Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chỉ là một cái bẫy

Chương 17: Chỉ là một cái bẫy

Năm giờ chiều, Gun Atthaphan đang thu dọn lại sách vở sau khi chữa bài thi thử cho Off Jumpol.

"Em về luôn à?" Hắn ôm eo Gun Atthaphan, tựa cằm lên vai cậu, "Sao không ở lại nhà anh?"

"Tuần nào cũng ở nhà anh vài ngày liền, mẹ em sắp dỗi rồi đó." Gun Atthaphan dừng tay lại, nắm tay hắn như dỗ dành, "Còn mấy ngày nữa là thi cuối kỳ, em về nhà cho anh tập trung ôn thi."

"Nhưng mà tuần trước em đâu có ngủ lại ngày nào." Off Jumpol dụi mặt hõm cổ cậu, giọng ỉu xìu.

"Trước đấy ngủ rất nhiều rồi." Gun Atthaphan cười nhẹ, "Ngày nào cũng gặp em mà không chán à?"

"Không chán." Hắn lắc đầu, "Muốn gặp em cả ngày, không muốn xa em xíu nào."

Gun Atthaphan xoay người về phía Off Jumpol, vòng tay ôm cổ hắn, "Đợi thi xong rồi em bù cho Papii nhé."

"Nhưng mà thi xong em phải đi du lịch với mẹ mà, đâu có thời gian dành cho anh." Off Jumpol vẫn không chịu cho Gun Atthaphan về, ngữ khí như đang hờn dỗi.

Gun Atthaphan ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói với hắn, "Nếu Papii không có bài thi nào dưới tám mươi điểm, em đi du lịch về sẽ dành hết thời gian cho anh, như vậy có được không?"

"Không đủ." Off Jumpol lại lắc đầu, "Điểm cao như vậy thì em phải thưởng nhiều hơn chứ."

"Nhiều hơn á? Papii muốn cái gì?" Gun Atthaphan thắc mắc.

Hắn cười, hôn chóc lên má cậu, "Muốn em chính thức làm bạn trai anh."

Gun Atthaphan bật cười, trong lòng có chút lăn tăn nhưng cũng không phản đối hắn, "Được thôi, anh thích thì em chiều."

.

Chiều thứ sáu, Gun Atthaphan lại theo bà Phunsawat đến gặp hội phu nhân. Buổi họp mặt lần này có thêm tiết mục học vẽ tranh và được tổ chức trong khuôn viên biệt thự của hội trưởng.

Hội trưởng này là vợ của chủ tịch tập đoàn H, ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn và nhà hàng, khối tài sản có thể nói là đáng ngưỡng mộ nhất trong hội phu nhân. Chính vì vậy nên tính cách của bà ta rất hống hách, thường xuyên khoe mẽ và dè bỉu, chê bai người khác. Các phu nhân trong nhóm có phần kiêng dè nên không dám đắc tội, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng không có ai đề xuất thay đổi chức vị hội trưởng của bà ta.

Bà Phunsawat và Gun Atthaphan luôn có mặt rất đúng giờ, trước giờ hẹn mười lăm phút đã ngồi yên vị tại vị trí.

Lúc Gun Atthaphan đang kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, bất chợt có người tiến đến bắt chuyện với cậu.

"Gun, đã lâu không gặp."

Gun Atthaphan ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt người đàn ông kia có vẻ rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ đã gặp được ở đâu.

"Dạ, chào anh." Cậu đáp lại theo phép lịch sự.

Người đàn ông kia đoán chừng cũng biết Gun Atthaphan không nhận ra mình, bèn giới thiệu lại, "Không nhận ra anh đúng không? Earth Pirapat, anh đã gặp em ở buổi tiệc lần trước của bộ Kinh tế."

"À vâng, lâu quá không gặp anh." Gun Atthaphan cười trừ, "Anh cũng đến đây cùng bác gái ạ?"

"Ừ." Earth Pirapat gật đầu, "Mẹ anh mới tham gia, hôm nay là buổi đầu tiên đến đây nên không muốn đi một mình."

Bà Phunsawat vừa trở ra từ nhà vệ sinh, thong thả ngồi xuống ghế rồi mới hỏi chuyện Gun Atthaphan, "Người quen của con à Gun?"

"Vâng ạ." Gun Atthaphan gật đầu.

Earth Pirapat vội chắp tay chào hỏi, "Cháu chào bác, cháu là Earth, bố cháu là uỷ viên trong bộ Kinh tế nên cháu từng gặp Gun trong một buổi tiệc ạ."

"Ừ, chào cháu." Bà Phunsawat mỉm cười.

Hỏi han thêm vài câu xã giao, hội trưởng hội phu nhân mời giáo viên vào trong phòng, mọi người cũng ổn định lại chỗ ngồi để bắt đầu buổi học vẽ.

Nội dung buổi học bao gồm hai phần, đầu tiên là học cách pha màu và sử dụng các loại cọ, sau đó sẽ tiến hành vẽ tranh theo sự hướng dẫn của giáo viên. Vì đa phần những người tham gia đều không học vẽ chuyên nghiệp, mục đích vẽ tranh chỉ để giải trí nên giáo viên đã chọn một chủ đề đơn giản là vẽ lại cánh đồng trong bức tranh mẫu.

Gun Atthaphan từng học một khoá vẽ tranh, vì vậy nên cậu không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cũng không vẽ theo tranh mẫu mà chọn một chủ đề khác để vẽ. Gun Atthaphan pha màu mất khoảng mười lăm phút, quay sang bên cạnh thì thấy bà Phunsawat còn đang loay hoay tìm cách bóc tuýp màu vẽ.

"Mẹ để con làm cho ạ." Gun Atthaphan nói rồi bóc vỏ màu cho mẹ cả, còn cẩn thận pha màu vào khay đựng rồi mới tập trung vẽ tranh của mình.

Vì số lượng người tham gia tương đối đông, giáo viên có mời thêm ba bạn trợ giảng, bọn họ hướng dẫn rất chi tiết, còn tận tình đi tới từng người để hỗ trợ trong lúc vẽ.

Bà Phunsawat tán màu nền theo hướng dẫn nhưng làm đủ mọi cách vẫn thấy không được đẹp, bèn hỏi Gun Atthaphan, "Gun, chỗ này phải sửa như nào?"

Lần đầu tiên thấy mẹ cả nhờ vả như vậy, trong lòng Gun Atthaphan bỗng cảm thấy có chút vui vẻ. Cậu mỉm cười, vừa giúp bà Phunsawat sửa tranh, vừa nhỏ giọng giải thích, "Chỗ này mẹ lấy hơi nhiều màu nên lúc tán ra không được mịn, con sửa lại giúp mẹ nha. Còn nền đất phía dưới, mẹ không cần tô quá kỹ đâu ạ, lát nữa cũng vẽ thêm cây và cỏ nên chỉ cần lấy vừa đủ màu, tán đều ra là được ạ."

Bà Phunsawat chăm chú lắng nghe rồi thực hành lại theo lời Gun Atthaphan, thỉnh thoảng cũng quay sang hỏi cậu xem màu này có đẹp không, vẽ thế này có bị thô không, cảm giác mối quan hệ có phần tự nhiên và bớt căng thẳng như mọi khi.

Bức tranh của Gun Atthaphan là cảnh hoàng hôn trên bãi biển, cậu dựa theo trí nhớ để vẽ lại khung cảnh biển Krabi trong chuyến du lịch vừa rồi cùng bạn bè và Off Jumpol. Lúc đã vẽ gần xong, Gun Atthaphan không rõ trong lòng suy nghĩ gì, bất chợt muốn vẽ thêm hai bóng người ngồi dựa vào nhau, giống như khoảnh khắc cậu dựa đầu lên vai Off Jumpol trên bãi biển ngày hôm ấy.

"Em đã từng học vẽ rồi đúng không? Bức tranh đẹp quá!" Giáo viên đi ngang qua Gun Atthaphan liền dừng lại, ngắm nghía một hồi rồi khen ngợi.

"Dạ, em chỉ học một lớp cơ bản thôi ạ." Gun Atthaphan khiêm tốn đáp.

Một vài phu nhân xung quanh cũng đứng lên xem, hào hứng bàn tán.

"Con trai chị Phunsawat vẽ đẹp quá, đúng là vừa đẹp người lại còn đẹp nết."

"Có con trai như chị Phunsawat thích thật đấy, nói năng lễ phép, học hành giỏi giang, lại còn bồi dưỡng thêm cả những năng khiếu phụ."

Bà Phunsawat cảm thấy nở mày nở mặt, cười nói rất vui vẻ, "Các cô khéo nói quá, cháu còn phải cố gắng nhiều."

Bà hội trưởng thấy bên này rôm rả cũng đủng đỉnh sang xem rồi bĩu môi, "Trông được đấy chị Phunsawat. Con tôi ở nhà cũng hay vẽ tranh, hôm nào cho hai cháu giao lưu nhỉ?"

"Con chị hội trưởng cũng học vẽ tranh ạ?" Một phu nhân tiếp lời.

"Đúng vậy, nó học vẽ vài năm rồi." Bà hội trưởng cười đắc ý rồi chỉ vào bức tranh treo trên tường, "Con tôi thỉnh thoảng cũng chép lại tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng, bức tranh này của Leonardo da Vinci cũng là do nó vẽ lại đấy."

Gun Atthaphan hơi khựng lại, hình như có gì đó sai sai.

"Dạ, cháu học vẽ để giải trí thôi nên không thể so sánh được với con bác đâu ạ." Cậu lễ phép đáp, "Bức tranh "Starry night" kia được vẽ lại rất tỉ mỉ, nét vẽ dày và có nhịp điệu dồn dập, dứt khoát, so với bản gốc của Vincent Van Gogh thì có thể nói là giống tới chín mươi phần trăm, thật sự rất xuất sắc."

Lời Gun Atthaphan vừa dứt, các vị phu nhân không khỏi cười thầm trong lòng. Đây rõ ràng là một lời khen, nhưng nghe qua liền thấy ngay ý tứ châm biếm.

Bà hội trưởng bị chế giễu vì nói sai tên tác giả, tức giận cũng không thể cãi lại, đành phải bỏ về chỗ ngồi, tiếp tục vẽ tranh.

Buổi họp mặt kéo dài đến sáu giờ, Gun Atthaphan thấy đã muộn giờ hẹn với nhóm bạn nên không đi cùng xe với bà Phunsawat mà đành đứng ở cửa gọi taxi.

"Em đang đợi xe à?" Tiếng nói vang lên khiến Gun Atthaphan thoáng giật mình.

Cậu ngoảnh đầu nhìn liền thấy Earth Pirapat đã bước xuống xe, đang tiến về phía cậu.

"Vâng ạ, em có hẹn với bạn nên không về cùng mẹ." Gun Atthaphan đáp.

"Mẹ anh ở lại chơi với các cô nên anh về trước, muốn quá giang một đoạn không?" Earth Pirapat chủ động đề nghị, "Giờ này là giờ cao điểm nên cũng khó gọi xe lắm."

Gun Atthaphan ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng không vấn đề gì nên đành đồng ý lên xe anh ta.

"Lần này không nhờ bạn đến cứu nữa hả?" Earth Pirapat bất chợt lên tiếng.

"Dạ?" Gun Atthaphan ngơ ngác không rõ anh ta đang ám chỉ điều gì.

"Mấy chiêu này anh dùng rồi nên anh biết." Earth Pirapat bật cười, "Nhưng mà em yên tâm, anh không tiếp cận em vì mục đích gì đâu, hôm đó thấy em đứng một mình nên muốn làm quen để nói chuyện thôi."

Gun Atthaphan lúc này mới nhớ ra chuyện cầu cứu Off Jumpol trong buổi tiệc lần trước, gương mặt cậu tỏ ra áy náy, "Thật ngại quá, tự nhiên lại nghĩ xấu cho anh, em xin lỗi ạ."

"Không sao, cũng là chuyện dễ hiểu mà." Anh ta cười trừ, "Hiểu lầm được giải quyết rồi thì anh hy vọng chúng ta có thể làm bạn."

"Vâng ạ." Cậu lịch sự đáp lại.

"Nhưng mà lỡ mất cơ hội nói chuyện với em hôm ấy rồi, anh có thể mời em đi chơi một ngày khác được không?" Earth Pirapat lại nói tiếp.

Gun Atthaphan đang ngồi trên xe anh ta, thấy cũng không tiện từ chối nên cũng miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ mà đồng ý, "Cũng được ạ, tuần tới em thi học kỳ xong nên cũng khá rảnh."

Earth Pirapat: "Vậy nếu em không phiền thì anh nhắn tin cho em trên Instagram nhé."

"Vâng ạ." Gun Atthaphan đáp.

Xe đi khoảng chừng bốn mươi phút là tới điểm hẹn của Gun Atthaphan và nhóm bạn. Earth Pirapat dừng xe rồi đi xuống, mở cửa cho Gun Atthaphan.

"Cảm ơn P'Earth đã cho em đi nhờ xe, hẹn gặp lại anh sau ạ." Gun Atthaphan mỉm cười, tạm biệt Earth Pirapat rồi mới đi vào trong quán cafe.

"Bắt quả tang đi với trai lạ, tao có nên gọi điện, báo tin cho Off Jumpol không?" Phuwin từ lúc nào đã đi sau Gun Atthaphan, lên tiếng châm chọc cậu.

Gun Atthaphan kéo tay Phuwin, đánh nhẹ cậu ta một cái, "Đừng có bắn súng vào mặt hồ đang yên ả, vào phòng với mọi người đi rồi nói."

Lúc hai người lên tới nơi, mọi người trong nhóm đều đã tụ tập đông đủ.

Billkin Putthipong thấy Gun Atthaphan không đi với Off Jumpol liền hỏi, "Ủa? Off đâu?"

"Đôi chim chích bông hôm nay cãi nhau hay sao mà tách nhau vậy?" Win Metawin cũng hùa theo.

Gun Atthaphan ngồi phịch xuống ghế, thuận miệng đáp, "Cho vào lãnh cung rồi, hôm nay tao đi một mình thôi."

"Đâu có, mới thấy anh trai nào đưa đến mà." Phuwin giọng châm biếm.

PP Krit ngạc nhiên hỏi lại, "Hả? Sao lại đi với anh trai khác? Còn Off Jumpol thì sao?"

"Có gì mà ngạc nhiên vậy?" Gun Atthaphan bỏ vào miệng một miếng snack rồi thản nhiên nói, "Bọn tao có phải người yêu đâu, tao đi với người khác cũng đâu có sao."

Billkin Putthipong: "Mày với Off Jumpol qua lại cũng được hơn hai tháng rồi, sao mày còn chưa cho người ta danh phận đi?"

Gun Atthaphan khẽ nhún vai, giọng điệu bình thản, "Chán rồi, chỉ được đến thế thôi."

"Không được, mày đừng làm như vậy." PP Krit dựng Gun Atthaphan ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với cậu, "Bình thường mày vui vẻ với ai, tao không bao giờ có ý kiến, nhưng Off Jumpol thì khác, tao nghĩ mày nên nghiêm túc suy nghĩ lại quyết định này."

"Tại sao?" Gun Atthaphan rướn mày.

Billkin Putthipong nhanh nhảu đáp, "Off tốt với mày thế mà, lúc nào cũng chiều theo ý muốn của mày, PP bảo là bố mẹ Off cũng rất tốt với mày, mày còn không ưng cậu ta ở điểm nào?"

"Đấy là bọn tao còn chưa tính đến chuyện gia thế, Off Jumpol đích thực là một mỏ vàng." Phuwin bổ sung.

PP Krit: "Không chỉ là mỏ vàng đâu, trong lúc chúng ta còn đang suy nghĩ ngày mai ăn gì thì Off Jumpol đã tự kinh doanh và kiếm được vài triệu đô rồi."

Win Metawin không nén được kích động, lớn tiếng cảm thán, "WTF? Nhiều tiền thế á?"

"Ừ, thì cũng giống như chúng mày thôi, bố mẹ Papii dạy kiến thức kinh doanh từ rất sớm." Gun Atthaphan nhàn nhạt đáp, "Tao có về nhà Papii ăn cơm một vài lần, mặc dù điểm số của anh ấy không cao nhưng mỗi lần bố hỏi về kiến thức kinh doanh, ví dụ như tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế, chi phí này kia thì Papii đều trả lời rất rành mạch."

"Bọn tao cũng phải học những cái đó từ rất sớm, không thảnh thơi giống gia đình chính trị như mày đâu." Billkin Putthipong nói, "Nhưng dù sao thì ở tầm tuổi này mà kiếm được bằng đấy tiền thì cũng rất đáng nể."

"Thật đấy, sau này về làm việc ở tập đoàn thì còn phát triển được nhiều hơn nữa." PP Krit đồng tình.

Gun Atthaphan thừa nhận, những gì PP Krit hay bạn bè cậu phân tích về Off Jumpol đều không sai, nhưng cậu đến với hắn không phải vì vật chất, nhắc đến tiền bạc cũng không thể làm quyết định của cậu lung lay.

"Thì cũng là việc của Papii mà, đâu liên quan gì đến tao." Gun Atthaphan trượt dài xuống ghế sofa, ung dung uống nước cam và ăn snacks.

PP Krit vẫn không buông tha cậu, quyết tâm thuyết phục đến cùng, "Mày không tiếc Off Jumpol cũng được, nhưng còn bố mẹ cậu ta thì sao? Người ta tốt với mày như thế, mời mày đến nhà chơi, đăng ảnh chụp cùng mày lên mạng xã hội, còn mua tặng mày rất nhiều quà cáp, chẳng nhẽ mày lại không có chút nào động lòng?"

"Ê khoan nha." Win Metawin lay người Gun Atthaphan, "Nhỏ này ngồi thẳng lên, mày có mười lăm phút để trình bày mọi thứ về gia đình Off Jumpol."

Gun Atthaphan ngồi vẽ tranh cả ngày, lưng quá mỏi để có thể ngồi dậy. Cậu thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói, "Bọn mày cũng mới nghe PP nói rồi đó, mẹ Papii mua tặng tao vòng tay và cả quần áo, tất cả đều là đồ rất đắt tiền. Lần đầu tiên tao đến nhà Papii chơi, hai bác có chuẩn bị tiệc nướng ngoài vườn, trước khi ăn thì mọi người chụp ảnh chung, bác gái có vẻ rất vui, đăng ảnh lên mạng xã hội rồi viết chú thích là "nhà có thêm một em bé"."

"Bố cậu ta thì sao? Có phản ứng gì không?" Win Metawin lại hỏi tiếp.

"Cũng giống bác gái thôi." Gun Atthaphan đáp, "Bác trai chơi golf chung một câu lạc bộ với bố tao nên cũng tính là có quen biết, thỉnh thoảng tao tới chơi thì bác hỏi thăm gia đình và sức khoẻ của bố tao. Bác trai cũng rất niềm nở, biết tao nấu cơm ở nhà Papii thì cho tiền Papii đưa tao đi chơi nhiều hơn, du thuyền mà bọn mình thuê ở Krabi cũng là bác trai tài trợ hết đấy."

"Có phúc không biết hưởng." Win Metawin lắc đầu, chép miệng.

Phuwin ngồi một bên khoanh tay, im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, đến lúc này mới lên tiếng, "Chúng mày lo lắng làm gì? Nó vẫn còn gọi Off Jumpol là "Papii", một câu Papii, hai câu Papii ngọt sớt như thế thì còn lâu mới dứt được."

Gun Atthaphan bị bắt bài, gương mặt bỗng trở nên sượng sùng, "Tại...quen miệng thôi, ngày nào cũng gọi thì sao mà tránh được?"

"Vậy mày cứ định im ỉm biến mất như mấy mối quan hệ trước đây à? Mày học chung lớp với Off, cậu ta lại còn thích mày như thế, e là khó để dứt được mày lắm." Billkin Putthipong nói tiếp.

Gun Atthaphan cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nếu nói không lo ngại thì là nói dối.

"Không sao, tao có cách rồi." Cậu tặc lưỡi, "Tao bảo với Off Jumpol là nếu tất cả các bài thi cuối kỳ đạt đủ tám mươi điểm, tao sẽ đồng ý làm bạn trai của anh ta."

Phuwin: "Nghe thì có vẻ khó, nhưng Off Jumpol đang tiến bộ rất nhanh, đến cả bọn tao cũng nhận ra được điều này thì tám mươi điểm có lẽ cũng không phải chuyện bất khả thi."

Gun Atthaphan xua tay, "Không cần quá lo lắng, các môn khác thì có khả năng, nhưng môn toán thì không đâu. Ngày nào tao cũng làm đề thi thử với Off Jumpol nên tao biết, cao nhất cũng chỉ được bảy mươi điểm thôi." Cậu ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc trình bày kế hoạch, "Tao đã tính cả rồi, sau khi biết điểm thi thì tao sẽ đi du lịch một tuần, coi như mạng yếu và không liên lạc gì với Off Jumpol, học kỳ mới thì xin đổi bạn học kèm và từ từ rút chân khỏi cuộc đời anh ta."

"Lập cả chiến lược rút quân rồi cơ đấy, lốp dự phòng cũng đã có luôn rồi." Phuwin nói, giọng giễu cợt.

"Ê, không hề nha." Gun Atthaphan lập tức phản đối, "Tao gặp anh đấy ở buổi tiệc của bộ Kinh tế, hôm nay tình cờ gặp lại ở buổi họp mặt hội phu nhân thôi. Người ta tự tìm đến chứ tao không chủ động nhé."

Phuwin bĩu môi, "Có quan trọng không? Sớm muộn gì mà chẳng thành thú vui của mày."

Gun Atthaphan liền vỗ nhẹ lên đùi Phuwin, nở một nụ cười hết sức công nghiệp, "Cảm ơn vì đã gợi ý, trông anh ta cũng không tệ, mặc dù Off Jumpol mới là gu của tao."

"Miệng thì nói người ta là gu mình, vậy mà nỡ lòng nào làm tổn thương người ta." Billkin Putthipong lắc đầu, thở dài, "Tao thấy đau lòng hộ Off Jumpol đấy, cậu ta chắc sẽ sốc lắm nếu biết mọi thứ mày làm trong thời gian qua chỉ là một cái bẫy."

"Chịu thôi." Gun Atthaphan khẽ nhún vai, "Coi như cái nghiệp đi, anh ta ở bên Mỹ cũng đi bẫy người ta mà, "trapboy" chính hiệu đấy. Chúng mày cứ nghĩ người ta thích tao lắm, biết đâu tao cũng chỉ là một con mồi."

"Nếu vậy thì cũng không có gì lạ." Phuwin nói tiếp, "Coi như mày phải trả nghiệp thôi, mày cũng làm tổn thương quá nhiều trái tim nhỏ bé của các chàng trai si tình rồi."

"Mày đừng nhầm." Gun Atthaphan cười nhếch miệng, dáng vẻ vô cùng tự tin, "Dù có là thợ săn hay con mồi, tao cũng vẫn phải là kẻ chiến thắng. Vì tình yêu cũng chỉ là những công thức, và tao không cho phép bản thân mình giải sai."

______

Trapboiz bị trap =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com