Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Còn chần chừ gì mà không tiến tới?

Chương 16: Còn chần chừ gì mà không tiến tới?

Một tuần mới của Gun Atthaphan bắt đầu bằng tin nhắn không mấy vui vẻ của bà Phunsawat.

"Chiều thứ sáu tuần này, hai giờ chiều sẽ có xe tới đón, nhớ chuẩn bị chỉn chu."

Gun Atthaphan đọc tin nhắn xong, gương mặt tươi tỉnh thoáng chốc liền trở nên ỉu xìu. Cậu gục đầu xuống bàn, chán nản nói với Off Jumpol, "Thứ sáu lại phải tới gặp hội phu nhân, em sẽ chết mất."

Off Jumpol thấy cậu bài xích hội phu nhân nhiều tới vậy, hắn cũng không muốn cậu tiếp tục làm chuyện phiền phức này.

"Hay là thôi, em không muốn thì đừng cố ép buộc bản thân như vậy."

Gun Atthaphan ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Không được đâu, mẹ em sẽ không vui."

"Nhưng mà làm vậy thì em cũng đâu có vui." Off Jumpol ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Hay anh đưa em đi mua sắm nhé? Mua cho em một ít đồ mới để đến gặp hội phu nhân, mặc đồ đẹp thì tâm trạng cũng tốt hơn chút mà."

"Cũng được, mấy hôm nữa mình đi nhé." Gun Atthaphan miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì lời Off Jumpol nói cũng không sai, tâm trạng có thể không tốt nhưng quần áo thì nhất định phải đẹp.

Chiều hôm ấy, Off Jumpol và Gun Atthaphan về nhà hắn học bài. Còn khoảng hai tuần nữa là tới ngày thi cuối kỳ, Gun Atthaphan lại áp dụng phương pháp ôn tập lần trước cho Off Jumpol, mỗi buổi chiều làm xong bài tập trên lớp sẽ tiến hành làm bài thi thử.

Gun Atthaphan soát bài thi toán cho Off Jumpol, điểm số không tệ nhưng vẫn khiến cậu không hài lòng.

"Papii." Cậu nhíu mày nhìn hắn.

Mỗi lần Gun Atthaphan kiểm tra bài, Off Jumpol đều cảm thấy hồi hộp như người đi trên dây. Hắn vừa nghe thấy cậu gọi liền giật mình hoảng hốt, "Dạ."

Gun Atthaphan dùng bút đỏ khoanh tròn vào những câu cuối trong đề thi, nghiêm giọng nói với hắn, "Từ câu bốn mươi đến câu năm mươi, tại sao anh không làm mà lại khoanh bừa? Đừng nói với em là anh không có đủ thời gian, ba mươi câu đầu anh làm trong hai mươi phút, thời gian còn lại dư sức để giải những câu này."

"Đâu có, anh có làm mà." Off Jumpol cố thanh minh nhưng Gun Atthaphan không mất tới một giây suy nghĩ đã vạch trần hắn.

"Anh đừng nói dối em. Mấy câu này dù anh có giải sai thì đáp án cũng không thể ra được những con số này, anh rõ ràng là không làm mà chỉ khoanh bừa thôi."

"Tại...tại mấy câu này là bài nâng cao, anh không biết làm." Hắn lắp bắp giải thích.

"Anh không biết hay anh không chịu học?" Gun Atthaphan hắng giọng, "Em biết anh đang tiến bộ rất nhanh, điểm số trong mấy bài thi thử đều khả quan hơn so với kỳ thi giữa kỳ. Vậy nên em mới hướng dẫn cả bài tập nâng cao cho anh để kết quả tốt hơn."

"Anh nhìn xem, mấy phần trên đều giải đúng, chỉ có một vài câu do anh tính toán không cẩn thận nên ra đáp án sai thôi. Còn đúng mười câu cuối, tại sao anh không cố gắng giải hết mà lại bỏ qua rồi khoanh bừa? Đề này không quá khó, bài tập tương tự em đã hướng dẫn rồi, anh còn chỗ nào chưa hiểu, sao anh không hỏi lại em?"

Bị Gun Atthaphan nghiêm túc trách mắng, Off Jumpol bỗng cảm thấy áy náy và lo sợ. Hắn mon men ngồi sang bên cạnh Gun Atthaphan, hạ giọng nói, "Anh xin lỗi. Bài tập em hướng dẫn, anh hiểu hết rồi, không có chỗ nào cần hỏi lại đâu. Lỗi tại anh, do anh không chăm chỉ ôn bài, anh xin lỗi, em bé đừng giận anh."

"Không giận, không thèm giận." Gun Atthaphan ngồi dịch sang phía còn lại, quay mặt đi hướng khác.

"Thôi mà, đừng giận anh nữa." Off Jumpol bám lấy tay cậu, mếu máo như sắp khóc, "Giờ anh làm lại mấy câu bị sai nhé, làm cả mười câu kia luôn."

Gun Atthaphan im lặng một hồi, thấy Off Jumpol vẫn ngồi yên không nhúc nhích thì liếc mắt nhìn hắn, "Còn không mau làm bài đi? Bám em mãi làm gì?"

"Vâng, anh làm luôn đây ạ." Hắn không dám cãi, lập tức mở đề ra làm tiếp.

Một lúc lâu sau, Off Jumpol vẫn chưa làm xong bài. Gun Atthaphan ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn đang vò đầu bứt tai, mắt nhìn chăm chăm vào tờ đề thi rồi lại thở dài.

"Anh làm xong chưa?" Cậu hạ giọng hỏi.

"Chưa ạ." Off Jumpol lắc đầu, miệng cười méo mó, "Mấy câu cuối khó lắm, anh không biết làm."

"Để em xem." Gun Atthaphan nói rồi cầm tờ đề thi lên xem, "Câu số bốn mươi, bước đầu là phải viết được phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và có hệ số góc m. Sau đó, anh viết phương trình tìm hoành độ giao điểm của đường thẳng và đường cong đã cho. Đường thẳng d sẽ cắt đường cong tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình này có hai nghiệm phân biệt, anh áp dụng phần lý thuyết vào thì sẽ tìm được tập giá trị của m."

"Còn câu bốn mươi lăm, câu này cho hình minh hoạ phức tạp để đánh lừa thôi, anh cần tập trung vào đường thẳng và mặt phẳng mà đề bài đang yêu cầu tính góc, tìm giao điểm, dựng hình chiếu và áp dụng công thức để tính góc là được." Gun Atthaphan vừa chậm rãi giải thích, vừa viết lại các bước làm bài vào đề thi thử, "Anh hiểu chưa?"

"Rồi ạ." Off Jumpol gật đầu.

"Hôm nay học đến đây thôi, sáng mai có hai tiết tự học, anh làm lại đề này rồi đưa cho em kiểm tra." Gun Atthaphan nói rồi thu dọn sách vở trên bàn.

Đúng lúc này, điện thoại Off Jumpol đổ chuông, người gọi đến là mẹ hắn.

"Con trai à, con đang làm gì thế?" Bà Adulkittiporn vừa thấy con trai bắt máy liền hỏi.

"Con vừa học bài xong ạ." Hắn đáp, "Mẹ gọi con có chuyện gì không mẹ?"

Bà Adulkittiporn: "Vậy à? Gun cũng đang ở đấy hả con?"

"Vâng ạ." Off Jumpol liền đưa máy cho Gun Atthaphan, "Em chào mẹ đi."

"Dạ, con chào bác ạ." Gun Atthaphan lễ phép trả lời.

"Ừ chào con." Bà Adulkittiporn nói tiếp, "Có hai đứa ở đây thì tốt quá. Chiều mai mẹ rảnh nên muốn đi mua sắm, hai con đi với mẹ nhé?"

"Hay quá!" Off Jumpol hào hứng, "Gun cũng đang muốn đi mua quần áo để cuối tuần đến gặp hội phu nhân."

"Vậy đi với bác luôn nhé, bác chọn đồ cho con, chắc chắn sẽ khiến mẹ con và hội phu nhân hài lòng."

Gun Atthaphan thông qua giọng nói trong điện thoại cũng thấy được sự nhiệt tình và hứng khởi của bà Adulkittiporn. Thấy cũng không nên từ chối, cậu liền đồng ý, "Dạ vâng ạ."

"Vậy mai con đón mẹ nhé, ở công ty phải không mẹ?" Off Jumpol hí hửng cười, chốt lại thời gian với mẹ rồi cúp máy.

.

Ngày hôm sau, Off Jumpol và Gun Atthaphan theo giờ hẹn tới đón bà Adulkittiporn đến trung tâm thương mại.

Cửa hàng đầu tiên họ bước vào là Dior, một thương hiệu xa xỉ mà gia đình Off Jumpol ưa thích. Nhân viên bán hàng dựa theo yêu cầu của bà Adulkittiporn, chọn lọc một vài mẫu phù hợp để mang vào phòng VIP. Ngoài trang phục của bà Adulkittiporn, nhân viên còn chuẩn bị cả trang phục cho Gun Atthaphan.

Bà Adulkittiporn quét mắt nhìn một lượt quanh xào đồ rồi nói với nhân viên, "Lấy cho tôi xem bộ này đi."

Bộ đồ mà bà Adulkittiporn chọn là một bộ âu phục nam màu kem được làm từ chất liệu dạ tweed, kiểu dáng thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế và sang trọng.

"Gun, vào mặc thử đi con." Bà Adulkittiporn nhẹ giọng gọi Gun Atthaphan.

"Vâng ạ." Cậu gật đầu rồi theo nhân viên vào phòng thử đồ.

Khoảng mười lăm phút sau, Gun Atthaphan bước ra trong bộ âu phục vừa vặn, màu sắc tươi sáng lại càng làm nổi bật lên dáng người nhỏ nhắn và gương mặt đáng yêu. Bà Adulkittiporn còn chọn thêm một chiếc cài áo hình bông hoa cúc được mạ vàng, cẩn thận cài lên cho Gun Atthaphan.

Bà Adulkittiporn mỉm cười, nói với cậu, "Bộ đồ này rất hợp với con, con có thích không?"

"Em mặc bộ này xinh lắm, rất đáng yêu mà vẫn sang trọng và tinh tế." Off Jumpol không thể rời mắt khỏi Gun Atthaphan, cậu xinh đẹp và lộng lẫy tựa như một viên pha lê tinh xảo.

Gun Atthaphan đứng ngắm nghía trước gương, khuôn miệng vô thức vẽ lên một nụ cười, "Con thích lắm ạ, bộ đồ rất vừa vặn, bên trong còn có lớp lót mỏng nên mặc lên khá dễ chịu."

"Được, vậy lấy bộ này nhé." Bà Adulkittiporn cười hài lòng rồi quay sang nói với nhân viên, "Gói cho tôi bộ này, thêm cả áo sơ mi bên trong và chiếc cài áo này nhé."

"Gun muốn chọn đồ cho bác trước hay thay quần áo trước?" Bà Adulkittiporn lại nói tiếp.

"Con xem đồ với bác trước nhé, lát nữa con thay quần áo cũng được ạ." Gun Atthaphan lễ phép đáp rồi theo bà Adulkittiporn ra xào treo đồ.

Mẫu mã đều đã được nhân viên lựa chọn dựa theo dáng người và sở thích cá nhân của bà Adulkittiporn, vậy nên Gun Atthaphan không mất quá lâu đã chọn ra được một bộ đồ ưng ý. Áo voan cánh dơi màu trắng được xếp li cách điệu ở eo, kết hợp với chân váy dài cùng màu tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn không kém phần hiện đại và quyến rũ.

Lúc bà Adulkittiporn thay đồ xong, Gun Atthaphan đã ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Off Jumpol, trên tay là đôi bông tai có biểu tượng thương hiệu đính kèm với ngọc trai.

"Để con đeo giúp bác ạ." Gun Atthaphan bước về phía gương, cẩn thận đeo bông tai cho mẹ hắn.

Bà Adulkittiporn chỉnh trang lại trang phục một lượt rồi xoay người lại, hào hứng nói với hai đứa trẻ, "Thế nào? Nhìn mẹ có đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ." Gun Atthaphan gật đầu cười.

Off Jumpol giơ ngón tay cái, tranh thủ nịnh nọt, "Mẹ đẹp nhất, làm gì có ai đẹp hơn mẹ của con."

"Thằng báo con hay nịnh quá." Mẹ hắn mắng yêu một câu rồi vào thử thêm vài bộ đồ mà Gun Atthaphan đã chọn.

"Gói hết mấy bộ này cho tôi luôn nhé." Bà Adulkittiporn dặn dò nhân viên bán hàng rồi quay sang nói với bọn trẻ, "Gun chọn đồ khéo ghê, bộ nào bác cũng thích."

"Dạ, con cũng chỉ chọn theo gu thẩm mỹ của mình thôi ạ. Bác chăm tập thể thao nên dáng người thon thả, mặc bộ nào cũng thấy rất vừa mắt." Gun Atthaphan đáp.

"Em bé này đáng yêu ghê, nói câu nào cũng thấy mát tai." Bà Adulkittiporn tấm tắc khen rồi quay sang con trai mình, "Báo con của mẹ hôm nay không mua gì à?"

"Thôi, hôm nay con không có hứng mua quần áo." Off Jumpol giả bộ thở dài, "Nhưng mà con có hứng mua đồng hồ đó mẹ, một chiếc Cartier nữa có được không mẹ yêu?"

"Cũng được, mẹ cũng muốn mua đồng hồ cho bố." Bà Adulkittiporn gật đầu rồi ra quầy thanh toán.

Bộ âu phục của Gun Atthaphan được gói riêng nên nhân viên lấy ra thanh toán trước. Lúc cậu chuẩn bị đưa thẻ tín dụng ra thì liền bị bà Adulkittiporn ngăn lại.

"Con cất thẻ đi, bác tặng bộ này cho con."

"Dạ thôi ạ, bác đã tặng cho con nhiều rồi." Gun Atthaphan lập tức từ chối.

Nhưng cậu còn chưa nói thêm được gì, bà Adulkittiporn đã vội vàng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, "Tính tất cả chung một hoá đơn giúp tôi." Rồi mới nắm tay Gun Atthaphan, nhẹ giọng nói, "Có đáng là bao đâu con, con giúp hai bác trông nom thằng quỷ này, hai bác không biết phải cảm ơn sao cho đủ."

Món quà giá trị thế này khiến Gun Atthaphan khó xử vô cùng, "P'Off là bạn học của con, con giúp đỡ anh ấy trong học tập cũng là chuyện nên làm. Bác tặng rất nhiều quà giá trị cho con như vậy, con thấy ngại lắm ạ."

"Không sao, con thấy ngại thì chăm về chơi với hai bác, vậy là đủ khiến bác vui rồi." Bà Adulkittiporn rất thích đứa trẻ này, thật sự muốn cậu và con trai bà ở bên nhau.

"Dạ, vâng ạ." Gun Atthaphan ngại ngùng gật đầu.

Cửa hàng tiếp theo mà bà Adulkittiporn muốn đến là Miu Miu.

"Bác chưa từng mua đồ ở đây đâu, đã quá tuổi để mặc mấy phong cách này rồi." Bà Adulkittiporn nói khi dắt tay hai đứa trẻ vào cửa hàng.

"Vậy sao mẹ lại muốn vào đây?" Off Jumpol thắc mắc.

"Vì Gun thích." Mẹ hắn thản nhiên đáp, "Bác để ý mấy lần con tới chơi đều mặc đồ của thương hiệu này, phong cách ở đây cũng rất hợp với con."

Gun Atthaphan nghe vậy có đôi chút giật mình, mẹ của Off Jumpol thể hiện quá rõ sự quan tâm tới cậu, đến quần áo mặc thương hiệu gì, phong cách có phù hợp hay không, bác cũng đều quan sát rất tỉ mỉ.

Nhân viên bán hàng đã nhận ra Gun Atthaphan từ xa, thấy cậu bước vào liền đon đả ra chào hỏi, "Hôm nay không đi với PP nữa à?"

"Dạ không ạ." Gun Atthaphan mỉm cười đáp, "Em đi cùng bạn em và mẹ của bạn ý."

Chị nhân viên nhìn Off Jumpol rồi khẽ cười, thủ thỉ với Gun Atthaphan, "Bạn trai đúng không?"

"Hì, bạn em thôi." Cậu cười trừ, "Em muốn mua đồ lịch sự và kín đáo chút, chị chọn cho em đi."

"Có bộ sưu tập mới đó, chị nghĩ là em sẽ thích." Nhân viên bán hàng nói rồi mời ba người vào bên trong.

Trong lúc Gun Atthaphan thay quần áo, Off Jumpol và mẹ hắn đi một vòng quanh cửa hàng, chọn thêm cho cậu một vài món phù hợp với những buổi gặp mặt của hội phu nhân.

Một đôi giày bệt có thiết kế mô phỏng giày múa ballet rơi vào tầm mắt của bà Adulkittiporn. Bà cầm lên ngắm nghía, nói với con trai, "Con thấy đôi giày này thế nào, có hợp với Gun không?"

"Cũng được mẹ ạ." Off Jumpol gật đầu.

"Xinh nhỉ? Gun trông hệt như một em bé vậy, đi đôi giày này nhìn sẽ yêu lắm." Bà Adulkittiporn tấm tắc khen.

Chị nhân viên bán hàng đứng bên cạnh liền khen ngợi, "Bác gái khéo chọn quá! Đôi giày này là mẫu mới, được thiết kế theo xu hướng ballet core năm nay. Chân Gun vừa thon lại vừa dài, đi đôi giày này chắc chắn sẽ rất đẹp."

Bà Adulkittiporn: "Ừ, vậy mang vào cho thằng bé thử luôn."

Gun Atthaphan cũng vừa thay đồ xong, đang mải mê ngắm nghía trước gương thì Off Jumpol và bà Adulkittiporn đi vào cùng rất nhiều đồ trên tay nhân viên.

"Gun mặc bộ này cũng xinh lắm nè con, con có thích không?" Bà Adulkittiporn lên tiếng.

"Con thấy cũng đẹp ạ, phù hợp với những nơi phải ăn mặc lịch sự nhưng không cần quá trang trọng." Gun Atthaphan trả lời.

Ngay khi cậu quay về phía mọi người, đôi giày trên tay chị nhân viên lập tức thu hút sự chú ý của Gun Atthaphan.

Bà Adulkittiporn liền nói tiếp, "Bác thấy đôi giày này hợp với con lắm, con đi thử xem có thoải mái không."

"Dạ." Gun Atthaphan nghe theo lời của mẹ hắn, ngồi xuống đi thử giày.

Đôi giày được bọc bên ngoài một lớp vải satin, thiết kế ôm trọn lấy bàn chân nhỏ bé, chiếc nơ nhỏ đính trên mũi giày khẽ rung rinh theo mỗi bước chân của Gun Atthaphan.

"Đáng yêu quá! Gun có thích không con?" Bà Adulkittiporn mỉm cười đầy hài lòng.

Gun Atthaphan cũng thích đôi giày này, cậu đã tăm tia nó ngay từ ngày đầu được mở bán, nhưng vì kiểu dáng quá nữ tính nên còn phân vân mãi chưa dám mua.

"Bác gái tinh ý lắm, vừa nhìn đôi giày đã biết hợp với em rồi." Chị nhân viên bồi thêm.

Gun Atthaphan không do dự thêm nữa mà quyết định mua, "Vậy chị gói lại cho em nha."

Cậu thử thêm một vài bộ đồ nữa rồi mới ra quầy thanh toán. Bà Adulkittiporn lại muốn trả tiền cho Gun Atthaphan nhưng cậu đã chuẩn bị trước, nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân.

"Hôm nay bác mua cho con một món quà rồi, vậy nên con xin phép được thanh toán mấy bộ này ạ." Gun Atthaphan lễ phép nói.

Bà Adulkittiporn cũng không phản đối, "Nếu con muốn thì bác chiều con, nhưng lần sau phải để bác thanh toán đấy nhé."

"Dạ." Gun Atthaphan miễn cưỡng gật đầu.

Bà Adulkittiporn dắt hai đứa trẻ đi thêm một vài cửa hàng, Off Jumpol cũng thành công mua được một chiếc đồng hồ mới.

Thư ký gọi tới báo chuẩn bị đến giờ hẹn với đối tác, bà Adulkittiporn đành phải về trước, "Mẹ có hẹn nên phải về trước, hai đứa đi chơi đi nhé. Đồ của mẹ cứ để nhà con đi, ngày mai cô giúp việc qua dọn dẹp rồi mang về cho mẹ cũng được."

"Vâng ạ." Off Jumpol đáp.

Bà Adulkittiporn tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

"Mẹ thích em lắm rồi, cả buổi chỉ thích nói chuyện với em thôi." Off Jumpol khoác vai Gun Atthaphan, nhỏ giọng nói với cậu.

"Lại bắt đầu tị nạnh đấy." Gun Atthaphan châm chọc hắn rồi lại nhìn xuống chiếc túi Dior trong tay Off Jumpol, "Nhưng mà bác tặng em nhiều quá, em thật sự thấy ngại lắm."

"Thì giờ em về làm con rể mẹ đi cho đỡ ngại." Hắn cợt nhả.

Lời Off Jumpol vừa nói ra đã khiến hắn nhận ngay một cái nhéo bụng của Gun Atthaphan, "Em báo cảnh sát là anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy."

"Èo, anh bị bắt thì chúng mình có được tổ chức đám cưới trong nhà tù không?" Hắn cười nhăn nhở, vẫn muốn trêu ghẹo Gun Atthaphan.

"Anh có thôi đi không? Em đi về ngay đấy." Cậu quắc mắt lườm hắn rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Off Jumpol liền chạy theo dỗ dành, "Thôi mà, anh đùa chút xíu mà người đẹp đã giận rồi."

"Không thèm giận." Gun Atthaphan bĩu môi.

"Em bé đã đói chưa? Chúng mình đi ăn nhé?" Hắn đổi chủ đề để cậu bớt giận dỗi.

Gun Atthaphan chợt nhìn thấy quầy trà sữa ở phía trước, cậu bèn nói với hắn, "Em chưa đói, nhưng mà em muốn uống trà sữa."

"Vậy em bé ngồi nghỉ ở đây nhé, đợi anh đi mua trà sữa cho em." Off Jumpol kéo Gun Atthaphan ngồi xuống ghế của trung tâm thương mại rồi chạy đi mua trà sữa.

Gun Atthaphan ngồi thong thả xem điện thoại, bất ngờ có tiếng gọi tên cậu vang lên. Lúc cậu quay người lại thì thấy mẹ cậu đang đi tới.

"Mẹ đi mua sắm sao không bảo con?" Gun Atthaphan rảo bước về phía mẹ, xách hộ bà mấy túi đồ lỉnh kỉnh rồi đưa mẹ về chỗ ngồi nghỉ.

"Mẹ đi mua sắm với bạn, mấy cô có việc bận nên về trước rồi." Mẹ cậu nói, "Con đi một mình à?"

"Dạ không ạ." Gun Atthaphan chỉ tay về phía Off Jumpol, "Con đi với bạn ạ."

Mẹ cậu nhìn theo hướng con trai chỉ rồi cười tủm tỉm, "Bạn trai con phải không? Đẹp trai phết đấy, nhưng mà trông có vẻ rất nghịch ngợm. Bạn có thương con trai của mẹ không, có bắt nạt con không?"

"Không ạ, anh ấy thương con lắm." Gun Atthaphan nhẹ giọng đáp rồi quỳ gối xuống xoa bóp chân cho mẹ, "Mẹ đi lại nhiều có đau chân không ạ?"

Mẹ cậu liền đỡ con trai ngồi dậy, "Không đau đâu con ạ, từ ngày được cô bạn đưa đi bấm huyệt đến giờ, chân của mẹ đỡ nhiều rồi, vận động thoải mái lắm. Tối nay, mẹ có hẹn với bố nên không nấu cơm ở nhà đâu, con cứ đi chơi với bạn đi nhé."

"Vâng ạ." Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu, "Con mang đồ về nhà cho mẹ nhé, để mẹ đỡ phải xách đi lỉnh kỉnh."

Mẹ cậu lắc đầu, "Thôi, hai đứa đi chơi thì mang vác đồ của mẹ thêm làm gì. Chú tài xế đang trên đường tới đón mẹ rồi, mẹ để đồ trên xe cũng được mà."

Off Jumpol lúc này cũng quay lại cùng với hai ly trà sữa. Hắn thấy Gun Atthaphan nói chuyện với người lạ thì thắc mắc, "Em nói chuyện với ai thế?"

"Bạn con à Gun?" Mẹ cậu nói, "Cô là bạn của bố Gun, tình cờ gặp ở đây nên ngồi lại nói chuyện thôi."

"Dạ, con chào cô." Off Jumpol đặt trà sữa lên bàn rồi chắp tay chào hỏi, "Con là Off, bạn của Gun ạ."

"Ừ, chào con." Mẹ Gun Atthaphan mỉm cười, gật đầu, "Thôi, hai đứa đi chơi nhé, cô về trước đây."

"Vâng, cô về cẩn thận ạ." Gun Atthaphan đáp rồi xách đồ cho mẹ ra tới thang máy.

Off Jumpol đưa cho cậu ly trà sữa đã được cắm ống hút, "Bạn của bố em à?"

"Vâng, cô hay tới nhà em chơi lắm." Gun Atthaphan hút một hơi trà sữa rồi thản nhiên trả lời, dù sao cũng không phải lần đầu tiên có bạn bè chạm mặt với mẹ cậu.

"Anh cũng muốn tới nhà em chơi." Hắn xụ mặt, nhỏ giọng nhõng nhẽo.

Gun Atthaphan khẽ nhún vai, "Cũng được, nếu anh sẵn lòng cắt tóc."

"Ủa? Tại sao?" Off Jumpol ngớ người.

Cậu bật cười thành tiếng, "Anh nhìn xem, tóc mullet đi cùng gương mặt này, nhìn sơ qua cũng biết không phải người tốt."

Off Jumpol mím môi, quyết liệt nói, "Mai anh đi cắt tóc."

"Thôi, đừng cắt, đang đẹp trai mà." Gun Atthaphan bẹo má hắn một cái, "Cắt tóc khác cũng đẹp trai nhưng mà em thích anh để tóc này hơn."

"Không ngờ anh cũng đợi được tới ngày Atthaphan khen anh đẹp trai." Hắn cười đắc ý, "Em thích tóc anh hay là thích anh?"

"Sói già gian ác, đừng hòng lừa được em." Gun Atthaphan lại đẩy hắn ra xa, "Bố mẹ em đi hẹn hò rồi, tối nay em rất rảnh, anh đẹp trai định đưa em đi đâu đây?"

"Đi hẹn hò..." Off Jumpol ngồi xích lại gần cậu, thấp giọng nói thầm, "...ở nhà anh."

Gun Atthaphan hiểu rõ ý đồ đen tối trong lời nói của hắn, cậu lắc đầu, chép miệng, "Quá mất sức."

"Vậy thì mình đi ăn trước để em lấy sức đi hẹn hò ở nhà anh." Hắn cười nhăn nhở, nắm tay Gun Atthaphan đi thẳng đến khu ẩm thực.

.

Mấy ngày cuối tuần, mẹ Gun Atthaphan đi làm từ thiện với mấy người bạn nên Off Jumpol lại có lí do giữ cậu lại nhà hắn.

Tối thứ bảy, Oabnithi hẹn Off Jumpol đi chơi lần cuối trước khi anh ta quay trở về Mỹ. Off Jumpol muốn đưa Gun Atthaphan đi cùng nhưng cậu từ chối, muốn cho hắn có thời gian riêng tư cùng bạn bè.

Gun Atthaphan ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, nằm dài trên ghế sofa xem phim và ăn bỏng ngô.

PP Krit gọi video call đến, thấy khung cảnh lạ lẫm phía sau lưng Gun Atthaphan liền hỏi, "Đang ở đâu đấy?"

"Ở nhà Off Jumpol." Cậu đáp, bỏ vào miệng một miếng bỏng ngô vị caramel béo ngậy.

PP Krit lại hỏi tiếp, "Off Jumpol đâu? Sao mày lại ngồi xem phim một mình?"

Gun Atthaphan: "Đi chơi rồi, tiễn bạn ngày mai về Mỹ."

"Cậu ta không đưa mày đi cùng à?" PP Krit thắc mắc, Off Jumpol lẽ nào lại không cho Gun Atthaphan đi chơi cùng bạn hắn.

"Không phải." Gun Atthaphan lắc đầu, "Papii muốn tao đi nhưng mà tao từ chối, để cho anh ấy có thời gian riêng với bạn bè."

"Ái chà." PP Krit hắng giọng, "Tự dưng tao thấy mày giống cô vợ nhỏ của Off Jumpol ghê, tối thứ bảy mà lại ngoan ngoãn ở nhà đợi chồng yêu đi chơi về."

"Lạy hồn!" Gun Atthaphan cảm thán, "Chưa là gì của nhau thì không nên tham gia quá nhiều vào cuộc sống riêng tư."

"Thôi xin ạ." PP Krit bĩu môi, "Về nhà người ta, ăn uống, chụp ảnh cùng bố mẹ người ta, vậy mà còn nói chưa là gì của nhau."

Gun Atthaphan khẽ nhún vai, thản nhiên đáp, "Thì vẫn chưa là gì thật mà, tao đâu có nói là đồng ý làm người yêu của Papii."

"Thật á? Chúng mày ngủ với nhau, rồi đi hẹn hò không khác gì một cặp đôi, Off Jumpol không thấy có vấn đề gì à?" PP Krit nghiêm túc hỏi chuyện.

"Không hẳn là không thấy có vấn đề, Papii hay nói yêu tao lắm, nhưng mà tao không đáp lại." Gun Atthaphan nói, giọng bình thản như không có chuyện gì, "Chắc cũng muốn chính thức quen nhau lắm đấy, mà tao không chủ động nhắc đến chuyện đấy bao giờ, Papii thì chiều tao nên không ép buộc."

PP Krit: "Tao bảo rồi, Off Jumpol thật sự rất thích mày đấy. Cậu ta đưa mày về gặp bố mẹ, gặp bạn bè cũng muốn dắt mày đi theo, mày thích gì cũng sẽ chiều theo ý mày, người tốt như vậy, mày còn không hài lòng chỗ nào nữa."

Lời PP Krit nói không sai, Off Jumpol thật sự rất yêu chiều Gun Atthaphan, nhưng cậu cũng có những toan tính riêng trong lòng, vậy nên mới không muốn đả động gì đến chuyện yêu đương nghiêm túc với hắn.

"Thôi, kệ đi, tính sau." Gun Atthaphan tặc lưỡi, "Còn mày thì sao? Sao cuối tuần lại rảnh rỗi mà gọi điện cho tao? Không đi chơi với Billkin à?"

"Không, Boo Boo đi với gia đình rồi, bố mẹ tao thì đi công tác nên tao cũng phải ở nhà một mình." PP Krit đáp, giọng điệu chán nản.

Gun Atthaphan giả bộ thở dài, "Những lúc như này mới nghĩ đến tao, đúng là bạn tồi."

"Ủa? Chắc mày thì hơn tao đấy." PP Krit giãy nảy, "Mày lúc nào cũng đi với Off Jumpol, đâu có dễ mà hẹn được mày đi chơi riêng."

Thấy không cãi được PP Krit, Gun Atthaphan đành cười trừ, "Tuần sau đi mua sắm đi, Miu Miu mới có bộ sưu tập mới đấy, tao vừa ghé qua mua đồ mấy hôm trước."

PP Krit: "Đi với ai? Off Jumpol à?"

"Ừ, có cả mẹ Papii nữa." Gun Atthaphan gật đầu, "Tao nói với Papii là phải đi mua đồ chuẩn bị cho mấy buổi gặp mặt của hội phu nhân, bác gái biết vậy nên cũng rủ tao đi mua sắm chung, chọn đồ cho tao xong còn mua tặng tao một bộ âu phục của Dior nữa."

"Dior á? Chắc chắn còn giá trị hơn vòng tay lần trước mày được tặng." PP Krit trầm trồ, "Thấy chưa, người ta tốt với mày, mẹ của người ta cũng tốt với mày, mày còn chần chừ gì mà không tiến tới với người ta đi?"

"Không nói với mày nữa, Papii về rồi, tuần tới gặp nhau nha." Cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa, bèn đánh trống lảng rồi cúp máy.

Gun Atthaphan liếc nhìn đồng hồ, đã quá mười một giờ nhưng Off Jumpol vẫn chưa về nhà. Cậu đành dọn dẹp lại phòng khách rồi lên nhà đi tắm.

Lúc Gun Atthaphan đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng là Off Jumpol đã về. Cậu đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy hắn vào phòng nên quyết định xuống nhà xem hắn đang làm gì.

Off Jumpol ngồi thẫn thờ ở sofa, ánh mắt nhìn chăm chăm về khoảng không phía trước. Gun Atthaphan không rõ hắn đang suy nghĩ chuyện gì, ngay cả tiếng bước chân của cậu cũng không khiến hắn phát giác.

"Papii." Cậu chậm rãi bước lại gần sofa, nhẹ giọng gọi tên hắn.

Off Jumpol thoáng giật mình, nhìn thấy Gun Atthaphan thì liền nắm tay cậu, kéo về phía hắn, "Muộn rồi mà em chưa ngủ à."

"Em đợi anh về mà." Gun Atthaphan đứng kẹp giữa hai chân Off Jumpol, mùi cồn thoang thoảng trên người và gương mặt ửng đỏ của hắn khiến cậu đoán rằng Off Jumpol có vẻ đã uống khá nhiều rượu.

Gun Atthaphan luồn tay vào tóc hắn, dịu giọng hỏi han, "Papii uống rượu với P'Oab à?"

"Ừ, anh uống một chút thôi." Hắn nói rồi vòng tay ôm lấy eo Gun Atthaphan, dụi mặt vào bụng cậu.

Gun Atthaphan không nói gì mà chỉ đứng yên cho hắn ôm, bàn tay khẽ vỗ về trên lưng hắn.

"Atthaphan." Off Jumpol lên tiếng sau một hồi im lặng, "Anh yêu em, yêu em rất nhiều."

"Em biết là Papii yêu em rồi." Gun Atthaphan nâng mặt Off Jumpol nhìn lên phía mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má hắn, "Papii say rồi, chúng mình lên phòng ngủ nhé."

"Em đừng đi mà, đừng bỏ anh." Giọng hắn lè nhè nhưng Gun Atthaphan lờ mờ cảm nhận được cả tiếng nghẹn ngào như sắp khóc.

Mặc dù những lời Off Jumpol nói rất khó hiểu, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là lời nói linh tinh của một người đang say.

"Em vẫn ở đây với anh mà." Cậu nhỏ giọng thủ thỉ, "Lên phòng ngủ nhé, muộn rồi."

"Dạ." Off Jumpol đáp rồi lên phòng ngủ cùng Gun Atthaphan.

Hắn uống rất nhiều rượu, bước đi cũng không còn vững, một tay bám vào thành cầu thang, một tay bám lên người Gun Atthaphan mới có thể đi vào tới phòng.

"Anh ngồi xuống đây, em thay quần áo cho anh." Gun Atthaphan dìu Off Jumpol ngồi xuống giường, cẩn thận cởi đồ ra cho hắn.

Lúc cậu xoay người đi lấy quần áo mới, Off Jumpol lại kéo cậu vào lòng hắn, "Em định đi đâu?"

"Em đi..."

Gun Atthaphan còn chưa nói hết câu, Off Jumpol đã cúi xuống, hôn lên môi cậu. Mùi rượu mạnh lập tức tràn vào khoang miệng Gun Atthaphan, bàn tay nóng rực luồn vào trong áo, mơn trớn trên da thịt non mềm khiến cậu khẽ run rẩy.

Men rượu khiến Off Jumpol cư xử rất kỳ lạ. Lần đầu tiên từ khi quen nhau, Gun Atthaphan không thể đoán trước được hắn sẽ làm gì, nụ hôn có lúc rất dịu dàng, chớp mắt lại hoá thành dồn dập khiến cậu không thể theo kịp, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Off Jumpol gấp gáp cởi cúc áo của Gun Atthaphan, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm quen thuộc.

"Ưm...Papii..." Gun Atthaphan hé miệng rên rỉ, thanh âm ngọt ngào khiến hắn dừng lại đôi chút, đặt một nụ hôn lướt qua trên môi cậu.

Gun Atthaphan khẽ vuốt ve má hắn, nhỏ giọng hỏi, "Anh muốn à?"

Off Jumpol không đáp mà để cậu nằm xuống giường, rải những nụ hôn dọc theo cần cổ đến xương quai xanh. Gun Atthaphan dường như cũng bị hơi men trong người Off Jumpol làm cho say xỉn, cơ thể hoàn toàn thuận theo ý hắn mà không một lời khước từ.

Cao trào qua đi, Off Jumpol lại rúc vào lòng Gun Atthaphan, vòng tay ôm chặt lấy cậu, "Atthaphan, em đừng đi."

"Em không đi đâu cả, em ở đây với anh mà." Gun Atthaphan đáp, thơm lên trán hắn rồi vỗ về nhẹ nhàng cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

__________

Chương trước có bà comt chuẩn ghê =))))))) sóng gió chuẩn bị ập tới rồi đấy, cả nhà chủn bị tinh thần ikk =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com