Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khoản đầu tư có lãi

Chương 15: Khoản đầu tư có lãi

Mẹ cả của Gun Atthaphan - bà Phunsawat mới tham gia vào một nhóm bạn. Thành viên trong nhóm đều là phu nhân của các chính trị gia và đại gia trong giới kinh doanh. Bọn họ mặc dù trên danh nghĩa là bạn bè nhưng thật ra ai cũng hiểu họ tìm đến nhau để trao đổi lợi ích, bà Phunsawat cũng không ngoại lệ.

Ông Phunsawat dù đã là thứ trưởng, nhưng tiền bạc dĩ nhiên không thể nào so sánh được với người làm kinh doanh. Bà Phunsawat ở nhà nhàn rỗi đã bắt đầu kinh doanh bất động sản một thời gian, chủ yếu là những mảnh đất nhỏ thuộc khu dân cư, quyết định tham gia vào nhóm người này vì muốn được tiến xa hơn vào các dự án bất động sản giá trị lớn.

Hoạt động chủ yếu của hội phu nhân này là tụ tập trà chiều, đi mua sắm hoặc đến spa chăm sóc sắc đẹp. Nhưng bọn họ không giống các hội nhóm khác, ngoài việc mở rộng mối quan hệ làm ăn cho gia đình còn muốn mở rộng vòng bạn bè cho cả con cái - thế hệ thừa kế sau này. Chính vì vậy nên Gun Atthaphan dù chẳng hề hứng thú cũng phải miễn cưỡng có mặt trong vài buổi giao lưu của bà Phunsawat.

Chiều thứ sáu, Gun Atthaphan ăn mặc chỉnh tề, được tài xế riêng của bà Phunsawat tới đón.

Trước khi xuống xe, bà Phunsawat dặn dò, "Nhớ thể hiện tốt, đừng làm tôi mất mặt."

"Vâng, con hiểu rồi ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn đáp.

Tiệc trà được tổ chức trong một khách sạn nổi tiếng đắt đỏ ở Bangkok. Hội phu nhân đã bao trọn một phòng VIP, thực đơn cũng được chính tay bếp trưởng chuẩn bị.

"Em chào chị, chị tới sớm thế ạ?" Một người phụ nữ đon đả chào hỏi bà Phunsawat.

"Chào em, chị có chút việc ở gần đây, giải quyết xong sớm nên tới đây luôn." Bà Phunsawat lịch sự đáp lại rồi hướng về phía Gun Atthaphan mà nói, "Gun, chào cô đi con."

Gun Atthaphan chắp tay vái chào người phụ nữ ở trước mặt, "Con chào cô, con là Gun ạ."

Người phụ nữ gật đầu cười theo phép lịch sự, "Con trai chị phải không? Đáng yêu quá."

"Ừ, lớn lắm rồi, năm nay chuẩn bị thi đại học đấy." Bà Phunsawat đáp.

"Mình vào trong rồi nói chuyện tiếp nhé, mọi người cũng đang tới dần rồi ạ." Người phụ nữ nói rồi khoác tay bà Phunsawat vào bên trong.

Các thành viên trong nhóm lần lượt xuất hiện, hầu hết đều dắt theo con cái của mình. Gun Atthaphan âm thầm quan sát, bọn họ đều rất chú trọng đến cách ăn mặc, dường như thông qua trang phục để thể hiện địa vị xã hội. Các phu nhân của giới kinh doanh rất phô trương, họ mặc quần áo từ các thương hiệu xa xỉ, trang sức đi kèm là kim cương được chế tác tinh xảo và trên tay mỗi người đều xách theo một chiếc túi Hermes. Lác đác có một vài vị phu nhân tinh tế hơn, mặc dù túi xách và trang phục vẫn là các nhãn hiệu đắt đỏ nhưng màu sắc nhã nhặn và không có hoạ tiết logo, đoán chừng là phu nhân của các chính trị gia.

"Chị Phunsawat, con trai chị học trường phổ thông A phải không ạ?" Một người phụ nữ dắt theo con gái, chủ động bắt chuyện với bà Phunsawat.

"Đúng vậy, con em cũng học ở đây à?" Bà Phunsawat đáp.

"Vâng." Người phụ nữ dắt tay con gái lên phía trước, "Chào bác đi con."

Cô con gái chắp tay chào, bẽn lẽn giới thiệu bản thân, "Con chào bác, con là Jane, con học lớp mười, cùng trường với P'Gun ạ."

Thấy con bé biết tên Gun Atthaphan, cả cậu và bà Phunsawat đều thấy bất ngờ.

"Sao con lại biết tên con trai bác?"

"Dạ, P'Gun là học sinh ưu tú nên rất nổi tiếng trong trường ạ." Cô bé mỉm cười, lén nhìn Gun Atthaphan, giọng điệu thể hiện sự ngưỡng mộ, "Con ở trong câu lạc bộ văn học, lần trước có cơ hội tham gia buổi diễn thuyết của P'Gun, đề tài nghiên cứu và các kiến thức trích dẫn đều vô cùng chỉn chu và ấn tượng ạ."

"Chị Phunsawat giấu con kỹ quá, thằng bé tài giỏi lại đáng yêu thế này, vậy mà giờ mới thấy chị dắt đến đây." Người mẹ tiếp lời.

"Con cảm ơn cô đã khen, con vẫn còn nhiều điều thiết sót lắm ạ." Gun Atthaphan lễ phép đáp.

Bà Phunsawat nghe vậy liền cảm thấy rất hài lòng, vỗ nhẹ tay Gun Atthaphan rồi nói, "Nó học hành bận rộn lắm, lúc rảnh rỗi còn phải phụ việc vặt cho bố ở văn phòng, hôm nay chị mới có dịp dắt đến chào hỏi các cô, mong các cô chỉ bảo thêm nhiều điều."

"Chị Phunsawat khiêm tốn quá. Con trai chị xuất sắc lắm, đám nhỏ ở đây còn phải học tập nhiều." Một người phụ nữ khác cũng tới bắt chuyện, "Con trai em cũng học trường phổ thông A, thằng bé ngưỡng mộ con trai chị lắm, vừa có thành tích học tập xuất sắc, vừa là hội trưởng hội học sinh, lại còn rất biết chọn bạn để chơi, nhóm bạn thân đều là người thừa kế của các tập đoàn lớn, thành tích cũng rất khá."

Gun Atthaphan tự nhiên thấy chột dạ. Nhóm bạn thân của cậu mặc dù gia thế không tầm thường, nhưng người thừa kế tập đoàn lớn trong lời nói của người phụ nữ kia có vẻ đang ám chỉ Off Jumpol. Và ngay khi cậu nhìn thấy chiếc túi xách Hermes cùng huy hiệu công ty phân phối nội thất trên chiếc khăn buộc ở quai túi của cô ta, Gun Atthaphan khẳng định điều mình đoán là không sai.

Bà Phunsawat cười giả lả, đặt tay lên vai Gun Atthaphan, "Các cô khéo nói quá, bọn trẻ ở đây đều rất ưu tú, con trai chị vẫn còn phải nỗ lực nhiều lắm."

Buổi trà chiều kéo dài đến năm giờ, Gun Atthaphan suốt mấy tiếng liền phải đóng vai người con trai ưu tú, hết lễ phép chào hỏi rồi lại mỉm cười cảm ơn những lời khen có cánh của các phu nhân. Bọn họ dường như rất coi trọng bà Phunsawat, bên ngoài biểu hiện thái độ niềm nở nhưng qua cách cư xử và lời nói, cậu vẫn nhận ra sự cung kính và dè chừng.

Gun Atthaphan buổi tối còn có hẹn với Off Jumpol, hắn đã đợi sẵn ở cửa nên cậu chào bà Phunsawat rồi đi về phía xe hắn.

Vừa lên xe, Gun Atthaphan đã uể oải thở dài, "Cuối cùng cũng được giải thoát, em sẽ chết nếu phải tiếp tục ở đó."

Off Jumpol điều chỉnh ghế ngồi cho Gun Atthaphan được dựa lưng thoải mái rồi mới hỏi chuyện, "Em bé kể cho anh nghe, ở đó có ai bắt nạt em à?"

"Không, có mẹ em ở đấy thì làm gì có ai dám bắt nạt." Gun Atthaphan chán nản đáp, "Họ khen em rất nhiều, nhưng cá chắc là toàn mấy lời nịnh bợ để lấy lòng mẹ em thôi, nghe muốn nổi da gà." Nghĩ lại những lời vừa được nghe, Gun Atthaphan vẫn không khỏi rùng mình.

Hắn bật cười, nắm tay cậu trấn an, "Em xuất sắc như vậy, họ khen cũng đúng mà."

"Nhưng mà họ kỳ lạ lắm." Gun Atthaphan nhăn mặt, "Để em kể anh nghe, bọn họ phân chia địa vị bằng trang phục đấy. Người có chồng làm kinh doanh thì chắc chắn phải đeo túi Hermes, còn người có chồng là chính trị gia thì mặc đồ theo kiểu quiet luxury, nhất định không được có logo xuất hiện trên trang phục. Mẹ anh chắc cũng ở trong mấy hội phu nhân như vậy đúng không? Bác có phải xách túi Hermes đi gặp người ta không?"

"Anh cũng không rõ nữa, mẹ chưa dắt anh đến gặp họ bao giờ." Off Jumpol lắc đầu, nói rồi lại rướn người về phía Gun Atthaphan, cười xấu xa, "Chồng em cũng làm kinh doanh, vậy thì anh cũng phải tặng túi Hermes cho em mới đúng nhỉ?"

"Eo!" Gun Atthaphan bĩu môi, đẩy hắn ra, "Em còn chưa đủ tuổi kết hôn, em lấy anh thế nào được?"

"Vậy là em không từ chối, anh sẵn lòng đợi em tròn mười tám sẽ lập tức dắt em sang Mỹ đăng ký kết hôn." Hắn cười nhăn nhở.

"Đừng có mơ!" Gun Atthaphan hắng giọng, đánh Off Jumpol một cái, "Mau về nhà đi, hai bác đang đợi cơm đấy."

.

Bangkok đang vào giờ cao điểm nên lúc Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về đến nhà cũng đã là bảy giờ tối. Ông bà Adulkittiporn đang ngồi đợi ở ngoài vườn, thấy bọn trẻ về tới liền vui vẻ dắt vào phòng ăn.

Bữa tối hôm nay được chuẩn bị như một mâm cơm gia đình bình thường, không khí trên bàn ăn cũng trở nên thân thiết và gần gũi hơn so với lần trước Gun Atthaphan tới chơi.

Bà Adulkittiporn gắp cho Gun Atthaphan một miếng trứng chiên, tươi cười nói với cậu, "Gun ăn nhiều vào nhé, bác thấy con gầy lắm đấy."

Gun Atthaphan đã quen với sự nhiệt tình của bà Adulkittiporn, ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ con cảm ơn bác ạ."

"Mẹ chỉ gắp đồ ăn cho mỗi Gun thôi, mẹ quên mất con trai của mẹ rồi." Off Jumpol ngồi bên cạnh tị nạnh nhưng vẫn không quên bóc tôm cẩn thận, đặt vào bát Gun Atthaphan.

"Mày lớn tồng ngồng rồi, tự gắp mà ăn đi." Ông Adulkittiporn cốc lên đầu con trai một cái, "Gun có chút xíu thế kia mới phải chăm sóc chứ."

Bà Adulkittiporn thấy mặt con trai méo xệch, đành phải múc cho hắn một chén canh sườn, "Mẹ múc canh cho rồi nhé, đỡ phải tị nạnh."

"Hì hì, con cảm ơn mẹ yêu." Hắn cười hềnh hệch, "À, con mới bán được một căn nhà bên Mỹ, họ đặt cọc rồi, cuối tháng sẽ thanh toán phần còn lại."

"Ái chà, khá quá nhỉ?" Ông Adulkittiporn cười thành tiếng, "Đủ tiền trả tiền vốn cho bố chưa đấy?"

"Bố à, doanh nghiệp nhỏ mới có chút thành tích, bố không thể làm đứt nguồn vốn được." Hắn mếu máo rồi quay sang mẹ cầu cứu, "Mẹ thấy con nói có đúng không?"

"Mày đừng có giở cái giọng tìm đồng minh ở đây, mẹ cũng không cứu được mày đâu." Ông Adulkittiporn nói tiếp, "Căn nhà bán được bao nhiêu tiền?"

"Hai triệu đô ạ." Off Jumpol đáp.

Ông Adulkittiporn: "Lợi nhuận ròng là bao nhiêu?"

Off Jumpol nhẩm tính một hồi mới đáp, "Hiện tại con mới tính được lợi nhuận trước thuế là khoảng ba mươi phần trăm ạ. Căn này đấu thầu được giá tốt, nhà lại còn mới nên con không phải tu sửa nhiều, phí môi giới lại được ưu đãi. Nhưng tháng tư năm sau sẽ phải đi khai thuế, lúc đó tính tổng thu nhập cả năm, bao gồm mấy căn trước nữa thì sẽ phải khấu trừ thêm ba mươi bảy phần trăm thuế."

"Sao bên đó tính thuế thu nhập cá nhân cao thế ạ?" Gun Atthaphan thắc mắc.

Off Jumpol liền giải đáp, "Vì anh là người độc thân nên sẽ phải đóng thuế theo khung thuế đơn, không được hỗ trợ gia cảnh. Thu nhập cả năm lại rất cao nên thuế suất mới nhiều tới vậy."

"Tốt, vẫn là một con số rất khả quan." Ông Adulkittiporn gật gù, "Bài học đầu tiên được thông qua, con chuẩn bị bài học thứ hai đi, bố sẽ dạy con làm quen với thị trường chứng khoán."

"Bố yên tâm, con đã gia nhập thị trường rồi." Hắn nhanh nhảu nói, "Nhưng con bỏ vốn không nhiều, chủ yếu chỉ tập trung mua cổ phiếu của các doanh nghiệp dẫn đầu thôi."

"Cũng là một cách tốt để gia nhập." Bố hắn ôn tồn giải thích, "Nhưng đây chưa phải đầu tư mà chỉ tính là một dạng tích góp thôi. Vì các doanh nghiệp dẫn đầu đã hoạt động được một thời gian dài, tuy họ có thể hạn chế khả năng rớt giá trên sàn nhưng nếu có tăng cũng sẽ rất chậm, lợi nhuận chắc chắn sẽ không cao. Ngày mai, bố sẽ bảo thư ký gửi cho con các tài liệu tổng quan về thị trường chứng khoán, lúc rảnh rỗi thì tìm hiểu đi, thi cuối kỳ xong bố sẽ dạy kĩ hơn cho con."

"Vâng ạ." Off Jumpol đáp rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Gun Atthaphan chăm chú lắng nghe, phần nào cũng hiểu được vì sao Off Jumpol còn trẻ đã có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy.

"Gun ăn đi con." Bà Adulkittiporn nhẹ giọng nói với cậu, "Off ít về nhà nên hai bố con nó hay trao đổi lúc ăn cơm như vậy đấy. Bố ở nhà có hay bắt con nghe mấy chuyện chính trị không?"

"Dạ cũng không thường xuyên lắm ạ." Gun Atthaphan lễ phép đáp, "Do tính chất công việc phải bảo mật thông tin nên bố con chỉ dạy cho con biết về mấy khái niệm chính trị cơ bản thôi ạ. Kiến thức kinh doanh mà bác vs P'Off vừa nói là lần đầu con được nghe, con thấy cũng rất thú vị."

"Hai bác hết lòng dạy dỗ vậy mà cái thằng này nó còn không chịu học. Con thấy có ai làm kinh doanh mà điểm toán thấp như nó không?" Ông Adulkittiporn tiếp lời.

Off Jumpol bị nói tới điểm toán liền nhăn nhó, "Èo, Gun cũng nói y như bố vậy. Nhưng mà có ai dùng phương trình bất quy tắc hay công thức lượng giác để tính toán tỷ suất hoàn vốn đâu."

*Tỷ suất hoàn vốn (Return on Investment) đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận trên một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp, không phân biệt nguồn hình thành khoản vốn đầu tư đó, cho biết một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

"Bố mà tính được tỷ suất hoàn vốn trước khi đẻ mày ra thì không bao giờ có mày ngồi đây đâu thằng báo con ạ." Bố hắn lắc đầu, chép miệng, "Nguồn tiền rót vào liên tục mà chưa bao giờ thấy có lãi."

"Bố nhầm, khoản đầu tư của bố mẹ, cuối cùng đã có lãi." Off Jumpol phản bác rồi nói với người giúp việc, "Chị mang giúp em mấy túi đồ ở trong xe vào nhà nhé."

Một lúc sau, người giúp việc xách theo mấy túi đồ vào trong nhà.

Trong khi ông bà Adulkittiporn còn ngơ ngác chưa hiểu con trai mình đang bày ra chuyện gì thì hắn đã hào hứng nói, "Khách vừa gửi tiền cọc nên con mua tặng bố mẹ ít đồ tập thể thao, có đồ đi chạy bộ và cả đồ chơi golf."

Ông Adulkittiporn thấp giọng nói với vợ, "Thằng con mình ăn nhầm cái gì đúng không em? Sao tự dưng nó lại có hiếu với mình như vậy?"

Thấy bố mẹ nhìn mình đầy khó hiểu, Off Jumpol vội giải thích, "Con không biết mua gì nên Gun gợi ý đó. Gun thấy bố mẹ thích chơi thể thao, mấy nhãn hiệu này cũng là em ấy tìm hiểu rồi đi mua cùng con."

Bà Adulkittiporn nghe vậy liền vui ra mặt, "Đầu tư mười mấy năm cũng có lãi rồi đó anh, lãi được thêm em bé đáng yêu lại hiểu chuyện đang ngồi cạnh con trai mình đây này."

Ông Adulkittiporn giơ ngón tay cái đồng tình, "Vợ nói chuẩn, thế là mình lãi to đấy chứ."

Gun Atthaphan ngượng đỏ tai, cười bẽn lẽn, "P'Off lo lắng cho hai bác nên con chỉ hỗ trợ một chút thôi ạ."

"Gun ngoan lắm bố mẹ ạ, chiều nay còn đến tham gia buổi họp mặt hội phu nhân cùng mẹ em ấy nữa, nghe nói các cô khen em ấy rất nhiều." Off Jumpol bồi thêm.

Bà Adulkittiporn: "Thế hả con? Buổi họp mặt thế nào, có vui không?"

"Con thấy không khí khá dễ chịu ạ. Thường thì con chỉ đi theo bố đến các buổi tiệc của bộ Kinh tế thôi nên đây cũng là lần đầu tiên con đi với mẹ đến gặp hội phu nhân." Gun Atthaphan đáp, tốt nhất vẫn không nên nói xấu họ với bố mẹ Off Jumpol.

"Một số hội phu nhân có yêu cầu và các phép tắc cần phải tuân thủ, người trẻ như các con chắc sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng đó cũng là một cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ, nên con cứ mạnh dạn tham gia đi, nếu cần hỗ trợ gì thì có thể nói với bác, bác sẽ giúp con." Bà Adulkittiporn nói rồi đảo mắt sang Off Jumpol, "Thằng quỷ này không phù hợp với những buổi gặp mặt như vậy, dắt nó đi mấy bữa tiệc trong giới kinh doanh mà nó cũng đã hậm hực rồi."

"Đâu có, con vẫn tham gia với bố mẹ mà, không hề hậm hực tí nào." Hắn lập tức cãi lại.

"Nếu không phải bố mẹ cho tiền mua cái mô hình bear bear gì đó thì mày có đi không?" Ông Adulkittiporn hắng giọng.

Gun Atthaphan: "Bearbrick đúng không ạ? Con thấy P'Off bày rất nhiều ở nhà."

"Ừ, chính nó đấy." Ông Adulkittiporn gật đầu, "Không biết nó thích vì cái gì, trông vừa nhố nhăng vừa vô dụng."

"Lại còn rất đắt tiền nữa ạ." Gun Atthaphan bổ sung.

"Ủa? Em đang về phe bố mẹ để bắt nạt anh đúng không?" Off Jumpol nhăn nhó, giọng điệu như đứa trẻ con bị ức hiếp.

Gun Atthaphan khẽ nhún vai như không có chuyện gì, "Không hề nha, em chỉ nói sự thật thôi."

Hắn dụi đầu lên vai Gun Atthaphan, nhõng nhẽo với cậu, "Mỗi người một đam mê mà, em không thể về phe bố mẹ để chỉ trích anh như vậy."

Bà Adulkittiporn thấy cảnh tượng trước mặt thì cười thầm, đây mới là dáng vẻ yêu đương đúng tuổi mà bà muốn thấy ở con trai mình chứ không phải những thông tin thư ký điều tra được lúc Off Jumpol còn ở Mỹ.

"Off đừng có nghịch nữa, để cho em ăn đi con." Bà Adulkittiporn nhẹ giọng nhắc nhở.

Off Jumpol không làm ồn nữa, ngồi lại ngay ngắn rồi tiếp tục bữa ăn, thỉnh thoảng vẫn phải miễn cưỡng lắng nghe mấy lời nói xấu công khai của Gun Atthaphan và bố mẹ hắn.

Ăn tối xong, Off Jumpol và Gun Atthaphan về phòng để làm bài tập. Gun Atthaphan làm bài xong trước, cậu bèn lấy ra tập hồ sơ ứng tuyển đại học để nghiên cứu.

Off Jumpol bèn lân la hỏi chuyện, "Em vẫn phải tìm hiểu à?"

"Ừ." Gun Atthaphan gật đầu, "Dù sao thì em cũng không muốn bị đá đít khỏi sổ hộ khẩu đâu."

"Đợi anh chút, anh có cái này cho em." Hắn nói rồi đứng dậy, lục tìm trong balo một tập hồ sơ, đưa cho Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan nhìn sơ qua, đây đều là hồ sơ ứng tuyển vào các khoa văn học và biên kịch của các trường đại học trong nước, một số trường chuẩn bị mở đợt tuyển sinh sớm, Gun Atthaphan đã tìm hiểu qua nhưng còn lăn tăn, chưa dám mua hồ sơ.

"Sao lại mua cho em?" Cậu ngước mắt lên nhìn hắn.

"Vì em rất thích học các khoa này mà. Anh tìm hiểu một vài trường rồi, nếu em nộp đề tài nghiên cứu của buổi diễn thuyết lần trước ở câu lạc bộ văn học kèm với hồ sơ ứng tuyển, nhất định sẽ là điểm cộng lớn, còn có khả năng lấy được cả học bổng." Off Jumpol khẽ nắm lấy tay Gun Atthaphan động viên.

"Bố em sẽ không vui đâu." Gun Atthaphan thở dài, gương mặt trở nên ỉu xìu.

"Không sao." Hắn nói, giọng chắc nịch, "Cùng lắm thì anh nuôi em học đại học, anh có tiền mà."

Gun Atthaphan bị dáng vẻ nghiêm túc của Off Jumpol làm cho bật cười, "Điên! Em đồng ý để anh nuôi hồi nào?"

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, bà Adulkittiporn đem theo một đĩa trái cây và hai cốc nước cam, chậm rãi bước vào phòng.

"Hai đứa vẫn còn đang học bài à?" Bà Adulkittiporn đặt khay đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Gun Atthaphan.

"Vâng ạ." Cậu lễ phép đáp.

"Con học sắp xong rồi, còn Gun thì đang xem hồ sơ ứng tuyển vào đại học á mẹ." Off Jumpol uống một ngụm nước rồi nói.

Bà Adulkkittiporn nhìn một lượt qua xấp hồ sơ đang đặt trên bàn liền cảm thấy khó hiểu, "Kinh tế, chính trị, văn học và biên kịch? Mấy lĩnh vực này xem ra không liên quan đến nhau cho lắm."

Gun Atthaphan còn chưa kịp trả lời, Off Jumpol đã nhanh nhảu giải thích, "Gun thích học biên kịch và mấy khoa liên quan đến văn học, nhưng mà bố em ấy có vẻ không đồng ý nên đã chuẩn bị hồ sơ kinh tế và chính trị. Mấy hồ sơ của khối ngành kia là do con mua cho Gun ạ."

"Văn học và biên kịch là hai ngành học rất thú vị nhưng còn tương đối mới mẻ, cơ hội việc làm cũng không nhiều, tại sao con lại muốn học hai ngành này?" Bà Adulkittiporn hỏi Gun Atthaphan.

"Thật ra con đã tìm hiểu một thời gian và rất muốn được trở thành biên kịch trong tương lai, nhưng mà bác nói rất đúng ạ, cơ hội việc làm của ngành này không nhiều, có thể nói là rất khắc nghiệt." Gun Atthaphan trả lời, "Vậy nên con muốn học song song một ngành liên quan đến sáng tác hoặc nghiên cứu văn học, coi như cũng có thêm cơ hội tìm việc sau khi tốt nghiệp ạ."

"Cũng là một ý hay." Bà Adulkittiporn tán thành, "Nhưng bác có hai nhà xuất bản sách nên bác hiểu rất rõ về ngành này, mặc dù cơ hội việc làm cao hơn so với nghề biên kịch, nhưng tỷ lệ cạnh tranh cũng rất khốc liệt, nếu không thật sự đam mê viết sách thì rất khó để theo đuổi."

"Vâng, con hiểu ạ." Gun Atthaphan nói tiếp, "Con có một đề tài nghiên cứu về văn học đã kéo dài được nửa năm, quá trình nghiên cứu có sự tham vấn của các thầy cô bộ môn và con cũng may mắn được kết nối với một số giảng viên tại các trường đại học. Thị trường xuất bản sách thật sự rất lớn, trải dài qua vô số lĩnh vực, vậy nên con muốn chọn một ngách phát triển nhỏ hơn là sách truyện cho thiếu nhi, con cũng bắt đầu viết và được các thầy cô hỗ trợ một thời gian rồi ạ."

"Con còn nhỏ mà suy nghĩ rất thấu đáo, rất đáng khen." Bà Adulkittiporn gật gù, tươi cười nói với cậu, "Nhà xuất bản của bác đang chuẩn bị cho một cuộc thi để tìm kiếm các nhà văn trẻ tuổi, bác hy vọng con sẽ tham gia."

"Dạ vâng, con sẽ cố gắng ạ." Gun Atthaphan lễ phép gật đầu.

"Bố con làm chính trị, có lẽ vì vậy nên một số quan niệm hơi khuôn phép và cứng nhắc, vậy nên nếu muốn theo đuổi hai ngành học này thì sẽ phải đấu tranh dài dài đấy." Bà Adulkittiporn lại nói tiếp, "Bác cũng là mẹ nên phần nào hiểu được tại sao bố con lại không thích con theo đuổi những ngành này. Học kinh tế hay chính trị cũng sẽ có những điều thú vị, học lực tất cả các môn của con lại rất đồng đều, muốn đỗ vào những khoa này thì không khó."

"Nhưng học đại học có phải học đại đâu mẹ, phải học những ngành mà mình muốn chứ." Off Jumpol phản đối.

"Mẹ biết chứ." Mẹ hắn chậm rãi giải thích, "Các con còn nhỏ nên có thể chưa hiểu chuyện, có những quan điểm của phụ huynh sẽ rất khó hoặc không bao giờ thay đổi được. Đối với nhiều bậc phụ huynh, việc các con đi học không chỉ là trách nhiệm cho tương lai của bản thân các con mà còn là nghĩa vụ đối với người làm cha mẹ. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, bác nghĩ con có thể cân nhắc làm tròn nghĩa vụ với gia đình trước rồi sau này, khi đã tự chủ tài chính thì hãy theo đuổi đam mê của con sau, đó cũng là một cách thoả hiệp tốt. Con yên tâm, học thì không bao giờ là muộn đâu, không phải quá lo lắng."

Gun Atthaphan chưa từng được bố lắng nghe hay quan tâm về ước mơ của mình, vậy nên những lời chia sẻ của bà Adulkittiporn bỗng nhiên khiến cậu nhẹ lòng và có cảm giác ấm áp.

Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn đáp, "Vâng, con cảm ơn lời khuyên của bác ạ."

"Ừ, cố gắng lên nhé." Bà Adulkittiporn động viên, "Thôi, muộn rồi, hai đứa học xong đi ngủ sớm đi nhé." Nói rồi liền rời đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người.

Off Jumpol thấy Gun Atthaphan thất thần suy tư, hắn liền ngồi sang bên cạnh cậu, "Sao thế? Em đang suy nghĩ chuyện gì à?"

"Không." Gun Atthaphan thoáng giật mình nhưng cũng mau chóng đáp lại, "Em chỉ suy nghĩ vu vơ thôi. Bố mẹ anh tốt với em quá."

"Em đáng yêu thế này, sao mà không tốt với em được?" Hắn ôm mặt Gun Atthaphan, thơm lên trán cậu, "Bố mẹ thích em lắm rồi, lúc nào gọi điện cho anh cũng chỉ muốn gặp em thôi."

Gun Atthaphan cười khúc khích, "Thôi đi, anh đừng có giở giọng tị nạnh với em."

"Chết thật, mới dắt em về nhà chơi mà bố mẹ đã thiên vị em thế này rồi, mấy nữa mà cưới em thì anh sẽ ra rìa mất." Hắn giả bộ khóc lóc.

"Lại nói chuyện vớ vẩn đấy, em có đồng ý cưới anh đâu." Gun Atthaphan huých vào bụng hắn, "Học bài xong chưa? Em đợi hơi lâu rồi đấy."

"Xong rồi ạ." Off Jumpol nói xong liền bế Gun Atthaphan lên giường, "Muộn rồi, em bé phải đi ngủ thôi."

Gun Atthaphan cười khúc khích, đợi Off Jumpol tắt đèn rồi rúc vào lòng hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com