpol nói rất chậm, cố tình nhấn mạnh từng chữ khiến Gun Atthaphan ngượng đỏ tai.

Hắn cười với cậu rồi nói tiếp, "Giới thiệu với em, đây là Oab, thằng bạn chết tiệt của anh."

Oabnithi chủ động giơ tay về phía Gun Atthaphan, mỉm cười nói với cậu, "Chào em, anh nghe thằng Off nói về em nhiều, giờ mới có dịp được gặp, quả thật còn đáng yêu hơn trong ảnh."

Gun Atthaphan theo phép lịch sự mà đáp lại anh ta, "Dạ, chào anh, em cũng đã nghe P'Off nhắc về anh rồi ạ."

"Đừng tin lời nó, nó toàn nói xấu anh thôi." Oabnithi cười giả lả, "Phải không hả bạn tồi?"

Off Jumpol vừa gọi đồ uống xong, nhún vai, trả lời anh ta, "Chịu, cũng tại mày toàn làm ra những chuyện xấu thôi, không trách tao được."

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang đồ uống tới cho Off Jumpol và Gun Atthaphan.

Oabnithi lấy ra một điếu thuốc rồi giơ bao thuốc đến trước mặt Off Jumpol. Thấy hắn lắc đầu, anh ta châm lửa, rít một hơi dài rồi hỏi, "Đồ uống không cồn, mời thuốc không hút, Off Jumpol này là hàng giả đúng không?"

"Thông cảm đi, nhà mới nuôi thêm một em bé." Hắn đáp rồi vòng tay qua ôm lấy vai Gun Atthaphan.

Cậu giơ tay làm dấu X trước ngực, dáng vẻ như không liên quan đến chuyện hắn vừa nói, "Không phải lỗi tại em nhé, em không cấm anh ấy hút thuốc và uống rượu."

"Anh bảo mà, thằng này toàn ụp tiếng xấu lên đầu người khác thôi." Oabnithi cũng hùa theo.

Off Jumpol chỉ cười mà không đối đáp lại, hắn đút cho Gun Atthaphan một miếng táo rồi mới hỏi chuyện Oabnithi, "Tình hình gia đình mày sao rồi?"

Oabnithi: "Cũng bình thường. Bố tao lập di chúc cách đây hai tháng vì sợ tình hình phẫu thuật không khả quan, di chúc cũng được công bố trước ngày làm phẫu thuật. Nhưng hiện giờ sức khoẻ ổn hơn nhiều rồi, tạm thời chưa tính đến chuyện thay đổi di chúc."

"Những người trong nhà có phản ứng gì không?" Off Jumpol lại hỏi tiếp.

"Mày nghĩ có hay không?" Anh ta bĩu môi, dáng vẻ châm biếm, "Trong mắt bọn họ thì một thằng con rơi như tao không xứng đáng được chia tiền, dù chỉ là một xu."

Oabnithi nhấp một ngụm cocktail rồi tiếp tục, "Bố muốn tao về nước để làm việc cho tập đoàn, nhưng dĩ nhiên là tao không đồng ý. Năm sau đủ điều kiện thi quốc tịch rồi, đợi đến khi tao có quốc tịch Mỹ, tao sẽ được thừa kế một số mảng kinh doanh của bố ở bên đó."

Tập đoàn của gia đình Oabnithi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp đồ ăn đóng hộp. Trong những chuyến công tác để kí kết hợp đồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, bố anh ta đã mở rộng thêm mảng kinh doanh bất động sản, chủ yếu là mua và cho thuê đất. Mặc dù không phải mô hình kinh doanh lớn như quy mô tập đoàn ở Thái Lan, nhưng nếu chỉ tính riêng tiền cho thuê, số tiền này cũng đủ giúp cho Oabnithi có một cuộc sống dư giả mà chẳng cần lo lắng về tài chính.

Off Jumpol nghe vậy liền thắc mắc, "Thừa kế? Là mày đứng tên đất và điều hành việc kinh doanh?"

"Chính xác." Oabnithi gật đầu, "Căn hộ ở Los Angeles mà tao đang sống cũng mới được chuyển qua tên tao rồi."

"Ở nước Mỹ đắt đỏ mà có nhà, có xe, có cả mấy mảnh đất kinh doanh mỗi tháng hái ra tiền, tao có nên gọi mày một tiếng "đại gia" không?" Off Jumpol châm chọc.

"Chịu, so với tập đoàn xây dựng của gia đình mày thì đáng là bao." Oabnithi khẽ nhún vai, rít một hơi thuốc dài, "Dù sao thì tao cũng không đả động gì đến khối tài sản kếch xù của bố, bố tao cho gì thì tao nhận thôi. Họ có mắng chửi gay gắt thế nào thì cũng tự họ nghe, đôi tai vàng của tao còn bận nghe nhạc trong quán bar."

Gun Atthaphan từ nãy tới giờ chỉ ngồi một bên quan sát. Oabnithi có dáng vẻ ngông nghênh đặc trưng của những cậu ấm cô chiêu chẳng có gì ngoài tiền bạc, nhưng bộ dạng bình thản mỗi khi nhắc về chuyện gia đình của anh ta mới là điều khiến cậu chú ý. Anh ta thản nhiên gọi bản thân là "đứa con rơi", cũng tỏ thái độ bất cần với những lời ác ý của các thành viên còn lại trong gia đình. Oabnithi không giống cậu, anh ta trở nên bàng quan với tất thảy bất hạnh xảy ra trong đời, có thể đó là cách mà Oabnithi trốn tránh, nhưng chí ít nó không bóp ngạt anh ta giống như chiếc vỏ bọc vô hình mỗi ngày vây hãm Gun Atthaphan.

"Thôi, nói chuyện khác đi." Oabnithi chủ động chuyển chủ đề, "Mày còn rất lâu mới bay sang Mỹ, mấy căn nhà kia thì tính sao?"

"Căn nào được giá thì bán thôi, dù sao thì tao cũng chuyển hẳn về đây rồi, giữ lại cũng không để làm gì." Off Jumpol thản nhiên đáp, "Căn hôm trước họ trả bao nhiêu?"

Oabnithi: "Hai triệu đô, lợi nhuận rất cao đấy."

"Ái chà, bên môi giới này làm việc khá phết." Off Jumpol cười khoái chí, "Bán đi, giấy tờ tao đưa mày hết rồi."

"Anh bán nhà từng ở lúc còn bên Mỹ à?" Gun Atthaphan thắc mắc.

"Không phải, căn hộ đó đứng tên mẹ anh, hiện giờ đang cho thuê rồi. Cái này là khoản đầu tư mà lần trước anh có nói với em, kiểu buôn bán bất động sản ấy." Off Jumpol đáp.

Gun Atthaphan ngước đầu nhìn hắn đầy khó hiểu, "Như thế nào ạ?"

Off Jumpol mỉm cười, chậm rãi giải thích cho Gun Atthaphan, "Đất đai bên Mỹ được quy hoạch rất khác so với ở Thái Lan, có hai kiểu kinh doanh bất động sản phổ biến. Kiểu thứ nhất là mua đất rồi cho các cửa hàng thuê giống như bố thằng Oab, còn kiểu thứ hai là mua nhà cũ rồi sửa sang, sau đó bán lại giống như anh."

"Người dân Mỹ cần phải thế chấp nhà nếu muốn vay tiền của ngân hàng, và khi họ không trả được tiền thì những căn nhà đó sẽ được mang ra mở phiên đấu giá. Thằng Off sẽ đấu giá nhà, sau đó thuê người sửa sang và thuê các bên môi giới bán lại cho người cần." Oabnithi bổ sung.

"Nhưng anh lấy tiền ở đâu để mang đi đấu giá?" Gun Atthaphan hỏi tiếp.

"Bố anh cho, bố bảo đấy là học phí cho bài học đầu tiên." Off Jumpol trả lời, "Để anh giải thích thêm nhé. Không phải cứ mua được nhà thì chắc chắn bán ra sẽ có lời, mà trước khi tham gia đấu giá, cần phải đi khảo sát vị trí khu vực xung quanh ngôi nhà đó, xem giá thị trường là bao nhiêu, xung quanh có gần tiện ích nào không. Ngoài ra, còn phải biết được thực trạng ngôi nhà thế nào để dự trù kinh phí sửa chữa. Từ những thông tin này, anh phải có một mức giá phù hợp nhất trong phiên đấu giá, không đấu giá được cũng không sao, nhưng nếu đấu giá thành công thì nhất định bán ra phải có lãi."

"Ra vậy." Gun Atthaphan gật gù, ngẫm nghĩ một lúc rồi bĩu môi, nhéo tay Off Jumpol một cái, "Bán nhà được mà sao lại không học được toán?"

Off Jumpol xoa xoa chỗ bị đau, miệng cười méo mó, "Người ta đâu có bắt tính toán chi phí bằng phương trình bậc ba hay công thức lượng giác đâu."

"Đúng vậy đấy." Oabnithi bật cười trước dáng vẻ ngu ngốc của Off Jumpol, "Em thấy nó học ngu vậy thôi, nhưng một số kỹ năng thực chiến trong kinh doanh của nó không tệ đâu. Lần nào về nước cũng được bố dạy dỗ, sang bên kia cũng có rất nhiều đối tác của tập đoàn chỉ bảo, vốn khởi nghiệp một triệu đô đến bây giờ cũng đã trả gần hết cho bố mẹ rồi, còn lãi được thêm mấy căn nhà."

"Thật á? Nhưng anh mới tròn mười tám tuổi được vài tháng thôi mà, làm sao đứng tên nhà đất được?" Gun Atthaphan dường như không tin được những chuyện vừa nghe, trong lòng vẫn còn rất nhiều hoài nghi.

"Đơn giản thôi, chú ruột anh có quốc tịch Mỹ, trong một năm bắt đầu học đấu giá nhà thì chú sẽ đứng tên cùng anh trên giấy tờ để đảm bảo các rủi ro pháp lý không thể xảy ra. Đến khi anh đủ mười tám tuổi thì không cần nữa, mọi thủ tục anh sẽ tự làm." Hắn tiếp tục giải thích.

Gun Atthaphan thấy cũng hợp lý, cậu không hỏi thêm mà đổi giọng trêu chọc hắn, "Tài sản ròng vài triệu đô mà bố còn phải cho tiền đưa em đi chơi, con trai lớn tệ thật đấy."

"Xin tiền là thú vui của nó mà." Oabnithi cười lớn tiếng, hùa theo Gun Atthaphan, "Anh ở với nó ba năm, nó chưa bao giờ hết tiền nhưng cứ nghe điện thoại của bố thì câu đầu tiên là xin tiền."

"Tệ!" Gun Atthaphan lắc đầu, chép miệng.

Off Jumpol ôm ghì lấy cậu, giọng điệu cợt nhả, "Con nhà kinh doanh nhắc đến tiền nhiều cũng hợp lý mà, đúng không hả con trai ngài thứ trưởng?"

Oabnithi cũng nhớ ra gia thế của Gun Atthaphan qua lời Off Jumpol từng kể, anh ta liền nói với cậu, "Anh từng nghe thằng Off kể, bố em là thứ trưởng bộ Kinh tế phải không?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Gun Atthaphan gật đầu.

"Chà, vinh dự quá, lần đầu được trò chuyện với con trai ngài thứ trưởng." Anh ta nâng ly về phía cậu và Off Jumpol, "Lần tới gặp nhau phải uống rượu nhé."

Off Jumpol và Gun Atthaphan cụng ly với Oabnithi, sau đó Off Jumpol mới nói, "Cụng ly tượng trưng nhé, lần sau muốn uống rượu thì mày đợi Gun đủ tuổi đi."

"Nghiêm túc vậy?" Oabnithi nhăn mặt, "Mày đừng quên là mày cũng uống rượu chui lúc chưa đủ tuổi."

Off Jumpol bất giác ho khan, thấp giọng đáp, "Nói linh tinh đấy."

"Chết, tự dưng quên mất, mày đang đóng vai học sinh." Oabnithi cười cợt nhả.

"Xả vai đi, anh không cần diễn với em đâu." Gun Atthaphan bĩu môi, huých vào tay Off Jumpol một cái, "Lịch sử ăn chơi của các anh cũng không tồi đâu, rất nổi tiếng ở trường em."

Trong khi Off Jumpol chỉ biết cười trừ, Oabnithi liền nói tiếp, "Sao hả? Con trai ngài thứ trưởng có phải thấy bọn anh rất tồi không?"

"Phải nói sao để không mất lòng hai anh đẹp trai đây?" Gun Atthaphan cau mày, vờ như đang suy tư, "Rất thú vị, rất hấp dẫn." Cậu ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ dần trở nên thoải mái và cởi mở hơn hẳn lúc mới tới đây.

Off Jumpol rướn người về phía Gun Atthaphan, nhìn cậu đầy ẩn ý, "Có thú vị bằng em không?" 

Gun Atthaphan cũng không ngần ngại mà nhìn sâu vào mắt hắn, khuôn miệng xinh đẹp khẽ lộ ra một nụ cười mê hoặc, "Nếu có thì chắc chắn em đã không xuất hiện ở đây, nhỉ?"

Oabnithi tận mắt chứng kiến hình ảnh này của Gun Atthaphan khiến anh ta không khỏi ngỡ ngàng. So với vẻ bề ngoài đáng yêu và gương mặt ngây thơ lúc hỏi chuyện Off Jumpol cách đây hai mươi phút, phong thái ung dung kéo theo cả chút câu dẫn này của Gun Atthaphan giống như một người khác hoàn toàn, chẳng trách nào Off Jumpol lại say mê người con trai này nhiều đến vậy.

"Bớt tán tỉnh nhau đi, kẻ độc thân này không muốn phải ghen tị đâu." Oabnithi lên tiếng.

"Khiến anh phải ghen tị thì đúng là lỗi tại em rồi, thất lễ quá." Gun Atthaphan mỉm cười, cụng ly với Oabnithi, "Hai đại gia vừa chỉ dạy em về kinh doanh bất động sản, giờ em phải đáp lễ như thế nào nhỉ? P'Oab và Papii muốn nghe về thể chế chính trị hay khái quát quy trình xử lý hồ sơ của bộ Kinh tế?"

"Vĩ mô quá, em phải học những cái này thật à?" Oabnithi hỏi.

"Cũng giống như các anh thôi." Gun Atthaphan nhún vai, "Con nhà kinh doanh thì học kinh doanh, còn con nhà chính trị thì bị buộc phải nghe về chính trị."

Oabnithi: "Lớn lên với những bài học vĩ mô như thế, em học giỏi cũng phải thôi."

"Không hề." Gun Atthaphan lập tức phản đối, "Trông em giống như người sẽ làm chính trị gia à?"

"Cũng được, nước nhà có chính trị gia xinh đẹp như này thì anh chắc chắn sẽ có động lực để đọc báo." Oabnithi cợt nhả.

"Bớt tà lưa hộ tao nha." Off Jumpol hắng giọng, ánh mắt sắc lẹm phóng về phía Oabnithi, "Người đẹp là của tao rồi."

Oabnithi giơ tay đầu hàng, "Trêu đùa tí thôi, sao bạn phải nóng tính vậy?"

Trò chuyện thêm đôi ba câu cũng tới mười một giờ, Off Jumpol và Gun Atthaphan đưa Oabnithi về khách sạn rồi mới về nhà.

Trước khi đi ngủ, Gun Atthaphan rúc vào lòng Off Jumpol, thủ thỉ gọi tên hắn, "Papii."

Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng đáp, "Anh đây."

"Chuyện kinh doanh vừa nãy, anh nói thật hả?" Mặc dù Gun Atthaphan hiểu rõ, những người thừa kế của các tập đoàn giống như Off Jumpol và bạn bè cậu, từ khi bắt đầu có nhận thức về chuyện làm ăn của gia đình đều sẽ phải học những kiến thức trong kinh doanh từ cha mẹ. Nhưng thẳng thắn mà nói, một người trẻ tuổi sở hữu khối tài sản lớn tới vậy vẫn thật sự là một chuyện rất khó tin.

Off Jumpol dường như hiểu được phần nào thắc mắc trong lòng Gun Atthaphan, hắn hỏi lại, "Có phải em đang nghĩ, làm thế nào mà anh lãi được nhiều tiền như vậy đúng không?"

Gun Atthaphan gật đầu, "Mấy triệu đô đó, đâu phải số tiền ít."

Hắn khẽ cười, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của người trong lòng, "Bố mẹ anh có rất nhiều bạn bè bên Mỹ, anh được chỉ bảo và dẫn dắt nhiều lắm, vậy nên mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy."

"Vậy mà còn không chịu học." Gun Atthaphan mắng nhẹ một tiếng, "Anh mà học hành tử tế thì giờ đã đỗ vào một trường đại học tốt ở bên đó rồi."

"Học là nghĩa vụ và trách nhiệm, không giống như làm kinh doanh, cái đó thì anh thích nên cũng chăm chỉ hơn." Off Jumpol đáp, "Nếu không phải vì chuyện học hành sa sút, anh cũng không có ý định ở lại Mỹ."

"Sao thế?" Gun Atthaphan thắc mắc, môi trường học tốt như vậy, tại sao lại không ở lại?

"Cuộc sống quá phức tạp." Off Jumpol khẽ cau mày, "Ở bên đó, làm cái gì cũng phải đặt lịch hẹn, hệ thống y tế quá tư bản, còn phải ở xa gia đình nữa. Vả lại, nếu không về nước thì sao gặp được em?" Hắn ôm ghì Gun Atthaphan vào lòng, thơm lên trán cậu.

Gun Atthaphan huých nhẹ vào bụng hắn, "Dẻo miệng!"

Off Jumpol cười tít mắt, giọng cưng chiều, "Anh không chỉ dẻo miệng đâu, anh còn dẻo tay quẹt thẻ mua túi Hermes cho em đấy."

"Èo!" Gun Atthaphan bĩu môi, "Anh không sợ em biết anh giàu nên bám dính anh đào mỏ à?"

"Anh có nghe nhầm không? Con trai ngài thứ trưởng mà lại sợ người ta nghĩ mình đào mỏ?" Off Jumpol cợt nhả.

Gun Atthaphan bật cười, búng lên mũi hắn, "Chính trị gia cũng là làm công ăn lương thôi mà, sao so được với mỏ vàng đang ôm em đây?"

"Được làm mỏ vàng của con trai ngài thứ trưởng, quá vinh dự!" Hắn cười thành tiếng rồi vỗ về nhẹ nhàng trên lưng Gun Atthaphan, dịu giọng thủ thỉ, "Anh muốn nuông chiều em không phải để khoe khoang rằng anh có bao nhiêu tiền, có thể kiếm được nhiều tiền ra sao, mà anh muốn em hiểu, tiền tiêu cho em thì không bao giờ là lãng phí."

"Ái chà, giống mấy tiểu thuyết tình yêu trên mạng quá nhỉ? Tổng tài bá đạo chỉ yêu mình em?" Gun Atthaphan cười khúc khích, "Anh giữ lại tiền của anh đi, thi cuối kỳ mà điểm không cao thì đừng mơ ôm được em."

Off Jumpol nghe đến thi cử lập tức ỉu xìu, "Vâng, anh biết rồi ạ."

Gun Atthaphan nhìn hắn đầy hài lòng, "Vậy thì mau ngủ đi, ngày mai sẽ ôn tập toán cho Papii nhá."

Off Jumpol miễn cưỡng gật đầu, không dám hó hé tiếng nào, răm rắp nghe theo lời Gun Atthaphan mà tắt đèn, ôm cậu đi ngủ.

______________

Nợ fic quá lâu, tôi thật sự không dám nợ thêm =)))))

Tui phải xác minh lại chuyện này xíu. Mấy chương trước, tui đã viết anh Ốp ún rượu vì đã đủ 18 tuổi, nhưng sau khi tui tìm hiểu lại luật pháp bên Mỹ và Thái thì họ quy định chỉ bán rượu cho người từ 20 tuổi thôi huhu =))) quá trễ để sửa nên cả nhà hoan hỉ bỏ qua nhaaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com